Lại kiếm thêm người kéo dài hương khói cho Tổ sư gia, Cố Trường Sinh vui vẻ kiểm tra quà cáp và tin nhắn chuyển khoản, đặt hết trên kệ bếp để Tổ sư gia xem qua, ý tứ khoe khoang với ngài.
Dạo này hành nghề thường gặp khách hàng ra tay hào phóng.
Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ sớm làm tượng thần bằng vàng chân chính cho Tổ sư gia, đổi cả bàn thờ mới nữa.
Cố Trường Sinh đang nghĩ coi nên liên hệ với thợ kim hoàn và thợ mộc nào, xem có thể giảm giá được bao nhiêu, thì thấy Cầy Vòi Mốc về nhà.
Nhóc con không chăm chỉ tu luyện, suốt ngày chỉ lo đi nhà giam thăm tù, nhìn đám người Ngô Kiến Trung gặp họa, rảnh rỗi thì la cà ngoài đường, nên đến giờ cậu vẫn chưa nói chuyện đàng hoàng với nó.
Cắn ống quần Cố Trường Sinh, Cầy Vòi Mốc liều mạng kéo cậu hướng ra ngoài.
“Muốn dẫn tao đi đâu?” Nhóc con hiếm khi gấp gáp như vậy, Cố Trường Sinh theo lực kéo của nó di chuyển: “Làm sao vậy?”
Cầy Vòi Mốc há miệng, chạy hai bước đến cửa chính, hướng ngoài kêu chít chít, lại quay nhìn đầu Cố Trường Sinh.
Ý bảo Cố Trường Sinh mau chạy theo nó.
Ra khỏi nhà, vào thang máy xuống lầu, đi thẳng ra ngoài tiểu khu, Cố Trường Sinh mới biết Cầy Vòi Mốc muốn gì.
Cạnh cổng vào tiểu khu có một nữ quỷ lơ lửng.
Gió thổi tóc nữ quỷ dính bết vào má, trên người khoác váy dài rách nát nhuộm đầy máu.
Chân nữ quỷ có rất nhiều vết thương nhỏ.
Tướng chết của nữ quỷ không đẹp, thậm chí có chút dọa người.
Nữ quỷ đang mặc đồ lúc chết, chứng tỏ không có ai đốt vàng mã quần áo cho cô, thậm chí di thể cũng không được lo liệu.
Nữ quỷ oán khí tận trời, nhưng không mất lý trí, trong miệng lặp đi lặp lại một câu.
“Con tôi… Con của tôi.”
Thấy Cầy Vòi Mốc dẫn Cố Trường Sinh đến, ánh mắt đờ đẫn của cô sáng rực, bay vụt đến trước mặt Cố Trường Sinh, gấp gáp hỏi: “Li li nói ngài có thể giúp tôi, thật không?”
Cầy Vòi Mốc muốn trực tiếp mang cô vào tìm Cố Trường Sinh, dù sao đều là quỷ, bác bảo vệ không thấy họ.
Ai ngờ vừa vào tiểu khu, nữ quỷ đã bị uy áp dọa lui.
Cầy Vòi Mốc lúc này mới nhớ trong nhà có một đại tôn thần, đành để nữ quỷ chờ ở ngoài.
Nữ quỷ lớn lên trong núi, mẹ chết sớm, ba là bác sĩ thú y duy nhất trong phạm vi trăm dặm*, chuyên phụ trách khám bệnh cho gà vịt dê bò heo trong thôn, đôi khi có người mắc bệnh nặng không kịp đến bệnh viện, cô và ba mình sẽ thử chữa trị.
Nữ quỷ từ nhỏ đã giao tiếp với động vật, thường đưa động vật bị thương về nhà chăm sóc, chờ khỏi hẳn thì phóng sinh.
Vì vậy, từ gia cầm cho đến động vật hoang dã đều thích thân cận với cô.
Ở chung với động vật đã lâu, nữ quỷ chỉ cần nghe tiếng kêu là có thể đoán được ý của chúng.
Biết Cầy Vòi Mốc muốn mang cô đi xin giúp đỡ, ban đầu nữ quỷ từ chối.
Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, lần đầu tin người có kết quả tồi tệ.
Nữ quỷ do dự mãi mới hạ quyết tâm, luôn trong trạng thái sẵn sàng lùi bước.
Nếu không phải Cầy Vòi Mốc đảm bảo, nữ quỷ cũng không dám tới đây.
Người có thể gần gũi với động vật, có lẽ không phải kẻ xấu.
Lại trơ mắt nhìn con mình bị ôm đi, nữ quỷ bất lực, đành lựa chọn xin giúp đỡ.
Cố Trường Sinh dẫn nữ quỷ về nhà.
Nữ quỷ hơi sợ hãi, lúc vào tiểu khu tuy cảm nhận được uy áp, nhưng uy áp không có lực sát thương.
“Tôi tên Ngu Phương Phương.” Vào nhà, không đợi Cố Trường Sinh hỏi, nữ quỷ chủ động nói: “Tôi là dân sống trong núi, vùng quê nghèo khó, lại khá khép kín.
Tôi còn trẻ, không cam lòng ở đó cả đời, cho nên lang bạt từ sớm.”
“Tuy bằng cấp không cao, nhưng tay chân tôi nhanh nhẹn, biết chịu khổ, mấy năm phát triển cũng coi như đứng vững gót chân trong thành phố.
Tôi tính tìm công việc ổn định, tiết kiệm tiền mua một căn hộ nhỏ, đón ba tôi từ quê lên.” Điều kiện sinh hoạt tại quê không tốt lắm, đôi khi ốm đau không có bác sĩ chữa trị, chỉ có thể tự chăm sóc bản thân, ăn vài lá thuốc dân gian.
Ba cô vất vả cả đời, bây giờ nên hưởng phúc.
Ai biết trời giáng tai họa bất ngờ.
“Bằng tuổi tôi, các cô gái ở quê đã có con cái chạy đầy đất, còn tôi vẫn chưa có đối tượng, ba tôi sốt ruột.
Tôi cũng gấp, vì thế thử mai mối trên mạng.”
“Không phải tôi chướng mắt người ta thì là người ta chướng mắt tôi.
Một thời gian sau tôi gặp một người đàn ông, các phương diện đều ổn, hắn không chê điều kiện gia đình tôi kém, còn nói sau này sẽ cùng tôi hiếu thuận với ba tôi.
Vậy nên chúng tôi ở bên nhau.” Rõ ràng kể về người yêu, nhưng Ngu Phương Phương lại tỏ vẻ chán ghét thù hận: “Chúng tôi ở hai thành phố khác nhau, sau hai tháng nói chuyện qua mạng, hắn đến chỗ tôi vài lần.
Nửa năm sau, hắn hy vọng tôi theo hắn về bên kia phát triển.”
“Thành phố A là thành phố lớn, nhiều cơ hội, có thể kiếm nhiều tiền hơn.
Hắn ta tích cực khuyến khích tôi, nói rằng sẽ tìm cho tôi một công việc tốt, nhân cơ hội giới thiệu tôi với ba mẹ hắn.
Tương lai kết hôn sớm muộn gì cũng phải qua đó.
Tôi cảm thấy hợp lý, vì thế nghe theo lời hắn.”
Thành phố A đúng là thành phố tốt, nhưng lòng người thì không.
Biết cô độc thân, không còn người thân nào khác, ngoài quê chỉ còn cha già không hiểu chuyện, liền hạn chế tự do của cô.
“Hắn tìm tôi yêu đương, nhưng căn bản không quan tâm đến tôi.” Ngu Phương Phương cười khổ: “Không thể nói vậy, mà là chỉ quan tâm cơ thể của tôi.
Tôi có sức khỏe, lớn lên không tồi, gen tốt, sinh đẻ được, có thể cải thiện thời sau.”
Ngu Phương Phương khiêm tốn nói.
Thật ra cô rất xinh đẹp, dù bây giờ chật vật vẫn không giấu nổi vẻ thanh lệ.
“Hắn muốn một cái máy sinh con.”
Cố Trường Sinh đoán trong nhà đối phương có vợ rồi, nhưng vợ hắn không đẻ được nên muốn mượn bụng sinh con, hoặc hắn là đồng tính luyến ái, vì vậy lừa Ngu Phương Phương.
“Không phải để tôi sinh con cho hắn.” Thấy Cố Trường Sinh hiểu lầm, Ngu Phương Phương theo bản năng sờ bụng, giải thích: “Là sinh cho người khác, những khách hàng của hắn.
Vài người muốn có con, nhưng không muốn nhận nuôi, cảm thấy trẻ con trong trại mồ côi không tốt, mang bệnh tật mới bị vứt bỏ.
Hơn nữa không có quan hệ huyết thống, lỡ đưa về nhà nuôi không thân, lớn lên sẽ không hiếu thuận.
Vì thế họ tới tìm hắn, thông qua hắn vì phụ nữ thích hợp sinh con.”
“Thích hợp chính là có thể lựa chọn lựa dáng vẻ, tuổi tác, thậm chí bằng cấp cũng có, miễn là trả đủ tiền.
Muốn loại nào có loại đó, không có thì hắn lừa về.”
Cầy Vòi Mốc không thể ngồi yên trên sô pha, nhảy tới nhảy lui lộn xộn.
Cố Trường Sinh sợ nó ảnh hưởng Ngu Phương Phương nói chuyện, bèn ôm nó vào lòng vuốt lông.
Nghe vậy, Cố Trường Sinh vô thức bóp mạnh tay, suýt làm hồn thể Cầy Vòi Mốc tan rã.
Lừa gạt tình cảm con gái nhà lành, rồi nhốt lại làm máy đẻ.
Dùng tử cung, sức khỏe và tính mạng để kiếm tiền.
Đây đâu phải người, mà là một con quỷ hút máu.
“Sinh một đứa bán một đứa, đều dựa theo yêu cầu đời sau của khách hàng.
Trước khi giao dịch, đối phương phải đặt cọc một nửa.
Khi nào nhận đứa bé thì đưa nốt phần còn lại.”
“Ngài đừng nhìn tôi còn trẻ tuổi, thật ra đã sinh bốn đứa con rồi.” Nhưng toàn bộ còn chưa thấy mặt đã bị bán mất, Ngu Phương Phương thu lại cảm xúc, nói tiếp: “Hắn dùng thủ đoạn tương tự để lừa tôi và nhiều cô gái khác.
Đầu tiên là hẹn hò, tìm hiểu hoàn cảnh tình huống của cô gái, nếu không thể trêu vào sẽ chia tay, bỏ chạy.
Không bối cảnh không nơi nương tựa thì trực tiếp nhốt vào hầm ngầm.” Đồng nghĩa với dập tắt mọi hy vọng.
Họ không thể trốn thoát, trừ khi khó sinh, nếu không muốn chết cũng khó.
Tự sát càng không thể.
“Hầm ngầm có bao nhiêu người?” Có lẽ vẫn còn người sống sót, Cố Trường Sinh vội hỏi.
“Khi tôi chết còn bảy người, sau khi chết hắn lừa nhốt thêm hai cô gái.” Mỗi lần có người chết, hắn sẽ nhanh chóng bổ sung, nếu ‘hàng hóa’ không đa dạng, khách hàng sẽ không đủ sự chọn lựa.
Ngu Phương Phương hiểu ý của Cố Trường Sinh, bổ sung: “Tổng cộng chín người, bốn người đang mang thai, thai kỳ khác nhau, thai nhỏ nhất mới có gần đây.
Hai người khác mới được khách chọn trúng, mấy ngày nữa có thể sẽ hoài thai.
Chờ đến kỳ rụng trứng, khách sẽ thường xuyên đến sinh hoạt.”
Cố Trường Sinh nghe vậy, vội cầm điện thoại trên kệ bếp bấm số: “Cô nhớ đường không? Hầm ngầm đó ở đâu?” Cậu vừa hỏi vừa gọi 110.
“Tôi nhớ, hầm ngầm nằm bên dưới một nhà xưởng bỏ hoang.” Cô vốn không giỏi nhớ đường, nhưng sau khi biến thành quỷ, trí nhớ bỗng tốt lên gấp đôi.
Nhìn động tác của Cố Trường Sinh, biết không tin nhầm người, trong lòng Ngu Phương Phương cao hứng lại khổ sở.
Giá như mình còn sống thì thật tốt, có lẽ sẽ được cứu thoát.
Nhưng nếu cô còn sống, không có cách đưa tin tức ra bên ngoài.
Còn không bằng đã chết, ít nhất các cô gái khác có thể được cứu, chính mình cũng được giải thoát.
Ngu Phương Phương điều chỉnh lại cảm xúc, thấy Cố Trường Sinh gọi điện thoại xong, cô chủ động đứng dậy dẫn đường.
Việc này không nên chậm trễ, để lâu ắt sinh chuyện.
Cố Trường Sinh và cảnh sát quyết định chia làm hai điểm xuất phát, cùng hướng đến nhà xưởng bỏ hoang.
Để tránh rút dây động rừng, họ không phái người đi điều tra tình huống trước, cũng không kiểm tra xem Ngu Phương Phương nói thật hay giả.
Nếu là giả thì quá tốt, không ai bị hại.
Nếu là thật, không ai gánh nổi trách nhiệm khi kế hoạch bị lộ.
Xác nhận lần nữa qua điện thoại, tình huống nguy cấp, cục cảnh sát lập tức ra quân.
Thân cận: Gần gũi và thân thiết.
1 dặm = 1,609344 km.
Trăm dặm bằng bao nhiêu mọi người tự tính nhé:>
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...