Đào Hôn Tám Trăm Năm

Tống Ẩn Nhi bởi vì trải qua một đêm không bình thường, tiêu hao thể lực, sau khi trở lại phòng trong khách sạn, liền chìm vào giấc ngủ thiếp đi.

Hết lần này tới lần khác cảnh trong mơ của cô đêm này, đặc sắc giống như diễn phim.

Trong mộng cô mặc cổ trang, có khi đang làm bánh bao trắng, có khi bị người áp lên chiến trường, có khi lại bị người ôm ở trên ngựa chạy như điên trong sa mạc, sau đó, túi thơm vốn nên đeo trên người cô, lại đang đeo trên cổ người đàn ông cổ trang khác —

Mà người đàn ông kia có diện mạo giống như Michael.

Sau khi Tống Ẩn Nhi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hoàn toàn không có cảm giác ngủ.

Cô vào phòng tắm rửa, thay đổi y phục, mới ngồi vào trên ghế sa lon, chuông cửa đã vang lên.

Cô mở cửa —

Michael mặc một bộ trang phục bình thường màu đen đứng ở cửa ra vào.

Cô một mực cảnh giác lui về phía sau một bước.

Anh thì thuận thế đi vào trong phòng, đem một tờ chi phiếu đặt vào trong tay cô.

Tống Ẩn Nhi trừng mắt nhìn số tiền trên chi phiếu, cô tiếp nhận chi phiếu, đối với bờ vai của anh nói ra: “Vì cái gì tôi không hề ngoài ý muốn cảm thấy anh chính là khách thần bí kia?”

“Chẳng lẽ em hy vọng là người khác?” Anh chạm vào vòng trang sức ở cổ cô, nhìn chằm chằm mắt của cô.

Thân thể cô run rẩy, bởi vì chỗ da thịt mà ngón tay dài của anh xẹt qua đều rung động đòi nhiều cảm giác hơn.

“Em sợ anh?” Anh buông túi thơm ra, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm cằm của cô, ngón tay còn lại thì nhẹ vỗ về ở cổ của cô.

Thân thể Tống Ẩn Nhi nổi lên da gà, nhưng cô giả bộ không thèm để ý, cố ý hung ác cãi lại, kéo tay của anh xuống.

“Những tên sờ người lung tung trước công chúng như anh, ai không sợ?”

“Em xem ra không giống như là thật sự sợ anh.” Anh mơn trớn đôi môi mềm mại của cô, yêu mến sáng rọi không chịu thua trong mắt cô.

“Anh có phải quá tự...” Tống Ẩn Nhi còn chưa nói xong, liền bị anh hôn lên môi.

Nụ hôn của anh không phải thử, trực tiếp giữ lấy.

Môi lưỡi của anh không để cho cô bất luận thời gi¬an tự hỏi gì, trực tiếp thôn tính tất cả của cô, muốn cô tiếp nhận tất cả của anh. Hết lần này tới lần khác anh mãnh liệt triền miên với môi lưỡi của cô, lại ở trong cơ thể cô khiến cho cô trôi qua trận trận khoái cảm chưa từng tưởng tượng qua.

Kịch liệt hôn như vậy làm cho hai đầu gối Tống Ẩn Nhi mềm nhũn, nhưng bàn tay của anh ở cổ cô làm cho cô duy trì liên tục tư thái dán sát thân mật với anh.

Rất nhanh, cô phát hiện mình dựa lưng vào trên ván cửa, ngẩng cổ lên mặc anh mút lấy da thịt của cô: mà thân thể của anh chìm vào giữa hai chân cô, dùng một loại phương thức làm cho cô muốn càng ôm chặt hơn của anh đụng chạm cô.

Rõ ràng là lần đầu tiên hôn môi với anh, nhưng trong lòng cô lại sinh ra quen thuộc, khổ sở, không muốn, còn có khát vọng như sóng bị che dấu bình thường.

Cô ôm cả cổ của anh, ở trong nhiệt tình như lửa của anh, nước mắt lại rơi xuống như vỡ đê...

Thác Bạt Tư Công phát giác được nước mắt của cô, anh cứng đờ thân thể, bị một giọt, một giọt nước mắt rơi xuống của cô, làm sợ tới mức có vài giây đồng hồ đều không thể động đậy.

Tại sao cô phải khóc? Bọn họ thật vất vả mới ‘lại’ gần nhau nữa!

Thác Bạt Tư Công cau mày, bị ý nghĩ hiện lên trong đầu anh dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Bọn họ thật sự từng gần nhau sao? Những cảnh trong mơ kia là kiếp trước chân thật sao?

Anh không biết tình cảnh trong mộng là thật là giả, mà đoạn ngắn anh mơ tới cũng chỉ có thể cho anh biết trong mộng ‘anh’ quan tâm ‘cô’. Về phần ‘anh’ và ‘cô’ có phải là anh và cô hiện tại không, anh cũng không chứng thật.

Anh chỉ biết là khi mình nhìn thấy cô thì thế giới của anh liền phong vân biến sắc (thay đổi lớn).

Cô là của anh, chỉ có thể là của anh!

“Không cho phép khóc.” Anh đau lòng ôm cô khóc đến thê lương bi ai, luống cuống tay chân lau nước mắt của cô.

Tống Ẩn Nhi nhìn người đàn ông mắt lạnh mày lạnh này, bộ dáng lòng nóng như lửa đốt, nước mắt lại càng rơi càng dữ, nước mắt nhiều đến mức cô thậm chí sắp nhìn không rõ ràng lắm bộ dáng của anh.

Nếu không phải gần đây thân thể cô khỏe mạnh, cô sẽ hoài nghi mình có tâm bệnh, nếu không tại sao có thể đau lòng đến lợi hại như vậy... Tống Ẩn Nhi bỗng dưng cúi người xuống, đem mình co lại thành một đoàn.

“Đừng khóc nữa!” Anh ra lệnh.

Cô dừng không được nước mắt, đành phải lấy tay che kín khuôn mặt.


”Anh cảnh cáo em, không cho phép khóc nữa.” Sắc mặt anh nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị nói ra.

Bởi vì khó chịu bị cảnh cáo, tốc độ cô rơi nước mắt có xu thế biến chậm, nhưng cô vẫn che mặt, làm bộ khóc đến thê thê thảm thảm.

“Chỉ cần em không khóc, điều kiện gì anh đều đáp ứng em.” Anh tâm phiền khí nóng nói.

“Vậy anh cho tôi chi phiếu hai trăm vạn.” Cô nghẹn ngào nói, theo giữa kẽ tay nhìn lén anh —

Anh từ trong tây trang lấy tờ chi phiếu ra, lấy ra một cây bút máy thoạt nhìn rất sang quý, bắt đầu kí tên.

“Này, anh thật đúng là đưa chi phiếu à!” Tống Ẩn Nhi nhảy người lên, mở to mắt đoạt lấy chi phiếu của anh. "Tôi chỉ nói giỡn với anh thôi.”

Anh nhìn xem con mắt cùng cái mũi đỏ rừng rực của cô, nhìn xem ánh mắt tức giận bồng bột của cô.

“Em không có việc gì sao?” Anh kéo eo của cô qua, đem cô kéo đến trước người.

“Nếu như tôi có việc, anh thật sự đưa chi phiếu cho tôi? Hai trăm vạn, không phải hai trăm đồng a!” Cô vươn tay đấm bờ vai của anh, bật thốt lên dạy dỗ: “Có tiền cũng không thể không xem tiền là tiền a!”

“Giá trị của tiền là xem bọn chúng được dùng ở chỗ nào.” Anh nhàn nhạt nói.

“Những lời này nói không sai, bất quá, lần tới không cần phải dễ dàng bị lừa như vậy; phụ nữ nói khóc sẽ khóc, như anh rất dễ dàng bị lừa.” Tống Ẩn Nhi dùng tay áo lau đi vệt nước mắt trên mặt, nhìn xem bộ dáng rắn rỏi của anh, không hiểu cúi đầu. "Thật là quái rồi, anh rõ ràng là bộ dạng rất khó bị đánh động, sao tôi vừa rơi nước mắt, anh đã hết lạnh rồi?”

Anh ôm bờ vai của cô, thấp giọng nói ra: “Bởi vì đó là nước mắt của em.”

“Hmmm!” Tống Ẩn Nhi dùng sức dậm chân, bởi vì cô cảm giác lại có đạo sóng nhiệt phóng vào trong mắt.

“Em... Em không phải lại muốn khóc a?” Anh khẩn trương hơi nhếch môi.

“Tôi không sao a! Chỉ là kỳ sinh lý sắp tới rồi, tùy tiện một con chó nhỏ đáng yêu cũng có thể khiến cho tôi khóc thảm hề hề.”

Cô lung tung tìm lý do, còn cố ý dùng sức nhếch miệng cười cho anh xem.

Sau khi khóc xong, cô cảm thấy tâm tình khá, đã có thể tương đối bình tĩnh mà đối diện anh. Dù sao, chỉ là thời gi¬an một ngày mà thôi, cô không cần quá kích động, hảo hảo cùng anh vượt qua một ngày này là được...

“Vậy vừa rồi em khóc vì cái gì?” Anh nắm cằm của cô, không để cho cô bất luận cơ hội né tránh gì.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vo thành một nắm, thật sự không biết giải thích như thế nào — dù sao cô không biết nguyên nhân, như thế nào nói rõ với anh? Có thể là do tròng mắt sâu như động đen kia cứ như vậy thẳng bức đến trước mặt cô, như là không được một đáp án tuyệt không bỏ đi.

“Nói cho anh biết.”

“Bởi vì lão nương thu chi phiếu của anh làm từ thiện, không có nghĩ là sẽ bị anh giở trò, tôi cảm thấy khuất nhục, như vậy có thể sao?” Hai tay cô chống eo lớn tiếng nói ra.

“Em thích anh hôn em, vì sao phải cảm thấy khuất nhục?” Anh khó hiểu cau mày, nhìn qua đôi môi bị hôn đỏ của cô nói ra: “Em sớm muộn đều nằm ở trong ngực của anh.”

“Anh, anh, anh...” Cô như là nuốt vào thiên hạ đệ nhất cay, cả khuôn mặt đều cay đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ vững trấn định nói: “Anh một người đàn ông nói ra loại lời như ngôn tình tiểu thuyết này, không biết thẹn thùng?”

“Người thẹn thùng là em...” Anh kéo qua eo của cô, cúi đầu dùng môi lướt qua lỗ tai nóng rực của cô. “Anh muốn ở trên ghế sa lon này, bỏ đi áo của em, nuốt hết em vào trong cơ thể của anh như ngày hôm qua em thưởng thức mỹ thực.”

Tống Ẩn Nhi dùng hai tay ôm chặt lấy mình, cảm giác toàn thân như bị anh vuốt ve qua mẫn cảm không thôi. "Anh giả heo ăn cọp, bề ngoài là con người rắn rỏi, kỳ thật căn bản là thánh thủ tán tỉnh, anh rõ ràng nói những lời này với một phụ nữ mới quen hai ngày, thật sự rất khủng bố!”

“Anh đã...” Chờ em đã lâu rồi!

Những lời này nghẹn trong cổ họng của anh, nhưng anh cứng rắn nuốt xuống, chỉ sợ dọa cô.

Tống Ẩn Nhi nhìn qua con ngươi đen nóng bỏng của anh, càng xem càng cảm thấy không cách nào tự kềm chế.

Cô không cách nào khống chế tim đập của mình tăng lên, không cách nào mệnh lệnh tâm tình mình không nên kích động, cô thậm chí chỉ muốn vùi đầu vào trong ngực của anh —

Mà cô căn bản không biết tất cả là vì cái gì?

Tống Ẩn Nhi cúi đầu nhắm mắt lại, dùng sức thở, muốn xoay người rời đi.

“Anh không tính đứng ở chỗ này xem tôi cả ngày chứ?” Cô nắm chặt nắm tay nói ra.

Thác Bạt Tư Công nhìn thân thể cô căng thẳng, biết rõ cô cũng cảm giác được ở giữa bọn họ không giống người thường: nhưng cô hiển nhiên còn không muốn thừa nhận những điều này, cho nên, anh vẫn không thể làm cho thật chặt...

“Em muốn vượt qua ngày này như thế nào?” Anh giả bộ thoải mái mà nói ra.

“Tùy anh muốn như thế nào, ra tiền chính là đại gia.” Cô vừa mới dứt lời, liền phát hiện sơ hở trong lời nói, cô bỗng dưng ngẩng đầu, quả nhiên phát hiện tròng mắt của anh hiện lên ánh tình dục. Cô cay đỏ mặt lớn tiếng đổi giọng: “Không cần để ý tới lời nói nhảm vừa rồi của tôi! Tôi mới tới đây, đương nhiên hẳn là phải ra ngoài hảo hảo ngắm cảnh du lãm một phen, chúng ta nhanh ra cửa, một ngày này đều phải ở bên ngoài vượt qua!”


Cô nắm ba lô lên liền xông ra ngoài, nhưng anh cây gỗ lớn này lại ngăn ở trước mặt cô.

Anh hướng cô vươn tay.

Cô nhìn bàn tay dày rộng cơ hồ gấp đôi tay cô của anh, do dự một hồi — người bị hôn, cầm tay có quan hệ gì?

Tống Ẩn Nhi vươn tay bỏ vào trong tay của anh.

Anh đầu tiên là một mực nắm chặt, tiện đà cổ tay vừa chuyển mười ngón giao nhau với cô.

Tim Tống Ẩn Nhi đập ngừng một nhịp — muốn chết đó, anh ta ngay cả nắm tay đều muốn mập mờ như vậy sao?

“Đi mau. Đi mau! Bụng của tôi sắp đói dẹp rồi!” Cô sợ chuyện phiền phức lại càng không thể vãn hồi lần nữa, vì vậy lôi kéo anh cực kỳ nhanh lao ra cửa. "Ngày tốt đẹp chính là bắt đầu từ bữa sáng!”

Anh nhìn cô, bóng dáng của cô đắm chìm trong ánh mặt trời ở cửa sổ sát đất hành lang, lóe sáng đến làm cho anh không cách nào dời tầm mắt, nguyên lai, đây là cảm giác yêu mến một người.

Rời đi ‘phòng cho tổng thống’, anh dẫn Tống Ẩn Nhi đến quán ăn trong hoa viên khách sạn Hans dùng cơm.

Anh bảo người ta điều tra tư liệu của cô, biết rõ bữa ăn cô yêu nhất chính là bữa sáng, cho nên khi bọn họ đến quán ăn thì bánh mì vừa nướng xong, xốp giòn, còn có xà lách bày như đoá hoa xinh đẹp, còn có Lat¬te nóng cô thích, cũng đã bày sẵn ở trên bàn trưng hoa hồng trắng.

Tống Ẩn Nhi trượt vào chỗ ngồi, nghe anh nói một câu "Nhanh ăn đi.” Sau, lập tức bắt đầu ăn.

Sau đó, cô ăn vào liền hai chữ ‘ ăn ngon ’ đều không nỡ mở miệng nói, chỉ là liều mình một ngụm đón lấy một ngụm mà đem bánh mì thơm giòn, xốp mà không ngán, rau xà lách mỹ vị, cùng với ly Lat¬te nóng hổi toàn bộ nuốt xuống bụng.

Anh ngồi ở bên người cô, uống cà phê đen nhìn xem cô ăn ngon, cảm giác mình chưa bao giờ từng cảm thấy mỹ mãn như vậy.

Cuối cùng, Tống Ẩn Nhi ăn cơm xong, hài lòng thở dài ra một hơi.

“Bữa sáng này thiếu chút nữa đả kích đến tự tin của một vị sư phụ điểm tâm như tôi.” Cô vẫn chưa thỏa mãn hít vào một hơi.

“Anh đã nếm qua ‘Bánh bao trắng Thiên Hương’ ở Đài Loan của các em, chúng nó so với những thứ này còn mỹ vị hơn.”

“Oa!” Hai mắt Tống Ẩn Nhi sáng ngời, kinh nhảy người lên, lập tức cầm tay của anh, dùng sức đung đưa lên xuống.

“Bản thân chính là truyền nhân thế hệ này của ‘Bánh bao trắng Thiên Hương’, cảm tạ cổ động cùng lời nói ngọt của anh.”

Cô cảm thấy chỉ là nắm tay còn không đã ghiền, dứt khoát làm ra một cái khom người chín mươi độ với anh.

“Anh không biết câu nói kia tựa như thưởng mười giải Oscar, không uổng công tôi từ nhỏ đi theo bà ngoại ở phòng bếp bị phỏng, bị chửi, bị ép làm việc cực nhọc a! Còn có, chỉ là nếm thử những tổ hợp dầu khác nhau kia, tôi liền bị đánh bại qua tám trăm lần a!” Nhắc tới chuyện cũ, cô mi phi sắc vũ khoa tay múa chân lên. "Anh biết không? Khi còn bé mỗi cái lò nướng, lồng hấp đều cao hơn tôi, tôi thường xuyên bị hơi nước làm phỏng...”

“Em bị phỏng ở đâu?” Anh nhíu mày hỏi.

Cô vung ống tay áo lên, làm cho anh nhìn xem vết sẹo nhạt không thể nhận ra trên cánh tay —

“Ở đây, ở đây, ở đây... May mắn lão tổ tông lưu lại một vị thuốc Đông y ‘ ba hoàng tán ’ a! Bằng không, mẹ của tôi sớm đã bị hoài nghi bà hành hung tôi...” Cô nói, nói lại đột nhiên bị một con chim sẻ chi chi tra tra hấp dẫn chú ý, quên lời muốn nói.

Lúc này cô mới chú ý tới bọn họ đang ngồi ở dưới một cái lồng hoa thuỷ tinh, bốn phía có thỏ trắng giống như trong tiên cảnh của Alice lạc vào xứ thần tiên, binh sĩ, binh lính bài xì phé, nói nơi này là xứ thần tiên, tuyệt đối không đủ.

“Ở đây đẹp như vậy, sao đều không có người, làm ăn kém như vậy a? Tôi trước kia tại in¬ter¬net xem qua lời bình về khách sạn Hans, nói cần phải đặt trước nửa năm mới có chỗ, nguyên lai là gạt người a...” Cô hạ giọng nói ra.

Anh khóe môi nở nụ cười, thật là không biết làm sao trả lời.

“Hơn nữa một người phục vụ đều không có.” Cô đột nhiên phát hiện việc này, rất nhanh liền khôi phục âm lượng bình thường.

“Anh không thích bên cạnh có người không quen biết.” Ánh mắt của anh yên lặng nhìn cô.

Tống Ẩn Nhi nhìn ánh mắt chấp nhất của anh, trong lúc đó biết rằng nguyên nhân bọn họ có thể độc hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp này — người đàn ông này đã bao cái chỗ này, vì không bị quấy rầy, cũng vì muốn cùng cô một chỗ.

Tuy nhiên việc này so với việc vung tiền như rác tối qua cũng không tính xa hoa, nhưng cô lại càng thêm biết rõ khí phách của anh đối với cô, cũng cảm giác được anh dụng tâm đối với cô.

Biết rõ, Tống Ẩn Nhi đối với việc này chẳng những không có thụ sủng nhược kinh, ngược lại cảm thấy có chút bất an, cô không rõ — tại sao là cô?

“Đang suy nghĩ gì?” Anh muốn cầm tay của cô.

Cô cố ý duỗi lưng một cái, tránh đi đụng chạm của anh.


“Anh không thích ở chung với người như vậy, không phải là con trai độc nhất trong nhà?” Cô hỏi, muốn biết hoàn cảnh của anh nhiều hơn.

“Anh không có người thân.”

“... Nói chuyện nhà của anh?” Cô không ngừng cố gắng mà hỏi thăm.

“Anh bốn phía là nhà.”

Tống Ẩn Nhi nghe anh trả lời một cách bình thản, cô bình thường thích cùng khách nói chuyện phiếm, tất cả ý chí chiến đấu đều bị kích phát.

Cô bày hai khuỷu tay ở trên bàn, nghiêng thân về trước nhìn anh, “Này, ít nhất nói tên tiếng Trung của anh a!”

Ánh mắt của anh chăm chú nhìn thẳng mắt của cô.

“Em rất nhanh sẽ biết đến.” Anh khàn giọng nói ra.

Cô từ trên ghế nhảy người lên, oa oa kêu to nói: “Aiii — anh căn bản chính là một người thích diệt chủ đề. Như anh, chúng ta làm sao trò chuyện?”

“Tùy tiện trò chuyện.”

Tống Ẩn Nhi bị đánh bại, giả ra bộ dáng trúng đạn ‘ phanh ’ một tiếng ngã vào trên bàn.

“Làm sao vậy? Ở đâu không thoải mái!” Anh lập tức ngồi vào bên cạnh cô, cầm chặt tay của cô.

Cô kinh ngạc giương mát lên, phát hiện anh lại khẩn trương đến sắc mặt đại biến.

Cảm giác được người quan tâm làm cho trái tim cô ấm áp, không tự giác vỗ vỗ mu tay của anh.

“Tôi không sao, chỉ là không có gặp qua loại người như anh.” Cô nhíu mày, phát hiện tay của anh lạnh giống như băng. Theo phản xạ xoa bóp hai cái. "Không nghĩ tới anh người cao lớn, thân thể lại lạnh như vậy, nên hảo bồi bổ!”

Anh cúi đầu nhìn xem cử động của cô, cổ họng khó chịu như nghẹn vật lạ — anh thậm chí cảm thấy được cô từng ở thật lâu, thật lâu trước đã làm cử động như vậy đối với anh, chỉ là anh không biết đó là chuyện tình bao lâu trước.

Tống Ẩn Nhi đột nhiên nhăn nhăn cái mũi, ngửi đông, ngửi tây, quai hàm hình cầm tựa như chuột tìm hoa.

“Anh có ngửi được một loại hương khí nhàn nhạt, lành lạnh?” Cô hỏi.

Anh nhắm mắt lại, hít một hơi dài, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra hương khí.

Tống Ẩn Nhi nhìn lông mi dài của anh, cảm thấy người đàn ông này nhất định bên kia có vấn đề — vóc người đẹp mắt có hình, túi tiền có tiền, cộng thêm là cố vấn của khách sạn nổi danh; người không có khả năng thập toàn thập mỹ, sẽ bị trời ghét.

“Đây là mùi thơm băng phiến trong tủ quần áo của anh, khả năng vẫn còn lưu trên quần áo.” Anh giương con mắt nói ra.

“Băng phiến là cái gì?” Cô nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, cảm thấy như bị hút vào một mảnh cát lún, rốt cuộc không bò dậy nổi.

“Là một loại hương long não tinh luyện ra từ nhựa cây thuốc Đông y, lại nâng cao tinh thần tỉnh não.” Cô dùng sức hít sâu một cái, đột nhiên phát hiện hương vị đúng là từ túi thơm ở cổ cô phát ra.

Cô cau mày, không thể tin cởi bỏ vòng trang sức, đưa túi thơm đến trước mũi ngửi.

“Quá khoa trương đi! Tôi mới mặc áo khoác của anh một lát, mùi thơm liền thấm vào bên trong!” Cô xoa xoa cái mũi, trong lúc đó không tin khứu giác của mình rồi, cô nhét túi thơm vào trong tay của anh, “Anh giúp tôi ngửi xem.”

Anh nhìn xem túi thơm kia, cảm giác tay đang phát sốt, anh nắm chặt nắm tay, đưa nó đến mũi —

Mùi thơm băng phiến ung dung từ trong túi thơm chui vào hô hấp của anh.

“Quái... Mùi thơm càng ngày càng đậm.” Tống Ẩn Nhi dùng sức hít sâu một cái, nhìn xem anh đem túi thơm giữ tại trong lòng bàn tay ôm ở trước ngực.

Trong đầu của cô hiện lên một hình ảnh —

Anh mặc áo dài màu vàng lục cổ tròn tay áo thêu rồng, mà túi thơm treo ở phía trước y phục của anh.

Tống Ẩn Nhi bỗng dưng lắc đầu, hình ảnh trong đầu lập tức biến mất vô tung, nhưng toàn thân cô nổi da gà không có lui, cô bỗng nhiên lùi về sau mấy bước.

Tay anh nắm túi thơm, ngồi ở tại chỗ, lẳng lặng nhìn xem cô thất kinh.

Cô nắm chặt nắm tay, dời mắt đi chỗ khác, chỉ sợ trong đầu sẽ chạy ra quá nhiều chuyện tình cô không có biện pháp tiêu hóa.

“Tôi thấy được thoáng cái gì đó... Anh mặc cổ trang...” Cô khó chịu vò tóc, không biết nên hình dung cụ thể cái loại cảm giác này như thế nào, trong miệng càng không ngừng nói thầm. "Trời ạ, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra...”

“Em tin tưởng kiếp trước kiếp này sao?” Anh hỏi.

“Tôi chưa từng nghĩ tới loại chuyện đó.” Cô nhớ tới một màn vừa rồi, còn có hình ảnh tối hôm qua rõ ràng không quan hệ với cô, rồi lại sợ tới mức cô thiếu chút nữa tè ra quần.

“Trước khi anh chưa thấy chiếc hộp bạc tám tầng hoa văn vàng kia, anh cũng không tin.” Anh nói.

Linh Linh linh, Linh Linh linh, Linh Linh linh...

Điện thoại trong túi Tống Ẩn Nhi kinh thiên động địa vang lên, cô dời tầm mắt khỏi mắt anh, cúi đầu nhìn về phía điện thoại — Phương mẹ đồ đệ trong tiệm nàn gọi tới.

“Thật có lỗi, tôi nghe điện thoại chút.” Cô quay lưng lại, nhìn về hoa viên mê cung sắc màu rực rỡ phía trước, không tự chủ đi đến địa phương có ánh mặt trời, hi vọng có thể phơi nắng sưởi ấm toàn thân lạnh buốt của cô.

“Sư phụ, tôi nghe được một bí mật rất lớn, điện thoại quốc tế rất mắc, tôi nói nhanh một chút, hôm nay lúc tôi muốn đi phòng bếp lấy nguyên liệu thì phát hiện được khăn lau ở phòng bếp bị thay đổi vị trí, bị cầm lấy lau cà phê, ta biết rõ biết làm loại sự tình này chỉ có anh trai sư phụ, cho nên chạy đi tìm anh...”


“Nói chủ đề chính đi.” Tống Ẩn Nhi nghe được thanh âm thở nhẹ hỏi thăm của mình.

“Kết quả, ta nghe lén mẹ và ca của sư phụ tìm thám tử tư đi điều tra Thác Bạt Tư Công, tra được trước tạp chí nào đó ở Hongkong đề cập qua phú hào ăn uống thần bí này, nói vị hôn thê còn có nữ thư ký lúc trước của anh ta đều chết vì tự sát, nói anh ta mệnh cứng sẽ khắc chết phụ nữ bên cạnh.” Phương mẹ một hơi cũng không thở gấp nói hết tất cả lời.

Sau lưng Tống Ẩn Nhi lạnh lẽo, thanh âm run rẩy mà hỏi thăm: “Mẹ của ta khi nào thì biết đến?”

“Trước khi sư phụ bay đi đại lục, bọn họ đã biết.”

Tống Ẩn Nhi cầm chặt lấy điện thoại, sắc mặt của cô xoạt biến thành trắng bệch, dùng sức nuốt mấy ngụm nước miếng, cố gắng nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng — vì tiền, mẹ và anh trai có thể không để ý sống chết của cô đến loại tình trạng này; bọn họ ít nhất có thể nhắc nhở cô chú ý việc này!

“Sư phó, ngươi không phải muốn đi nơi nào tìm Thác Bạt Tư Công sao? Làm việc phải cẩn thận a!” Phương mẹ nói ra.

“Ta biết rồi, cám ơn ngươi, ngươi so với người nhà ta còn tốt với ta hơn.” Cổ họng Tống Ẩn Nhi nghẹn ngào nói.

“Ngươi đối với chúng ta cũng rất tốt!” Phương mẹ hì hì cười, “Tốt lắm, ta tắt điện thoại, tạm biệt!”

“Bai.” Tống Ẩn Nhi cầm điện thoại, mờ mịt nhìn về phía trước.

“Làm sao vậy?” Anh chuyển thân thể của cô qua, phát hiện toàn thân cô lạnh như băng.

Anh nhíu mày cởi áo khoác che ở thân thể của cô, cũng thuận thế đem cô kéo đến trước người.

Cô đã nắm tay của anh, đẩy ra lòng bàn tay của anh, cầm lại túi thơm đeo trở lại cần cổ, cũng một mực giữ anh ở trong lòng bàn tay — ở trong nhà đó, một mực chỉ có bà ngoại là chân chính quan tâm cô.

Việc này, cô sớm đã biết, hiện tại cần gì phải vì thế mà khổ sở?

“Làm sao vậy?” Anh nâng cằm của cô, nhìn con mắt ướt nước của cô.

Tống Ẩn Nhi nhìn xem anh cau lại mi tâm, biết rõ người đàn ông này quan tâm cô, cô đột nhiên cảm thấy rất mỏi mệt, cảm thấy bộ ngực của anh thoạt nhìn rất đáng dựa vào.

“Cho tôi mượn ba giây đồng hồ.” Cô tiến một bước về phía lòng ngực của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn nương đến trên ngực của anh.

“Tùy thời hoan nghênh.” Anh ôm thân thể run rẩy của cô, để cằm tựa ở đầu của cô.

Tống Ẩn Nhi một tay ngăn ở vạt áo của anh, trực giác muốn cầm cái gì đó, nhưng bàn tay nắm không.

Cô nhíu nhẹ lông mày, chỉ phải nắm chặt cổ áo của anh.

Anh cúi đầu nhìn xem cô nhíu mày, tóm quần áo của anh, anh cười khẽ một tiếng.

“Bộ dáng này của em giống như là muốn tìm người tính sổ.” Anh nói.

“Tôi sẽ tìm người đàn ông khác tính sổ.” Cô lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên lui về phía sau một bước, nghiêm trang mà hỏi thăm: “Tôi hỏi anh, anh biết một người đàn ông tên là Thác Bạt Tư Công sao?”

“Như thế nào đột nhiên hỏi cái này?”

“Bởi vì kẻ có tiền bình thường đều biết kẻ có tiền.” Cô lại muốn tóm cổ áo anh, “Anh đến tột cùng có biết hay không?”

“Rất quen.” Thác Bạt Tư Công nhàn nhạt nói ra.

Anh còn chưa muốn thổ lộ thân phận với cô, bởi vì muốn biết bỏ tên ‘Thác Bạt Tư Công’ ra, cô đối với anh đích thực phản ánh cái gì, tựa như lúc trước anh ở chỗ này làm việc thì anh cũng làm cho tất cả mọi người cho là anh sẽ không nói Trung văn, cho nên đoạt được tiên cơ.

Anh không muốn cô có sẵn lập trường đối với anh, hoặc là có chỗ phòng bị đối với anh.

“Thật tốt quá, anh và anh ta rất quen!” Tống Ẩn Nhi xoa tay lên, lớn tiếng hỏi: “Anh ta là một người bình thường sao?”

“Với anh mà nói, anh ta rất bình thường.”

Tống Ẩn Nhi nhìn xem gương mặt nghiêm trang của anh, cô hì hì một tiếng bật cười, “Đúng rồi, đối với một người đàn ông dùng 30 vạn Đô-la tiêu tôi một ngày mà nói, còn có chuyện tình không bình thường gì.”

“Đây là lần thứ nhất anh quyên tiền mời người như vậy.” Thác Bạt Tư Công nói ra.

“Vậy anh biết rõ vị hôn thê và nữ thư ký tiền nhiệm của Thác Bạt Tư Công vì cái gì đều là tự sát? Tại sao anh ta phải dùng tiền...” Mua tôi làm vị hôn thê?

Vấn đề cuối này, cô nuốt xuống, bởi vì dù sao chuyện này quá không thể tưởng tượng.

“Những sự tình kia, anh ta cũng không biết nguyên nhân.” Thác Bạt Tư Công run sợ nghiêm mặt nói ra.

“Vậy anh ta là hạng người gì?” Cô hỏi.

Anh nhìn qua biểu lộ vừa khẩn trương, vừa tức giận, lại không biết làm sao của cô, anhnắm túi thơm biểu lộ, gần hơn thân thể của cô, khóa lại mắt của cô.

“Em muốn biết có thể ngay mặt hỏi anh ta.”

“Này, này, này... Không phải một chút anh sẽ mang tôi đi dùng cơm với anh ta chứ? Tôi không muốn, tôi còn chưa có làm chuẩn bị tốt.” Cô kéo túi thơm lại, nhảy lui về sau. "Tôi chỉ thuận miệng nói anh ta mà thôi, tôi không muốn ăn cơm với anh ta, anh đã nghe chưa?”

“Em muốn như thế nào thì như thế nào.” Thác Bạt Tư Công ôm eo của cô, một tay vuốt khuôn mặt khẩn trương của cô. Trấn an nói: “Không phải mới vừa nói muốn ngắm cảnh du lãm bốn phía sao? Chúng ta đi thôi. Xe đã chờ chúng ta ở bên ngoài.”

Đến khi bọn họ không hiểu sao hấp dẫn mà đề cập việc hôn ước, anh nghĩ anh có thể vì không cho cô khẩn trương mà tạm thời buông tay một ít. Dù sao, bọn họ còn có thời gi¬an rất lâu có thể dây dưa. Bởi vì —

Anh đối với cô, là tuyệt đối sẽ không buông tay.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui