Toàn thân Trương Khởi Linh bê bết máu nằm bên trong liều trại, quần áo khắp nơi đều đã bị cắn nát.
Trương Hải Khách cởi quần áo Trương Khởi Linh ra, sau khi cẩn thận kiểm tra thấy không có vết thương nguy hiểm đến tính mạng nào mới bắt đầu giúp hắn tẩy rửa vết máu.
Sau khi băn bó, lại tiêm thêm một mũi thuốc chống viêm, Trương Hải Khách mới dám ngồi bệt xuống, dựa lưng vào tảng đá.
Tâm trạng Trương Hải Khách lúc này rất phức tạp, có thể nói là khó hiểu.
Theo quan điểm của gã, Trương Khởi Linh từ lúc còn là một đứa trẻ đã rất đặc biệt, đặc biệt rất kì quái.
Hắn lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ, không buồn cũng không vui.
Tưởng chừng là kẻ đứng ngoài thế giới, nhưng hắn lại vì Ngô Tà mà trở nên điên cuồng.
Đối với Ngô Tà gã không biết được bao nhiêu, ấn tượng đầu tiên mang lại là ấm áp và nhiệt huyết.
Chính bản thân gã mang trên mình khuôn mặt ấy cũng không thể tạo ra khí chất đó.
Cậu ta đối với Trương Khởi Linh vô cùng chấp nhất, ám ảnh đến mức điên cuồng.
Cậu ta rất thông minh, chỉ là khi gặp Trương Khởi Linh sẽ trở nên luống cuống một chút.
Cậu ta thật lương thiện, thiện lương hy vọng tất cả mọi người cùng tồn tại.
Chính cậu ta cũng mang theo một tia tàn nhẫn, cái tàn nhẫn đầu tiên của cậu ta là có thể đem tính mạng của bản thân ra đánh cược.
Gã từ trước đến nay đều không hiểu, hai người như vậy có thể ở bên nhau sao? Rốt cuộc là Ngô Tà chấp nhất, hay là Trương Khởi Linh may mắn giữa biển người mênh mông tìm được Ngô Tà?
Thật ra chuyện tình cảm không ai có thể nói được rõ ràng, chỉ vì là người kia là ngươi cho nên mới yêu, còn tuổi tác hay giới tính đều không quan trọng nữa.
Vì người mà yêu, càng đi càng sâu, dù là thiêu thân lao vào lửa cũng là oanh oanh liệt liệt.
Lần này, dù Ngô Tà không muốn hắn đến hắn cũng nhất định sẽ đến.
Tuy từ nhỏ Trương Khởi Linh đã rất lãnh đạm, nhưng là lớn lên cùng nhau, cho nên gã cũng đặc biệt chú ý đến hắn, không giống Ngô Tà điên cuồng yêu Trương Khởi Linh.
Tình cảm của Trương Hải Khái cũng nhiều chút đặc thù.
Nói đến cùng, gã là chúc phúc Trương Khởi Linh và Ngô Tà, bởi vì hắn là người, cũng nên biết đến tình yêu.
Trương Khởi Linh nằm bên trong liều trại, rất an tĩnh, khuôn mặt tái nhợt, thân hình gầy yếu, trông rất cô độc.
Một mình bước đi từ núi tuyết phủ
Trời đất bao la
Gió tây xào xạc
Không dậy được tia sóng trong lòng
Không dậy được gió tuyết băng sương
Hóa ra chỉ do không gặp được người.
........
Thân ảnh đắm mình trong ánh nắng
Ấm áp mà mơ hồ
Hóa ra thế gian lại lạnh băng
Chỉ là vì không có người.
......
Đơn giản là lướt qua
Thì ra cũng có thể sâu đến thế
Ta cho rằng lòng mình không động
Hóa ra chỉ do không gặp được người.
Những ngày trên núi tuyết rất khó khăn, vì sự an toàn của Trương Khởi Linh, trừ bỏ lúc ra ngoài tìm thức ăn thì Trương Hải Khách hầu như luôn ở bên cạnh.
Nháy mắt đã trôi qua ba ngày, người này vẫn không có ý muốn tỉnh lại.
Trương Hải Khách nhàm chán đến mức chỉ có thể chộp đại một con thỏ đến chơi.
"Nhìn mày chạy, không phải mày chạy trốn rất nhanh sao?"
"Chốc nữa mà lão tử có đói bụng, liền nướng mày ăn."
"Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao, tao sẽ không mềm lòng đâu."
.......
"Khụ khụ khụ!" Trong liều truyền ra từng tràng tiếng ho khan.
Trương Hải Khách ném con thỏ bị trói đến kín kẽ xuống, nhanh chóng bước vào liều trại.
Trương Khởi Linh đã không còn ho khan, nhưng trong miệng luôn lặp lại một cái tên.
"Ngô Tà!"
"Ngô Tà!"
Trương Hải Khách nhìn nhìn, cũng chỉ có thể lắc đầu, lầm bầm xả.
"Ôi! Người này, thật sự không biết là còn tốt hay đã xấu!"
"Tình yêu quả thật là rất diệu kì, có thể thu thập được tảng băng ngàn năm này."
......
"Khụ khụ khụ!"
"Làm sao lại ho nữa rồi." Trương Hải Khách đem tay để lên trán hắn dò thử, quả thật rất nóng, gã không biết phải làm sao.
Chữa bệnh cứu người không phải sở trường của gã.
Này nếu không phải bị (sói) cắn chết, mà là bị bệnh chết, như vậy quả thật không ổn lắm.
Chỉ có thể thử lấy một chút nước tới, lại dùng khăn lông gã mang theo giúp hắn hạ nhiệt.
Trương Hải Khách một bên làm, một bên rối rắm, làm sao đột nhiên thành bảo mẫu cho cả hai người rồi.
Buổi sáng ngày hôm sau, Trương Khởi Linh mới vừa mở mắt liền phát hiện mình nằm trong liều trại, nhưng không phải liều trại của mình.
Phỏng chừng là có người cứu mình, hắn cử động nhưng không thể, cơ bắp cả người kêu gào đau nhức, miệng vết thương trở nên cùng cực đau đớn khiến hắn phải rên lên.
Cửa liều đột nhiên bị nhất lên, một cái đầu tiếng vào dò xét.
Trương Khởi Linh cả kinh, nhưng rất nhanh hắn ngận ra người tiếng vào là Trương Hải Khách, chỉ là Trương Hải Khách sao lại ở chỗ này? Là hắn đã cứu mình?
"Ha hả, cậu tỉnh rồi?" Trương Hải Khách nói xong liền chui cả người vào.
"Ừm." Trương Khởi Linh trả lời xong liền thu hồi tầm mắt, nhìn chằm chằm mặt đất.
"Cảm thấy thế nào?"
"Vẫn ổn,...!Cảm ơn."
Trương Hải Khách nhất thời có chút được yêu mà sợ, phải biết rằng vị đại gia này trước kia, từ khi quen biết đến hiện tại đã được một trăm năm, đây là lần đầu tiên gã được nghe lời cảm ơn từ hắn.
Quả nhiên tình yêu có thể thay đổi một con người.
"Ai nha không cần đâu, cậu là tộc trưởng, cứu cậu là điều hiển nhiên mà."
"Ngô Tà thế nào rồi?"
"Ơ." Nói làm sao đây, bây giờ cậu ta làm sao gã cũng đâu có biết.
"Lúc tôi đi thì cậu ấy đã khỏe hơn nhiều rồi.
Lần này chính là cậu ấy không yên lòng cậu, cho nên mới kêu tôi đến đây hỗ trợ."
Trương Khởi Linh nhìn thoáng qua Trương Hải Khách, không nói gì.
Trải qua ba ngày điều dưỡng, Trương Khởi Linh đã có thể tùy tiện hoạt động.
Hắn nhiều lần muốn đi tìm tuyết liên nhưng đều bị Trương Hải Khách ngăn cản.
Nếu là bình thường, khả năng Trương Hải Khách đã bị hắn ném xuống tuyết sơn, chỉ là bây giờ thân thể không tốt như vậy.
Cuối cùng hết cách, Trương Hải Khách đành nói hắn ở yên tịnh dưỡng, còn bản thân sẽ đi tìm tuyết liên cho, lúc này hắn mới yên tâm.
Tuyết liên này nếu dễ tìm thấy như vậy thì không còn là tuyết liên nữa.
Theo truyền thuyết, tuyết liên ba mươi năm nở hoa một lần, cho nên gặp được hay không, toàn bộ đều dựa vào may mắn.
Lại qua ba ngày, Trương Khởi Linh đã gần như khôi phục, bọn họ bắt đầu kế hoạch tìm kiếm tuyết liên, ban ngày tách ra tìm kiếm, đến tối sẽ trở về lại ngủ.
Ánh nắng chiếu vào tuyết trắng, có vẻ phá lệ chói mắt, Trương Khởi Linh theo thói quen ngước mắt nhìn trời, trong lúc vô tình ngắm đến một điểm trắng giữa sườn núi, khác biệt với tuyết, màu trắng đó rất thuần khiết.
Mặc dù khoảng cách hơi xa, nhưng Trương Khởi Kinh vẫn nhận ra, đó chính là tuyết liên.
Trương Khởi Linh bò đến đỉnh núi, dùng dây thừng buộc cố định bên cạnh, sau đó lại buộc hai vòng trên eo mình, tay hắn buông dần dây thừng ra, từng bước từng bước, chậm rãi hạ xuống.
Vách núi này có chút cheo leo, tuy vậy nhưng không quá khó leo, chỉ là mặt trên đá vụn và mặt đất tương đối rời rạc, động một cái liền rơi ra.
Trương Khởi Linh sợ những vụn đất đá này đè trúng tuyết liên bên dưới, hắn cố ý tránh xuống ngay chỗ tuyết liên mà hơi chếch bên ngoài một chút.
Đến khi tới gần, sẽ nguyên qua một chút mà hái nó.
Bởi tác động của dây thừng mà đất dad bên trên không ngừng rơi xuống.
Cuối cùng cũng nhìn thấy đóa hoa trắng tuyết vẫn còn chưa bung nở.
Xem ra hắn phải chờ thêm chốc lát.
Trương Khởi Linh nhìn đóa hoa còn chưa nở rộ đó, trong ánh mắt biểu lộ vô số cảm xúc, có vui sướng, có hy vọng, có bi thương, còn có ngọt ngào.
......
Một lần tình cờ gặp gỡ người
Chú định chúng ta sinh tử dây dưa
Năm ấy gặp mặt ta vờ không thấy
Ngươi nói ta nhàm chám khó ưa
Sinh tử có mệnh, ngươi nhìn không quen
Hy vọng tất cả mọi người cùng tốt
Lại tự đem mình luân hãm mê đàm
.....
Đơn giản như vừa gặp
Lại cảm thấy người khác biệt
Thế giới của ta là một mảnh lộn xộn
Ngươi lại luôn là hỏi tôi tìm đáp án
Ta chỉ nghĩ muốn nói,
Hy vọng người vĩnh viễn không thay đổi
Người có khi thông minh, lại có khi ngốc đến đáng yêu
Đơn thuần cảm thấy người thú vị
Nguyên lai bởi vì đã sớm yêu người.
.....
Trải qua nữa tháng chờ đợi, tuyết liên cuối cùng cũng khai hoa.
Trương Khởi Linh nhẹ nhàng hái xuống, như nâng giữ trân bảo vô giá bỏ vào hộp, nhẹ nhàng cất giữ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...