_ Bổn Vương Hồng Thiên Xích, trấn giữ thành Khải Minh, hôm nay đến gặp nhị vị để thông báo, bắt đầu từ hôm nay, Tiểu Bạch sẽ trở thành Vương phi của bổn Vương!
Cả gian phòng rơi vào im lặng.Tiểu Bạch cũng nín khóc mà ngơ ngác nhìn nam nhân bạch y- Khải minh vương Hồng Thiên Xích. Lãnh Nguyệt cùng Thiên Đào ngây người. Đây là chuyện gì thế này? Cả ngày hôm nay bọn họ lo lắng đủ điều để có thể vào Khải Minh thành một cách trơn tru, lại đang tính toán làm cách nào để tiếp cận Khải Minh Vương, tìm ra điểm yếu của hắn để kết giao hoặc khống chế hắn.
Vậy mà bây giờ, Khải Minh Vương bằng xương bằng thịt lại tự tới tìm họ, ân, lại còn đến để cầu hôn? Đây chẳng phải tự chỉ ra điểm yếu cho địch nhân sao? Chỉ cần Khải Minh Vương yêu thật lòng Tiểu Bạch, còn phải lo lắng việc biến hắn trở thành đồng minh hay khống chế hắn hay sao?
_ Thất kính, không ngờ Tiểu Bạch nhà chúng ta lại lọt vào mắt xanh của vương gia.- Lãnh Nguyệt cũng khẽ gật đầu trả lễ, xong ngạo khí lại chẳng giảm xuống chút nào- Thế nhưng cho dù đích thân Vương gia đến ngỏ lời, xong nguyên tắc là nguyên tắc, Tiểu Bạch vẫn là người nhà chúng ta, không có sự đồng ý của ta, đừng hòng mang Tiểu Bạch đi đâu.
Hồng Thiên Xích khẽ nhíu mi, ánh mắt sắc lạnh khẽ trầm xuống. Tiểu Bạch lại mở to mắt ngọc chớp a chớp mắt cảm động nhìn Lãnh Nguyệt. Đến lúc nguy nan, mới biết ai là hảo bằng hữu a!
_ Sính lễ, bổn Vương đều đã mang đến. NGười, bổn Vương cũng sẽ mang đi. Liễu Công tử( tên giả của Lãnh Nguyệt), thuận theo bản Vương thì sống, nghịch ý bổn Vương, các ngươi sẽ không được an ổn. Ta đã định, Tiểu Bạch sẽ là vương phi của bổn vương. Ai dám ngăn cản, bổn Vương đều không tha!
_ Hảo, nói rất hảo.- Thiên Đào vỗ tay tán thưởng, xong khuôn mặt mỹ lệ lại vô cảm ngắm nhìn Hồng Thiên Xích- Vương gia nói đúng, chung ta chỉ là thương nhân bình thường, sao có thể đấu lại Vương gia quyền uy chức trọng? Thế nhưng Tiểu Bạch là do ta một tay nuôi lớn, tính cách hắn, ta rõ nhất.
Mọi người ngạc nhiên nhìn mỹ thiếu niên chỉ tầm mười sáu tuổi, lại nhìn mỹ nam tử đã ngoài hai mươi. Úc, cái gì mà ‘chính tay nuôi lớn’?
_ Tiểu Bạch một thân nam nhân, phải chịu ủy khuất hầu hạ dưới thân ngài, lại lãnh tội danh tuyệt hậu với Tổ tiên.Vương gia ngài đích thân phong Tiểu Bạch làm Vương phi, tức Tiểu Bạch sẽ trở thành Chính thất Hoàng gia. Liệu hắn có chịu nổi loại áp lực kia? Liệu Vương gia có hứa rằng mình sẽ mãi yêu thương sủng hạnh một nam nhân? Liệu Ngài sẽ suốt đời bảo vệ Tiểu BẠch? Với tính cách của Tiểu Bạch, chỉ cần Vương gia ngài một lần phản bội, Ngài sẽ mãi mãi mất đi hắn. Đến lúc đó cả chúng ta cũng sẽ không giúp gì được cho Ngài đâu.
_ Các ngươi là có ý gì?- Nhiệt độ trong phòng lại càng giảm xuống. Trong mắt của Hồng Thiên Xích, sát khí đã bùng lên dữ dội, hắn tàn bạo nhìn Thiên Đào, như thể chỉ cần một lời nói nữa, hắn sẽ giết chết Thiên Đào.
_ Ngươi mà dám động đến chủ nhân của ta. Ta sẽ không tha cho ngươi!- Tiểu Bạch đột ngột nhảy ra chắn giữa Thiên Đào và Hồng Thiên Xích.- Chủ nhân chết, ta cũng chết.
_ Chúng ta nào dám ngăn cản Vương gia?- Lãnh Nguyệt bước đến bên Thiên Đào, ánh mắt đen thẳm thâm trầm nhìn Hồng Thiên Xích- Chỉ là lúc này, Tiểu Bạch chưa hề có tình cảm gì với Vương gia. Chúng ta sẽ giám sát, cách mà Vương gia làm cho Tiểu Bạch tự nguyện đồng ý lời cầu hôn của Vương gia. Từ bây giờ tới lúc đó, Tiểu Bạch vẫn là người của Liễu gia.
_ Khi Tiểu Bạch tự nguyện trở thành người của Vương gia, tất cả mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Chẳng lẽ với năng lực của Vương gia, lại không thể có được trái tim của một người, mà phải cưỡng ép người đó trở thành người của mình sao?- Mắt đào xinh đẹp mang ý cười nhìn Hồng Thiên Xích, đôi tay trắng nõn khẽ kéo Tiểu Bạch vào lòng mình- Đến, Tiểu Bạch, hãy mở to mắt ra xem, Vương gia cao quý sẽ vì ngươi mà làm được gì nào?
Hồng Thiên Xích nhíu mi, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Tiểu Bạch đang phục tùng ngoan ngoãn trong lòng của bạch phát mỹ nhân. Nếu muốn, hắn có thể giết sạch bọn người phiền phứt này, rồi cướp Tiểu Bạch mang về vương phủ. Nhưng…Hắn không thể làm người kia đau lòng a~ ~ Hơn nữa, hắn là muốn cả tâm của người kia sẽ hướng về mình.
_ Hảo, thành giao!
_ Hảo.
Sau đó, mãi cho đến khi Hồng Thiên Xích đã rời khỏi nhã phòng, Tiểu Bạch vẫn cảm thấy có gì đó không đúng a. Sao nó có cảm giác là, bản thân vừa mới bị bán á~
“Ô ô ô….Chủ nhân a….Đừng bán Tiểu Bạch đi a~~ Tiểu Bạch biết lỗi rồi!”
Tiếng khóc thê lương lại vang vọng trong quán trọ nhỏ nơi biên giới.
………………………………………………………………………..
Khải Minh vương phủ
Hôm nay mọi người trong phủ đều cảm thấy thật căng thẳng. Lý do vì sao ư? Vì tâm trạng của Vương gia hôm nay không tốt. Vì sao tâm trạng Vương gia không tốt ư? Nghe đồn là do Vương gia thất tình.
_ Nhị ca, tâm trạng thật không bình thường nha!- Thiếu niên một thân y sam lục sắc chậm rãi tiến đến cạnh Hồng Thiên Xích. Thiếu niên kia khuôn mặt tuy mang một chút trẻ con, xong đôi mắt vẫn mang sắc lạnh giống Hồng Thiên Xích, kia đích thị là Hồng Thiên Bảo, đệ đệ duy nhất của Khải Minh vương.
_ Bổn Vương tâm trạng thế nào, không cần ngươi quản.
Hồng Thiên Xích khẽ đặt xuống công văn đang phê duyệt, nhíu mi nhìn bộ dạng của Thiên Bảo.
_ Ngươi lại muốn đi đâu?
_ Tìm ái nhân a~ ~ Ta không an tâm cho Ngọc nhi ở trong cung! Nói mới nhớ, Nhị ca a, khai thật đi! Có phải ca tìm được ái nhân rồi, nhưng lại bị từ chối?
Vừa nói, Thiên Bảo vừa ráng nhịn cười nhìn phản ứng hiếm thấy của nhị ca hắn. Rõ ràng cái tảng băng kia đang tức giận a!
_ Chuyện bổn Vương, không cần ngươi quản!
_ A, vậy là tiểu đệ đây đoán trúng rồi?
Thiên Bảo đảo mắt một vòng nhìn Thiên Xích, xong rồi cười phá lên.
_ Huynh xem, gặp khó khăn trong tình trường, sao không hỏi tiểu đệ đệ này a! Nói về đánh cắp trái tim thiếu nữ, còn ai hơn Hồng Thiên Bảo ta a! Ta xem, Nhị ca à, ngoại hình ca không tệ, chắc chắn là do huynh làm cho người ta sợ. Ân chính xác, các tiểu cô nương ai mà chịu được cái khí tức đầy sát khí này của huynh chứ?
_ Không phải tiểu cô nương, là một đại nam nhân.
Hồng Thiên Bảo ngã lăn ra mặt đất, hắn quá choáng váng. Nhưng ngay lập tức cậu đứng phắt dậy, không thể tin được mà trợn trắng mắt nhìn Nhị ca băng lãnh thần võ oai dũng của hắn a.
_ CA NÓI CÁI GÌ? CA LÀ ĐANG YÊU THÍCH NAM SẮC?
Lần thứ hai Hồng Thiên Bảo ngã sóng soài trên sàn nhà, nhưng lần này là do Thiên Xích chưởng ngã.
_ Đi ra ngoài ngay cho Bản Vương!
_ Là thật à? Là Đoạn tụ trong truyền thuyết? Ân ! Hảo ! Là mỹ nhân nào vậy ?- Thiên Bảo vui vẻ nhanh chóng đứng dậy- Tuy nam sắc đệ chưa có kinh nghiệm, nhưng đệ có quyển sách này chắc ca dùng được, tặng ca !
Nói rồi cậu lấy ra từ trong tay nãi một quyển sách hơi nhàu nát, rồi đặt lên bàn.
_ Từ từ đọc, rất hữu ích đấy, thôi đệ đi đây ! Chúc ca thành công !
Vừa nói, cậu đã phi thân bay mất dạng.
Hồng Thiên Xích khẽ nhíu mi nhìn quyển sách kia, xong vẫn cầm lấy, rồi cất vào người
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...