Vừa vào phòng bếp, Cố Trường Sinh liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cụ thể là gì thì không biết, nói chung khiến cả người khó chịu.
Phòng bếp nhà ông Trần không quá lớn, nhưng vô cùng sạch sẽ ngăn nắp.
Thiết kế cũng tốt, ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua cửa sổ, trực tiếp chiếu vào phòng sáng ngời.
Lẽ ra phòng bếp như vậy, người ta phải cảm thấy thoải mái và hưởng thụ mới đúng.
Nhưng Cố Trường Sinh vẫn không thấy thoải mái.
Ông Trần thấy Cố Trường Sinh đứng im, tưởng là cậu bất ngờ khi thấy tượng Táo thần: “Ta lớn tuổi nên thích mấy thứ này.
Trong nhà có nhang, cậu có muốn thắp một nén?” Nghe con trai kể, bản lĩnh Cố Trường Sinh là Táo Vương gia truyền từ đời tổ tiên xuống.
Tính ra, Táo Vương gia chính là Tổ sư gia của cậu, cúng bái là chuyện bình thường.
Ông Trần mở ngăn nhỏ trên tủ bếp, lấy nhang ra đưa cho cậu, ý bảo cậu thích làm gì thì làm.
Cố Trường Sinh nhận nhang, không thắp lửa, mà đặt sang một bên.
Phòng bếp không lớn, đi một vòng cẩn thận quan sát xung quanh, Cố Trường Sinh phát hiện chỗ nào không đúng.
“Đây là nhà mình mua ở siêu thị?” Cố Trường Sinh vươn tay mở tủ lạnh, trong tủ chứa đầy các loại nguyên liệu nấu ăn.
Tất cả nguyên liệu đều bọc một túi nilon, nhãn giá bên trên còn chưa xé, hiển nhiên là vừa mua về đã nhét vào tủ lạnh.
Trần lão nhìn thoáng qua, ra vẻ bình tĩnh khoe khoang: “Ừm, là cháu ta hôm nay dậy sớm đến siêu thị mua đó.
Cậu xem nè còn nguyên nhãn mác!”
Cháu ta hiếu thuận quá đúng không? Mau khen đi mau khen đi!
Ta hổng ngại đâu.
Rất tiếc Cố Trường Sinh không như ý ông Trần khen ngợi gì cả.
Cậu tùy tay cầm một túi hoa quả, bỏ qua trái cây tươi mới trong túi, tập trung quan sát túi nilon bên ngoài.
“Thích ăn thanh mai*?” Không thể thuận lợi khoe cháu mình, ông Trần hơi thất vọng.
Nhìn động tác của Cố Trường Sinh, ông duỗi tay muốn lấy lại túi thanh mai: “Đừng ăn cái này, thanh mai ngoài thị trường giờ ăn dở lắm.” Tuy là tự tay cháu mình lựa mua, nhưng ông không thể dối lòng khen tốt.
Ông Trần lão ý bảo Cố Trường Sinh lấy những loại trái cây tận sâu bên trong tủ lạnh: “Ta nhớ trong này có một hộp mận, là ngày hôm qua con dâu của ta mang về, cậu ăn cái đó đi ngon lắm.
Vừa giòn vừa ngọt!” Con dâu ông lựa trái cây cực chuẩn, tiếc là cháu trai không được di truyền cái này.
Thật ra với thân phận ông Trần, có thể kêu chuyên gia gieo trồng thực phẩm xanh tại căn cứ giao hàng tận nhà mỗi ngày.
Không chỉ rau quả, gà vịt thịt cá cũng có, tươi mới dinh dưỡng đầy đủ.
Nhưng cả nhà ông Trần không muốn dùng đặc quyền, sinh hoạt mộc mạc, thích đi dạo siêu thị hơn.
Cố Trường Sinh đang căng chặt thần kinh nghiên cứu túi trên tay, bị ông Trần cắt ngang vẫn nghiêm túc trả lời.
“Cháu không thích ăn trái cây.” So với tây mai hay mận, mùa hè cậu thích ăn dưa hấu hơn.
Còn nếu ăn mận, cậu thích ăn loại thịt quả mềm mại, nhiều nước, không thích giòn.
Hộp mận của ông Trần vừa nhìn đã biết thịt cứng.
Cố Trường Sinh mở túi ra, lấy một chiếc đĩa trong tủ bếp, đổ mận ra ngoài.
Ai da, khẩu thị tâm phi.
Ông Trần lắc đầu, cảm thấy bản thân già thật rồi, không hiểu nổi suy nghĩ người trẻ tuổi.
Nói không ăn mà vẫn lấy ra, cứ như phụ nữ có bầu.
Rất nhanh, ông Trần phát hiện điểm kỳ lạ.
Cố Trường Sinh đổ mận ra đĩa nhưng không rửa sạch, cứ cầm cái túi nhìn mãi: “Làm sao vậy, có chỗ nào không đúng?” Ông Trần nhạy bén, biểu tình nghiêm túc lại.
“Đây là túi của siêu thị nào?” Trên nhãn chỉ đóng dấu tên trái cây, giá cả và trọng lượng, không có tên siêu thị.
Loại túi xé dùng một lần siêu thị nào cũng có, bằng mắt thường không thấy điểm khác biệt.
Có lẽ người trong nghề có thể nhìn ra, nhưng Cố Trường Sinh không phải, cậu không biết cháu ông Trần đã mua đồ ở siêu thị nào.
Ông Trần cũng không biết, tuy nhiên ông biện pháp giải quyết: “Từ từ, cháu ta mua khá nhiều đồ, túi nilon của siêu thị quá nhỏ không đủ dùng, nên có mua thêm một túi lớn.
Túi đó lồng trong thùng rác đựng rác cho sạch.
Để ta nhìn thử, loại túi này lúc nào cũng có in tên siêu thị.” Trong nhà ông có vài cái thùng rác, nhưng túi siêu thị khá to, chắc là nằm trong thùng rác to nhất ở phòng khách.
“Siêu thị Đằng Long.”
Siêu thị Đằng Long là chuỗi siêu thị bao phủ khắp cả nước, mỗi tỉnh đều có vài cái.
Gần tiểu khu Cố Trường Sinh ở cũng có một siêu thị, chỉ là quy mô khác nhau.
Cháu ông Trần vì muốn mua nhiều nguyên liệu nấu ăn nên cố ý lái xe đến siêu thị lớn nhất mua sắm.
Siêu thị nổi tiếng, đầy đủ hàng hóa về chất lượng lẫn số lượng.
Lưu lượng khách hàng đến siêu thị Đằng Long mua đồ vô cùng kinh người.
Cố Trường Sinh nhịn không được nhíu mày.
Túi này bị ai đó thi triển tà thuật.
Tuy đối phương làm rất cẩn thận, vị trí thi pháp cũng kín đáo.
Nếu không phải cậu có cảm giác khó chịu, chưa chắc đã phát hiện.
Nhưng càng như vậy, càng chứng tỏ sự tình nghiêm trọng cỡ nào.
Người đến siêu thị mua sắm mỗi ngày rất nhiều, chỉ có túi cháu ông Trần đụng vào có vấn đề, hay một siêu thị, toàn bộ toàn bộ siêu thị thành phố A đều có vấn đề.
Cố Trường Sinh nhịn không được bắt đầu suy nghĩ xa hơn.
Liệu việc này chỉ nhằm vào nhà ông Trần, hay mục tiêu là toàn thành phố, là cả nước.
Nếu chỉ có nhà ông Trần, cậu có thể giúp hóa giải ngay bây giờ, nhưng nếu là cả nước, quy mô hạ chú quá rộng, điều động toàn bộ nhân viên ban nghành đặc thù chưa chắc đã cứu kịp người bị hại thiệt mạng bất ngờ.
Vẫn còn may, may mà hôm nay cậu đi một chuyến, nếu không không ai phát hiện, ai biết sẽ tạo thành hậu quả thế nào.
“Gần đây ngài có kết thù với ai không? Là loại hận đến mức muốn giết hết toàn bộ người sống.” Có hai khả năng, Sinh kiềm chế tâm tình sốt ruột, tiến hành loại trừ trước.
“Chắc là không nhằm vào ta, ta nghỉ hưu lâu rồi.
Con trai con dâu đều là người làm chính trị, không kết thù thì không có khả năng, nhưng thật sự không đến mức ta sống ngươi chết.” Nếu công việc có gì vướng mắc lưỡng lự, con trai con dâu sẽ hỏi ông.
Ông Trần quan hệ rộng, người trong nhà có quan hệ tốt với ai, có ý đối đầu với ai, ông đều biết.
“Không xong.” Không phải trả thù chuyện cá nhân, khả năng cao là siêu thị có vấn đề.
Âm thầm thi triển tà pháp, mưu đồ lớn đến mức nào.
Cũng không biết là một hay nhiều người làm.
Cố Trường Sinh vừa suy nghĩ nhanh vừa ném túi vào thùng rác, thắp ba nén cho Tổ sư gia.
May mắn Tổ sư gia nhắc nhở, nếu không cậu đã bỏ lỡ manh mối.
Thuật sĩ tu luyện đến trình độ nhất định, có thể cảm ứng được nguy hiểm xung quanh.
Nguyên liệu trong nhà và quán ăn của Cố Trường Sinh dùng đa phần lấy từ Nông Gia Nhạc.
Ba mẹ cậu có Nông Gia Nhạc và đồng ruộng bao phủ vài đồi núi, chuyên nuôi trồng sản xuất nông nghiệp.
Gà vịt thịt cá, rau quả mới mẻ đều không cần ra ngoài mua, bình thường nếu cần mua đồ dùng sinh hoạt, cậu có thói quen mua qua mạng, rất hiếm khi đi siêu thị.
Trong khoảng thời gian ngắn việc này không thể dính tới cậu.
Bây giờ nhận được cảnh báo sớm, vẫn là ông Trần có phúc.
Ông Trần không tin thần phật, nhưng ông vô cùng tôn trọng tập tục truyền thống, mỗi năm cúng bái ông Táo đều nghiêm túc không qua loa.
Cho nên Táo Vương gia phù hộ ông.
Vào thời điểm mấu chốt, kịp thời nhắc nhở cho Cố Trường Sinh.
Có lẽ ông Trần gọi cậu qua sớm, nói cho cậu nghe kết quả của đám người Ngô Kiến Trung, chỉ sợ là do Tổ sư gia vô hình ảnh hưởng, thúc đẩy ông Trần ra quyết định.
“Hôm nay không ăn cơm ở đây được rồi.” Dưới ánh mắt nghi hoặc của ông Trần, Cố Trường Sinh nói suy đoán của mình.
Ông Trần càng nghe, mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.
Giống Cố Trường Sinh, ông Trần cũng hy vọng có kẻ thù âm thầm nhắm vào mình, còn hơn là ám hại toàn bộ người dân cả nước.
“Ta cũng thắp nhang cho Táo Vương gia.” Cảm ơn ngài nhắc nhở.
Ông Trần âm thầm hạ quyết định, chờ giải quyết xong việc này, phải chăm chỉ cung phụng Táo thần.
Chưa đủ thành tâm.
“Tà thuật trên túi nilon có thể gây ảnh hưởng đến thần trí con người.
Nếu ai từng chạm vào túi và ăn trái cây hoặc gà vịt thịt cá chế biến thành món ăn, thì tinh thần dễ bị hoảng hốt.”
Đừng xem thường tinh thần hoảng hốt.
Một khi chịu ảnh hưởng, lái xe giật mình hoảng hốt dễ gây tai nạn xe cộ.
Công nhân xây nhà cao tầng, nếu không chú ý, dễ bị ngã từ trên cao xuống.
Hay ở nhà nấu cơm mơ màng quên khóa gas, dễ bị ngộ độc không khí.
Hoặc rửa tay quên lau khô, trực tiếp dùng tay ướt rút dây cắm ổ điện, tỷ lệ bị giật điện cũng rất cao.
Một lần sơ sẩy có lẽ không sao, nhưng hai lần ba lần, sẽ có một lần xui xẻo mất cả cái mạng.
Cố Trường Sinh chưa nói, với tầm nhìn xa trông rộng, hiển nhiên ông Trần cũng đoán ra.
Thậm chí ông còn nghĩ xa hơn.
Nếu quốc gia đang cùng ngoại quốc tranh chấp, chỉ kém một chút nữa thôi là đạt được lợi ích, thì sơ sẩy đạp trúng bẫy, tổn thất lớn cỡ nào ông không dám nghĩ tiếp: “Mau, chúng ta đi siêu thị xem tình hình thế nào.”
Nếu tất cả túi siêu thị đều bị hạ chú, cần thiết thì lập tức đăng báo, kịp thời ngăn ngừa, giảm tổn thất xuống mức thấp nhất.
Quả thanh mai (hay còn gọi là dương mai hoặc dâu rừng), ăn mát, có vị chua và ngọt thanh, có thể ngâm rượu hoặc ngâm đường.
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...