Lý Ẩn nghe nàng hỏi thế, chỉ nhỏ giọng gọi một tiếng Yêu Yêu chứ không đáp lời.
Đào Hoa thấy thế, cũng hiểu mình đã đoán đúng, bèn sờ lên mặt tranh rồi bảo: “May mà ta dùng giấy Giáp Tuyên, nếu không thì chàng cũng chẳng tách tranh được.”
Giấy Giáp Tuyên (1) cũng giống như giấy Tuyên Thành, nhưng dày hơn giấy Tuyên Thành chừng hai lớp giấy, nếu gửi tranh vẽ từ giấy Giáp Tuyên cho một vị sư phụ lợi hại thì có thể bóc tách tranh ra, từ một tranh biến thành hai tranh, nếu tranh ấy rủi mà bị vạch trần, có thể bao biện rằng cả hai bức đều là thật, cũng có thể bảo hai bức đều là giả.
Nhưng nếu tranh đã có thể tách mỏng, thì tình cớ gì lại không?
Đào Hoa thấy Lý Ẩn vẫn im lặng thì nói tiếp: “Tranh này ta vẽ tặng chàng, dùng nó thế nào là quyền của chàng, tội tình gì phải phí công tách ra như thế?”
Thật ra thắc mắc của Đào Hoa cũng là thắc mắc của Thái tử.
Hôm ấy Thái tử Lý Minh Duệ cũng từng nói với Lý Ẩn, đây chẳng qua chỉ là một bức tranh thôi, muốn tặng thì cứ tặng đi. Dùng một bức tranh đổi lấy cơ hội đợi đằng đẵng ba năm dài lại chẳng đáng à? Lúc chàng bảo sẽ mang tranh đến tìm thợ tách tranh, Lý Minh Duệ còn cười chàng vì hồng nhan mà nhục chí anh hào (2)
Lý Ẩn nhìn vẻ mặt của Đào Hoa, cũng biết mình nói nhiều cũng bằng thừa bèn kéo tay nàng, Đào Hoa tránh không thoát nên mặc kệ chàng nắm tay mình luôn.
“Yêu Yêu, ta sẽ bồi thường cho nàng.”
Đào Hoa chớp mắt: “Bồi thường kiểu gì? Tranh cũng đã tách rồi….” khiến cõi lòng nàng cũng hệt như bị tách thành hai nửa theo.
Lý Ẩn thấy nàng đau lòng, ôm chặt nàng vào ngực: “Ta biết nàng buồn……Thật ra hôm ấy ta vốn định bàn với nàng về chuyện này, nhưng ai bảo nàng lại bất cẩn bị rắn cắn đây, thế nên ta mới không nhắc đến chuyện này nữa. Nếu chuyện không gấp, sao ta có thể đưa ra hạ sách thế này? Sau này, sau này nàng theo ta đến Linh Châu, ngày nào ta cũng sẽ ở bên cạnh mài mực châm trà để nàng vẽ tranh, có được không?”
Đào Hoa nghe chàng nói hết, không kiềm được tiếng thở dài từ tận đáy lòng. Nếu hôm ấy không gặp rắn độc thì hôm nay đã chẳng có chuyện này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện lần này xảy ra cuối cùng cũng vì những thứ nàng coi trọng khác với những thứ Lý Ẩn coi trọng. Nếu sau này hai người có kết thành phu thê thì ắt hẳn chuyện này sẽ vẫn còn tái diễn.
Nghĩ vậy, Đào Hoa nói tiếp: “Chàng tách tranh là vì vừa muốn giấu ta, lại vừa muốn lấy lòng thánh nhân…Lý Ẩn, chàng cũng quá tham rồi đấy.”
Lý Ẩn nghe giọng nàng không buồn không giận, giống như đã tuyệt vọng rồi, chẳng hiểu sao lại hốt hoảng trong lòng. Chỉ cảm thấy tuy chàng vẫn đang ôm Đào Hoa vào lòng nhưng khoảng cách giữa hai người đang càng lúc càng xa xăm.
Lý Ẩn cũng không thể giải thích thêm gì, đành cắn chặt răng nói: “Ừ, là ta tham, chức vị đô đốc kia ta muốn, cũng chẳng nỡ bỏ nàng.” Nói dứt câu, đã nâng cằm Đào Hoa lên định hôn xuống.
Nhưng lần này sao Đào Hoa lại sẵn lòng gần gũi với chàng nữa? Chỉ là nàng thật sự tránh không nổi cái ôm ấp của chàng, bèn cắn chặt răng không để đầu lưỡi Lý Ẩn vươn vào, Lý Ẩn thấy thế thì càng siết lấy cằm nàng hơn, Đào Hoa chịu đau, mở miệng kêu một tiếng, lưỡi Lý Ẩn thừa cơ vươn vào.
Đào Hoa không tình nguyện, tuy bị chàng giữ chặt nhưng vẫn luôn cố gắng vùng vẫy. Lửa giận của Lý Ẩn bộc phát, bế ngang nàng lên rồi ép vào tường. Đào Hoa đột nhiên bị ép vào tường, lòng vừa kinh ngạc vừa giận dữ, nàng ghét hành động ngang ngược vô lý này của Lý Ẩn khôn cùng. Lần náo loạn này của hai người khiến búi tóc của Đào Hoa buông tán loạn, nàng còn cảm thấy đầu tóc trĩu nặng, như có thứ gì đang rơi xuống đất, Đào Hoa theo quán tính đưa tay bắt lấy, mới phát hiện mình đã bắt được chiếc trâm vàng có chuỗi ngọc đính lên như tua rủ (3) vốn được cài trên tóc.
Lý Ẩn càng hôn càng quá trớn, còn duỗi tay sờ đến đai ngực nàng. Đào Hoa kinh ngạc, vung tay một trận, chỉ nghe xoạt một tiếng, đầu kim trâm đã dính vài giọt máu hồng. Đào Hoa nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người, nàng nhìn về phía Lý Ẩn, thấy chàng ta đang thở hổn hển, hai mắt đỏ bừng bừng, bên mặt vốn trắng đã có thêm một vệt đỏ, khiến chàng nhìn càng giống loài yêu mị hoặc chúng sinh rồi nuốt chửng xác thịt của họ hơn.
Dù Đào Hoa rất giận chàng, nhưng chưa bao giờ muốn khiến chàng bị thương. Tay nàng run lên, cây trâm vàng đính chuỗi ngọc cũng rơi xuống đất, chẳng đâu xa lạ, cây trâm này chính là trâm vàng đính ngọc có trang trí những chú hồ điệp Lý Ẩn tặng nàng dạo trước.
Lý Ẩn cúi đầu nhìn, đương nhiên nhận ra món trang sức này là mình tặng. Chàng cúi đầu, máu đỏ cũng theo đó chảy xuống cằm, cuối cùng “đáp” xuống vạt áo trước của Lý Ẩn. Đào Hoa nhìn hoa văn dính máu trên vạt áo đỏ sẫm của Lý Ẩn, đột nhiên nhớ đến lời chàng từng nói, chàng thích màu này là bởi vì dù áo bào có dính máu thì cũng chẳng sợ bị phát hiện.
Đào Hoa xưa nay vẫn luôn hay mềm lòng, nghĩ vậy thì tê dại cả lòng, hốc mắt cũng đã ửng đỏ. Lý Ẩn bên kia thì dường như chẳng thấy đau, chàng không thèm đưa tay lau vết thương trên mặt mình mà thay vào đó, khom lưng nhặt bộ diêu hồ điệp lên đặt trong lòng bàn tay, rồi quệt phần đuôi cây kim trâm đang dính máu vào ống tay áo mình hòng lau cho bằng sạch vết máu dính trên ấy.
Sau đó, Lý Ẩn nâng mặt Đào Hoa lên, dùng bộ diêu ấy cố định lại búi tóc đang tán loạn của nàng. Đào Hoa thấy Lý Ẩn như thế thì lồng ngực như bị nghẹn lại vậy, run rẩy nói: “Lý Ẩn….Chàng đừng như thế.”
Lý Ẩn thế mà mỉm cười, kéo tay Đào Hoa ấn lên miệng vết thương trên mặt mình, “Nếu đã đau lòng như thế thì cần gì phải xuống tay?”
Tay Đào Hoa đang chạm vào miệng vết thương, đương nhiên không dám cử động mạnh, Lý Ẩn ôm lấy nàng. Lần này chàng không dám dùng sức, chỉ vòng tay ôm hờ nàng thôi, giống như đang dùng sức một chút là sẽ bóp nát nàng.
Nhưng Đào Hoa vẫn không muốn gần gũi với Lý Ẩn, vừa thấy Lý Ẩn kề sát đến đã ngoảnh mặt đi.
Lý Ẩn thấy mình bị thương mà nàng vẫn còn muốn tránh né thì vừa khó chịu vừa bất an trong dạ, dường như nếu lần này chàng buông tay thì Đào Hoa sẽ rời xa chàng mãi mãi luôn vậy.
Lý Ẩn nghĩ thế, miệng cũng lầm bầm: “Nàng đừng đi.”
Đào Hoa đang hoảng loạn, làm sao hiểu được câu van nài của chàng, còn hỏi ngược lại: “Người phải đi rõ ràng là chàng….”
Lý Ẩn không nhịn được nhớ lại mấy cảnh tình chàng ý thiếp vài ngày trước, giờ chẳng qua lại vì một bức tranh mà nảy sinh nhiều biến cố thế này, hai người đang gần da kề thịt mà lại giống như cách nhau cả vạn dặm đường.
Chàng cười khổ, nói theo nàng: “Ừ, người đi phải là ta, nhưng làm sao đây, giờ ta lại không an tâm về nàng.”
Đào Hoa thấy hơi kỳ quái, hỏi lại: “Ý chàng là gì?”
“Để nàng ở lại kinh một mình ta không an tâm. Yêu Yêu à, nàng đến Linh Châu với ta đi.”
Hết 34.Chú thích:
(1): Giáp Tuyên có cùng chất liệu với giấy Tuyên thành nhưng dày hơn. chuyện tách tranh cũng là chuyện thật (Đây là một trong những cách bảo quản tranh hiệu quả – Bóc tách tranh thành hai bức giống hệt nhau, cũng giống như photo của thời hiện đại nhưng cả hai bức tranh con được bóc tách ra đó giống nhau tới 90%)
(2): Câu hán việt – Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, câu dùng để chê trách những đấng mài râu vì nhan sắc của bậc nữ nhi mà nhụt chí.
(3): Kim bộ diêu là tên gọi của một loại trâm cài có đính thêm một (hoặc nhiều) chuỗi ngọc dài, rũ xuống, lúc đi, chạy, những chuỗi ngọc ấy sẽ đong đưa chuyển động theo từng bước chân tạo cảm giác thướt tha, kim bộ diêu có thể là một cây trâm, cũng có thểm là nhiều cây trâm nhỏ gộp lại, còn có thể đính thêm hoa/bướm/cụm tường vân bằng đá quý…v…v (Nên lúc Trà edit sẽ để là bộ diêu hoặc miêu tả cụ thể ra luôn.)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...