“Em đi lên đi.” Lý Tàng Phong nói, ngồi xổm xuống trước mặt Đào Hoa.
Đào Hoa nghe thế, nhìn gót chân bị trẹo của mình, kéo lưng áo anh, “Không cần, anh đỡ em là được rồi.”
Lý Tàng Phong thấy cô không đồng ý, lòng hơi nóng nảy, làm ra vẻ không kiên nhẫn nói, “Chỗ này không có người lạ, em mau lên đi để còn bắt taxi nữa.” Anh thấy cô vẫn đứng im đấy thì dữ dằn nói: “Em mà còn không tự lên anh sẽ bế đấy, tự chọn đi.”
Đào Hoa cảm thấy được anh bế công chúa cả đoạn đường còn xấu hổ hơn nên đành thỏa hiệp, trèo lên lưng anh. Lý Tàng Phong bỗng thấy hai “khối” mềm mại đè lên lưng mình, không nhịn được nghĩ: Cũng phải cúp C rồi đấy? Sao mới mười lăm tuổi mà em ấy phát dục tốt thế?
Anh miên man suy nghĩ một lúc, chợt cảm thấy mặt mình nóng bừng, lúc nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: “Em, em ôm cho chặt đấy.”
Đào Hoa ừ nhỏ một tiếng, quàng tay ôm cổ anh. Lý Tàng Phong giữ đầu gối cô rồi đứng thẳng người dậy, sức anh lớn động tác đột ngột đó khiến Đào Hoa không kiềm được a nhỏ một tiếng, tiếng kêu này vang bên tai Lý Tàng Phong, kêu đến mức khiến anh mềm cả nửa người.
Anh nghiến răng mắng: “Em kêu cái gì đấy?”
“Anh không thể chậm chút à?”
Đào Hoa hỏi xong mới phát giác ra chuyện ngực của mình đang đè lên lưng anh, cô thẳng lưng, cố gắng chừa một khoảng cách nhỏ. Lúc này, Lý Tàng Phong đột nhiên quàng tay sang giữ hai bên chân cô, Đào Hoa theo phản xạ ôm chặt anh hơn.
“Anh đừng có lộn xộn!” Đào Hoa vỗ mạnh vai anh chàng một cái.
“Em có biết mình nặng bao nhiêu không? Còn ngả người ra sau như thế thì anh còn cõng thế nào được nữa?”
“Không phải ban nãy em đã bảo khỏi cần cõng rồi à?”
Lý Tàng Phong nghe thế, hung dữ hừ mạnh một tiếng xem như xả giận.
Lý Tàng Phong vẫn nhớ bọn họ cứ giận lẫy như như thế, đến tận khi bắt taxi đến bệnh viện khám chân vẫn còn giận. Nhưng anh quên sau đó bọn họ làm hoà thế nào rồi, chỉ nhớ tối ngày ấy mình mơ thấy Đào Hoa — Anh còn ôm cô nữa, Đào Hoa trong mơ mềm lắm, mềm đến mức khiến người ta đắm say.
–
“Ý em là sao?” Lý Tàng Phong cản đường Đào Hoa, không cho cô đi.
“Em không muốn để ai chịu trách nhiệm cho em cả đời…..Nhất là anh.”
“Cuối cùng em nghĩ gì? Không phải ai chịu trách nhiệm cho ai hết!” Lý Tàng Phong dừng một chút, để giọng mình nghe bình tĩnh hơn: “…..Anh chỉ không muốn rời xa em thôi, có biết không hả?”
“Em biết, em biết chứ.” Đào Hoa lầm bầm, “Nhưng….Anh có từng nghĩ tới khả năng sau này bản thân anh sẽ hối hận hay không? Anh không nghĩ tới chuyện sau này mình sẽ thích người khác ư?”
Sẽ thích người khác.
Lý Tàng Phong bật cười, “Thì ra em biết, em biết lâu rồi đúng không?”
Đào Hoa không chịu nổi ánh mắt ấy của anh, cô cúi đầu hạ tầm mắt. Nhưng lần này Lý Tàng Phong không nhân nhượng nữa, anh siết tay cô, kéo cô vào lòng mình. Tới tận khi hai người dựa sát gần nhau như thế mới nghe ra, con tim của đối phương đập mau tới chừng nào.
Lý Tàng Phong quyến luyến cọ lên đỉnh đầu Đào Hoa: “Anh hứa với em sẽ không thích người khác, được không?”
Đào Hoa nhỏ giọng nói: “Cha em cũng từng hứa sẽ đưa mẹ về với em.”
“Yêu Yêu.”
Đào Hoa đưa tay vỗ lưng anh, giống như đang vỗ yên sự nôn nóng của anh, “Có một số chuyện sau này sẽ đổi khác, không liên quan gì đến chuyện ta có giữ lời hay không.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Hôm Nay Tiêu Tiền Chưa?
2. Tôi Là Tổng Tài Và Gần Đầy Đây Tôi Cảm Thấy Rất Kỳ Lạ
3. Sau Khi Kết Hôn Với Luật Sư Mạnh
4. Chú! Xin Ký Đơn!
=====================================
Lý Tàng Phong khó chịu, nhưng vẫn không buông tay, “Vậy em cho rằng ta cứ mãi đứng ở chỗ này thì sẽ đảm bảo được chuyện gì? Tại sao ngay cả chuyện thử một lần em cũng không muốn vậy chứ?”
“Phải làm sao anh mới đồng ý đi đại học T?”
Lý Tàng Phong đã chất vấn cô đến vậy, không ngờ Đào Hoa lại hỏi mình câu này. Anh tức đến mức bật cười, “Vậy em nói xem, sao anh phải đi?”
Đào Hoa đẩy anh ra, hỏi anh: “Anh đi hay không là chuyện của anh. Nhưng có phải anh cảm thấy gia cảnh mình đủ tốt rồi nên mới chẳng thiết tha gì bằng cấp nữa đúng không? Nhưng em không muốn thế, em không muốn anh vì em mà bỏ lỡ cơ hội này, cô dừng một chút rồi nhỏ tiếng hơn: “Em muốn anh có được những thứ tốt đẹp nhất trên đời, anh biết không?…..Vì em thích anh chẳng ít hơn tình cảm của anh dành cho em đâu.”
Lý Tàng Phong nghe thế, cục tức nghẹn ứ trong lòng cuối cùng cũng trút cả đi rồi, anh thở phào một hơi rồi ôm lấy khuôn mặt Đào Hoa, không chút do dự đặt lên đôi môi cô một nụ hôn nồng cháy. Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, mà có lẽ cũng chẳng tính là hôn — Đó chỉ là chút đụng chạm trao cho hai bên niềm an ủi mà thôi. Một lúc lâu sau đó, Đào Hoa mới đẩy anh ra.
“Em muốn anh đến đại học T đúng không?” Lý Tàng Phong chăm chú nhìn đôi môi hơi sưng đỏ của Đào Hoa, “Được thôi, em làm bạn gái anh đi đã.” Anh nói hết câu ấy, cụng trán với cô, như muốn đem sự nồng nhiệt cháy bogr của mình lây sang cô, “Em không chịu thì anh cũng không đi. Anh sẽ ở lì chỗ này đợi em đồng ý làm bạn gái anh.”
Đào Hoa bị hơi thở của anh hung đến ngứa ngáy, hàng mu dàu run rẩy từng cơn, “Anh có biết chỉ có 10% các cặp yêu xa thành công trên đời thôi hay không?”
Lý Tàng Phong cười khì, “Vậy thì đôi mình nằm trong 10% đó đấy.” Anh nói rồi, lại cúi đầu kiếm tìm bờ môi cô, lần này anh rút kinh nghiệm, không hôn vội mà dịu dàng liếm mút bờ môi đỏ mộng kia, mãi đến khi Đào Hoa như nghẹt cả thở rồi anh mới buông lỏng ra.
“Rốt cuộc em có đồng ý không?”
Đào Hoa cúi gằm mặt xuống, do dự.
“Yêu Yêu, anh khác em. Anh tin em nhất định sẽ không bao giờ thất hứa.
Cuối cùng Đào Hoa cũng nhìn về phía anh, thấy trong mắt anh hiển lên vẻ bối rối đầy mê hoặc và ham muốn nồng cháy — Cô gật đầu.
Cũng vì thế, chuyện đã qua đã chẳng thể trở về.
Hết 64.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...