Hiệu suất điều tra của trường nhất trung Nam Kỳ rất cao, một ngày sau khi Ninh Tùy đem tang vật ăn trộm và thẻ học sinh nộp lên, người kia đã bị đuổi học.
Mà Ninh Tùy và Ngôn Tụng được thông báo tuyên dương toàn trường và nhận một bằng khen do đích thân hiệu trưởng ký tên.
Là người đã xem qua video giám sát ở cổng trường, giáo viên chủ nhiệm Dương Thần thật sự khó có thể coi việc đơn phương đánh kẻ trộm là một hành động chính nghĩa.
Sau khi cô thông báo tin này trong lớp, sắc mặt phức tạp đem bằng khen trao cho Ninh Tùy, mà Ninh Tùy nhận bằng khen trong tiếng vỗ tay của cả lớp, sắc mặt còn phức tạp hơn cả cô.
Hành động hăng hái làm việc nghĩa này, rốt cuộc là nhìn thấy ai và vì ai mà dũng cảm, Ninh Tùy cầm giấy khen len lén liếc nhìn Tư Việt một cái, cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng.
"Lợi hại nha bạn cùng bàn, có triển vọng nha" Lục Tư Duệ tò mò đem tờ bằng khen trong tay lật một cái "Này, sao ông biết điện thoại của người đó là đồ lấy trộm vậy?"
Ninh Tùy không phải không biết xấu hổ mà tự dát vàng lên mặt mình, dứt khoát đẩy cho Ngôn Tụng: "Là em trai tôi phát hiện, tôi chỉ giúp một tay."
"Vậy cũng thật lợi hại" Lục Tư Duệ có chút hâm mộ nói, sau đó nhân lúc thầy viết đề mục trên bảng lặng lẽ lấy điện thoại ra "Tui có thể chụp một cái không?"
"Cứ tự nhiên" Ninh Tùy sau khi nói xong lại nghĩ tới điều gì, cậu cũng lấy điện thoại ra chụp lại bằng khen.
Cậu mở wechat ra, hai cái cửa sổ trò chuyện trên cùng theo thứ tự là ba mẹ cậu, lịch sử trò chuyện với mẹ là một tuần trước, còn lịch sử trò chuyện với ba... thật xin lỗi không có lịch sử trò chuyện, chỉ có một chuỗi ghi chép chuyển tiền.
Cậu gửi hình bằng khen đi, sau đó xóa bỏ một chút đầu đuôi câu chuyện ngày hôm qua, biến nó thành câu chuyện tình cờ đi ngang ra tay trượng nghĩa, ngay cả dấu chấm than và biểu tượng cảm xúc cũng được gửi đi hàng chục lần.
Ba phản hồi tin nhắn rất nhanh, đơn giản một chữ "Tốt" cộng thêm một khoản tiền chuyển khoản.
Tin nhắn của mẹ rất nhiều, từ học cái gì đến ăn cái gì, rồi đến người trộm điện thoại là ai cùng Ninh Tùy có bị thương hay không, Ninh Tùy nhờ Lục Tư Duệ chú ý cô Dương, sau đó giấu hai tay vào hộc bàn trả lời những vấn đề này.
Ôi mẹ tôi*: Năm nay con có nghỉ lễ quốc khánh không?
*chỗ này là 唉哟我的妈 mình dịch vậy không biết có đúng không nữa, cíu vớiiii.
Ninh Tùy: Nghỉ ạ, nghỉ 3 ngày.
Ôi mẹ tôi: Vậy chờ mẹ sắp xếp bên này xong xuôi, lễ quốc khánh tới thăm con một chút, cũng xem trường học con như thế nào.
Ninh Tùy: Được ạ.
Ôi mẹ tôi: Ngôn Tụng cũng học chung trường với con phải không? Thành tích của nó như thế nào?
Ninh Tùy: Hắn ở ban 8, thành tích cũng được.
Ôi mẹ tôi: Mẹ nhớ lần cuối cùng gặp nó là chín năm trước, bây giờ nó cao bao nhiêu rồi?
Ninh Tùy: Cũng cao hơn con một chút.
Chứng kiến thời gian dài đăng đẵng trôi qua, Ninh Tùy nhất thời sửng sốt.
Lúc ba mẹ ly dị là vào năm cậu chín tuổi, đến bây giờ cũng gần chín năm. Sau khi Hạ Dung ly dị với Ninh Đoan, đến Giang thành nơi khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn, mấy năm trước cũng lập gia đình mới, công việc quá bận rộn, hiếm khi có cơ hội quay trở về, cho dù bây giờ Ngôn Tụng có đứng trước mặt bà, chắc bà cũng không nhận ra.
Lão Dương cầm bút gõ gõ những những điểm chính trên bảng, Ninh Tùy thu hồi suy nghĩ đang chạy loạn khắp nơi, cách ngày quốc khánh còn một tháng, cậu còn nhiều thời gian để lên kế hoạch đưa Hạ Dung đi đâu trong kỳ nghỉ.
Ninh Tùy khom người xuống, lặng lẽ hút một nửa trà bưởi mật ong trong hộc bàn, trong lúc nhất thời không để ý đến bầu không khí kỳ lạ trong lớp, bầu không khí nồng nặc sự uể oải.
Vì vậy, khi cậu hài lòng ngẩng đầu lên, vẻ mặt không phù hợp với hoàn cảnh khiến cô Dương chú ý.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau với cô Dương, yết hầu Ninh Tùy trượt lên xuống, với dư hương còn đọng lại trong miệng sẵn sàng tay trái nhận thưởng tay phải chuẩn bị bị mắng.
Sau đó cậu nhìn thấy nụ cười hiền lành trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của cô Dương.
Lão Dương vô cùng khoái trá nói: "Tất cả các em học tập một chút, nhìn Ninh Tùy xem, người ta chính là đem học tập để trong lòng, các em nhìn cậu ấy cười đến vui vẻ kìa, nào giống các em từng người đều muốn chết không muốn sống! Ngay mai tất cả phải đến lớp đúng giờ, một đứa cũng không được trốn, có nghe thấy không!"
Cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Tùy, hai mắt vô thần lại hữu khí vô lực nói: "Nghe...thấy...ạ"
Ninh Tùy bị bầu không khí quỷ dị này làm rùng mình một cái, cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Tư Duệ: "Lúc nãy cô Dương nói gì vậy?"
Lục Tư Duệ hiển nhiên không quá muốn lặp lại tin tức bi thảm này, khô cằn nói: "Cô ấy nói điểm thi lần này của chúng ta quá kém, sáng ngày mốt thi lại."
"???"Ninh Tùy ngây ngẩn "Có điểm rồi hả? Sao nhanh vậy?"
"Chưa có điểm hết, nhưng nghe nói không tốt lắm, cho nên cô Dương hợp tác với các giáo viên khác để ra một bộ đề thi mới, cho chúng ta thi lại lần nữa." Lục Tư Duệ đau lòng ôm đầu nói.
"..."Ninh Tùy yên lặng trong chốc lát, cúi đầu mở khung chat với Ngôn Tụng, tin nhắn mới nhất là một câu được đối phương lặp lại ba lần: "Ngàn vạn lần nhớ kỹ nha, tối nay mười giờ, sau giờ học phải lập tức tới."
Ninh Tùy chưa bao giờ thấy hắn khẩn trương phấn khởi vì việc gì như vậy, trong đầu nghĩ nếu lần này lại lỡ hẹn, có khả năng Ngôn Tụng sẽ vén tay áo tìm người đánh nhau, đấu văn đổi thành đấu võ, như vậy thật sự không tốt.
Quên con mẹ nó học tập đi.
Mười phút tự học buổi tối cuối cùng, Lâm Kế Hành lấy giấy ra làm thăm cho cả lớp rút, cái này quyết định chỗ ngồi cho buổi thi ngày mốt, học sinh ban 1 cũng phải nói lời từ biệt với những cuốn sách giáo khoa mời vừa chuyển về trên bàn.
Những người đã có chuẩn bị rương thì có thể trực tiếp nhét sách vào rương và để dưới chỗ ngồi, người không có rương thì phải đem sách để phía cuối phòng học.
Ninh Tùy từ trước tới giờ luôn lười biếng, cậu căn bản không cất đồ, trực tiếp lấy sách vở trên bàn nhét hét vào hộc bàn, sau đó dưới cái nhìn trợn mắt há mồm của Lục Tư Duệ xoay bàn lại, để hộc bàn hướng về bàn phía trước.
Đại công cáo thành.
Đến tám giờ rưỡi là thả hổ về rừng*, chuông tan học còn chưa reo được vài tiếng, Ngôn Tụng đã đứng chờ ở ngoài cửa, Ninh Tùy cầm tờ giấy mới vừa rút được xác định chỗ ngồi cho buổi ngày mai, ném túi văn phòng phẩm lên bàn, sau đó rời khỏi phòng học dưới sự thúc giục của Ngôn Tụng.
*ý ở đây là cho mấy học sinh tan học về nhà á.
Đến quán cà phê internet Lam Hồ vừa đúng chín giờ. Hai người ở dưới lầu mua chút đồ ăn nước uống để ăn tối, chậm rãi đi vào chọn một chỗ ngồi gần máy điều hòa, vào game luyện tay.
Lúc chín giờ năm mươi, Ngôn Tụng nhận được tin nhắn xác nhận từ đối phương gửi tới, đúng mười giờ hai bên cùng lúc tiến vào trò chơi.
Bọn họ đang chơi là một trò chơi chiến đấu nhiều người chơi đang phổ biến gần đây, vừa có thể lập thành đồng đội hoặc đối thủ, mỗi trận sẽ có đồng thời một trăm người tham gia, họ rà soát ngẫu nhiên một góc của bản đồ, cạnh tranh đào thải lẫn nhau.
Bởi vì mỗi trận có quá nhiều người chơi, phương thức đào thải cũng đa dạng, cho nên thời gian của một trận thường không ngắn, mặc dù tổng điểm của Ninh Tùy và Ngôn Tụng trong bốn trận đấu khiến đối phương không thể nào đuổi kịp, trực tiếp kết thúc trận đấu, nhưng lúc đó cũng đã một giờ rưỡi sáng.
Sau khi đối phương thua, cũng không có theo giao ước xin lỗi Ngôn Tụng, mà là trực tiếp logout biến mất, trong hết sức mất mặt. Ninh Tùy không biết đối phương làm sao trêu chọc Ngôn Tụng, nhưng nhìn ra được Ngôn Tụng căn bản không thèm quan tâm lời xin lỗi kia, sau khi thắng trận hai mắt liền sáng lên, cả người trở nên hưng phấn rõ rệt.
Thân thể mệt mỏi bị niềm vui tinh thần gắt gao đè nén, Ngôn Tụng kéo Ninh Tùy tiếp tục chinh chiến bản đồ, cho đến khi Ninh Tùy chơi chán đưa ra kháng nghị, vì vậy hai người đổi sang nhiều trò chơi khác nhau đánh tới đánh lui, chớp mắt một cái đã đến bảy giờ sáng.
Máy điều hòa bật suốt một đêm, khi đi ra quán internet lại bị ánh mặt trời chói chang chiếu vào, đôi mắt Ninh Tùy sắp không mở ra được, cả người chóng mặt, ngay cả tứ chi cũng không có sức, nhìn thấy sàn nhà liền muốn nằm xuống ngủ một giấc không muốn tỉnh.
Hai người ở ven đường mua chút đồ ăn sáng miễn cưỡng ăn, Ngôn Tụng buff máu gà thời gian kéo dài bất ngờ, nhìn qua có vẻ khá sung sức, nhưng Ninh Tùy không giấu được vẻ mặt buồn ngủ, không ngừng dụi mắt.
Vất vả đi tới được lớp học, Ninh Tùy duy trì chút tỉnh táo cuối cùng tìm được túi văn phòng phẩm của mình, nhào lên bàn chết một cách vinh quang.
Lúc Tư Việt mang cặp sách đi vào, thiếu chút nữa tưởng mình đi nhằm phòng học.
Ban 1 vốn là lớp mới được giải tán và tổ chức lại, về kỹ năng nhận diện khuôn mặt, Tư Việt kém đóa hoa giao tiếp họ Lâm vạn dặm, một tuần trôi qua anh cũng không nhớ được tên vài người, bây giờ chỗ ngồi hoàn toàn lộn xộn khiến anh càng thêm xa lạ.
"Sao dừng lại vậy?" Lâm Kế Hành đột nhiên thấy Tư Việt đứng bất động ở cửa, theo thói quen đẩy anh một cái, thuận miệng hỏi: "Không phải ông quên mình ngồi chỗ nào rồi đó chứ?"
Tư Việt mặt đầy thản nhiên: "Ừ, quên."
"Chỗ đó kìa, ông rút được chỗ ngồi của hoa khôi lớp" Lâm Kế Hành chỉ vào hàng ghế trong cùng của lớp, chỉ hận rèn sắt không thành thép "Người khác ông không nhớ cũng được đi, hoa khôi trong lớp sao ông lại không nhớ."
Vừa mới dứt lời hắn liền nhớ ra cái gì đó, tự nhủ: "Ồ đúng ha, phàm là Omega ông cũng không nhớ được, ông chính là một Alpha giả."
Tư Việt lười đáp lại lời nói xáo rỗng của Lâm Kế Hành, anh đi theo phương hướng mà Lâm Kế Hành chỉ xác định vị trí Ninh Tùy đang cắm đầu ngủ say, trực tiếp dùng cậu làm tọa độ.
Anh không nhớ hoa khôi của lớp, nhưng anh nhớ chỗ ngồi của mình ở trước mặt Ninh Tùy.
Đúng bảy giờ năm mươi chuông dự bị vang lên, lão Dương bước lên bục giảng bắt đầu phát bài thi, tiếng ồn ào huyên náo trong phòng học dần lắng xuống. Tư Việt quay đầu nhìn một cái, thấy Ninh Tùy phía sau vẫn chưa tỉnh, anh liền lên tiếng nhắc nhở một câu: "Dậy đi, sắp thi rồi."
"Tư Việt, lấy bài thi nè." Tư Việt quay đầu lại, nhận lấy bài thi đưa tới trước bàn rút ra bài của mình, rồi xoay người đưa tiếp cho Ninh Tùy, nhưng cậu vẫn nằm bất động, không có chút phản ứng.
Tư Việt giúp cậu đặt bài thi lên bàn, đứng lên đưa những bài còn lại cho người phía sau, sau đó đẩy cánh tay Ninh Tùy một cái: "Nên tỉnh dậy..."
Nửa câu còn lại chưa nói hết bị làn da quá nóng đốt tan thành mây khói, Tư Việt lập tức đặt lòng bàn tay lên trán cậu: "Sao lại nóng thế này? Ninh Tùy, cậu có nghe tôi nói gì không?"
"Xảy ra chuyện gì?" cô Dương trên bục giảng nhận thấy sự xôn xao phía dưới, vội vàng đi xuống kiểm tra tình hình.
"Tình hình thế nào?"
"Có chuyện gì vậy?"
Rất nhiều người tụ tập lại bên này, vô thức ngăn cản không khí lưu thông, những tiếng ồn ào cùng thì thầm to nhỏ đè lên nhịp tim của Tư Việt, anh gần như vô thức phóng thích pheromone của mình ra, không chút do dự bài xích những người này.
Áp bức đột ngột kinh người của Alpha khiến mọi người không ngừng thụi lùi né tránh, Ninh Tùy rên lên một tiếng, trở tay nắm lấy cánh tay của Tư Việt.
"Sao bị bệnh mà còn tới thi? Ninh Tùy? Ninh Tùy?" cô Dương gấp đến mức vỗ vỗ vào bả vai và gò má Ninh Tùy, Nhưng hai mắt cậu nhắm nghiền hoàn toàn không có phản ứng, Tư Việt chỉ cảm thấy cánh tay được cậu nắm lấy không ngừng truyền đến sự sốt ruột khó mà chịu đựng được, anh đem cơ thể Ninh Tùy đang gục ở trên bàn kéo lên, vòng tay qua sau lưng và bả vai cậu: "Ninh Tùy, nghe thấy không?"
Cổ Ninh Tùy yếu ớt ngửa ra sau trong vòng tay anh, lộ ra cả khuôn mặt hiện lên màu đỏ thẫm, hơi thở gấp gáp nóng rực, đôi mắt cậu chỉ miễn cưỡng mở ra một hai giây liền khép lại.
Nhưng trong nháy mát ngắn ngủi, Tư Việt vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đáy mắt kia mơ hồ đỏ thẫm.
Lâm Kế Hành và Tư Việt có quan hệ thân thiết, cho nên hắn không bị pheromone của Tư Việt ảnh hưởng quá lớn, hắn chen qua đám người, kéo bàn của Ninh Tùy sang một bên để nhường đường cho anh: "Trước tiên ông đem cậu ấy đưa tới phòng y tế xem qua đi, tìm người khỏe mạnh hổ trợ cõng người."
"Không cần, tôi trực tiếp đưa cậu ấy đến bệnh viện." Tư Việt xoay người ngồi xuống, trở tay kéo cánh tay Ninh Tùy để cho cậu nằm trên lưng mình, cõng người trên lưng sãi bước đi ra ngoài.
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn tưới dinh dưỡng dịch đích thiên sứ nhỏ: Ánh chiều tà. 21 bình;
Ta nhận được ngươi yêu sao sao sao!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...