Trong nụ cười vui vẻ của Giản Ninh mang theo vài phần giảo hoạt, Trình Dập biết cô đang nói đùa nhưng đối mặt với cô gái mình yêu tự nhiên nhào vào trong ngực, anh đặc biệt muốn cho mình không lý trí một chút.
Trình Dập dang đôi tay ôm cô, thân thể hai người càng dán sát vào nhau hơn.
Tim Giản Ninh đập dần dần nhanh hơn.
Trình Dập hỏi: “Em nghiêm túc sao?”
Giản Ninh lộ ra vẻ đã biết rõ nhưng còn cố hỏi, cười nói, “Anh nói xem.”
Đôi tay cô nhẹ nhàng đẩy ngực anh ra, đã muốn rời khỏi cái ôm ấm áp của anh, càng như vậy cô càng cảm thấy mình mê muội.
Trình Dập nói: “Nếu anh thật sự đồng ý thì sao?”
Động tác Giản Ninh cứng đờ, nụ cười dừng lại một lúc, tim đập nhanh dồn dập như tiếng trống.
Tay cô đặt trước ngực anh không tự giác mà nắm chặt quần áo anh, “Anh… anh muốn như thế thật?”
Ánh mắt Trình Dập sáng ngời, như chứa cả bầu trời đầy sao, nói một cách thâm tình, “Lúc này anh sẽ ôm chặt em, sẽ không để em rời xa anh.
Trước kia đúng là anh đã từng có quan niệm tình yêu lý tưởng, anh đối với nửa kia của mình đúng là có vài yêu cầu.
Nhưng khi gặp được em, em làm cho anh vô cùng khát khao mong đợi về tương lai, em cảm thấy anh can thiệp vào công việc của em quá nhiều, có lẽ đó là bởi vì anh quá để ý em.”
Anh nhìn Giản Ninh chăm chú, giọng điệu nói chuyện càng thêm mềm nhẹ, như là nếu thoáng dùng một chút lực, Giản Ninh sẽ vỡ vụn biến mất không thấy đâu, “Lúc em nói lời chia tay, anh đã nỗ lực để quên em đi, kết quả phát hiện căn bản là không thể quên được.
Thời điểm ở Thụy Sĩ anh không có lúc nào là không nhớ tới em, cả người giống như bị hỏng hết, không thể buông bỏ tất cả giống những chuyện khác.
Cuối cùng anh mới suy nghĩ cẩn thận… So với việc mất đi em, bất luận các vấn đề khác dù có thế nào cũng có vẻ như bé nhỏ không đáng kể.”
Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đã thiếu sự quan tâm cho nên Trình Dập rất ít khi tự nói rõ lòng mình, anh cũng hoàn toàn không am hiểu việc dùng ngôn ngữ để thể hiện ý muốn trong lòng thế nào.
Sóng mắt Giản Ninh đong đưa, trong lòng cũng đau đớn vỡ vụn.
Anh nói lúc tách ra anh vẫn luôn nghĩ đến cô, cô sao lại không nhớ đến anh.
Trình Dập nắm lấy bả vai cô, “Ninh Ninh, trở lại bên anh đi.”
Giản Ninh không nói chuyện, cũng không biết nên nói gì vào lúc này, cô cũng nhìn chăm chú Trình Dập, tiếp theo nhón mũi chân, hôn anh.
Trình Dập làm đúng như lời anh nói ôm chặt Giản Ninh, hoàn toàn không cho cô có cơ hội rời đi.
Chỉ là Giản Ninh cũng không nghĩ sẽ lại rời bỏ anh.
Hai người triền miên hôn sâu, hôn tới trên giường, ở trên giường quay cuồng một lúc, đột nhiên tiếng gõ cửa gây mất hứng vang lên.
Giản Ninh hướng mắt ra cửa, đợi Trình Dập đi mở cửa.
Nào biết Trình Dập thế nhưng kéo mặt cô lại, tiếp tục triền miên, vừa hôn vừa nói: “Đừng quan tâm.”
Bóng đêm dần xuống.
Sau khi Trình Dập cùng Giản Ninh thân thiết, Giản Ninh ghé vào ngực Trình Dập, một chân gác trên người anh, cổ áo cô đã bị mở ra, trên xương quai xanh đã in lại vài dấu hôn.
Trình Dập hút thuốc, vẫn mặc quần áo cũ, ôm người thương vào trong ngực, yêu thương hôn lên trán cô một cái, nghĩ thầm tương lai còn dài, anh không muốn vội vàng ăn cô.
Khôi phục lại thân phận bạn gái chính quy, Giản Ninh bắt đầu quang minh chính đại mà ăn giấm.
“Anh sửa lại kịch bản cảnh giường chiếu kia tuy là không muốn để em phải diễn nữa, nhưng đem đoạn kia sửa thành xuất sắc như vậy, có phải anh cũng đang muốn giúp cô Tào Mẫn Nghi kia không hả?”
Trình Dập gần đây đều ở phim trường, lúc nào cũng nhìn về phía Tào Mẫn Nghi, trong lòng cô khó chịu đã lâu!
Hai ngón tay Trình Dập kẹp điếu thuốc, hướng tới gạt tàn thuốc ở đầu giường gạt tàn thuốc chạm chạm, “Muốn giúp cô ấy một chút…”
Trình Dập cảm nhận được sức khi nắm quần áo anh của Giản Ninh trong lòng ngực tăng thêm vài phần, tựa như con mèo nhỏ dùng vuốt khẽ cào.
Trong lòng anh cười thầm, ngay sau đó nói: “Nhưng anh giúp cô ấy vì em.”
Giản Ninh:???
Nhìn vẻ mặt nghi vấn của cô, Trình Dập nói: “Còn nhớ buổi tối sau khi em quay xong về thì phát sốt, có biết ai là người thần bí đã mang tặng em một túi thuốc trị cảm không?”
Giản Ninh nghe anh nói xong, đôi mắt đảo qua một vòng, “Chẳng lẽ cái người thần bí kia là Tào Mẫn Nghi?”
Trình Dập gật gật đầu, “Anh nghĩ rằng nếu cô ấy giúp em, lần diễn này coi như quà cảm ơn cho cô ấy.”
Giản Ninh cau mày, vẫn là nghĩ không thông, “Cô ấy vì sao lại lén lút muốn đưa thuốc cho em?”
“Ai biết được, em tự đi hỏi cô ấy đi.”
Trình Dập dập tắt điếu thuốc, “Đêm nay em có muốn nghỉ lại chỗ anh không?”
Giản Ninh hồ nghi, “Anh đây là hạ lệnh đuổi khách hả?”
“Thẳng thắn mà nói, nếu em muốn ngủ bên anh đêm nay, anh không dám bảo đảm buổi sáng ngày mai em có thể xuống được giường.”
Giản Ninh thấy anh mặc nhiên nghiêm trang mà không biết xấu hổ nói ra, nháy mắt mặt đỏ lên.
Cô từ trên người anh xuống giường xỏ dép lê vào, Trình Dập vẫn thờ ơ nằm trên giường, vẻ mặt vẫn ung dung mà nhìn cô.
Giản Ninh hỏi: “Anh không tiễn em hả?” Mới vừa hòa hợp lại anh liền lạnh nhạt với cô?
Trình Dập thấy cô trợn tròn đôi mắt như là con mèo thấy cá khô, cười xuống giường, một tay chặn ngang bế cô lên, ôm cô trở về phòng.
Ở trong phòng cô âu yếm một lát nữa, hai người mới tách phòng, ngủ hai phòng khác nhau.
Một giấc này, Giản Ninh giải đáp hết khúc mắc, ngủ thật sự ngon.
Cùng giải đáp hết khúc mắc là Trình Dập, nhưng giấc ngủ không giống nhau, trong đầu anh luôn có suy nghĩ: việc yêu cầu bản thân tự khống chế quan hệ nam nữ này quá tra tấn người khác, vẫn nên làm vợ chồng thì tốt hơn!
**
Giản Ninh muốn nói tiếng cảm ơn với Tào Mẫn Nghi, nhưng vai diễn hai người phối hợp rất ít, vẫn chưa có cơ hội nói chuyện, cũng chưa thêm wechat hay điện thoại, nên cô liệu thời gian đoàn phim trở lại khách sạn, ngồi sẵn ở đại sảnh của khách sạn để chờ người.
Thời điểm Tào Mẫn Nghi trở về, vẫn còn đang nói cảm ơn với những người đi cùng.
Giản Ninh thấy cô ấy đã trở lại, đi tới nói: “Mẫn Nghi, chúng ta nói chuyện một chút nhé?”
Những người trong đoàn phim đi cùng nhìn nhau, nghĩ thầm có phải Tào Mẫn Nghi đoạt cảnh diễn của Giản Ninh cho nên Giản Ninh tới tìm Tào Mẫn Nghi tính sổ?
Tào Mẫn Nghi trong lòng cũng không yên, cô ấy không giống Giản Ninh có Trình Dập vững chãi chống lưng, cô ấy không có chỗ dựa, vì thế không dám trêu chọc Giản Ninh.
Tào Mẫn Nghi muốn cự tuyệt nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra được lý do tốt, nên tỏ vẻ do dự.
Mọi người xung quanh đều dùng vẻ mặt đang xem kịch vui.
Giản Ninh lại nói: “Tôi mời cô đi ăn cơm, chúng ta tới nhà hàng Tây vừa ăn vừa nói chuyện.”
Minh tinh đều yêu quý thanh danh của mình, dù có gì chắc chắn cũng không dám làm gì ở nơi công cộng thế này.
Tào Mẫn Nghi lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu.
Hai người vừa đi xa, người trong đoàn phim liền lập tức khe khẽ nói nhỏ, cũng móc di động ra thông báo tin nóng trong nhóm công tác: Giản Ninh tìm Tào Mẫn Nghi nói chuyện!
Nhóm công tác trong nháy mắt như nổ tung, tất cả mọi người muốn đi xem kịch vui, nhưng lại không dám xuất đầu đắc tội nữ chính và nữ phụ.
Mà nữ chính và nữ phụ đang ngồi ở trong nhà hàng Tây, một người gọi một phần salad rau cùng một ly nước chanh, an tĩnh mà ăn từ từ.
Không khí lúc này khá tốt, Giản Ninh thoạt nhìn cũng không hề có ý công kích, nhưng Tào Mẫn Nghi vẫn thấy bất an như cũ.
“À… cô tìm tôi có việc gì không? Cảnh giường chiếu đó thật sự không phải do tôi muốn sửa, là do đạo diễn……”
Giản Ninh xua xua tay nói: “Tôi tìm cô không phải bởi việc đó, dù sao tôi cũng không thích quay cảnh giường chiếu.” Cô mỉm cười nói: “Tôi muốn cảm ơn cô buổi tối hôm đó đã đưa thuốc trị cảm cho tôi.”
Tào Mẫn Nghi bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới cô gặp mình để nói lời cảm ơn.
“Sao cô biết là tôi đưa?” Cô ấy rõ ràng đã giấu rất kỹ.
Giản Ninh nói: “Là Trình Dập đi tìm bảo vệ kiểm tra camera giám sát thì nhìn thấy.”
Tào Mẫn Nghi hiểu rõ, nghĩ thầm trách không được Trình Dập giúp mình một phen, thì ra là vì Giản Ninh.
Cô có chút hâm mộ mà nhìn nhìn Giản Ninh, lại có chút hối tiếc mà nghĩ tới mình, cúi đầu nói: “Không cần cảm ơn.
Nếu không phải cảnh diễn của chúng ta bị đổi, người bị bệnh kia nên là tôi, vốn dĩ tôi chuẩn bị cho mình dùng.
Là cô thay tôi bị bệnh, người nên cảm ơn là tôi mới đúng.”
Trong lời nói của Tào Mẫn Nghi, có thể nghe ra được cô ấy thấy áy náy trong lòng.
Giản Ninh bỗng nhiên cảm thấy nội tâm cô ấy cũng có một mặt yếu ớt, không giống như dáng vẻ khôn khéo thường ngày nhìn thấy.
Giản Ninh hỏi: “Vì sao cô không trực tiếp đưa cho tôi?”
Trên mặt Tào Mẫn Nghi tỏ vẻ xấu hổ, nhìn về phía khác rồi nói: “Tôi sợ cô ghét là tôi đưa, đúng lúc đó trong lòng tôi cũng không thoải mái, nên không muốn ra mặt.”
Giản Ninh không hiểu, có việc gì mà khiến cô ấy nghĩ vậy.
Như hiểu được nghi vấn của Giản Ninh, Tào Mẫn Nghi nhàn nhạt cười khổ nói: “Người khác đều nói tôi là người có dã tâm, quả thật tôi vì tranh thủ cơ hội để diễn xuất đã làm rất nhiều việc không quang minh chính đại, những việc này ở đoàn phim chúng ta đều không phải bí mật.
Cô vẫn luôn cao cao tại thượng, sao có thể đồng ý tiếp xúc nhiều với người như tôi.
Tôi với cô không phải là người ở cùng một thế giới.”
Giản Ninh lắc đầu, không cho là đúng, “Chúng ta đều là diễn viên, không có gì khác nhau cả, tôi cũng không phải xuất thân chính quy, nếu không phải do biết Trình Dập từ trước, thì không biết nghiệp diễn sẽ đi đến đâu.
Tôi có thể hiểu cô về mặt đó.”
Tào Mẫn Nghi hâm mộ mà nhìn Giản Ninh, cười cười, “Nhưng sau đó cô đã có Trình Dập, không phải ai cũng may mắn như cô, nhưng dù nói thế nào, cảm ơn cô đã không ghét bỏ tôi.”
Giản Ninh nói chuyện với Tào Mẫn Nghi một lúc, vẫn cứ có cảm giác có khoảng cách, nhưng hàn huyên một lúc sau, cũng coi như bạn bè.
Giản Ninh trở lại phòng mình, một đường đều suy nghĩ tới việc Trình Dập nâng đỡ cô.
Trình Dập hiện tại đã có thẻ phòng cô, đã sớm ở trong phòng chờ cô.
Thấy cô tâm tư nặng nề mà trở về, Trình Dập hỏi: “Làm sao vậy.”
Giản Ninh ngồi bên người anh, nắm lấy tay anh, trịnh trọng mà nói: “Cảm ơn anh, nếu không có anh, thì không có em ngày hôm nay.”
Trình Dập sửng sốt một chút, “Lời này của em có phải nên để lại nói trong lúc được trao giải? ”
Giản Ninh lắc đầu, “Em thật lòng đấy, em vừa cùng Tào Mẫn Nghi nói chuyện xong mới phát hiện ra, nếu không có anh nâng đỡ em thì có lẽ hiện tại em đang rất thê thảm.”
Trình Dập cười, ôm cô, “Không cần khách khí, em có thể dùng cả đời để báo đáp anh.”
Giản Ninh cũng cười cười, nhưng lập tức đẩy anh ra, đứng lên nói: “Nhưng công việc sau này của em không muốn phụ thuộc quá nhiều vào anh nữa.
Em cảm thấy tiếp theo phải đặt công việc lên hàng đầu, để sau này khi người ta nhắc đến Giản Ninh, là nhớ tới diễn viên điện ảnh, chứ không phải là người đứng phía sau đạo diễn.”
Trình Dập hỏi: “Em đây là… lại muốn cùng anh giữ khoảng cách?”
Anh kéo cô vào trong lòng ôm chặt, dùng hành động nói cho cô biết thế là không được.
Giản Ninh thấy Trình Dập nháy mắt biến sắc, lập tức giữ mặt anh lại, hôn một cái, “Không phải, em sao có thể giữ khoảng cách với anh được.”
Trình Dập trong lòng thoải mái, lông mày cũng giãn ra.
Giản Ninh dựa vào trong ngực anh nói: “Trước kia người khác nói em diễn tốt, sau khẳng định muốn nói tiếp là do anh dạy em nên tốt thế.
Về sau em muốn nhân vật diễn như được sống lại, làm người ta quên em là ai, chỉ nghĩ đến nhân vật của em, mà cũng không phải nghĩ đến anh.
Dù sao…”
Trình Dập chờ cô xem muốn nói gì.
Giản Ninh nói: “Anh ở lòng em không phải vẫn luôn rất tốt sao.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...