Đặt An nhi ngồi trên xe xuất phát, vẫn là có chút nghi hoặc, vì sao đại ca lại dễ dàng đồng ý cho mình cùng Long Nghị Vân xuất hành.
“Ngươi như thế nào thuyết phục đại ca của ta?” Nói không chừng phương pháp này rất lợi hại, về sau có cơ hội mình cũng có thể dùng thử.
“Tiểu quai quai (quai = lanh lợi, ngoan), ta chỉ là nói cho đại ca ngươi trước tiên ta đáp ứng sinh ý của Bảo Tú Hiên nhưng chưa chính thức đạt tới hiệp thương (hiệp nghị thương nghiệp), còn cần phải có phê văn của hộ bộ, mà phê văn của hộ bộ thì còn cần ta nói tốt cho người rồi. Hơn nữa ta còn ám chỉ, chờ ta trở lại có thể cùng hắn đàm một chút về sinh ý ngự dụng phẩm trong cung đình.” Long Nghị Vân cùng Bình An nhi ngồi thoải mái trong xe ngựa, tâm tình thập phần vui mừng. Mấy người huynh đệ không ai nguyện ý đi võ lâm đại hội lần này nên đây chính là điều kiện để mình đồng ý đi, tiểu hoàng đế Long Thập Tam đành phải đồng ý về sau đồ dùng hoàng gia chỉ định quyền giao cho hắn, hắn đương nhiên có thể dùng nó để đàm điều kiện cùng Thạch Phá Thiên rồi. Hơn nữa hắn cũng cường điệu một số thứ nênThạch Phá Thiên mới miễn cưỡng đồng ý cho hắn hảo hảo chiếu cố Bảo Bối nhi, tiểu Phúc vẫn là ở lại kinh chiếu cố sinh ý.
“Hừ, thì ra là thế, thật là giảo hoạt a!” An nhi lúc này mới hiểu được, đại ca gian thương kia sẽ không bao giờ làm thâm hụt tiền sinh ý, huống chi lúc này đây chính mình cũng nói cho đại ca rằng muốn đi, đại ca chẳng khác gì là làm cái vô bản sinh ý (ý là có mối làm ăn không mất tiền=]]), chỉ có đồ Long ngốc này, biết rõ bị đại ca cố ý làm khó dễ còn làm ra một bộ dáng cao hứng, dù sao vẫn tỏ ra thiện lương khen hắn một chút cũng tốt.
Người trong lòng khen mình giảo hoạt, Long Nghị Vân thập phần vui vẻ, sớm biết rằng tiểu Bảo Bối nhi xuất thân thương gia nên luôn luôn đem từ giảo hoạt này dùng làm lời khen tặng, cũng tự động đem một câu này phiên dịch thành thông minh. An nhi nhìn nhìn Long Nghị Vân rất vui vẻ, nghĩ đến bản thân mình thiện lương thế này ngày đi nhất định cũng rất vui vẻ.
Hai cái người rất vui vẻ cứ như vậy cười híp mắt ngồi ở trong xe ngựa nhàn thoại (nói chuyện phiếm), thẳng đến khi xe ngựa dừng lại.
“Như thế nào rồi?” Long Nghị Vân mở cửa xe, hắn đã nghe Thạch Phá Thiên dặn dò đặc biệt gia cố xe ngựa, hẳn là không nhanh xảy ra vấn đề như vậy đi?
“Vương gia, cầu ở phía trước đã bị gãy, chúng ta nên đi đường vòng hay quay về thành chờ ngày mai cầu sửa xong lại đi?” Kỳ thật thuộc hạ Long Nghị Vân cũng thấy rất kỳ quái, đây là con đường tất yếu để ra kinh, nghe đại thẩm bán trà bên cạnh cầu nói sáng nay cầu mới bị gãy, ngày mai quan phủ mới có thể phái người đến tu bổ, trùng hợp thế này thật khiến người nghi ngờ.
“Đường vòng cũng tốt.” Long Nghị Vân lơ đểnh, hoàn hảo cầu không phải gãy khi mình ở trên cầu.
Bởi vì đi đường vòng nên đến chiều bọn hắn phải dừng lại ngay tại một trấn nhỏ, ở trấn nhỏ này chỉ có duy nhất một cái khách sạn, Long Nghị Vân tự mình nghĩ thật ra không sao cả, cùng thuộc hạ ăn ngủ dã ngoại cũng không phải không có kinh nghiệm, thế nhưng bây giờ đang mang theo một Bảo Bối nhi, sợ nhóc bị đông lạnh bị đói, cho nên lộ trình dọc theo đường đi đều đã chuẩn bị tốt trước đó, thà rằng chậm một chút cũng không thể làm Bảo Bối nhi mệt mỏi.
Bởi vì mình bỏ đi du lịch, đại ca thấy cửa hàng không ai xử lý nên giữ lại tiểu Phúc, bên người không ai hầu hạ chỉ có Long Nghị Vân một phút không rời, đối với An nhi mà nói chuyến lữ trình như vậy cũng thật là mới mẻ, chính là vẫn không được yên tâm, có phải đại ca cùng Long Nghị Vân thương nghị còn có chuyện gì mình không biết hay không – vì sinh ý của Thạch gia, cái tên đại ca giảo hoạt kia sẽ không đem mình bán đi?! Tuy nói rằng mình nói với đại ca đồng ý đi, chính là, An nhi nhịn không được có một tia nén giận nghĩ đến đại ca cũng không thể cứ như vậy dễ dàng mà đem mình bán? Theo thường lệ mà nói, trong cái thế giới đầy cạnh tranh này, giá cả phải cao mới đúng a?
Phát hiện ý nghĩ của mình đã chuyển tới hướng kỳ quái, tiểu An nhi nhịn không được ngồi trong bồn tắm khanh khách cười rộ lên, nghĩ đến bộ dáng buồn cười của mình khi bị đại ca bọc lại đặt ở trên quầy bán, An nhi càng cảm thấy thú vị.
“Bảo Bối nhi?! Nước đã lạnh rồi! Đừng đùa!” Long Nghị Vân tựa ở cạnh cửa hướng bên trong nhìn nhìn, chứng kiến tiểu Bảo Bối nhi đem xung quanh biến thành nơi nơi đều là nước, chỉ biết lắc đầu, tuy rằng mình cũng rất muốn đi vào giúp Bảo Bối nhi tắm rửa chà lưng, đương nhiên, tốt nhất còn có…… làn da ướt át kiều diễm …… Hắc hắc hắc…… Chính là, lấy tay lau nước miếng, nghĩ tới lời Thạch Phá Thiên trước khi đi, vẫn là khống chế một chút thì tốt hơn, Thạch Phá Thiên nói rất đúng, Bảo Bối nhi còn quá nhỏ! (đồ ngụy quân tử =]])
An nhi khờ dại cũng không lo lắng đến nội tâm Long Nghị Vân đang giãy dụa, hắn thư thư phục phục vừa nghịch nước vừa nhìn nhìn khoảng cách từ bên mình đến bên giường, hướng Long Nghị Vân chìa ra một cánh tay hấp dẫn,“Ngươi lại đây đi! Đem ta ôm đến trên giường! Ta không muốn tự mình đi qua!”
Từ đôi tay nhỏ bé kia vẫn còn vươn lại những giọt nước trong suốt theo cánh tay trắng noản như củ sen của Bảo Bối nhi trượt xuống, thẳng đến khi đầu vai tuyết trắng lộ ra ngoài bồn tắm, lại nghe thấy lời mời gọi kia, Long Nghị Vân vẫn đang do dự,“Ngươi nhanh lên thôi!” Bảo Bối nhi không kiên nhẫn từ trong nước đứng lên, đột ngột chân trượt ngang, bùm một cái cả thân thể trở lại bồn tắm lớn.
Long Nghị Vân lập tức không chút nghĩ ngợi chạy qua, từ trong nước nâng lên con tiểu bạch áp (vịt) chỉ ham chơi kia, không để ý trên người mình nước thấm ướt áo chỉ chuyên tâm kiểm tra từng chỗ trên thân thể mảnh khảnh của Bảo Bối nhi,“Ngươi không sao chứ? Chân có bị trật hay không?”
“Không có.” Bảo Bối nhi vẫn là cười híp mắt, chỉ muốn gọi ngươi đến bất quá lại dọa ngươi sợ rồi.
Cơ hồ xác định hắn không có việc gì, đồng thời Long Nghị Vân mới phát hiện tiểu Bảo Bối nhi ở trong lòng mình đang trần như nhộng, vừa mới từ trong bồn tắm ra nên trên người Bảo Bối nhi còn khoác theo những bọt nước trong suốt, thân mình trong nước ấm ngâm lâu quá nên phiếm ửng đỏ phá lệ mê người, Long Nghị Vân nén nhịn khẩu khí, trí não toàn thân trên dưới đều cảm giác được mỗi một phân mỗi một tấc đều dán tại trên người hắn, bỏ qua các loại ý tưởng đang kêu gào trong đầu mình, phát huy tự chủ còn sót lại vội vàng lau khô bọt nước trên thân thể trắng mịn mềm mại, không để ý Bảo Bối nhi thích thú cười khanh khách, vội vàng đem tiểu tử kia nhét vào ổ chăn.
Bảo Bối nhi bị chăn quấn chặt chỉ hé ra khuôn mặt tươi cười, còn cười hì hì nói,“Đã khuya, ngươi không ngủ sao?” Ha ha, hẳn là vẫn nên cùng hắn ngủ đi? Chuyện này cho tới nay đã thành thói quen rồi.
Long Nghị Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Bảo Bối nhi, hắn hiện tại đột nhiên phát hiện trước đây bản thân đã quá tự chủ, từ ngoài chăn có thể tưởng tượng được một thân mình trắng nõn, hắn từng dùng môi lấy tay cảm thụ qua thân mình ấy, như vậy nếu hắn hiện tại cũng tiến vào cái chăn chướng mắt kia ôm Bảo Bối nhi, thật có thể nằm trong chăn bông thuần túy nói chuyện phiếm sao?
Từ chối thật lâu, cho dù chỉ có thể nhìn không thể ăn, Long Nghị Vân vẫn không muốn buông tha cho phúc lợi được ôm Bảo Bối nhi đi vào giấc ngủ, dù sao nói là không thể ăn, bất quá giải tỏa cơn nghiện cũng tốt a!
Thở dài một tiếng, Long Nghị Vân lấy ra áo lót cùng ngoại y của Bảo Bối nhi phóng tới bên gối,“Đem mấy thứ này mặc vào ngủ tiếp! Ta lập tức quay lại.” Vội vàng bỏ lại những lời này, lưu lại Bảo Bối nhi đang trợn mắt há hốc mồm thì thào nói:“Mặc nhiều như vậy ngủ?! Ta ngủ chưa bao giờ mặc nhiều như vậy.” thế nhưng Long Nghị Vân lại giống như người bị truy đuổi vội vàng đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...