Đào Hoa Sát


“Ba, mẹ, hôm nay con tăng ca.” Sáng sớm vừa ra khỏi cửa, Lâm Thư Lê nói một câu, “Buổi tối hai người ăn cơm trước, không cần chờ con đâu.”
Chờ Lâm Thư Lê đi xa, bác gái nói với bác trai đang uống trà xem tin tức: “Tôi đã sớm nói với ông rồi, nó làm việc như thế này làm sao có thời gian đi tìm người yêu! Ông còn không cho tôi nói, buổi xem mắt thì sao? Hai ta không phải là cùng xem hả? Ông để cho nó đến chỗ bạn cũng phải biết có ngày này!”
Bác trai biết chuyện, uống trà, không hé răng.

“Đã sớm biết nói với ông cũng vô dụng.” Bác gái dọn dẹp phòng bếp, thay quần áo, xách túi ra khỏi cửa.

Bác trai lúc này mới hỏi: “Bà đi đâu vậy?”
“Tìm con dâu chứ đi đâu!” Bác gái đội mũ, đóng cửa lại rồi đi.

“Chị Giả, tới đây đi!” Trước cửa tiểu khu, một nhóm bác gái về hưu ăn mặc diễm lệ tập hợp một chỗ, xem ra muốn cùng nhau đến chỗ nào đó.

Bà Giả cũng chính là mẹ của Lâm Thư Lê tinh thần vui vẻ hỏi chị em: “Chúng ta đi đâu trước? Người hẹn hò hay là qua công ty hẹn hò?”
Một bác gái mặc trang phục đẹp đẽ giàu sang cùng khuôn mặt trắng nháy mắt nói: “Đi tới một chỗ tốt, tôi đã hẹn một tháng trước.”
Trên đường bác gái đó rất thần bí nói, thật ra là muốn dẫn đi tìm tiên nhân coi tướng số.

Vị tiên nhân này bấm đốt ngón tay cực chuẩn, còn có thể gặp dữ hóa lành, sống cùng vợ con ở biệt thự trên núi ở thành phố lân cận.

Khi đến nơi, ngôi biệt thự của vị Tiên nhân kia có một cái hang, bên trong trang trí giống như một cái miếu, trên tường có đèn bát, có tượng phật, đầy đủ mọi thứ và rất tươm tất.

Nhóm bác gái bước vào liền im lặng, cũng không quan trọng hai bên treo tượng của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, trước tiên hai tay chắp thành hình chữ thập trước ngực, bái lạy từng tượng một.

Bác gái giàu sang nhắm mắt vẻ mặt nghiêm túc quỳ gối xuống đệm hương bồ, đốt ba nén nhang, sau đó nhìn chị em nói: “Tiên nhân cũng xem nhân duyên, các người đến đây muốn hỏi gì thì hỏi, người sẽ chọn đối tượng phù hợp, cho bát tự.”
Đám chị em vội vàng gật đầu, cho dù có người trong lòng bán tin bán nghi nhưng bây giờ họ cũng rất tò mò đứng lên.

Tiên nhân đi đến, mặc áo đạo sĩ màu nâu, trên cổ tay đeo một chuỗi phật châu, miệng thuyền úp mắt đậu xanh, mắt mở cũng không ra dáng mắt mở.

“Đại sư, những người này theo con tới, là bạn tốt của con, họ cũng muốn đại sư bấm đốt ngón tay cho họ.” Bác gái giàu sang nói.

Đại sư không nói lời nào, chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó ngồi xuống, đẩy một cái hộp: “Đây là biện pháp hóa giải vấn đề tháng trước, về nhà rồi mở.”
“Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư!” Phu nhân giàu sang niết túi tiền ra, hỏi, “Lần này con trai của con có thể không?”
Đại sư nhắm mắt lại, thong thả gật đầu, nói: “Thăng, ít nhất cũng là thư kí.”
Phu nhân vừa nghe, mặt mày hớn hở, lúc này mới lấy ra một cọc tiền thật dày, dùng sức nhét vào thùng công đức.


Đại sư nói: “Con còn muốn tính cái gì nữa không?”
Phu nhân nói: “Sang năm cháu gái của con thi vào trường cao đẳng...”
Đại sư trầm mặc một lúc lâu, giống như đang ngủ, phu nhân giàu sang chờ ông ta mở miệng.

Quả nhiên, đại sư “Hồn quay về”, ông ta mở to mắt, hít một tiếng: “Thành tích không tốt, đi thi kĩ năng còn có biện pháp.

Cháu gái con trúng Sao Đỏ Luân không được quá sáng, sáng quá cũng không tốt.

Lời của thầy chắc con hiểu?”
Phu nhân giàu sang cân nhắc, dọa nói: “Con bé này chắc là yêu sớm đi!”
“Thầy thấy hai ngôi sao khá gần, tám chín phần là bạn cùng lớp, trở về dạy dỗ cháu gái, đối phương là tai họa, nghèo rớt mồng tơi, làm chuyện bất chính, mệnh phá sản.”
Phu nhân giàu sang cảm ơn đi sư, lấy điện thoại gọi cho con dâu dạy dỗ cháu gái.

Đại sư từ từ nhìn ba phu nhân còn lại, chậm rãi cưòi, nói: “Thầy biết các người muốn cầu cái gì.”
“Đều là nhân duyên cho con đúng không?”
Mắt ba phu nhân tỏa sáng, gật đầu một cái, nói: “Thưa thầy, chúng con ai cũng có con trai...”
Đại sư chỉ vào bác gái bên trái, nói: “Con của con trúng mục tiêu mang tài, là tài tinh, chỉ tiếc vận khí không tốt, trúng mục tiêu có tiểu nhân, vốn là mệnh đại phú, bây giờ lại ở đơn vị làm tài vụ, thầy nói đúng không?”
Phu nhân bên trái vỗ đùi nói: “Cầu đại sư chỉ điểm.”
Đại sư nói: “Hắn trúng mục tiêu tiểu nhân kia là đàn ông, lầm nhân duyên của hắn.

Khi nào thì đứt, khi nào có hi vọng....Trở về đi, cái này phải xem chính bản thân hắn, không thể nào giúp được.”
Phu nhân bên trái hóa đá, sau một lúc mới lấy lại tunh thần, trên mặt hiện nước mắt.

Quỷ phái sau đại sư cười ha ha: “Bà cô này lòng sáng như gương, biết con trai mình thích ‘xách quai’, nhưnng bà ta vẫn không tin, tôi cười chết mất.”
(*) cái đó của con trai.

Đại sư nâng tay lên, ra hiệu cho nó im lặng.

“Con của con đào hoa vô cùng tốt.” Ông ta nhìn phu nhân bên phải nói, “Nhưng nó không quá nhiều, anh ta không có cái mệnh kia, trấn khồn được, trước ba mươi tuổi là lãng tử, sau ba mươi tuổi mới có khả năng lập gia đình...Kết hôn muộn tốt hơn, đừng sốt ruột.”
Phu nhân bên phải nhẹ nhàng thở ra, nói: “Có là được, có là được...Tôi cũng không nôn nóng, cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư!”
Quỷ sau lưng đại sư phun tào nói: “Chân đạp ba thuyền, lừa con gái nhà người ta phá thai hai lần, còn muốn chính duyên cái gì, không có mặt mũi mà!”
Đại sư đem ánh mắt hướng về phía bà Giả.


Quỷ phía sau ông ta nói: “Con của bà ấy làm việc ở Bộ Pháp vụ, tên là Lâm Thư Lê.

Người ở Bộ Pháp vụ nói rằng rất có năng lực nhưng không có nhiều suy nghĩ về chính trị, sau này cao nhất cũng chỉ là đội trưởng, cứng nhắc, không có khả năng lôi kéo...Năm nay ba mươi tuổi, công tác ở Đội cảnh sát Hình sự, nghe mẹ anh ta với người tiểu khu nói, có rất nhiều ngưòi theo đuổi nhưng không thành công.”
Đại sư nói: “Để thầy xem cho nó một quẻ.”
Đại sư hỏi bà Giả: “Ngày sinh tháng đẻ của con trai con.”
Sau khi bà Giả báo cáo, đại sư bấm xong liền nói: “Con của con mệnh phá quân thất sát, không phải quân thì chính là cảnh, trước mắt sự nghiệp phát triển rất tốt nhưng mà nhân duyên thì...Mau mau giới thiệu cho nó, nếu không về sau nó sẽ dây dưa không rõ với phụ nữ đã có chồng, thậm chí nguy hiểm đến cả sự nghiệp.”
Bà Giả vừa nghe xong, cả người đều mơ màng.

“Sắp xếp sắp xe!! Về nhà tôi liền sắp xếp cho nó!” Bà lấy ra một trăm tệ tiền mặt trong túi nhét vào hòm công đức, “Đại sư, buổi dam ngõ này tôi có thể làm gì?”
Đại sư một mắt nhắm một mắt mở nói: “Nguyên tắc gàn thì tìm ổn thỏa.

Dạm ngõ vào thứ sáu cơ hội thành cong sẽ càng lớn hơn.”
Chờ nhóm phu nhân rời đi rồi, quỷ hỏi: “Coi trọng người phụ nữ có chồng?”
Đại sư cởi áo đao sĩ, treo phật châu lên, duỗi eo nói: “Tôi đọc được như vậy đó, được không? Bát tự của hắn, hôn nhân cung kì lạ thật sự, nhất định coi trọng phị nữ đã có chồng, nếu những năm trôi qua không suôn sẽ, nó sẽ anh hưởng đên sụ nghiệp của anh ta.”
“Còn sắp xếp buổi xem mắt vào thứ sáu là nói nhảm đúng không?”
“Cũng không hẳn.” Đại sư cười nói, “Chỉ là lẽ thương tình thôi, cảnh sát hình sự, nhân viên công chức hay gì đó vân vân, chỉ có thứ sáu mói rảnh xem phim, ăn cơm chứ? Nói chung là suy nghĩ cho khách hàng.”
Quỷ cười khặc khặc.

Đại sư lại hỏi quỷ: “Tối hôm qua tại sao khóc?”
Quỷ ngẩn ra một chút, thân thể run nhè nhẹ, nói: “Gần đây có biến động lớn nên tôi trốn ở chỗ này của ông một vài ngày.”
Đại sư cũng không kinh ngạc, hỏi: “Sao hả, các người lại muốn đấu để tìm dê đầu đàn à?”
“...Lần này là thật.” Quỷ nói, “Lão đại của bang hội chúng tôi...Bao gồm cả bang hội âm dương của chúng ta khả năng sẽ bị diệt.”
Bang hội âm dương xem như là bang hội lớn nhất, đại sư này làm nghề đoán mệnh, cũng coi như là một nhánh của chúng.

Nghe nói việc làm ăn của mình sẽ chịu ảnh hưởng nên đại sư cũng chú ý: “Bị xác nhập với một bang hội khác hả?”
Quỷ nói: “So với cái đó càng nghiêm trọng hơn, bây giờ mọi người đều không biết Quỷ Vương mới tỉnh tính tình như thế nào, đều suy đoán...Nhưng giác quan thứ sáu của tôi cảm thấy không tốt lắm.”
•••
Trên đường trở về, bác có con trai mệnh phạm nam tính tiểu nhân cũng không than thở tất cả đều lên tinh thần tìm đối tượng thích hợp cho con bà Giả.

“Tôi có một người chị em quen nhau lúc đi tắm suối nước nóng, thị chính về hưu, đang tìm đối tượng cho cháu ngoại.” Một bác gái chỉ chân dung Wechat nói, “Tôi giúp bà hỏi một chút nha?”
“Nhanh lên, bây giờ mặc kệ bộ dạng như thế nào, trước tiên phải tìm cho nó!” Bà Giả sắp muốn khóc, “Nó cũng ba mươi tuổi rồi, về sau nhật tử quá không đi xuống nhưng dây dưa với phụ nữ có chồng thì phải làm sao đây!”
“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tôi đang hỏi!”

Chị em suối nước nóng thoạt nhìn cũng rất gấp, vừa hỏi xong thì lập tức đem tư liệu đóng gói, mang ảnh chụp đưa lên.

“Cháu ngoại gái của tôi, tên là Tô Diệu, quê ở tỉnh ngoài, thành phố trực thuộc tỉnh.

Ba là viện trưởng tòa án, mẹ là giáo viên đại học, con gái một, làm nhân viên công vụ ở thành phố Hải, người thông minh, học tập tốt, văn bằng thạc sĩ, năm nay hai mươi sáu tuổi, có xe có nhà ở quê...Có thích hợp không?! Sốt ruột muốn chết, trong nhà nó không gấp gáp nhưng tôi nóng vội muốn chết!”
“Con bé này điều kiện tốt quá.” Bác gái nói, “Chị Giả, chị xem, điều kiện của cô nương này có được không...”
Bà Giả nói: “Ảnh chụp như thế nào? Có khó coi không?”
Bác gái click mở ảnh chụp, u một tiếng: “Rất xinh đẹp, mắt đẹp mũi đẹp, nhìn cũng không có khuyết tật gì...”
“Diện mạo cùng với điều kiện như thế sao còn ế vậy?” Bà Giả nói, “Hỏi một chút xem có bệnh gì hay không?”
Bác gái hỏi xong, giọng nói đối phương hồi phục: “Không có không có, thân thể khỏe mạnh, chỉ lo đọc sách đi học nên chậm...Chị xem có thích hợp không? Tiểu tử kia chỉ cần kiên định có khả năng, có công việc đàng hoàng, lớn lên không lùn là được!”
Bà Giả đau lòng, nói: “Sắp xếp đi! Có thể thành hay không thì phải xem bọn họ!”
•••
Tô Diệu tan tầm trở về, rút ra một cuốn sổ, nhìn thấy trên đó ghi tâm nguyện của nhóm quỷ khách trọ, do dự không biết chọn cái nào.

Liên hoàn call của dì làm cô không thể nào không nghe điện thoại.

“Alo...”
“Dì giới thiệu người kia cho con sao lại như thế? Người ta trở về nói vô cùng khó nghe!”
Biết chính là chuyện này, Tô Diệu nói: “Dì ơi, dì tha cho con đi, hắn khó coi còn chưa tính, nhân phâm còn không tốt nữa, còn có thể nói chuyện đến chết đi sống lại, con không lấy cái chén đập lên đầu anh ta là hên rồi.”
“Tán gẫu không được thì cũng đừng đắc tội với người ta chứ! Chuyện này mà truyền ra còn có ai muốn lấy con sao?”
“Con vốn cũng không nói muốn.”
Đầu bên kia nói: “Nghe đây, dì lại giới thiệu cho con một người nữa, con đi gặp mặt người ta đừng có đùa giỡn như lần trước nữa hiểu không? Đừng có mà thái độ với người ra đó.”
“Ôi, chỉ cho phép nam thái độ với nữa, còn nữ thì không được thái độ với nam?” Tô Diệu nói, “Bọn họ là hoàng đế hả? Chỉ gặp mặt mà thôi, còn muốn con xưng nô tì để dỗ họ hả?”
Dì: “Dì cũng bị con làm cho tức chết rồi! Đọc sách nhiều khiến cho người ta choáng váng mà! Cúp!”
Dì cúp điện thoại, chốc lát sau liền gửi thông tin của đối tượng mới đến.

Tô Diệu không quan tâm, để điện thoại lên bàn, dùng đầu bút chạm vào tên anh trai mặc đồ lính đỏ đứng cuối cùng.

Trình Phong, hai mươi ta tuổi, hai năm trước tốt nghiệp trường đại học du lịch, ngày đó núi bị sạt lở, gặp nạn qua đời.

Điện thoại Tô Diệu rung lên.

Tô Diệu cầm lấy điện thoại, không hiển thị tên.

“Alo, xin chào, vui lòng để trong tủ cấp tốc, không cần giới thiệu bảo hiểm, không cần cho vay.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, cười nói: “Phải không? Vậu quấy rầy.”
Giọng nói rất hay, có chút quen thuộc một cách khó hiểu.

Nhưng Tô Diệu vẫn cúp máy.


Trong nhà, Lâm Thư Lê vừa mới tắm xong nhìn điện thoại chằm chằm, cười giận dữ: “Dám không lưu số điện thoại của mình!”
Anh đến tận nhà gửi hoa, gọi điện thoại, báo tên, kết quả cô gái này lại không lưu?
Lâm Thư Lê gọi lại.

“Alo...” Tô Diệu ngáp một cái, “Tìm ai?”
“Xin chào, là Tô Diệu cô Tô đúng không? Tôi là...”
“Ừ, không làm thẻ ngân hàng.” Tô Diệu theo bản năng quay về, “Khôg đổi điện thoại.”
“Lâm Thư Lê, trung đội cảnh sát hình sự của khu Phù Bình.”
“Hả?!” Tô Diệu trở nên nghiêm túc, nhìn vào điện thoại nhớ ra người cảnh sát hình sự tóc vàng có ngoại hình không tệ đã đến đây vào một tuần trước, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi xin lỗi, lần trước đã quên lưu, gần đây đẩy mạnh tiêu thụ điện thoại nhiều lắm...”
“Thứ sáu sau khi tan tầm có rảnh không?”
“Thứ sáu?” Tô Diệu nhìn vào cuốn lịch, “A...anh có chuyện gì?”
“Có rảnh để cùng nhau ăn cơm không?” Lời nói Lâm Thư Lê mang ý cười.

Tô Diệu: “...” Bây giờ phổ biến việc cảnh sát lợi dụng chức vụ để dụ dỗ người báo án hả?
Ấn tượng của Lâm Thư Lê trong lòng Tô Diệu xuống dốc không phanh, nhỏ giọng khinh thường một chút,cúp điện thoại.

Sau khi cô kéo Lâm Thư Lê vào danh sách đen thì mở tin nhắn Wechat của dì, quyết định nói một câu phục hồi sự lễ phép.

Kết quả thấy dì gửi tư liệu và ảnh chụp của nhà trai.

Lâm Thư Lê, người Hải thị, bao mươi tuổi, bằng cấp khoa chính quy, cảnh sát hình sự, bằng khen hạng ba, cao một mét bảy mươi chín, ngoan hiền, học giỏi.

Ba là cán bộ công an về hưu, không có anh chị em, có nhà riêng, tạm thời không có xe.

Ảnh chụp là Lâm Thư Lê mặc cảnh phục cầm giấy chứng nhận màu xạn, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, đặc biệt thông minh.

“...”
Tô Diệu kéo Lâm Thư Lê ra khỏi danh sách đen, thêm Wechat rồi gửi một biểu cảm xin lỗi.

——Meo Meo Diệu nghiêm túc: “Thực xin lỗi...Tôi không nhìn thấy, không ngờ là buổi xem mắt, mới vừa rồi tôi còn chửi anh.”
——Ta là Thần Chung Quỳ: “Ha ha, không sao, cảnh giác là chuyện tốt.

Thứ sáu muốn ăn cái gì? Tôi không có ca trực, buổi chiều đón em nhé? Có muốn xem phim gì không?”
Tô Diệu nhìn tên wechat của anh ta rồi trợn mắt nhìn hình mặt Thần Chung Quỳ xấu như Trương Phi, sau khi chế giễu gu thẩm mỹ của anh trai cảnh sát hình sự này thì nói: “...Chung Quỳ bắt yêu.”
“Ok, tôi sẽ đặt vé.”
Tô Diệu buông điện thoại, trợn mắt nhìn, nhớ tới hàng xóm đẹp trai, ca hát cảm khái: “Chao ôi! Gần đây gặp toàn là đẹp trai không, chẳng lẽ vận đào hoa của mình tới rồi?!”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui