Chiếc nhẫn ngọc đỏ sẫm như y phục Lý Ẩn vậy, ở giữa còn khắc cả gia huy hình rắn uốn lượn. Đào Hoa trông thấy thì đưa tay vuốt ve mặt khắc ấy, cười nói: “Lý Ẩn, ngươi đấy.”
Lý Ẩn nghe nàng nói thế cũng không lấy gì làm giận, chỉ nhéo nhéo gương mặt nàng cười đáp: “Tiên sinh càng lúc càng không xem ai ra gì.” Thế mà y còn gọi Đan Sa vào, lệnh cho nàng ấy mang theo một sợi chỉ đỏ trở vào, sau đó nữa thì dùng sợi chỉ bện chắc, lấy chiếc nhẫn làm thành một mặt dây chuyền xinh đẹp.
Đợi Đan Sa lui đi, Lý Ẩn mới nói với Đào Hoa: “Sứ thần trấn phương Huyền Vũ, cầu chúc nàng trường thọ, bình an cả đời.” Nói rồi thì vòng ra phía sau nàng, đeo sợi chỉ đỏ ấy cho nàng rồi thắt chặt nút kết.
Đào Hoa còn lấy tay áo che nụ cười không gì giấu nổi của mình.
“Cười cái gì?” Y hỏi.
“Dẫu sao ngươi cũng không thắt được, vẫn là nên để ta tự mình làm thôi.”
Lý Ẩn vừa đáp lại một câu, “Bậy nào.” đã nghĩ lại lần trước thắt nút cho nàng chẳng đâu vào đâu thì lại ngượng lắm. Nhưng y mau chóng bình tĩnh, khôi phục lại bộ dạng lưu manh vô lại của mình trước mặt nàng.
“Ừ, quả thật ta không biết thắt nút, tiên sinh đến đây chỉ dạy ta đi.” Lời còn chưa dứt, Lý Ẩn đã đưa tay luồn vào phần áo phía sau lưng Đào Hoa, kéo một cái, phần nút thắt áo trong đã ra đi ngay. Đào Hoa không đề phòng được y, chỉ thấy áo trong bị người ta cởi đột ngột như vậy, kêu một tiếng rồi ôm lấy phía trước ngực mình.
Lý Ẩn thấy bộ dạng không chuẩn không bị của nàng thì tươi cười: “Xem ra nút thắt dây áo trong tiên sinh cũng không được thắt tốt chút nào.” Vừa nói hết, y bèn bế ngang nàng lên rồi đặt nàng lên giường lớn.
Đợi Đào Hoa nằm đâu vào đấy rồi, Lý Ẩn mới buông rèm giường, sau đó nữa mới bắt đầu tự cởi y phục trên người mình. Cởi cởi, đến lúc chỉ còn dư lại áo trong, y bèn nằm xuống cạnh Đào Hoa, miết đai lưng của bản thân: “Đệ tử quả thật không giỏi chuyện thắt nút, hay tiên sinh giúp ta cởi đai lưng đi.”
Tuy hai người bọn họ đã làm không ít chuyện cá nước thân mật nhưng Đào Hoa chưa từng cởi y phục cho y bao giờ, trong lòng vẫn còn hơi ngại, vói tay sang cởi đại thôi. Lý Ẩn thấy đai lưng của mình được cởi rồi thì bắt đầu lân la muốn nàng cởi quần cho mình. Bấy giờ Đào Hoa mới nhìn sang, vừa nhìn đã thấy ngay giữa hai chân tên lưu manh này phồng lên một khoảng lớn, nàng vừa nhìn nó đã nhớ đến đủ loại tư thế xấu hổ, trên mặt cũng đỏ bừng.
Từ trước tới giờ hễ Lý Ẩn thấy nàng gượng thì càng muốn chọc nàng ngượng hơn, y vô lại kéo tay nàng sang đặt lên cái chỗ kia cách một lớp quần của mình rồi rằng: “Tiên sinh xấu hổ làm chi đấy? Chẳng phải nàng còn ăn qua nó rồi đó sao.”
Đào Hoa nghe y châm chọc thế thì xoay mặt sang một bên, không muốn để ý đến nữa.
Lý Ẩn cười cười, ôm nàng từ phía sau, “Nhân dịp tiên sinh từng nhắc đến quyển Hoa Doanh kia,” Y vừa nói tên quyển sách, đã phát hiện người trong lòng hơi cứng đờ, “Đệ tử muốn “thỉnh giáo” một phen, không biết tiên sinh có còn nhớ hồi đầu tiên trong quyển ấy chăng — Như mộng lệnh?” Lý Ẩn vừa dứt câu, tay cũng vừa mò đến hông Đào Hoa, tìm nơi thắt nút của đai lưng rồi tháo lõng, ép nàng xoay lại đối diện với mình.
“Quên rồi?”
Sao mà Đào Hoa quên cho nổi, nhưng nàng vẫn đáp: “Quên rồi.”
Lý Ẩn biết từ trước đến nay trí nhớ của nàng rất tốt, đương nhiên không tin lời. Y bèn cười, xốc vạt áo Đào Hoa lên, kéo hẳn áo trong ra, để phần đồi núi trùng điệp trắng trẻo kia bại lộ cùng với sợi chỉ đỏ quấn theo nhẫn ban chỉ của mình.
“Nếu thế thì ta sẽ nhắc tiên sinh vật — Một đêm mây mưa vần vũ, tình sâu chẳng thiết đêm dài, câu tiếp theo là gì?”
Lý Ẩn vừa hỏi vừa nhìn ngực Đào Hoa. Chỉ thấy đầu v* nhỏ xinh kia khẽ khàng chuyển động theo nhịp thở của, phập phồng lên xuống, tựa như đang thúc giục người đối diện “yêu chiều”. Y làm sao chịu nổi cám dỗ cỡ này, vừa nói hết câu đã cúi đầu ngậm một bên đầu v* mềm mại kia, lưỡi Lý Ẩn nhẹ nhàng đảo lộn, còn liếm một chút, Đào Hoa rún động trong lòng, tim cứ như đang bị đầu lưỡi ma mãnh của y ma sát lên vậy.
Đào Hoa chưa từng hưởng qua mùi vị này, nàng chỉ thấy tim gan mình đều nằm trong miệng Lý Ẩn. Chỗ yếu đuối kia bị người ta miết đến miết lui chà đạp, đáy lòng dâng lên nỗi khó chịu không tên kỳ dị, bèn đưa tay đẩy đẩy cái đầu lưu manh đang chôn trước ngực mình ra.
Lý Ẩn bị nàng đẩy vài bận thì ngẩng đầu, nhây: “Tiên sinh nhớ ra rồi?”
Đào Hoa còn đang thở dốc, nhìn thấy đầu v* mình bị liếm đến mức lưu lại cả nước, khóe mắt nàng ửng đỏ, vẫn cố chấp lắc lắc đầu.
Lý Ẩn thương nàng, hôn má nàng rồi quan tâm: “Không thích à?”
Đào Hoa vẫn lắc đầu.
Lần này Lý Ẩn lần mò tay xuống phía dưới, tìm được góc bí ẩn của nàng, y cách lớp quần trong xoa nắn. chỉ cảm thấy chỗ kia đã ướt nhẹp, mới bảo: “Giọt sương đẫm ướt của đóa mẫu đơn, xương nhũn chân mềm khó cử động, tiên sinh đây rõ ràng là đang sung sướng kia mà.”
Đào Hoa vừa cảm thấy chỗ kia ngứa, lại vừa cảm thấy thẹn trong lòng, nàng hấp tấp khép chân lại nhưng Lý Ẩn nhanh tay, đã mau lẹ dùng tay chặn lại, bàn tay to vô lại đó còn không quên kéo quần trong của nàng xuống cho tiện bề hành động. Sau đó lại “giải phóng” người huynh đệ kia của mình ra, còn không đợi sự đồng ý của Đào Hoa, y lật người, kề sát vật to lớn kia trước cửa huyệt, cọ đến cọ đi phần thịt non mềm của người trước mặt. Lý Ẩn chỉ mới ma sát phía ngoài mà đã sung sướng chịu không nổi. Y nhìn khóe mắt đầy phong tình của Đào Hoa, nhưng thần sắc của nàng cũng có vài phần sợ hãi, nên đương nhiên y không tiến lên ngay mà lại rất chi là kiên nhẫn thẳng lưng, nhẫn nại cọ xát phần thịt non mềm kia, định đợi đến khi phần ấy hoàn toàn sẵn sàng “chào đón” y thì mới đem cái thứ to lớn kia đẩy hẳn vào.
Vừa cọ, đã nghe Đào Hoa chịu không nổi rên một tiếng, cả người cũng nhanh chóng cứng đờ. Lý Ẩn thấy thế, bèn dừng động tác. Y dùng một tay đỡ eo nàng, một tay nhẹ nhàng phủ lên phần bụng dưới vuốt ve, nói đoạn: “Tiên sinh có nhớ được hai câu cuối không?”
Đào Hoa biết y khó chơi, cuối cùng cũng quy phục, nàng đỏ mắt đáp: “Tình sâu tình sâu….”
“Hết thảy tình sâu đều hướng về gốc hoa trong mộng.” Lý Ẩn nghe nàng trả lời câu hỏi của bản thấy thì mỹ mãn lắm, hôn nàng rồi nói tiếp, “Yêu Yêu, nàng là giai nhân trong mộng của ta.”
Đào Hoa nghe được câu này, tim đập như trúng tà vậy, cảm giác cứ hệt như lúc Lý Ẩn ngậm đầu v* nàng ban nãy. Bên kia Lý Ẩn vừa dứt lời, cũng kiềm lòng không được cúi đầu răng môi quấn quýt với nàng. Còn không quên đẩy đùi nàng ra, để hai nơi tư mật của hai người kề cận khăng khít. Y thẳng lưng đẩy đưa, chỉ cảm thấy phần thịt non của Đào Hoa chứ như vật sống, ẩm ướt và nóng bỏng vây chặt lấy y, cắn rồi liến mút y, mãnh liệt đến mức Lý Ẩn thấy đầu gối mình bắt đầu nhũn ra luôn rồi.
Đào Hoa bị y dịu dàng “hành sự”, xuân tâm đã sớm nhộn nhạo từ lâu, nào biết chuyện Lý Ẩn cũng bị nàng quyến rũ đến mức tâm hồn treo ngược cành cây. Bên trong bức rèm che giường là từng tiếng kêu rên đỏ mặt, Lý Ẩn càng ra sức nhấp, đẩy hông, y chạm vào rồi lại lùi ra xa, chạm vào rồi lại lùi ra xa. Làm thế đôi ba lần, Lý Ẩn cũng đã sắp chịu không nổi nữa, thả hai chân Đài Hoa xuống. Y cúi người, để ngực mình dán lên khuôn ngực đẫy đà của nàng. Trong giây lát, hơi thở hai người quấn quýt gần gũi, phía dưới thì kết hợp chặt chẽ.
Lý Ẩn khó lòng chịu nổi, y vỗ về mặt Đào Hoa: “Yêu Yêu, ta muốn vào. Nàng vẫn sợ à?”
Thân dưới Đào Hoa bị y đè nặng, trên mặt đầy vẻ sắc tình nhưng đôi con ngươi thì vẫn giữ được mấy phần tỉnh táo. Nàng yên lặng giây lát rồi mới nhẹ nhàng gọi: “Lý Tàng Phong”
“Hả?”
Ngươi chớ có phụ ta.
Đào Hoa đưa tay ôm lấy y, nói tiếp: “Ta không sợ.”
Hết 18.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...