Hoàng Thái Cực bởi vì đã giao thủ với Tần Thiếu Phong, cho nên tất nhiên là biết chỗ khủng bố của Tần Thiếu Phong, dưới tình huống như vậy, đơn đả độc đấu là tuyệt đối không thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, cho nên đưa ra yêu cầu một chọn ba, theo hắn, cho dù là Tần Thiếu Phong lợi hại đến mấy cũng không thể là đối thủ của ba người bọn họ.
Phải biết rằng Tần Thiếu Phong tuy rằng có Tinh Thần Đế Tỳ giam cầm không gian chung quanh, nhưng Tinh Thần Đế Tỳ này xem ra cũng không thể công kích, mà ba người bọn họ đều có linh bảo thần cấp vô thượng, ba người nếu liên thủ, dù thế nào cũng có thể chiến thắng Tần Thiếu Phong. Tuy rằng nói lần này gặp một lần vấp ngã, không chỉ không trục lợi được gì, còn tổn thất nhiều binh mã như vậy, có điều chỉ cần bọn họ không sao, như vậy tất cả còn có cơ hội.
Chỉ khiến Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực đều không biết nói gì là Tần Thiếu Phong trực tiếp triệu hồi ra một thanh cự kiếm dài chín trăm chín mươi chín trượng, mà uy thế cự kiếm này phát ra không ngờ giống như Tinh Thần Đế Tỳ, điều này khiến cho bọn họ trong lòng trầm xuống, bộ dạng vốn tràn đầy tự tin lập tức trở nên vô cùng cẩn thận, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
Cảm thụ được uy thế từ trên Tinh Thần Đế kiếm phóng xuất ra, có thể biết linh bảo trong tay bọn họ không thể so sánh với Tinh Thần Đế kiếm này, lại thêm thực lực bản thân của Tần Thiếu Phong, ba người bọn họ muốn chiến thắng Tần Thiếu Phong sẽ phiền toái hơn rất nhiều. Có điều cái này cũng chưa hết, bởi vì sau đó một kiện quần áo trên người Tần Thiếu Phong cũng phóng xuất ra thần uy vô thượng.
Điều này khiến cho ba người bọn họ đều khóc không ra nước mắt, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ một mình Tần Thiếu Phong có nhiều linh bảo vô thượng như vậy, bảo họ đánh thế nào đây, có thể nói từ lúc Tinh Thần Đế Tỳ, Tinh Thần Đế kiếm và Tinh Thần Đế Y lần lượt xuất hiện, khí thế của ba người bọn họ đa giảm xuống đến cực điểm, lúc này không còn ý tranh với Tần Thiếu Phong nữa.
Chỉ là thật sự phải thần phục Tần Thiếu Phong ư? Trong lòng Ba người đều không cam lòng, nói như thế nào thì bọn họ cũng tung hoành vô số năm tháng trong đệ tam trọng thiên địa này, sao lại cam tâm thần phục người khác đâu? Nhưng từ tình thế hiện tại cho thấy, bọn họ tựa hồ không có lựa chọn khác.
Mà lúc này, Tần Thiên Quyến đi tới bên cạnh Tần Thiếu Phong, nói: “Phụ thân, phụ thân, ngươi vừa rồi đã đáp ứng ta, nhất định cho ta xuất thủ, ngươi không thể nói mà không giữ lời được.” Sau khi Nói xong không đợi Tần Thiếu Phong trả lời đã lao tới Lưu Hán của Đại Hán Thiên triều, đây là mục tiêu Tần Thiên Quyến đã lựa chọn từ trước.
Nhìn Tần Thiên Quyến xông ra, Tần Thiếu Phong tất nhiên là lắc đầu cười khổ, có điều lại không ngăn cản, bởi vì Tần Thiên Quyến tuy rằng là cảnh giới Cổ Thánh nhất trọng thiên, nhưng nàng ta có thần thông nghịch thiên, cho dù là Tần Thiếu Phong cũng không dám nói có thể địch nổi, cho nên Tần Thiên Quyến đi hắn cũng không ngăn cản.
Lật tay thu Tinh Thần Đế kiếm lại, đang muốn xem kịch vui thì một thân ảnh từ bên cạnh hắn xông ra, Tần Thiếu Phong vội vàng vươn tay ra tóm lại. Thân ảnh này chính là Vũ Tiểu Tiên.
“Hảo ca ca, ngươi buông ra, ta muốn đi đánh chết cái tên mập kia.” Vừa nói vừa giãy dụa muốn thoát ra, có điều Tần Thiếu Phong làm sao chịu, ôm chặt Vũ Tiểu Tiên rồi vội vàng nói: “Tiểu Tiên ngoan, chờ ngươi đạt tới cảnh giới Cổ Thánh thì ca ca nhất định sẽ cho ngươi xuất thủ.“.”
Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Vũ Tiểu Tiên tuy rằng không muốn, có điều cũng chỉ có thể ngừng lại, có điều không rời khỏi lòng Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiên Quyến phóng tới đám người Lưu Hán, vẻ hâm mộ trong mắt không cần phải nói, có điều cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi, nàng ta chưa đạt tới cảnh giới Cổ Thánh, Tần Thiếu Phong sẽ không để nàng ta xuất thủ.
Tần Thiên Quyến bay đến phía trước ba người Lưu Hán, Lý Nguyên và Hoàng Thái Cực, nhìn ba người này tụ tập cùng một chỗ, Tần Thiên Quyến tất nhiên là sẽ không khách khí với ba kẻ muốn đánh ba chọi một với Tần Thiếu Phong này, vốn nàng ta chính là được dựng dụcra từ bên trong tà khí chí âm chí tà, trừ đối với Tần Thiếu Phong nói gì nghe nấy ra thì sống chết của những người khác ở trong lòng Tần Thiên Quyến căn bản là không tính là gì.
Lưu Hán, Lý Nguyên và Hoàng Thái Cực nhìn thấy không phải Tần Thiếu Phong xuất thủ, mà là một tiểu nha đầu lao tới, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu chỉ có Cổ Thánh nhất trọng thiên, lập tức khinh thị không ít, có điều bởi vì Tần Thiếu Phong vẫn ở bên cạnh như hổ rình mồi, cho nên bọn họ cũng không dám làm càn, Lưu Hán đảo mắt hỏi Tần Thiếu Phong: “Đại Tần đại đế, ngươi đây là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn chúng ta tỷ thí với tiểu nha đầunày ư?”
Tuy rằng là rất khinh thị tiểu nha đầu này, nhưng Lưu Hán vẫn rất cẩn thận, để không xuất hiện bất ngờ, vẫn đưa ra chủ ý ba người liên thủ, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Lưu Hán thì cười cười gật đầu: “Tuy rằng lời này của ngươi rất không biết xấu hổ, có điều trẫm đáp ứng, chỉ cần ba người các ngươi là đối thủ của khuê nữ bảo bối của trẫm thì ba người các ngươi có thể rời đi.”
Tần Thiếu Phong vừa dứt lời, Lưu Hán chưa kịp trả lời thì Hạ Vũ đã nói với Tần Thiếu Phong: “Đại Tần Đại đế, vậy chúng ta thì sao?” Hạ Vũ này vốn là muốn báo thù cho con của hắn, thuận tiện muốn chinh phục Đại Tần Thiên triều, làm sao ngờ lại xuất hiện chuyện như thế này.
Vốn tưởng mình có thể độc bá Đại Tần Thiên triều, không ngờ các Thiên triều đều có được tin tức, toàn bộ đến chia xẻ Đại Tần Thiên triều. Mà Đại Tần Thiên triều vốn được coi là con cừu non không ngờ lại biến thành mãnh hổ, điều này khiến cho Hạ Vũ đã sớm sinh ra tâm tư rút lui, có điều không có cơ hội nói ra mà thôi.
Hiện tại mượn cơ hội đám người Lưu Hán đổ đấu với Tần Thiếu Phong, Hạ Vũ tất nhiên là biết không thể bỏ qua cơ hội này, chỉ có mượn cơ hội này hắn mới có thể rút đi được, nếu không dựa vào lực lượng của hắn là tuyệt đối không được, mà đúng như Hạ Vũ nghĩ, hắn vừa dứt lời, đại đế của các Thiên triều còn lại đều nhìn về phía Tần Thiếu Phong.
Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hạ Vũ thì cười lạnh: “Ba người bọn họ còn có tư cách bàn điều kiện với trẫm, đám phế vật các ngươi cũng xứng à? Cho trẫm Cho trẫm.” Tần Thiếu Phong vừa dứt lời,, lập tức cửu đại Long Tử đều xuất thủ, từng long trảo cực lớn từ bên trong màn hào quang thò ra, chộp tới các đại đế.
Đại đế của các Thiên triều nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong vốn vô cùng phẫn nộ, nói như thế nào thì bọn họ cũng đều là đại đế, không ngờ bị Tần Thiếu Phong nói thành phế vật, sao có thể khiến cho bọn họ không phẫn nộ cho được? Chỉ là vào lúc này, long trảo đã tới phía trước bọn họ.
Nhìn thấy một màn như vậy, đại đế của các Thiên triều đều hét lớn một tiếng, muốn giãy ra khỏi sự tập kích của long trảo, nhưng căn bản không thể, chỉ nghe thấy tiếng nổ không ngừng vnag lên, lập tức đại đế của các Thiên triều đều hộc máu, ai nấy như là sủi cảo bay về phía Đại Tần đại cương, lập tức đều hôn mê.
Lưu Hán, Lý Nguyên và Hoàng Thái Cực ba người thấy một màn này trong lòng cả kinh, vốn cho rằng Tinh Thần Đế Tỳ này không có lực công kích gì, có điều hiện tại xem ra sai rồi, uy lực của Tinh Thần Đế Tỳ này quả thực khó có thể tưởng tượng, nghĩ tới uy lực ẩn chứa trong các long trảo vừa rồi, bọn họ biết, cho dù là bọn họ tay cầm linh bảo thần cấp vô thượng cũng không thể chống lại.
Điều này khiến cho Lý Nguyên, Lưu Hán và Hoàng Thái Cực trong lòng đều chua sót vô cùng, bọn họ tốt xấu gì cũng là ba người cường đại nhất của đệ tam trọng thiên địa này, mà lúc này, Tần Thiên Quyến lại nói: “Ba tên không biết sống chết kia, gan các ngươi cũng không nhỏ, không ngờ dám có chủ ý với phụ thân, hôm nay cô nãi nãi sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại.”
Nghe thấy lời nói của Tần Thiên Quyến Lưu Hán, Lý Nguyên và Hoàng Thái Cực lại hai mắt sáng ngời, ở trong lòng bọn họ, mình khẳng định không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, cho dù là ba người liên thủ cũng không được, có điều đối phó Tần Thiên Quyến chắc không có vấn đề gì, Tần Thiếu Phong nói, chỉ cần có thể chiến thắng Tần Thiên Quyến, bọn họ có thể rời đi, đây chính là cơ hội cuối cùng của bọn họ.
Hoàng Thái Cực, Lý Nguyên và Lưu Hán nhìn nhau, lập tức đều vận chuyển đạo lực trong cơ thể, quán chú vào linh bảo trong tay, tiếp theo ba người đồng thời công kích tới Tần Thiên Quyến,.
Đối mặt với công kích của ba người, Tần Thiên Quyến không hề kích động, chỉ khinh miệt nhìn bọn họ một cái rồi nói: “Ta nguyền rủa linh bảo của ba người các ngươi đều nổ tung.” Hiện giờ Tần Thiên Quyến đã là Cổ Thánh nhất trọng thiên, không cần vẽ vòng tròn để nguyền rủa địch nhân rồi nữa địch nhân rồi, chỉ cần trực tiếp mở miệng nói ra chuyện nàng ta muốn nguyền rủa là được.
Mà theo lời nói của Tần Thiên Quyến vừa dứt, Đồ Long trong tay Lý Nguyên, Xích Tiêu trong tay Lưu Hán, Chấn Thiên Cung trong tay Hoàng Thái Cực, đều phát ra tiếng nổ, năng lượng ẩn chứa trong đó trực tiếp khiến ba người bọn họ trọng thương, ai nấy toàn thân đều đầy vết thương, máu tươi giàn giụa bay ngược ra ngoài.
Cũng may ba người bọn họ là cao thủ Cổ Thánh bát trọng thiên, vào thời điểm mấu chốt đã vận chuyển lực lượng toàn thân để bảo vệ bản thân, bằng không ba người bọn họ rất có thể đã vẫn lạc, có điều cho dù là như vậy, vẫn khiến ba người bọn họ trọng thương
Yêu nghiệt! Vào lúc này, không chỉ trong lòng ba người Lưu Hán có ý nghĩ như vậy, toàn bộ con dân của Đại Tần Thiên triều cũng nghĩ tương tự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...