Tần Thiếu Phong vào lúc tới Hoa Thiên Xích đến cũng chú ý rồi, vẫn luôn dùng thất tình lục dục ma đầu tra xét Hoa Thiên Xích này, lại để Tần Thiếu Phong biết Hoa Thiên Xích đã ẩn tàng tu vi, hơn nữa bộ mặt lúc này cũng không phải là bộ mặt chân chính, có điều Tần Thiếu Phong không lộ ra, chỉ lẳng lặng nhìn, cho dù là Hoa Thiên Xích ly khai, Tần Thiếu Phong vẫn không nói gì.
Nữ tử Áo trắng thân là thủ lĩnh của tiểu đội mỹ nữ này, tất nhiên là có quyền uy tuyệt đối, sáu nữ nhân khác đều nghe nữ tử áo trắng, mà sau khi nhìn thấy Hoa Thiên Xích đó đã đi, nữ tử áo trắng đứng dậy, nói với sáu nữ nhân còn lại: Đi thôi, chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ thôi, lần này tin tức tốn năm trăm Hồng Mông đan để mua hy vọng là chính xác.
Nghiệp Đoàn Tiền Thưởng còn có một pháp môn kiếm tiền, đó chính là buôn bán tin tức, bất kể là tình huống của viễn cổ bí tàng nào đó, hay là hành tung của cá nhân nào đó, chỉ cần là có người bỏ Hồng Mông đan thì sẽ có thể có được, mà muốn hoàn thành nhanh một chút, mua tin tức là rất yếu, đương nhiên, Nghiệp Đoàn Tiền Thưởng sẽ không cam đoan mỗi một tin tức đều là chính xác, dù sao thì thiên địa vạn vật cũng luôn biến hóa.
Lần này tin tức mà tiểu đội mỹ nữ mua chính là về hành tung của hái hoa tặc Tiêu Diêu tán nhân, mà nhiệm vụ mà tiểu đội mỹ nữ nhận chính là trảm sát Tiêu Diêu tán nhân. Vả lại Tiêu Diêu tán nhân này tuy rằng chiếm thứ mười trong số ngàn vạn nhiệm vụ, nhưng chỉ là vì tiền thưởng cho trảm sát Tiêu Diêu tán nhân nhiều, mà thực lực của Tiêu Diêu tán nhân cũng không phải quá mạnh, nghe nói cũng chỉ vừa tới thực lực Thần Tôn.
Chỉ là bản sự chạy trối chết của Tiêu Diêu tán nhân cực kỳ lợi hại, hơn nữa cực kỳ am hiểu dùng độc, cho nên rất nhiều cao thủ muốn trảm sát Tiêu Diêu tán nhân đều bị Tiêu Diêu tán nhân tính kế, chẳng những không trảm sát được ngược lại còn bị Tiêu Diêu tán nhân bắt, này trong đó tu sĩ nữ tính hận hái hoa tặc tới thấu xương chiếm đa số, đương nhiên, kết quả bị bắt tất nhiên là bị Tiêu Diêu tán nhân hái hoa.
Tần Thiếu Phong cũng không ngờ nhân vật mà tiểu đội mỹ nữ nhận không ngờ là tên này, có điều ngẫm lại cũng rất bình thường, nữ nhân ngực to mà ngu nhìn thấy nhân vật như vậy, không nhận thì mới là kỳ quái, có điều Tần Thiếu Phong cũng không để ý đến nhiệm vụ mà các nàng nhận là gì, dù sao hắn cũng chỉ nhận nhiệm vụ thăm dò viễn cổ bí tàng, nên cũng đi theo họ.
Bởi vì Tần Thiếu Phong nhận nhiệm vụ thứ hai đó, nên bị mỹ nữ lục y cười nhạo, nói Tần Thiếu Phong không biết lượng sức, Thần Sĩ tiểu nho nhỏ cũng muốn đi thăm dò viễn cổ bí tàng. Có điều Tần Thiếu Phong cũng không để ý, mà dẫn theo Mộc Linh Nhi đi theo phía sau nữ tử hắc y, cùng nhau ly khai Nghiệp Đoàn Tiền Thưởng.
Sau khi Rời khỏi vương triều Viêm Hỏa, nữ tử áo trắng lấy ra một linh bảo hình con thuyền, sau khi biến hóa thì to chừng vạn trượng, so với thuyền buồm của Tần Thiếu Phong thì còn lớn hơn nhiều, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn thuyền buồm của Tần Thiếu Phong không biết bao nhiêu lần, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong nghĩ rằng đây là con gái nhà giàu, đồ tốt đúng là không ít.
Tần Thiếu Phong tất nhiên là mặt dầy đi theo lên con thuyềnđó, đi theo bên cạnh nữ tử hắc y, mà nữ tử áo trắng cũng không để ý, khống chế thuyền lầu bay tới địa phương mà các nàng mua tin tức, nhưng mà các nàng lại không phát hiện phía sau không xa, một con thuyền không phải rất lớn, kiểu hình thoi, tốc độ cực nhanh đang đi theo, mà bên trong bên trong chính là Hoa Thiên Xích.
Ngồi bên cạnh nữ tử hắc y, Tần Thiếu Phong ôm Mộc Linh Nhi, điều này khiến cho nữ tử hắc y có vẻ vô cùng câu nệ, tựa hồ chưa từng trải qua chuyện như vậy, trong lòng rất khẩn trương, có điều đối với Tần Thiếu Phong ôm Mộc Linh Nhi ngồi bên cạnh, cũng không thấy phản cảm, dưới tình huống bình thường, khi một nữ nhân được một người nam nhân theo đuổi, luôn sẽ hy vọng trong mắt nam nhân đó chỉ có mình, có điều nữ tử hắc y hiển nhiên không quan tâm tới những điều này.
Nữ tử hắc y bởi vì không biết đối mặt với Tần Thiếu Phong thì phải làm gì, vì thế đã ngồi xuống tu luyện, nhìn thấy nữ tử hắc y muốn tu luyện, Tần Thiếu Phong hướng về nói: Đều đã nói cho ngươi hay tên của ta rồi, ngươi vẫn chưa nói tên của ngươi, mau nói cho lão công biết tên người là gì đi.
Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, nữ tử hắc y lập tức đỏ mặt, nàng ta không ngờ Tần Thiếu Phong không biết xấu hổ như vậy, hai người bọn họ chữ bát cũng chưa phẩy, không ngờ đã tự xưng là Lão công của nàng ta, điều này khiến cho nữ tử lập tức xấu hổ, có điều cũng không tức giận, tựa hồ còn tiếp nhận cách nói này của Tần Thiếu Phong.
Mà đây tất nhiên là kết quả Tần Thiếu Phong đã vận chuyển tới thất tình lục dục ma đầu tới cực hạn, nếu không, với hành vi ngả ngớn này của Tần Thiếu Phong, đã sớm đã sớm nữ tử hắc y đánh cho một trận rồi. Mà nữ tử hắc y tuy rằng trong lòng xấu hổ, có điều vẫn dùng thanh âm như muỗi keo nói: Ta tên là Hắc Hà, ngươi... Ngươi phải nhớ cho kỹ đấy.
Hắc Hà? Tên rất hay, ta sẽ nhớ cả đời. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hắc Hà thì cười bảo, đối với những lời ngon tiếng ngọt như vậy, Tần Thiếu Phong đã là hạ bút thành văn, không hề có cảm giác ngượng ngùng gì. Mà Tần Thiếu Phong liên tưởng đến tới tên của tiểu mỹ nữ tiểu, trong lòng cũng đã đoán đại khái về tên của họ.
Tần Thiếu Phong nói xong thì lật tay, một vạn viên Hồng Mông đan xuất hiện trong tay Tần Thiếu Phong, sau đó thì đưa cho Hắc Hà, nói với Hắc Hà: Đây là cho ngươi, thấy ngươi chắc sắp đột phá rồi, chút Hồng Mông đan này chắc đủ để giúp đột phá, đừng khách khí với lão công, lão công của ngươi rất có tiền!
Hắc Hà lần trước dùng sinh mệnh nguyên hạch của Hắc Long lão tổ để đổi lấy phần thưởng, có được hai dòng Hồng Mông tử khí, hai dòng Hồng Mông tử khí này đủ để giúp nàng ta đề thăng một phẩm cấp, có điều bởi vì thiếu Hồng Mông đan, thần lực chưa tích góp đủ, cho nên mới vẫn chưa đột phá, mà hiện tại Tần Thiếu Phong Tần Thiếu Phong cho nàng ta một vạn Hồng Mông đan, đã đủ để Hắc Hà đột phá.
Chỉ là một vạn viên Hồng Mông đan tuyệt đối là một con số lớn, cho dù là các nàng xuất thân bất phàm cũng không thể một lần lấy ra nhiều Hồng Mông đan như vậy, điều này khiến cho Hắc Hà ngây ngẩn cả người ngây ngẩn cả người, nhìn Tần Thiếu Phong đưa đan mà không dám nhận, ngay cả đám người nữ tử áo trắng nhìn thấy Tần Thiếu Phong lập tức xuất ra một vạn Hồng Mông đan thì cũng rất kinh ngạc.
Cho ngươi thì ngươi cứ lấy, khách khí với lão công làm gì. Tần Thiếu Phong nhìn Hắc Hà ngây ra đó thì trực tiếp ném một vạn viên Hồng Mông đan vào trong tay Hắc Hà. Đám người nữ tử Áo trắng thấy thế, tuy rằng rất khó chịu với tên hoàn khố như Tần Thiếu Phong, nhưng cũng không thể không nói, dùng một vạn viên Hồng Mông đan để lấy lòng một nữ nhân quả thật là chịu chơi.
Hắc Hà nhìn một vạn viên Hồng Mông đan trong tay, cuối cùng cũng có phản ứng, nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì sắc mặt đỏ bừng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Tần Thiếu Phong rồi bắt đầu luyện hóa Hồng Mông đan, tu luyện. Mà nhìn thấy Hắc Hà tiếp nhận Hồng Mông đan của mình, Tần Thiếu Phong tất nhiên là rất cao hứng, bởi vì điều này chứng tỏ Hắc Hà đã tiếp nhận hắn, chỉ cần hắn cố thêm tí nữa là có thể mỹ nhân mỹ nhân về rồi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong lại nở nụ cười đáng khinh."
Mà lúc này, tiểu mỹ nữ tiểu Lục Trúc đi tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, quay đầu lại nhìn nhìn đám người nữ tử áo trắng, phát hiện đám người nữ tử áo trắng cũng đang nhìn về phía này, lúc này mới nói với Tần Thiếu Phong: Ê, ngươi có còn Hồng Mông đan hay không, ngươi cần phải biết điều chút chứ, ta nói cho ngươi biết, cha của lục tỷ là đại tướng quân, ngươi nếu là một tên tiểu tử nghèo thì không thể cưới được lục tỷ đâu.
Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Lục Trúc thì cười cười, lập tức nói với Lục Trúc: Yên tâm, Hồng Mông đan ta còn có rất nhiều làm làm sính lễ thì hoàn toàn không có vấn đề. Có điều ta rất ngạc nhiên, cha của ngươi thì làm gì? Ta phải dùng bao nhiêu sính lễ mới có thể cưới được ngươi?
Đối với thân phận của bảy nữ nhân này, Tần Thiếu Phong đã sớm có suy đoán, nhất định đều là bất phàm, mà nghe thấy cha của Hắc Hà là đại tướng quân, khiến Tần Thiếu Phong liên tưởng đến tới vương triều Đỉnh Thiên, Tần Thiếu Phong cái này sẽ không cho rằng Hắc Hà, Lục Trúc chính là tên thật của họ, đây chỉ là tên giả của họ ở Nghiệp Đoàn Tiền Thưởng mà thôi.
Hừ, cô nãi nãi sẽ không gả cho ngươi đâu, ngươi có bao nhiêu sính lễ cũng vô dụng! Có điều ngươi nếu cũng cho ta một vạn Hồng Mông đan, cô nãi nãi có thể suy nghĩ cho ngươi theo đuổi ta! Lục Trúc nói với Tần Thiếu Phong, có điều khi nói chuyện thì nhìn chằm chằm vào tay Tần Thiếu Phong, hy vọng có thể lại lấy ra Hồng Mông đan.
Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Lục Trúc thì cười cười, lập tức lật tay, lại một vạn viên Hồng Mông đan xuất hiện, sau đó đưa cho Lục Trúc, nói: Chúng ta đã nói rồi đây nhé, ngươi đã đáp ứng ta, ta hiện tại có thể theo đuổi ngươi, đừng có đổi ý đó.
Thấy Tần Thiếu Phong lại xuất ra một vạn Hồng Mông đan, Lục Trúc trực tiếp vồ lấy, sau đó thì đút vào trong không gian vật của nàng ta, nhìn thấy vậy, Tần Thiếu Phong cũng không để ý, mà lại lấy ra năm ngàn viên Hồng Mông đan, sau đó nói với Lục Trúc: Ngươi nói tên của vị tỷ tỷ cho ta biết, năm ngàn viên Hồng Mông đan này cũng sẽ là của ngươi.
Lục Trúc nhìn Tần Thiếu Phong lại xuất ra năm ngàn Hồng Mông đan, lập tức lại vồ lấy, vừa cướp vừa nói: Đại tỷ tên là Bạch Mẫu Đơn, nhị tỷ tên là Hoàng Tiểu Cúc, Tam tỷ tên là Hồng Đỗ Quyên, tứ tỷ tên là Lam Bách Hợp, ngũ tỷ tên là Tử U Lan, được, ta đã nói rồi, mau đưa Hồng Mông đan cho ta!
Dưới sự dụ hoặc của Hồng Mông đan, Lục Trúc trực tiếp không để ý tới tình cảm tỷ muội, bán đứng tên của năm vị tỷ tỷ cho Tần Thiếu Phong, quả nhiên chính như đúng như Tần Thiếu Phong đoán, tên của mỗi người đều là một loại hoa, các nàng thật đúng là thật đúng là nữ nhân tự kỷ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...