Vị nữ lang mỉm cười xinh đẹp, khuôn mặt giống như đóa hải đường đang độ xuân xanh.
Nhưng Lý Ẩn nhìn khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt chàng, lại chỉ cảm thấy chói mắt.
“Nhớ chứ. Bản tướng quân còn đang nghĩ, sở dĩ Tiết nữ lang đây cứ chần chừ không quay lại Mộc Châu là vì còn muốn chờ thêm một quyển hạch tội bản tướng quân nữa đấy ư?”
Vị nữ lang mà Lý Hiển hộ tống về kinh hoá ra lại là nữ nhi của thứ sử Mộc Châu, Tiết Cẩm Đường.
Tiết Cẩm Đường trông thấy sắc mặt lạnh tanh của Lý Ẩn thì cũng chả e sợ, chân ngọc uyển chuyển bước tới, giống như muốn đến gần Lý Ẩn thêm một chút.
Lý Ẩn thấy nàng ta đang muốn lại gần mình thì lùi lại mấy bước.
Tiết Cẩm Đường dậm chân, ra chiều giận dỗi: “Chàng sợ ta làm chi?”
Lý Ẩn cười, “Sợ ngươi lại tiếp tục xé xiêm y mình, nhảy bổ vào lòng người khác. Cùng một chỗ ta đâu thể vấp ngã hai lần.”
Tiết Cẩm Đường nghe lời chàng nói thì mặt trắng bệch, hai má nóng bừng, hơi cúi đầu, còn có chút xấu hổ nữa. Hai cô thị nữ đi phía sau nàng ta cũng vội vội vàng vàng gục đầu xuống.
“Lý Ẩn, chàng có biết duyên cớ vì sao lần này Vệ Quốc Công lại chậm trễ việc hồi kinh không?”
Lý Ẩn biết Lý Hiển đưa Tiết Cẩm Đường vào kinh, bây giờ lại thấy nàng ta ở trong phủ, trong lòng đã cân nhắc ngẫm nghĩ rồi, nhưng chàng không đáp lời.
Tiết Cẩm Đường thấy chàng không đáp, nói luôn: “Trên đường Vệ Quốc Công hồi kinh có ghé đến Mộc Châu…” Nàng ta vừa nói vừa tiến đến gần Lý Ẩn hai bước, lần này Lý Ẩn không tránh, chàng nghe người trước mặt nói: “Dẫu sao chàng cũng đã nhìn, cũng đã ôm qua thân thể ta rồi, ta cũng chỉ có thể gả cho mỗi chàng thôi.”
Lý Ẩn nghe xong lời này thì phì cười: “Vậy ngươi chớ nên quên, lúc đó Đái Du cũng đã nhìn qua rồi đấy. Suy xét đến việc Tiết đại nhân cũng chả muốn con gái rượu thờ hai chồng, ta đây bèn giúp ngươi tác thành mối lương duyên với Trung lang tướng nhá?”
Lý Ẩn nói xong thì muốn rời đi, Tiết Cẩm Đường sấn đến, dùng sức kéo tay áo chàng: “Lý Ẩn, chàng thật sự không cần cái chức Vân Huy tướng quân của mình nữa đấy sao?”
Lý Ẩn bị nàng ta lôi lôi kéo kéo, trong lòng phiền chán vô cùng, chàng hất tay cô ả ra: “Ừ, ta đã chán ngấy, còn phải đa tạ Tiết gia ngươi thành toàn.”
Tiết Cẩm Đường nghe chàng gằn giọng ở hai chữ Tiết gia thì hơi cả khinh trong lòng, nàng ta chỉ có thế đứng ngốc ở đấy, nhìn bóng chàng ngày càng khuất xa.
Sau khi Lý Ẩn rời khỏi phủ Vệ Quốc Công, chỉ cảm thấy càng nhớ Đào Hoa hơn, bèn lên ngựa chạy về hướng Đào phủ, lúc đến trước cửa thì đã là lúc hoàng hôn buông xuống rồi.
Đan Sa thấy Lý Ẩn đang, hơi ngạc nhiên. Không ngờ Tần Lại Huyền vừa đi, Đào phủ đã phải tiếp đón Lý Ẩn. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô nàng vẫn dẫn đường cho Lý Ẩn đến thư phòng gặp Đào Hoa. Đan Sa biết hai người đã gặp nhau thì ắt cũng sẽ gần gũi thân mật một phen nên kéo theo cả Anh Thảo đang hầu hạ Đào Hoa ra ngoài phòng với mình.
Lý Ẩn đã mấy ngày không được gặp nàng, trong lòng nhung nhớ vô cùng, vừa gặp đã vội kéo tay nàng. Không ngờ Đào Hoa lại kêu đau một tiếng rồi rút tay ra. Mắt Lý Ẩn tinh tường, vừa nhìn đã thấy cổ tay trắng như ngọc của Đào Hoa có vết bầm. Chàng bèn đỡ cánh tay nàng xem kỹ hơn.
Lý Ẩn càng nhìn càng muốn nổi bão, hỏi: “Ai làm?”
Đào Hoa không đáp, chàng càng giận dữ hơn, vừa nghĩ vừa hỏi tiếp: “Nàng gặp Tần Lại Huyền?”
Đào Hoa thấy vẻ mặt rặt vẻ không vui của chàng, mà trong lòng nàng cũng chả vui vẻ gì cho cam nên tránh thoát khỏi tay chàng, nhưng tránh làm sao nổi. Nàng bèn giường mắt nhìn thẳng vào Lý Ẩn: “Ngươi quen nữ nhi Tiết Cẩm Đường của thứ sử Mộc Châu?”
Lý Ẩn nghe được nàng nhắc tới Tiết Cẩm Đường thì cũng sửng sốt, lúc bình tĩnh lại được rồi, trong mắt đã đầy vẻ trào phúng: “Ta còn đang thắc mắc tên đó đến đây làm gì? Hoá ra nhi tử của thượng thư đương triều lại đến tìm nữ lang bàn chuyện thị phi, lấy ba tấc lưỡi của mình ra để khua môi múa mép.”
Đào Hoa thấy chàng không phủ nhận, nhíu mi hỏi: “Lời y nói là thật?”
“Nàng không tin ta à?”
Đào Hoa im lặng, không nhắc đến chuyện có tin hay không mà chỉ nói tiếp: “Ta nghe đồn nữ lang họ Tiết năm nay vừa tròn mười sáu…Là một vị mỹ nhân hiếm có trên đời.”
Lý Ẩn nghe nàng nói, không biết vì sao lửa giận trong người đã tắt hơn phân nửa, chàng lấy ngón tay búng lên vầng trán trắng nõn của Đào Hoa, hỏi ngược lại: “Ghen à?”
Đào Hoa hừ một tiếng rồi đẩy ngón tay chàng ra, quay mặt đi không nhìn nữa.
Lý Ẩn yêu cái bộ dạng hờn dỗi của nàng muốn chết, chàng vươn tay bế thốc cả mông Đào Hoa lên. Nàng không kịp đề phòng hành vi lưu manh này, hét lên rồi níu cổ chàng để giữ thăng bằng.
Đan Sa và Anh Thảo còn đang đứng chờ bên ngoài, Anh Thảo nghe được tiếng thét chói tai của Đào Hoa thì đẩy cửa định vào xem, Đan Sa đỏ bừng cả mặt, vội vã lôi cô nàng đi.
Góc thư phòng bên kia, Lý Ẩn đã ôm Đào Hoa đặt lên bàn sách, cũng chẳng bận tâm tới mấy hành động phản kháng đứng quãng của nàng, ôm thẳng nàng vào ngực.
Đào Hoa ngồi trên bàn, nhìn người đang đứng sừng sững trước mặt mình là Lý Ẩn, còn thấy vẻ mặt y bắt đầu đen tối đi thì chắn hai tay trước ngực: “Ta vẫn còn đang nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi đấy!”
Lý Ẩn chỉ cười cười: “Ta chỉ yêu hoa đào, nào có tâm tư đi thích hải đường.”
Đào Hoa xấu hổ đỏ mặt, nói nhỏ: “Vậy chuyện Ngự Sử Đài hạch tội ngươi…”
Lý Ẩn vốn không muốn nói đến mấy chuyện đục trong trên triều với nàng, nhưng cũng biết việc đã đến nước này thì không thể im lặng mãi.
Chàng giải thích: “Thân phụ Tiết Cẩm Đường là đường huynh của Tiết quý phi trong cung các. Thế lực của nhi tử Tiết quý phi đang dẫn đầu trong đảng phái chống đối Đông Cung…”
“Có phải nhi tử Tiết quý phi là Lục điện hạ không?”
Lý Ẩn ừ một tiếng, “Chuyện Ngự Sử Đài tìm cớ hạch tội ta cũng là do ta nhất thời sơ ý, nhưng ta thật sự chả có tí ti quan hệ gì với họ Tiết kia. Việc này nói lớn thì không mà nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, chẳng qua có người muốn dùng ta để làm suy yếu phe cánh Đông Cung mà thôi.”
Sở dĩ gia đạo họ Đào sa sút phần lớn là vì ông cố đã lựa chọn sai phe thời thời tiên hoàng vậy. Giờ lại nghe Lý Ẩn có dính líu đến chuyện hoàng quyền, nàng không khỏi bất an nên níu cánh tay người trước mặt, thỏ thẻ gọi tên chàng bên tai.
Lý Ẩn thấy nàng như thế cũng ôm trở lại, hỏi: “Sợ rồi à?”
“Lo cho ngươi.” Nói rồi còn sờ khuôn mặt chàng: “Ngươi có sợ không?”
“Sợ thứ gì mới được?”
Đào Hoa im lặng một chút rồi ấp úng: “Tần Lại Huyền bảo….thánh nhân muốn bãi chức vị của ngươi.”
Lý Ẩn không vui khi nghe thấy nàng nhắc đến Tần Lại Huyền, hơi ra sức đè lên người Đào Hoa. Nàng bị chàng đè nặng, còn bị người trước mặt đây chen người vào giữa hai chân mình thì mặt thoáng chốc đỏ đến mức nhỏ được ra máu luôn.
“Ta sợ làm gì? Nếu không còn làm trong Kim Ngô Vệ nữa thì cùng lắm để tiên sinh nuôi ta. Dẫu sao tiên sinh cũng đã đồng ý với ta rồi.”
Đào Hoa nhìn bộ dạng vô lại của chàng, tự nhủ rằng hoá ra cái người này đã tính trước hết cả rồi, nàng đẩy người chàng ra: “Ngươi đứng đắn chút đi, giữa lúc thanh thiên bạch nhật mà giở trò lưu manh gì thế.”
Lý Ẩn nghiêng đầu, chỉ ra ngoài cửa sổ: “Trời đã xuống núi rồi, chúng ta cũng nên tính tới chuyện tốt sẽ làm tối nay thôi.”
Đào Hoa nghe chàng nói, vội vã giữ chặt cổ áo. Lý Ẩn không làm gì nàng vội, chỉ chạm vào bút và nghiên mực trên bàn, nói: “Ta cũng sẽ không để tiên sinh phí công nuôi đâu, từ nay về sau cứ để ta mài mực chấm bút cho tiên sinh đi vậy.”
Đào Hoa vừa nhìn ánh mắt của chàng ta đã biết người này không có ý tốt gì rồi, nàng nói: “Không…ta không cần ngươi mài mực.”
“Thế à? Nếu tiên sinh đã không muốn ta mài mực cho thì chi bằng hôm nay dạy ta vẽ tranh đi thôi, dẫu sao ta cũng đã bái sư rồi.”
“Vậy ngươi phải đứng lên đường hoàng đã chứ.”
Đương nhiên Lý Ẩn chẳng đứng dậy làm gì: “Có điều, trên bàn không có giấy.” Dứt lời, bèn đưa tay cởi nút thắt vạt áo Đào Hoa: “Ngực tiên sinh so ra còn trắng hơn cả giấy Tuyên Thành, thôi thì cứ để ta luyện vẽ trên đây vậy.”
Hết 23.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...