Đào Hoa Nhất Thế
Lúc ban đầu, khi mới gặp gỡ Tần Hoa, A Đào đang gác chéo chân, nằm vắt vẻo trên cành đào khô say ngủ. Tại rừng đào ấy, một giọng nói rất khẽ đang ngâm nga những thi từ nho nhã, tuy khẽ nhưng đào lâm vốn vắng vẻ, A Đào cứ thế bị đánh thức. Nàng chậm rãi leo xuống khỏi cành khô, định bụng sẽ bất thình lình giáo huấn tên kia một phen. Nào ngờ khi hắn xoay người lại, A Đào ngẩn người nghĩ thầm: Thế gian này có người đẹp như thế sao. Một mình hắn đứng đó, mi mục như họa, dung mạo tựa tuyết, làn thanh phong nhẹ thổi khiến mái tóc đen nhánh tựa mực khẽ tung bay, phút chốc thiên địa đã mang một sắc thái khác. A Đào bỗng nhiên hiểu được tư vị của thứ mà người phàm thường gọi là “nhất kiến chung tình”.Không hiểu vì sao hắn chỉ lẳng lặng đứng đó ngắm nhìn nàng, trong chốc lát A Đào quỷ mê tâm khiếu.
“Mỹ nhân, A Đào rất thích ngươi.”
Mỹ nhân nheo mắt không vui, tàn nhẫn nói: “Ta không phải tên mỹ nhân.”
A Đào làm như không nhìn thấy vẻ hờn giận trên khuôn mặt mỹ nhân, nàng hỏi: “Ngươi tên gì?”
Mỹ nhân: “Tần Hoa.”
Tần Hoa nói xong xoay người định bỏ đi, A Đào nào có thể cam lòng, vội vã chạy đến ôm lấy Tần Hoa, mặt dày nói, “A Hoa, ta thích chàng.”
Tần Hoa cả kinh, gặp mặt chưa bao lâu đã lớn mật mở miệng nói yêu thương, hắn sửng sốt chớp mắt sau mới chậm rãi lên tiếng: “Ta không thích ngươi.”
A Đào buông Tần Hoa ra, vẻ mặt chịu tổn thương nói: “A Hoa, ta sẽ đi cùng chàng.”
Tần Hoa hờ hững: “Tùy ngươi.”
Nghe Tần Hoa nói vậy, A Đào nắm lấy tay hắn, trên khuôn mặt trắng noãn hơi lộ vẻ chán nản, theo Tần Hoa đi về một hướng vô đựng. Thế nhưng A Đào đã quên mất rằng, một khi rời khỏi bản thể thì yêu cũng không khác gì người phàm…
Tần Hoa không biết phải làm sao, khi nàng nắm lấy tay hắn, trong tiềm thức vốn muốn hất ra nhưng khi cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay ấy, bản thân không đành lòng, luyến tiếc không nỡ rời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...