Đối với người bình thường, da dẻ số 5 trắng sáng, gương mặt mỹ miều, đứng giữa đám đông chắc chắn là tiêu điểm của sự chú ý.
Nhưng trong mắt Cố Trường Sinh, chỉ là một đống hắc khí di động.
“Đại sư?” Ngô Tiệp tính tiền hóa đơn xong, vừa lúc thấy Cố Trường Sinh nhìn chằm chằm số 5, nhịn không được hỏi: “Có phải cô gái đó có vấn đề?” Ngô Tiệp càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý, hai người không có quan hệ huyết thống sao lại giống nhau đến vậy.
Nếu giống nhau từ đầu thì không nói, đằng này rõ ràng hồi trước số 5 khác hoàn toàn, hồi nãy nhân viên tiệm Lý Phát thuận tay cho họ xem ảnh cũ của cô ta.
Không chỉ hết mụn mà diện mạo cũng thay đổi.
Đặc biệt so với Liễu Nhứ trước đây, tuy ngũ quan hai người khác nhau, nhưng màu da, khí chất, thậm chí thần thái cơ hồ giống nhau như đúc.
Ngô Tiệp nhìn Liễu Nhứ lớn lên từ nhỏ, vô cùng quen thuộc vẻ ngoài của cô bé.
Số 5 dường như là bản sao của Liễu Nhứ.
Ngô Tiệp âm thầm suy đoán, không biết số 5 dùng thủ đoạn gì để biến dung mạo Liễu Nhứ thành của mình.
“Nếu tôi không lầm, cô gái kia cung phụng con rối họa bì.” Cố Trường Sinh nói: “Thuật họa bì hoặc thuật đổi da, tên như ý nghĩa, giúp đổi da thịt.
Người cung phụng con rối họa bì có thể đổi diện mạo của mình với người khác trong thời gian dài.
Chỉ cần số 5 chăm chỉ cúng bái mỗi ngày, trừ khi Liễu Nhứ chết, nếu không mãi mãi không được giải thoát.”
Mỗi lần Liễu Nhứ đến tiệm Lý Phát gội đầu, số 5 đều chủ động mát xa vai cổ lâu hơn, chính là mượn cơ hội động tay động chân đổi da người.
“Sau khi đổi da, mụn trên mặt số 5 sẽ tự động dời sang người Liễu Nhứ; mỡ béo, thức đêm, uống rượu, hấp thụ độc tố, tất cả trạng thái xấu ảnh hưởng đến cơ thể đều chuyển lên người Liễu Nhứ.” Đây là lý do vì sao Liễu Nhứ biếng ăn nhưng không ốm, ngược lại béo thêm một chút.
Người thật sự béo lên không phải cô bé, mà là số 5.
Hơn nữa nhìn tình huống của Liễu Nhứ, trong khoảng thời gian này, số 5 ỷ bản thân không cần gánh vác hậu quả mà liều mạng phá.
Khiến nốt đỏ mọc trên người Liễu Nhứ càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không có dấu hiệu cải thiện.
Bác sĩ nói không sai, nổi mụn là cách cơ thể thải độc.
Có lẽ ban đầu chỉ chuyển dời mụn đỏ, nhưng sau đó bị số 5 tàn phá thân thể, các nốt đỏ dần bị biến dạng.
Liễu Nhứ nghe mà choáng váng.
Cô cứ tưởng bên cạnh những người nhân tâm xấu xí vẫn còn tồn tại thiện ý.
Dù cô bé bị hỏng mặt vẫn còn số 5 quý mến cô như người nhà.
Liễu Nhứ không ngờ cô gái từng ôn nhu an ủi mình lại là kẻ đầu sỏ hại mình.
Cô ta dựa vào đâu lại muốn mình gánh chịu mọi thứ?
Cơ thể đầy mụn nhọt, dáng người biến dạng, bị họ hàng cười nhạo, người qua đường khinh thường.
Lỡ số 5 đột ngột qua đời, cô vẫn chịu ảnh hưởng của họa bì, phải sống với nó cả đời ư? Nghĩ vậy, Liễu Nhứ nhìn Cố Trường Sinh, gấp gáp hỏi: “Cố đại sư, ngài có cách nào phá giải nó không?”
Cô không muốn xấu xí cả đời, cũng không muốn chết.
“Có thể phá giải.” Dù Liễu Nhứ không nói, Cố Trường Sinh cũng sẽ không nhìn người vô tội bị hại: “Nhưng bây giờ chưa được, đổi chỗ khác đã.” Quán trà sữa đông người tới lui.
Cậu mà manh động sẽ bị người ta báo cảnh sát vì tội tuyên truyền mê tín phong kiến.
“Hai người về trước đi, tôi đến nhà cô ấy hủy con rối họa bì.” Tránh giải quyết xong số 5 con rối lại rơi vào tay người khác tiếp tục làm loạn.
Thứ này là một tai họa.
Cố Trường Sinh nói: “Không còn con rối họa bì, tà pháp kia sẽ bị phá một nửa, nửa còn lại xử lý tương đối dễ.”
Cố Trường Sinh bày tỏ bản thân nắm chắc khiến Liễu Nhứ cảm thấy an tâm.
Ngô Tiệp đương nhiên tin tưởng năng lực của cậu.
Hai người không ý kiến gì, rời tiệm trà sữa luôn.
Số 5 cùng người đàn ông vẫn đang ngồi trong góc tình chàng ý thiếp.
Cố Trường Sinh tính theo dõi số 5 về nhà, nhưng đợi mãi không thấy đối phương muốn đứng dậy, đành thay đổi kế hoạch.
Nhân dân gặp khó đã có cảnh sát.
Thuật sĩ cũng như dân thường, có việc thì nên tìm cảnh sát giúp đỡ.
Chân lý đấy.
Cố Trường Sinh gọi điện cho ban ngành đặc thù nhờ họ tra địa chỉ nhà của số 5.
Con rối họa bì nguy hiểm vô cùng, nhân viên ban ngành kiêm cảnh sát đang nghỉ trưa bị dọa tỉnh ngủ, dùng tốc độ ánh sáng tra địa chỉ nhà số 5 gửi qua.
Vì dân trừ hại!
“Sao địa này nhìn quen quen?”
“Đương nhiên quen,” Cảnh sát đầu bên kia điện thoại trợn trắng mắt: “Cô ta và mấy thuật sĩ dùng tà thuật báo hại chúng ta ngồi canh siêu thị cả tuần là cùng một tiểu khu, cậu không thấy quen mắt mới lạ!”
Bị nhắc, Cố Trường Sinh đã nhớ đợt ôm cây đợi thỏ ở cửa siêu thị, lẩm bẩm: “Phong thủy khu này có vấn đề gì à?” Chứ sao suốt ngày dính tới mấy thứ tà môn ma đạo.
“Biết đâu đúng thế thật.” Tà tu có, con rối họa bì cũng có, ai biết trong khu chung cư còn ẩn giấu cái gì: “Để tôi xin phép cấp trên lục soát toàn bộ tiểu khu một lần.” Lần trước chắc chắn kiểm tra không cẩn thận, để con rối họa bì làm cá lọt lưới.
Nói là làm, anh cảnh sát dứt khoát cúp điện thoại.
Cố Trường Sinh đến tiểu khu số 5, ở trên đường đi vòng sang chợ bán thức ăn.
5 phút sau, Cố Trường Sinh rời chợ, trên tay một túi đậu tằm tươi xanh biếc.
Cố Trường Sinh ẩn thân đi theo một gia đình sống trong tiểu khu, thành công đột nhập dưới mí mắt của bác bảo vệ.
Số 5 sống một mình ở một căn hộ lầu 21.
Cô ta không ở nhà, cửa chính khóa chặt, Cố Trường Sinh đã sớm chuẩn bị, bốc một nắm đậu tằm.
“Thiên địa hữu đạo, vạn vật toàn linh.
Lúc đó đậu tằm, lúc đó binh tướng.
Ta dư linh lực, binh tướng cung đuổi.” Vừa đọc chú Cố Trường Sinh vừa rải đậu tằm xuống đất.
Hạt đậu vừa chạm đất liền mọc tay chân bé xíu, như người tí hon mặc áo màu xanh lá, cực kỳ đáng yêu.
Rải đậu thành binh.
Đây là một thuật pháp nhỏ, rất nhiều thuật sĩ đều biết.
Nhưng đa phần họ chỉ có thể miễn cưỡng dùng đậu nành thi pháp, còn cậu cứ đậu là được.
Đậu nành thể tích nhỏ, khi sử dụng sẽ tiện hơn.
Nhưng Cố Trường Sinh nghĩ đến lời hứa buổi tối sẽ nấu đậu tằm chiên dầu làm đồ nhắm rượu cho Tổ sư gia, quyết đoán bỏ qua đậu nành.
Tiểu đội đậu tằm bò theo hàng hiên ra ngoài, đến gần cửa sổ nhà số 5 đóng kín.
Đậu tằm đi đầu vươn tay đẩy cửa sổ, không nhúc nhích.
Các đậu tằm khác đứng sau thấy vậy, cũng vươn tay đẩy phụ, vẫn không mở được.
Cửa sổ bị khóa trái bên trong rồi.
Không đẩy nổi, tiểu đội đậu tằm ngừng phí công, thay đổi tuyến đường, men theo bờ tường trèo lên lỗ điều hòa thông gió.
Chỗ này không bị lấp kín, bọn đậu tằm thuận lợi chui vào phòng.
Đội ngũ đậu tằm chỉnh tề bắt đầu tản ra, theo lệnh Cố Trường Sinh tìm con rối họa bì trong nhà.
Con rối họa bì là da người lột sống.
Da người bị lột phải hoàn chỉnh không chút tổn hại, đem tấm da này bọc vào tượng gỗ nhỏ, sử dụng tà thuật tạo thành tượng thần.
Làm vậy khiến con rối mang hung tính, tuy nhiên nó không có ý thức, chỉ có thể bị người ta điều khiển.
Cho nên khi thấy tiểu đội đậu tằm vào nhà, nó không biết chạy.
Không bao lâu sau, tiểu tằm đã phát hiện mục tiêu bị đặt trên bàn.
Họa bì to như cái bình giữ nhiệt cỡ lớn, tiểu đội giống kiến tha đồ ăn, hợp lực đẩy họa bì rơi xuống rồi khiêng.
Mọi thứ rất thuận lợi, cho đến khi con rối bị kẹt tại lỗ thông gió.
Tiểu đội đậu tằm kéo kéo kéo, nỗ lực nửa ngày vẫn không ra được.
Các đậu tằm ngẩn ngơ nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà cùng chọn phương án ‘phanh thây’.
Con rối họa bì dùng gỗ cây hòe làm vật dẫn, thủ công tinh xảo, đầu gỗ và chân tay nối liền cơ thể đều có khớp tháo dỡ.
Đáng tiếc đậu tằm không biết, cứ mạnh tay phá hủy.
Hai ba hạt đậu tằm cùng nhau khiêng một bộ phận, vừa kéo vừa nhét lôi họa bì ra ngoài.
Cố Trường Sinh nhìn con rối chia năm xẻ bảy, thiếu chút nữa há hốc mồm.
Dùng đậu tằm thu dọn chén đũa nhiều lần, đây là lần đầu tiên cậu biết chúng nó có lực phá hoại đến thế.
Vừa ra tay đã phá hỏng con rối họa bì, chén đũa bình thường trong nhà không bị bể cũng hay.
Từng hạt đậu tằm ngoan ngoãn thi nhau nhảy vào trong túi, trở về nguyên dạng.
Cố Trường Sinh phất ngón tay, một đốm lửa rơi xuống xác con rối họa bì.
Trong chớp mắt, cả cơ thể họa bì đã cháy thành tro.
Tiệm trà sữa, số 5 đột nhiên đau ngực.
Người đàn ông ngồi cạnh thấy cô ta lộ vẻ đau đớn, vội vàng ôm ấp quan tâm hỏi: “Làm sao vậy, có cần đi bệnh viện không?”
“Không cần, em về nhà nằm nghỉ, ngủ một giấc là ổn.
Chắc do mấy ngày nay thức đêm nhiều nên mệt.” Liên hệ giữa cô ta và thần rối bị chặt đứt.
Số 5 vội vã tạm biệt người đàn ông, thuận miệng nói một câu rồi bỏ đi.
“Để anh đưa em về.” Đây là cơ hội tốt để vào nhà mỹ nhân.
Người đàn ông nào chịu bỏ qua, vội vàng đuổi theo, chuẩn bị làm hộ hoa sứ giả, hết mình thể hiện tính ga lăng.
“Tôi nói không cần,” số 5 mất kiên nhẫn: “Anh không hiểu tiếng người à!”
Mỹ nhân dù sinh khí vẫn đẹp.
Bị số 5 hét vào mặt, người đàn ông tính phát hỏa, vừa nhìn mặt số 5 đã xìu xuống, khom lưng cúi đầu nói: “Chẳng phải vì anh lo cho em sao, em khó chịu, anh đau lòng, muốn chăm sóc em.”
Nói xong, người đàn ngươi thâm tình chân thành nắm tay số 5 kéo đi.
Kỳ quái, sao tay thô ráp vậy nhỉ?
Người đàn ông cúi đầu, khớp tay đối phương thô to, làn da thô ráp, không giống tay mỹ nhân tẹo nào, ngược lại như người thường làm việc nhà nông.
Trước kia đâu phải thế này, trong lòng người đàn ông nghi hoặc, ngẩng mặt thì phát hiện, gương mặt mỹ nhân cũng sai sai.
Vẫn là gương mặt ngũ quan đó, nhưng hình như không còn đẹp như trước, cũng không còn hấp dẫn hắn.
Thần rối chắc chắn đã xảy ra chuyện.
Số 5 cũng nhận ra bản thân biến đổi, lập tức nóng nảy, đẩy người đàn ông muốn chạy.
Hiện chỉ bị giảm sắc đẹp, nếu kéo dàng có lẽ sẽ trở về nguyên dạng.
Ai ngờ chưa đi được hai bước, số 5 trơ mắt nhìn da tay đen dần, đáng sợ nhất chính là, nó bắt đầu nổi nốt đỏ.
Trên tay như vậy, mặt thì sao? Số 5 hoảng loạn lấy gương trong ví soi, tuyệt vọng nhìn mụn đỏ không ngừng mọc trên mặt.
Mụn đỏ nổi lên ùn ùn liên tục, chưa đến hai phút, da dẻ toàn thân số 5 đã trở lên sần sùi.
Người đàn ông tận mắt nhìn một mỹ nữ biến thành người nhan sắc bình thường, ngay sau đó trở nên xấu xí phủ đầy mụn nhọt.
Người đàn ông ghê tởm đến mức muốn nôn ọe, sao trước đây hắn có thể cưng chiều cái mặt hàng này?
Nghệ thuật trang điểm thật đáng sợ.
Cô ta vội vàng về nhà để dặm thêm lớp trang điểm? Hóa ra hôm nay không kịp bổ sung lớp trang điểm nên bị lộ đuôi, hắn vừa cảm thấy may mắn vừa tởm lợm.
May mà mình kéo cô ta lại, mới thấy gương mặt thật của cô ta.
May mà mình mới ở giai đoạn hẹn hò chưa kết hôn.
Nghĩ đến cảnh thân mật cùng gương mặt xấu xí này nhiều lần, người đàn ông lại buồn nôn.
Chưa kể vì theo đuổi mỹ nhân, hắn đã tặng không ít hoa quà tiền bạc.
Phải đòi lại! Đây là lừa đảo!
Người đàn ông chuẩn bị chất vấn kẻ lừa hôn, đột nhiên có hai cảnh sát đến gần, bắt giữ số 5.
“Buông tôi ra.” Một lòng muốn về nhà tìm thần rối, số 5 hoàn toàn không rảnh lo người bắt cô là ai, liều mạng giãy giụa.
Vãi lều, cảnh sát kìa, chả lẽ cô ta thực sự phạm pháp?!
Lừa hôn thì sao?
Sợ số 5 sau này bị bỏ tù, bản thân không tìm được ai đòi tiền, người đàn ông do dự, vẫn đi qua hỏi: “Cô ấy vi phạm luật gì vậy? Có nghiêm trọng không?” Có ảnh hưởng đến tiền bạc tài sản không.
“Dùng độc dược, có lẽ cô ta sắp chết,” Hai cảnh sát đều là người ban ngành đặc thù, thấy số 5 và Liễu Nhứ đã đổi lại vẻ ngoài, hơn nữa người xung quanh cũng chứng kiến toàn bộ, bọn họ đã chuẩn bị sẵn cái cớ: “Thuốc độc loại mới, sau khi hấp thụ giúp nét mặt tỏa sáng trong khoảng thời gian ngắn, di chứng thì như thế này, toàn thân nổi mụn nhọt dày đặc, cuối cùng sẽ chậm rãi thối rữa, vô phương cứu chữa.” Con rối họa bì là thủ đoạn của tà tu.
Qua điều tra, có lẽ số 5 không biết thuật pháp, chỉ là trùng hợp sở hữu con rối.
Nhưng phẩm hạnh cô ta có vấn đề, hành động tương tự tà tu.
Mấy năm gần đây nhà nước vẫn luôn mạnh mẽ chén ép tiêu diệt tà tu, chính là vì tránh chúng hại người.
Dục vọng không đáy, đã đẹp càng muốn đẹp hơn.
Vẻ đẹp của Liễu Nhứ không đủ thỏa mãn cô ta.
Theo thông tin họ tra được, số 5 đang tiếp xúc với một mỹ nữ mới.
Toàn thân thối rữa? Người đàn ông sợ tới mức lui về phía sau vài bước, sợ bị lây bệnh, không rảnh lo tiền bạc, xoay người bỏ chạy.
Người xung quanh thấy cảnh sát thì tập trung hóng hớt, nghe vậy cũng xanh mặt, tránh xa chỗ số 5 đang đứng.
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...