Xích Thủy cứng đờ cả mặt, ông nhìn trộm vẻ mặt Đào Hoa, thấy nàng vẫn như thường, giống như không hề để tâm đến, đương nhiên, ông cũng sẽ không dại gì nói cho người ta biết quan hệ giữa Lý Ẩn và Đào Hoa, bèn bình tĩnh lại rồi hỏi Ngọc Lâu phu nhân: “Vị Lý đô đốc này chỉ mới đến Linh Châu vài tháng, sao Ngọc Lâu lại quen được y thế?”
Ngọc Lâu phu nhân cười cười: “Nói ra cũng có mấy phần quê mùa. Có hôm ta đến Linh Châu, trên đường xui xẻo gặp phải đám thổ phỉ trấn giữ ở đấy, trùng hợp gặp được Lý đô đốc rồi được y ra tay tương trợ.”
Ông nghe xong thì cũng hơi bực trong lòng, chỉ không thể cứ phát tiết ra được nên đành phải nói: “Quả đúng là khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển.”
Ngọc Lâu phu nhân là người tinh ý, vừa nghe đã phát hiện giọng Xích Thủy có hơi quái lạ, nàng ta đảo tròng mắt, mở lời hỏi Đào Hoa: “Nghe nói muội muội là người trong kinh, Lý đô đốc cũng là người tới từ kinh thành, chẳng hay hai người có quen biết gì nhau chăng?”
Đào Hoa im lặng một chút rồi mới đáp trở về: “Cháu trai Lý đô đốc, thế tử Vệ Quốc Công từng là đệ tử học vẽ từ chỗ ta.”
“Thế hả? Quen nhau như thế?”
“Biết nhau vậy thôi.”
Ngọc Lâu phu nhân nghe thấy thế thì vui vẻ trong lòng, đoạn cười: “Vậy thì còn gì bằng. Muội muội có thể kể cho ta nghe chuyện lúc Lý đô đốc còn trong kinh không?”
Xích Thủy phu nhân nói ngay: “Ngọc Lâu có hứng thật. Có điều, Đào Hoa vừa rời kinh đã phải bôn ba đến đất bắc xa xôi này rồi, sao không để con bé nghỉ ngơi trước rồi hãy hàn thuyên sau?”
Xưa nay Ngọc Lâu phu nhân luôn là người biết đối nhân xử thế, nàng cũng rất kinh trọng Xích Thủy tiên sinh, đương nhiên sẽ không muốn làm trái ý Xích Thủy phu nhân, bèn gật đầu: “Là Ngọc Lâu sơ ý, sẽ lập ý phái người dẫn mọi người đến phòng nghỉ ngơi.” Ngọc Lâu phu nhân vừa dứt lời, đang muốn gọi người đến thì đã có thị nữ tiến bào bẩm báo.
Người thị nữ này thưa rằng: “Bẩm phu nhân, hôm nay Lý đô đốc có sai người đến tặng lễ, người đến tặng vẫn còn đang chờ ngoài phủ đấy ạ.”
Xích Thủy nghe thấy thế thì tức đến mức trợn trắng cả mắt, còn nghe Ngọc Lâu phu nhân tươi cười như hoa phân phó: “Thu lễ đi, đừng quên thưởng cho người mang lễ vật đến.”
Xích Thủy phu nhân thấy mặt lang quân nhà mình sa sầm, sợ ông nhịn không nổi bèn nói nhanh với Ngọc Lâu phu nhân: “Ngươi có việc, cứ đi giải quyết đi.”
Hai vợ chồng Xích Thủy cũng không phải lần đầu đến, Ngọc Lâu phu nhân nghe xong bèn ra lệnh cho người dưới hầu hạ khách quý chu đáo, còn mình thì đi về hướng cổng.
Xích Thủy tiên sinh thấy nàng ta đi xa rồi, bực dọc hừ lạnh một tiếng, kéo tay Đào Hoa, “Thôi thôi, ở đây ngột ngạt gần chết, chúng ta đến chỗ khác ở tạm đi.”
Đào Hoa tránh tay ông: “Ân sư chẳng quản đường xá xa xôi đến đây, lẽ nào chỉ để uống một ngụm trà Lục An thôi ư?”
“Hầy, ta đây còn không phải đang sợ…….sợ con….sợ con sẽ……” Xích Thủy tiên sinh vốn nóng nảy, chỉ là ông ngại mình nói thẳng sẽ khiến Đào Hoa tổn thương nên mới lắp ba lắp bắp như thế. Cuối cùng thở dài rồi bảo: “Vi sư còn không phải đang sợ con ấm ức à?”
Đào Hoa cười, “Được tiên sinh và phu nhân lo lắng như vậy sao đệ tử lại có thể ấm ức được đây?”
Ông thở dài thườn thượt: “Con không sợ gặp y à?”
“Con không làm gì sai, sợ y làm chi?”
“Con…..con thật sự không nhớ y nữa rồi?”
Đào Hoa lớn đến tận bây giờ, người nàng thật sự toàn tâm toàn ý thích chỉ có mình Lý Ẩn. Dù trước khi đi nàng đã hạ quyết tâm, nhưng sao có thể buông bỏ dứt khoát dễ dàng đến vậy được. Chỉ là nửa năm trời vân du tứ hải, thời gian nghĩ đến y ngày càng ít hơn, mà dù có nghĩ đến thì cũng không còn nhói lòng như trước nữa rồi.
Đào Hoa nghĩ một chút rồi đáp: “Có lẽ là phải gặp rồi con mới biết mình còn có tình cảm gì với y nữa hay không.”
Cả hai vợ chồng Xích Thủy nghe nàng nói thế thì đồng loạt thở dài.
Xích Thủy phu nhân khuyên lang quân mình, “Ban nãy đã nói với Ngọc Lâu là sẽ ở đây rồi. Ta với chàng vừa đến đã đi, nàng ấy nhất định sẽ nghĩ nhiều. Chi bằng chúng ta cứ nấn ná ở đây hai ngày đã, ngày đầu tìm chỗ nghỉ chân mới, ngày thứ hai thì tìm cớ dọn đi. Đợi đến khi hoa nở rồi chúng ta đến tìm Ngọc Lâu lần nữa cũng được.”
Xích Thủy tiên sinh gật đầu, vẫy tay về phía thị nữ đang đứng chờ đằng xa để họ dẫn đường cho mấy người bọn họ đến phòng nghỉ ngơi.
Đến khi trời nhá nhem tối, đương nhiên Ngọc Lâu phu nhân đã sai người chuẩn bị tiệc rượu kèm đồ ăn thịnh soạn làm tiệc tẩy trần cho khách. Ngọc Lâu phu nhân cực kỳ thích chăm hoa bón cỏ, lần này lại đương độ xuân về, yến tiệc cũng thuận thế được bày ở hoa viên phía sau, để bọn họ được một dịp no cả mắt lẫn bụng. Đào Hoa ngồi ngay ngắn trên ghế, chỉ cảm thấy mắt vừa thỏa mãn, mũi vừa ngửi được mùi hương, dù vẫn chưa uống ly rượu nào vào bụng nhưng đã có cảm giác nghe hương hoa, say ba phần mà người đời thường bảo rồi.
Ngọc Lâu phu nhân mê hoa, trong vườn có rất nhiều kỳ hoa dị thảo, đương nhiên cũng chẳng vắng bóng các giống hoa mẫu đơn đẹp nổi trội giữa trời hoa. Đào Hoa cúi đầu, chăm chú nhìn một khóm mẫu đơn trắng, giống hoa mẫu đơn này trắng hệt như ngọc, trông vừa trong trẻo vừa ưu nhã, khiến người ta vừa nhìn đã vừa lòng đẹp dạ. Nàng hỏi Ngọc Lâu phu nhân: “Chẳng hay giống mẫu đơn trắng này có nổi danh hay không?”
Ngọc Lâu phu nhân nhìn vẻ mặt nàng, cũng hiểu là nàng thích, bèn cười đáp: “Mẫu đơn trắng này thường được gọi là Ngọc Lâu Xuân.”
Đào Hoa ngạc nhiên bảo, “Ồ, phu nhân quả thật hệt như hoa.”
Mấy người bọn họ nói nói cười cười, chén cạn chén không, bầu không khí rất hài hòa. Uống được hồi lâu, lại có người bước đến bẩm báo rằng có đô đốc Linh Châu Lý Ẩn đến xin bái phỏng phu nhân. Nghe thấy lời bẩm này, mấy người đang ngồi trong buổi tiệc, ngoại trừ Ngọc Lâu phu nhân ra thì đều cứng đơ cả người.
Ngọc Lâu phu nhân làm như không hay không biết, cười cười nói với bọn họ: “Đây cũng là thời điểm thích hợp đến ngắm hoa nên ta đã hẹn Lý đô đốc đến, không ngờ người nam tử lỗ mãng này lại đến vội như thế.” Ngọc Lâu dứt lời, thấy mọi người vẫn chưa nói gì thì lại bảo: “Vốn không muốn để người khác đến quấy rầu nhã hứng của chữ vị, chỉ là biết Lý đô đốc thì sau này đi lại trong địa phận Linh Châu cũng thuận tiện hơn. Chi bằng đêm nay mọi người cứ cùng Lý đô đốc uống vài tuần rượu xem như để làm quen?”
Xích Thủy nghĩ thầm, có mọi người chăm chăm nhìn ngó thì Lý Ẩn cũng chẳng làm gì Đào Hoa được, bèn đáp: “Chỉ sợ chúng ta đã xen vào chuyện của ngươi và Lý đô đốc.”
Ngọc Lâu phu nhân cười cười, nói: “Làm gì có?” Sau đó sai người mời Lý Ẩn đến.
Lát sau, Đào Hoa nghe được cách đấy không xa truyền đến tiếng bước chân, nàng cứ nghĩ rằng hai người đã lâu lắm rồi không gặp, nàng vẫn có thể tự kiềm chế được, nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc kia trái tim lại không nhịn được đập loạn liên hồi. Đêm ấy trăng sáng sao thưa, Đào Hoa nương theo ánh trăng tươi đẹp nhìn thấy một bóng dáng đĩnh đạc cao ráo đi về phía bọn họ. Người nọ đầu đội kim quan, người mặc áo bào dài đỏ sẫm, eo gầy bước nhỏ, quả là Lý Ẩn nửa năm không gặp chẳng sai.
Đào Hoa còn đang ngơ ngẩn, đã nghe Ngọc Lâu phu nhân kề sát vào tai nàng nói một câu: “Muội muội thử đoán xem, Lý đô đốc đến đây là để thưởng mẫu đơn hay là ngắm hoa đào?”
Hết 44.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...