Tác giả: Trà Sắc Già Phê
Edit+Beta: Cam
___________________
Rầm rầm rầm!
Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng mở cửa.
"Nghe Hải Khách nói cậu muốn gặp già đây."
Tôi ghé mắt ra nhìn, quả nhiên là y sĩ trưởng lão kia.
"Tôi muốn hỏi một chút, khi nào thì tôi có thể đi lại được, sẽ không phải bị liệt đấy chứ?"
"Ha hả! Thì ra là vì chuyện này a."
"Ân, việc này đối với tôi rất quan trọng." Còn cười, rõ ràng là việc của mình, lại làm như không liên qua tới mình.
"Chuyện này thì không cần lo lắng, kinh mạch của cậu chỉ là tạm thời bị ngân châm phong bế, chờ ngày mai sẽ lấy ra cho cậu, lúc đó liền có thể tự do bay nhảy.
Chỉ là tôi kiến nghị cậu nghỉ ngơi nhiều, ít ra ngoài đi lại."
Nghe xong đáp án, tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng an tâm rơi xuống.
"Cảm ơn."
"Tiểu huynh đệ thật là khách khí, chỉ là cậu còn có việc gì khác đúng không?"
"Tôi muốn gặp Trương Như Tuyết."
"Hử...? Ha hả, để lão đi nói cho nàng." Ông lão nói chuyện có chút miễn cưỡng.
Tôi nhìn trần nhà, nhàn nhạt nói một câu: "Cảm ơn ông, lão bá." Tôi có thể cảm giác được, người này tuy rằng già rồi, nhưng càng giống một thế ngoại cao nhân hơn.
Mày sắc mắt sáng, một thân y phục trắng, rất có bộ dáng cao nhân.
Thoạt nhìn là một ông lão hơn 70 tuổi, trong ánh mắt lại toát ra một luồn khí đạm nhiên nhìn thấu hồng trần.
Không giống với Muộn Du Bình, ông ta càng giống như một nhà thông thái trí thức, nói không chừng cũng có tới vài trăm tuổi.
"Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi đi." Ông lão thấy tôi an an tĩnh tĩnh nằm trên giường, cũng không tính tiếp tục nói cái gì, trực tiếp xoay người rời đi.
Muộn Du Bình nửa câu cũng không nói đã tự mình chạy đi tìm giải dược gì đó, cũng không biết bây giờ đã đi tới nơi nào.
Nghĩ đến bộ dạng lúc đó của hắn, tim tôi đau nhói một trận.
Đáng chết, thân thể hắn còn chưa có hồi phục, sẽ không một lần nữa vượt qua sa mạc với tình trạng như thế chứ? Không được, bất luận thế nào cũng không thể để hắn đi một mình.
Chỉ là với tình trạng thân thể tôi bây giờ, tuyệt đối không đuổi kịp hắn, có lẽ phải đánh chủ ý lên mình Trương Khải Hách rồi.
.......
Giữa trưa ngày hôm sau lúc đang ăn cơm, bởi vì lo lắng cho Muộn Du Bình, cho nên tôi mãi vẫn không ngủ được.
Cốc cốc!
"Tiểu Tam gia, tôi vào được không?" Vừa nghe tiếng Trương Hải Khách vang lên, quả thật giống như gặp được cứu tinh.
Không chờ tôi trả lời, Trương Hải Khách đã mở cửa tiến vào.
"Hôm nay thấy thế nào? Tiểu Tam gia!" Trương Khải Hách kéo dài giọng, làm người nghe cảm thấy có một loại cảm giác bất cần đời.
"Vẫn ổn, hôm nay lại làm phiền anh chiếu cố."
"Nói gì vậy a, lại nói đây cũng là bổn phận công tác của tôi đó!" Trương Khải Hách vừa nói vừa đặt cháo lên bàn, quay qua đỡ tôi.
Trương Khải Hách đỡ tôi ngồi dựa vào tường, kê thêm một cái gối vào dưới lưng, so với ngày hôm qua chu đáo hơn gấp mấy lần.
"Cảm ơn."
"Sao phải nói cảm ơn, có phải được người ta cẩn thận hầu hạ nên cảm thấy không quen hay không?'
"Ha ha." Tôi cười nhạt một cái.
"Ai da! Cậu đừng có cười, nhìn rợn người chết đi được."
Tôi không tiếp tục nói đề tài kia, Trương Khải Hách lấy cháo qua tới, bắt đầu đút tôi ăn.
Trương Khải Hách hôm nay đút thật sự nghiêm túc hơn rất nhiều, không có làm vun vãi khắp người tôi như lần trước.
Thật làm người ta có cái nhìn khác về hắn.
"Anh làm sao còn đính mặt tôi ở khắp nơi giả danh lừa gạt hả." Tôi thật sự nhìn không nổi hắn mang khuôn mặt y hệt tôi khắp ngày lắt lư trước mặt mình.
"A! Này thì thật là oan uổng cho tôi a, tôi chính là lương dân, đại đại lương dân! Ngoại trừ ngẫu nhiên ra bên ngoài tìm một hai cô nàng, cũng đâu có đam mê bất lương gì đâu."
"Anh tốt nhất đừng gây nợ phong lưu để rồi "một hai cô nàng" đó của anh đến tìm tôi đòi nợ đấy."
"Sao có thể a."
"Anh không thể dùng mặt mình đi gặp người khác sao?"
"Đương nhiên có thể, chỉ là tôi cảm thấy dùng mặt cậu rất tiện a."
"Ai." Tôi cũng chỉ có thể cười bất đắc dĩ một cái, sau đó nói: "Các người muốn chúng tôi đến nơi này rốt cuộc có mục đích gì?"
"Tôi cũng đâu có biết, chỉ nghe nói giống như là...." Hắn không ý tốt nhìn tôi cười một cái sau đó nói tiếp, "Là có quan hệ với hôn nhân đại sự của tộc trưởng chúng tôi."
"Nhà họ Trương các người như thế nào đột nhiên nghĩ đến chuyện sắp xếp hôn sự cho anh ấy?" Tôi thực bình tĩnh nói.
"Cậu không thấy rất kinh ngạc gì cả sao?"
Tôi giương mắt nhìn hắn, trong lòng đồng dạng bình tĩnh, tôi chỉ muốn trả lời vấn đề trọng điểm, cho nên lười cùng hắn đôi co vô nghĩa.
"Được rồi, cậu cũng biết rồi mà, Trương gia chúng tôi không phải ai cũng có loại máu đặc biệt đó.
Mà bây giờ đã có một cô gái có loại máu đặc thù như thế, tuy không phải rất mạnh, nhưng cậu cũng biết đấy, trước mắt thế lực Trương gia chúng tôi không lớn như vậy, nhân số cũng giảm bớt không ít, cho nên có được một cô gái như vậy đã rất tốt rồi."
"Hóa ra là muốn hắn giúp cho Trương gia các người kéo dài hương khói."
"Ừ! Cũng có thể lí giải như vậy."
"Anh có biết thất hồn chứng vì sao mà phát tác không?
"Việc này thì không rõ."
"Nếu lần này thất hồn chứng của hắn lại tái phát, các người nghĩ những bàn tính này của các người có còn tác dụng không?"
"Đó cũng không phải là việc tôi quan tâm."
"Người nhà họ Trương các người làm sao có thể máu lạnh như vậy, mệt cho anh còn nói anh với hắn lớn lên cùng nhau."
"Ai, đừng nói như vậy, đúng rồi, cậu nói như vậy nửa ngày, rốt cuộc là muốn nói cái gì?"
"Lúc hắn đi cơ thể rất suy yếu, chỉ bằng một mình hắn đừng nói đi Thiên Sơn, chỉ vượt qua sa mạc này đã là cả một vấn đề rồi.
Hơn nữa thân thể hắn đã đến mức cực hạn, khả năng sẽ dẫn thất hồn chứng tái phát.
Đến lúc đó tôi sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy tôi muốn nhờ anh đi giúp hắn."
"Ai da! Tiểu Tam gia rất quan tâm tộc trưởng chúng tôi a, nếu tộc trưởng chúng tôi kết hôn thật, cậu sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ đó chứ?"
"Đừng chuyển đề tài, anh không muốn thì tôi cũng không miễn cưỡng anh đâu."
"Những lời này đều nói ra rồi, tôi cũng không thể thoái thác đúng không?"
"Ha hả." Tôi cười nhạt.
Tôi biết, trong Trương gia người quan tâm Muộn Du Bình nhất cũng chỉ có mình Trương Khải Hách, cho nên tôi mới đánh bài tình cảm.
Đương nhiên, người Trương gia bọn họ sẽ không vì thứ tình cảm vụn vặt này mà giúp đỡ hắn.
Tôi nói: "Tôi không yên tâm, cho nên chỉ muốn tìm cho hắn một bạn hữu đi cùng, nếu anh không muốn thì thôi."
"Ân! Tiểu Tam gia đã nói như vậy, nếu còn thoái thác thì chính là tôi làm kiêu, chỉ là....."
Không chờ hắn nói xong, tôi lập tức nói: "Cảm ơn."
"Ơ?? Ha ha! Tiểu Tam gia quả nhiên là Tiểu Tam gia, bất quá cứ xem Trương Khải Hách tôi là một người vì bằng hữu mà không màng tới tính mạng đi."
"Nếu anh có thể mang hắn bình an trở về, tôi có thể đem sản nghiệp mà tôi sở hữu giao cho anh."
Trương Khải Hách có chút kinh ngạc nhìn tôi, nhưng bộ dáng vẫn cà lơ phất phơ như cũ dựa vào tường nói: "Ai nha! Không cần phải chơi lớn như vậy đâu."
"Ngô Tà tôi trọng nhất chính là nói lời giữ lời."
"Được, lần này tin cậu, sáng mai tôi liền xuất phát."
"Không, bây giờ phải xuất phát."
"Sao lại gấp như vậy?"
"Nếu là chờ ngày mai, tôi tự mình đi là được, dù sao hôm nay cũng lấy ngân châm ra."
Trương Khải Hách không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi.
Vì thế tôi tiếp tục nói: "Thế nào? Không tin tôi?"
"Tin chứ, lát nữa tôi sẽ chào từ biệt bọn họ, thế nào?"
"Cảm ơn."
"Ai da, sao hôm nay cậu lại nói cảm ơn tôi nhiều thế, được rồi, tôi cũng không cùng cậu tám nhảm nữa, đi trước nha." Trương Khải Hách nói xong liền bưng mâm thức ăn rời đi.
T
ôi nhìn hắn bận rộn, "ừm" một tiếng xem như trả lời..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...