Thiên Đào từ khi sinh ra, đã luôn muốn tìm kiếm một người. Trong tiềm thức của cậu, Thiên Đào biết rằng kiếp này mình sinh ra, là để hiểu trọn chữ “ái” của thế gian. Thái tử rất giống ‘người đó’, xong khi ở cạnh nhau một khoảng thời gian, cậu biết Thái tử không phải người cậu cần tìm. Nhưng đối với y, Thiên Đào vẫn mang một lòng thật ngưỡng mộ, cả về tài năng, cả về nhân phẩm, Thái tử ca ca này, chắc chắn sẽ làm nên đại sự. Mười sáu tuổi cũng vừa đủ cho thiếu niên hiểu được, thế nào là ái tình. Tựa như chữ tình mà Phụ vương cùng Hoàng thúc dành cho Mẫu phi của cậu, sẽ mãi trường tồn vĩnh cửu theo thời gian.
Nhưng đối Thái tử, tâm tư của thiếu niên tuyệt đối không phải là “ái tình uyên ương”. Chỉ đơn giản là một lòng ngưỡng mộ, mang một chút nồng ấm của tình máu mủ. Lại không ngờ, Thái tử đối với cậu, lại là chữ tình kia. Chưa bao giờ Thiên Đào nhìn thấy trong đôi mắt luôn trầm tĩnh đen thẩm của thái tử, lại mang một tia đáng sợ như lúc này. Ánh mắt kia làm thiếu niên sợ hãi. Thái tử lúc này, đã trở nên điên cuồng, y không còn là y nữa…
_ Thiên Đào, Đêm nay, ngươi phải thuộc về ta!
Cơ thể thiếu niên thoáng chốc run rẩy, cậu muốn chống lại để tẩu thoát, nhưng nam nhân lại quá cường đại. Tiếng quần áo bị xé nát thô bạo, nam nhân dùng mảnh thắt lưng trói chặt tay cậu vào thành giường.
_ Thái tử ca ca! Thái tử!
Thiếu niên hoảng loạn, mặc kệ cơn đau từ cổ tay mà ra sức vùng vẫy, mà hét lớn.
_ CÂM MIỆNG!
Một cái tát như trời giáng, Thiên Đào choáng váng, khóe môi xinh đẹp thoáng chảy một dòng huyết đỏ tươi.
Hơi thở nam nhân càng lúc càng nặng nề, y hôn lên khóe môi kia, nếm chút vị đạo huyết tươi. Da thịt thiếu niên trắng nõn lộ ra, thân thể xích lõa mềm mại mị hoặc thật xinh đẹp.
_ Thiên Đào…Ngươi là của ta…
_ THÁI TỬ CA CA! LÀM ƠN TỈNH LẠI!- âm giọng nức nở, Thiên Đào là đang cực độ sợ hãi.
Nam nhân khẽ cười lạnh, lại dùng một mảnh y phục nhét vào chiếc miệng nho nhỏ của Thiên Đào, lại dùng mảnh khác che đi mắt cậu. Trong thoáng chốc, không thể nói, cũng không thể nhìn thấy điều gì, thiếu niên vùng vẫy trong vô vọng.
_ NGoan nào, Đào nhi…Ta yêu ngươi…
Thiếu niên cảm thấy một cơn nhói đau ở trước ngực mình, tiếp đến là cảm giác ướt át khó chịu. Thiếu niên đỏ bừng mặt, người kia là đang..là đang làm gì?
Cậu có thể cảm nhận thấy bàn tay của nam nhân đang chạm đến khắp nơi trên cơ thể mình, cảm nhận thấy chiếc lưỡi của y là đang trên cơ thể cậu mà liếm láp khắp nơi.
_ Ư hh…
Thiếu niên giật nảy mình, ra sức vùng vẫy. Nhưng trong khoảnh khắc, một cảm giác lạ lẫm đã xâm chiếm cơ thể cậu, vô sức kháng cự. Nơi huyệt đạo tư mật, cư nhiên lại bị chạm vào, từng ngón tay của nam nhân đang chậm rãi khuếch đại nơi mềm mại non nớt kia.
_ Ưhh
Lực tay của nam nhân càng ngày càng mạnh, mặc kệ cơn đau từ nơi tư mật, Thiên Đào lại ra sức kháng cự.
“Không, không thể nào, làm ơn có ai đó đến cứu!”
Thiên Đào bắt đầu khóc, hoảng loạn, tuyệt vọng.
Xin đừng để cậu phải hận người nam nhân này. Làm ơn ai đó…
Bất chợt động tác của nam nhân dừng lại, trong mơ hồ thiếu niên nghe thấy thanh âm giao chiến. Trong khoảnh khắc tấm vải che mắt cùng miệng được lấy ra, thiếu niên thấy người trước mắt, trong tâm thoáng vui mừng.
_ Hỏa..Diệm…
Là thuộc hạ thân tín nhất của Phụ vương.
_ Công tử, Thuộc hạ cứu giá chậm trễ,đã khiến người hoảng sợ.
Thiếu niên lúc này, cơ thể không thể ngừng run rẫy. Trong lúc được Hỏa Diệm khoác y bào rồi ôm cậu mang đi, thiếu niên thoáng nhìn thấy nhân ảnh của Thái tử ở nơi cuối phòng. Y là đang bị điểm huyệt, mở lớn mắt nhìn cậu. Trong ánh mắt kia, có chút gì đó hoảng loạn, điên cuồng, cùng với..tuyệt vọng.
Có lẽ bắt đầu từ lúc này, tình cảm hai ngươi, sẽ mãi mãi mang một vết sẹo, không bao giờ lành lại.
Cũng không nghĩ đến, chỉ trong khoảnh khắc điên cuồng kia, số phận cả hai, đã hoàn toàn lệch hướng.
………………………………………
Vệ vương vương phủ,
Vệ vương vốn dĩ lúc nào cũng băng lãnh lạnh lùng, lúc này lại đang ôm chặt lấy thân thể yếu ớt của Thiên Đào, thần tình phức tạp. Nam nhân khẽ chạm vào cổ tay thâm tím của thiếu niên, cảm nhận thấy cơn run rẩy của cậu, Vệ vương là đang nổi lên sát tâm.
_ Phụ vương, đừng giết Thái tử…
Nghe giọng nói yếu ớt vẫn còn hoảng loạn kia, nam nhân đau lòng nắm lấy tay đứa con của mình.
_ Đào Nhi..
Thiếu niên lần đầu nhìn thấy phụ vương của mình như vậy, người kia, tự khi nào đã trở nên yếu đuối? Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu, cũng đang run lên, dù rất nhẹ.
_ Phụ vương?
Nam nhân khẽ ôm chặt thiếu niên, như thể để khẳng định sự tồn tại của thiếu niên.
_ Từ khi mẫu phi con mất đi, con chính là Thiên Hạ của ta, là tất cả những gì ta có. Nếu Đào nhi có mệnh hệ gì, ta thề, sẽ san bằng cả Thiên hạ này, để trả thù cho con…
Thoáng lặng người, cuối cùng thiếu niên cũng hiểu được một điều. Ai nói Vệ vương cao cao tại thượng là vô địch thiên hạ? Ai nói người sở hữu Bách quỷ là bá chủ thiên hạ? Nam nhân này cũng chỉ là người phàm mà thôi, cũng sẽ có điểm yếu, cũng sẽ có điều chưa thành toại.
Thiên Đào lại chính là điểm yếu duy nhất của Ám đế. Thật trớ trêu thay…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...