Lâm Vân giúp Trình Dập mang một vài thứ, Trình Dập liền thuận tiện đi ra sân bay.
Sau khi đón được người, Trình Dập lái xe đưa Lâm Vân đến khách sạn.
Trình Dập hỏi: "Sao em lại đột nhiên muốn đến Thụy Sĩ vậy ?"
Lâm Vân cười nói: "Tại em chưa tới đây bao giờ thôi."
Trùng hợp vậy sao, cùng một thời gian lại cùng một địa điểm? Trình Dập không biết Khương Lam nghĩ như thế nào, nhưng dù bà ấy nghĩ như thế nào, bản thân anh đối với Lâm Vân không hề có suy nghĩ gì cả.
Sau khi tới khách sạn, Trình Dập giúp cô hoàn tất thủ tục nhận phòng, cầm lọ sốt thịt mà Khương Lam nhờ mang tới, "Cái này...!làm phiền cô rồi, tôi đi trước."
"À!" Lâm Vân gọi anh lại, "Anh Trình Dập...!Em không biết tiếng Đức, ở chỗ lạ nước lại cái này, ngày mai anh có rảnh không, có thể mang em đi tham quan chút không?"
Trình Dập đang suy nghĩ nên cự tuyệt như thế nào, đã nghe Lâm Vân bổ sung một câu: "Em nghe nói, anh cũng là khách du lịch."
Trình Dập: ...
Không còn cách từ chối được rồi.
Trình Dập hỏi: "Cô muốn đi những nơi nào?"
Lâm Vân thấy anh đồng ý, cười càng thêm sâu, "Trước khi tới em đã xem sách hướng dẫn, vùng Jungfrau, thị trấn Interlaken..."*
Tà search google thì vùng Jungfrau và thị trấn Interlaken là 1 trong 10 địa điểm du lịch nên tham quan nếu tới Thụy Sĩ.
Nguyên tác Hán Việt là thiếu nữ phong nha, làng Inter gốc nhưng search Gút ra là vậy
Trình Dập nói: "Những nơi cô nói không thể đi xong trong một ngày được."
Lâm Vân xấu hổ khẽ cười cười, thử thăm dò hỏi: "Vậy anh có thể mang em đi tham quan hai ngày được không?"
Trình Dập đề nghị: "Không bằng tôi giúp cô tìm một hướng dẫn riêng đi, tôi cũng không quen thuộc các điểm du lịch lắm, những người chuyên nghiệp chắc chắn có thể hướng dẫn cô tham quan tốt nhất."
Vẻ mặt Lâm Vân thất vọng, "Vậy...!Vậy ngày mai anh dẫn em tham quan chỗ nào cũng được."
Trình Dập lại từ chối thì không tốt, lạnh nhạt "Ừ" một tiếng.
Sau khi trở về chỗ ở của mình, Trình Dập gọi video call cho Khương Lam, "Mẹ, mẹ bảo con tới đây nghỉ ngơi, sao mẹ còn tìm cho con..." Anh muốn nói phiền toái, suy nghĩ một hồi lại cảm thấy dùng từ này không tốt lắm, "...!Tìm cho con nhiệm vụ đặc biệt vậy."
"Mẹ chỉ tình cờ nói với dì Lâm của con là con đi Thụy Sĩ, không nghĩ tới dì ấy liền nói cho Lâm Vân.
Lâm Vân nói muốn đi Thụy Sĩ du lịch, mẹ cũng không thể ngăn cản được.
Lâm Vân lại muốn đi một mình, dì Lâm của con có chút lo lắng, nhờ mẹ nói với con một tiếng, giúp đỡ chăm sóc Lâm Vân ở Thụy Sĩ."
Trình Dập bất đắc dĩ nhắm mắt, quyết định về sau phải tuyệt đối giữ bí mật lịch trình của mình.
Thời tiết ở Lucerne rất tốt.
(Lucerne: thành phố cổ quyến rũ miền trung Thụy Sĩ)
Trình Dập đưa Lâm Vân đi tham quan một số địa danh nổi tiếng, đi tới đi lui, thì đi dạo tới hồ thiên nga.
Trước đó anh muốn đưa Giản Ninh tới đây cùng tản bộ, quay đầu nhìn Lâm Vân đi bên cạnh, đột nhiên anh cảm thấy rằng cuộc sống đúng là không được như mong muốn.
Lâm Vân chỉ cần có thể ở một mình với Trình Dập, đã cảm thấy rất lãng mạn rất thỏa mãn rồi.
Cô ở bờ hồ cho thiên nga ăn, khi thiên nga ngoan ngoãn ngậm thức ăn ở trên miệng, liền có mấy con chim biển bay tới, thô bạo giật thức ăn trên miệng thiên nga.
Thiên nga: QAQ
Lâm Vân sốt ruột, tiến lên trước phất tay định đuổi chim biển, kết quả chim biển không sợ người, ngược lại dọa cho thiên nga sợ hãi hơn.
Trình Dập không nói gì.
Làm sao bây giờ? Anh càng nhớ Giản Ninh rồi.
Trình Dập tiến lên ngăn cản cô ta đuổi chim biển, "Bình tĩnh một chút."
Lúc này Lâm Vân mới giật mình nhận ra mình thất lễ, nhìn xung quanh một chút, mọi người đều đang chỉ trỏ về phía cô.
**
“Giang Sơn Mỹ Nhân” chính thức khởi quay.
Trong buổi lễ khai máy, toàn thể nhân viên đoàn phim bái Quan công, sau khi bái xong đạo diễn cùng diễn viên chính tiếp nhận phỏng vấn của giới truyền thông.
Giản Ninh là tâm điểm thì là điểm không thể nghi ngờ.
Trước kia trong buổi lễ khai máy, cô theo thói quen đứng ở bên cạnh Trình Dập, bây giờ không có Trình Dập, cô giống như ngọn cỏ không có đại thụ bên cạnh, không biết đứng chỗ nào mới tốt.
Các diễn viên khác đều đã cố gắng chen lách đứng ở giữa, cô không tranh không cướp, chỉ một chút đã bị ép ra rìa.
Sau khi đợi mọi người đứng ổn định, đạo diễn bỗng nhiên giật mình, "Ôi chao, ai, ôi! Nữ chính đâu rồi?"
Mọi người nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy Giản Ninh bị ép ra rìa rồi, đều thấy dở khóc dở cười.
Lư Hoài lập tức để cho nữ chính thứ hai bên cạnh lùi sang một chút, nhường vị trí C cho Giản Ninh.
Việc này về sau cũng trở thành hot search, tiêu đề là # Giản Ninh bị ép đến bên rìa #.
Đạo diễn cực kỳ hài lòng, lúc này vừa mới khởi động máy, tuyên truyền đã bắt đầu có tác dụng, bỏ một số tiền lớn mời Giản Ninh thật không sai.
Ông ta cảm thấy áp lực phòng vé trên vai mình, nhỏ đi một chút.
Đêm đó mọi người trong đoàn làm phim đều tụ tập ăn một bữa cơm.
Nữ phụ Tào Mẫn Nghi diễn vai tuyệt thế mỹ nhân trong nguyên gốc, kịch bản hiện tại lại là bạch nguyệt quang (bạch nguyệt quang là niềm khao khát, là người yêu mà không có được).
Bình thường phong cách ăn mặc của cô thật sự diêm dúa loè loẹt, cho nên sớm được chọn đóng vai nữ nhân xinh đẹp hư hỏng, ai ngờ Giản Ninh lại muốn khiêu chiến bản thân, tặng cho cô nhân vật nữ chính trong nguyên tác đã có độc giả, để cho cô nhặt được món hời lớn này.
Cô đặc biệt coi trọng cơ hội diễn xuất này, lúc ăn cơm kính cho đạo diễn một ly.
Cô mặc một chiếc váy liền bó sát người và cổ sâu, rãnh ngực sâu thẳm ngay trước mắt, hai tay bưng ly rượu, ánh mắt dán lên công tay Lư Hoài, "Đạo diễn Lư, anh là đạo diễn mà tôi kính trọng nhất, ly rượu này tôi kính anh, anh nhất định phải uống nha...!"
Giản Ninh nghe thấy lời nói nịnh nọt rõ ràng của cô ấy, lại nghĩ đến lúc bản thân mới quen Trình Dập, cô đã ngốc nghếch nói với anh rằng đạo diễn mình kính trọng sùng bái nhất chính là Mr.
K! Không hề biết anh chính là Mr.
K.
Nghĩ lại chuyện này, cô không nhịn được liền nở nụ cười.
Tào Mẫn Nghi nhìn thấy Giản Ninh cười, nghĩ rằng cô đang chê cười chính mình.
Cô ta trợn trừng mắt thầm trong lòng, nghĩ thầm diễn viên được người nâng làm nữ chính như cô ta (Giản Ninh), làm sao mà biết được những diễn viên không có bối cảnh (người nâng đỡ) như mình muốn bò lên trên cao đâu có dễ dàng.
Đáng tiếc những lời châm chọc chỉ ở trong lòng, mặc dù cô cảm thấy người khác khinh thường chính mình, cô vẫn cố gắng theo sát đạo diễn lôi kéo làm quen.
Giản Ninh không biết bản thân bị hiểu lầm, chỉ cảm thấy những cảnh tượng như thế này, ở trong đoàn làm phim của Trình Dập, tuyệt đối không sẽ xảy ra.
Cô bất giác thở dài, cảm thấy được vẫn là Trục Ảnh tốt nhất, mỗi người trong đoàn làm phim đều chuyên nghiệp, để hết tâm trí vào công việc của mình.
Lư Hoài là người đặc biệt thích uống rượu, nhưng hôm nay người khác kính rượu cùng ông ta, ông ta đều đã cực kỳ rụt rè, có thể chối thì sẽ chối, nói ra cho oai: "Giống như Giản Ninh, phải duy trì trạng thái tốt nhất cho buổi quay phim ngày mai!"
Trên bàn cơm mọi người ồn ào đồng ý, Giản Ninh cảm thấy được cực kỳ xấu hổ, cố gắng bảo trì lễ phép khẽ mỉm cười.
Sau khi cơm nước xong, Lư Hoài đi vào toilet, phó đạo diễn đi cùng ông ta tới toilet, nháy mắt ra hiệu hỏi: "Lư đạo, cái cô Tào Mẫn Nghi kia liên tiếp dính vào trên người anh như vậy, anh lại có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Sao đồ dâng tận miệng mà lại không ăn thế?"
Phó đạo diễn đã đi theo bên cạnh Lư Hoài một thời gian, hiểu biết tính cách Lư Hoài bình thường mê rượu lại háo sắc, hôm nay Lư Hoài lại làm chính nhân quân tử, quả thực rất khác thường.
Lư Hoài nghĩ đến Giản Ninh, ngây ngất nói: "Có vây cá ai còn ăn mì hả."
**
Sau khi quay phim, tổng thể mà nói coi như thuận lợi.
Trình độ chuyên nghiệp của đoàn làm phim Lư Hoài kém xa so với đoàn làm phim của Trình Dập, nhưng ở trong nước cơ bản cũng thuộc vào dạng bậc trung rồi.
Từng nhân viên trong mỗi mắt xích đều có thể làm tốt công việc của mình, mà vấn đề lớn nhất của đoàn làm phim, tuyệt đối không nghĩ tới chính là bản thân Lư Hoài.
Lư Hoài ở đoàn phim đặc biệt thích mắng chửi người, chỉ một chút không vừa ý là một đống lời thô tục sẽ xuất ra như gió bão.
Đương nhiên đối với cấp dưới hoặc là diễn viên nhỏ, nam nữ chính và diễn viên lớn tuổi có lai lịch không nhỏ, ông ta đều đã khách khí.
Đạo diễn nóng tính thì cũng thôi, nhưng ông ta còn đặc biệt thích thay đổi kịch bản.
Một cái ý tưởng đột phát, khiến cho Tiểu Ôn thay đổi tới thay đổi lui.
Sau khi Tiểu Ôn sửa đi sửa lại mười mấy lần, đột nhiên ông ta lại cảm thấy nguyên bản tốt nhất.
Đặc biệt giày vò người.
Giản Ninh cực kỳ khó chịu ông ta về điểm này, nhưng đạo diễn đều có thói quen sáng tạo ra thứ của chính mình, ở trong đoàn làm phim đạo diễn chính là hoàng đế.
Giản Ninh về sau có hỏi riêng Tiểu Ôn, "Em cùng đạo diễn Lư có phải có thù oán gì hay không? Vì sao ông ta không làm phiền người khác, mỗi lần đều nhìn chằm chằm em, để em thay đổi những thứ không cần thiết thế?"
Tiểu Ôn thở dài, "Em với ông ta cũng không có gì là không tốt cả.
Các phân đoạn khác, chị xem giống như đạo cụ, sofa, ngón tay đẹp, phân đoạn nào đổi lại một lần nữa mà không phải đều tốn thêm tiền bạc Chỉ có kịch bản là tài sản vô hình, dù có thay đổi như thế nào thì tiền cũng chỉ như vậy."
Giản Ninh bất đắc dĩ, "Như vậy có thể quay phim tốt sao."
Khi Giản Ninh quay phim cùng Trình Dập, cô đã dưỡng thành thói quen cân nhắc từng chữ một trong kịch bản, cô không chỉ phải tìm ra lối diễn của riêng mình mà còn phải hiểu rõ nhân vật của mình để diễn thật hoàn hảo vai diễn của mình trong bộ phim.
Cho nên cô thường xuyên tìm Tiểu Ôn để cùng nhau nghiên cứu kịch bản.
Sau khi Lư Hoài biết việc này, Lư Hoài không có ý tốt khẽ cười, cảm thấy bản thân đã tìm được một cơ hội tốt.
Sau khi Lư Hoài quay phim xong, nghe nói Giản Ninh lại đi tới phòng Tiểu Ôn.
ông ta xoa hai tay vào nhau, cười tít mắt đi đến trước phòng tiểu Ôn, gõ cửa.
Tiểu Ôn mở cửa, nhìn thấy là Lư Hoài, hoảng sợ, "Lư Lư Lư...!Đạo diễn Lư, sao anh lại tới đây?"
Lư Hoài liếc mắt một cái hỏi lại cô, "Sao vậy, không chào đón tôi hả?"
Tiểu Ôn nghĩ thầm: Đúng vậy đó, đây là phòng tôi, tôi là con gái đấy.
Nhưng trên mặt vẫn tươi cười: "Không có không có, mời vào mời vào."
Giản Ninh ngồi ở trên ghế sofa, phía sau là cửa sổ kính, ánh mặt trời buổi chiều chiếu nghiêng lên mặt cô, đẹp như nữ thần bước ra từ trong tranh.
Lư Hoài gần như ngây người.
Phía trước cửa sổ kính có hai chiếc ghế đơn, ở giữa đặt một cái bàn tròn, Lư Hoài ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại, cũng không quan tâm Tiểu Ôn sẽ ngồi ở đâu.
Vẻ mặt của Giản Ninh không có gì thay đổi, nhưng ánh mắt lại ảm đạm thêm vài phần.
Tiểu Ôn cực kỳ bất đắc dĩ ngồi ở bên giường, "Đạo diễn Lư, anh tìm tôi có việc sao?"
Lư Hoài nhìn Giản Ninh nói: "À...!Tôi nghe nói hai người thường cùng nhau nghiên cứu kịch bản, cho nên bản thân là đạo diễn, cũng muốn tham gia cùng hai người, cùng nghiên cứu kịch bản."
Tiểu Ôn hiển nhiên không nghĩ tới, "Hả?"
Thái độ của Giản Ninh xa cách nói: "Trước đó có cùng nhau nói về kịch bản, chỉ là kịch bản dài hơn mười vạn chữ, đã sớm nghiên cứu xong rồi.
Hiện tại hai chúng tôi ngồi cùng một chỗ, cũng chỉ là nói một chút về chuyện con gái với nhau thôi."
Ý tứ chính là ông không tham gia được.
Lư Hoài "A..." một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói: "Vậy tôi mời các cô đi ăn khuya?"
"Không cần, ngày mai vẫn còn phải quay phim.
Ăn buổi tối rất dễ tăng cân."
Ý định của Lư Hoài rõ ràng không giống như lời nói, Giản Ninh không muốn bởi vì mình khiến cho Tiểu Ôn bị quấy rầy, vì thế đứng lên nói: "Thời gian không còn sớm, tôi trở về phòng đây."
Lư Hoài cũng đứng lên, "Tôi đưa cô đi."
Giản Ninh cúi đầu khẽ nhíu mày, sau đó lại ngẩng đầu trên mặt mang theo nụ cười yếu ớt mà lễ phép, "Không cần, một lát nữa người đại diện cùng trợ lý của tôi sẽ tới tìm tôi."
Lư Hoài tự thấy mất mặt, hậm hực rời đi.
Chờ sau khi ông ta đi khỏi, vẻ mặt Tiểu Ôn lo lắng nói: "Chị con gái một thân một mình khi ra ngoài thì cẩn thận một chút, có chuyện gì thì cố gắng ở cùng một chỗ với người của công ty chị."
Giản Ninh biết cô ấy là đang nhắc nhở mình, Tiểu Ôn đi theo bên cạnh Lư Hoài đã hơn một năm, khẳng định biết một chút chuyện người khác không biết, mới có thể lo lắng cho mình như vậy.
Trái lại Giản Ninh cười an ủi cô nói: "Không cần lo lắng, chị sẽ bảo vệ tốt bản thân mình."
Có vết xe đổ là Nhậm Tùng như vậy, bây giờ cô đã biết làm sao để bảo vệ chính mình mà lại không đắc tội người khác.
Sau khi Giản Ninh trở về phòng mình, nói chuyện vừa rồi cho Dương Hi, sau cùng Giản Ninh nói: "Cử giúp tôi một vệ sĩ cao lớn dũng mãnh đến đây đi."
Dương Hi cười nói: "Ngạc nhiên ghê.
Em lúc này thật bình tĩnh."
Giản Ninh nói: "Cũng không phải lần đầu gặp được loại chuyện này, ai rồi cũng phải lớn lên thôi.
Hơn nữa, lòng người vốn dễ dàng thối nát, thay vì trông cậy vào toàn bộ thế giới đều là người tốt, không bằng bóp chết ý đồ xấu xa của người khác từ trong nôi, đừng cho con người có cơ hội là được."
"OK! Chờ vệ sĩ cao lớn dũng mạnh đến cạnh em đi."
Sau khi Dương Hi cắt điện thoại với Giản Ninh, cô gọi cho vệ sĩ – lựa chọn đầu tiên trong lòng một cú điện thoại: "Alo, Trình tổng..."
**
Lâm Vân tìm cách quấn Trình Dập, quấn đến tận lúc visa du lịch của cô sắp hết hạn rồi.
Vào buổi tối, Lâm Vân ở chỗ của Trình Dập nấu cơm cho anh.
Phòng bếp của Châu u đều là kiểu mở, Lâm Vân một bên vừa nấu cơm vừa nói không ngừng, "Anh Trình Dập, mặc dù em thích quay phim, nhưng thật ra em không có tham vọng trở thành đại minh tinh (Nghệ sĩ, ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn).
Mong ước từ nhỏ của em là được làm cô dâu, mặc váy cưới màu trắng cùng người đàn ông yêu thương đi vào hôn nhân.
Sau đó giúp chồng dạy con, bạc đầu giai lão.
Anh nói xem, em như vậy có phải là rất không có tiền đồ hay không?"
Trước đây cô thường quấn lấy Giản Ninh kể cho mình nghe về lúc quay phim, liền hỏi thăm sở thích của Trình Dập, những lời cô vừa nói kia, đều là lời kịch cô đã nghĩ thật tốt trước đó.
Nhưng Trình Dập nào có tâm tư nghe cô ta "niệm kinh".
Hai mắt anh chăm chú nhìn vào ti vi, trong lòng nhớ lại lúc mình quay “Ánh trăng động lòng người”, Giản Ninh nấu canh mang qua cho mình, hai người anh một miếng cô một miếng, một bát canh xương đơn giản, vẫn cứ có thể uống ra được vị hoa hồng lãng mạn.
Trình Dập nhớ đi nhớ lại liền nở nụ cười, ánh mắt một mảnh ấm áp.
Tiếp theo liền nghe thấy tiếng của Lâm Vân, phá vỡ hồi ức đẹp đẽ ngọt ngào của mình.
"Anh Trình Dập, anh nói xem?"
Trình Dập trả lời có lệ nói: "À..., rất tốt."
Lâm Vân vừa nghe liền biết anh hoàn toàn không có nghe mình nói.
Cô có chút chán nản, rốt cục yên tĩnh một chút.
Điện thoại của Trình Dập thoại vang lên, anh bắt máy ngay khi vừa thấy là Dương Hi, "Alo, sao cô lại gọi cho tôi vào lúc này?"
Dương Hi: "Alo, Trình tổng.
Tên Lư Hoài kia, giống như để ý tới Giản Ninh nhà chúng ta rồi.
Giản Ninh bảo tôi gửi cho cô ấy một vệ sĩ cao lớn dũng mãnh, anh bảo tôi nên tìm ai thì tốt đây?"
Trình Dập một tay cầm lon nước ngọt một tay cầm điện thoại, sau khi nghe Dương Hi nói xong, tức giận đến bóp nát lon nước.
Lâm Vân nghe thấy tiếng động, hỏi làm sao vậy.
Trình Dập từ trên ghế sofa đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi.
Lâm Vân thấy anh không vui, lau tay, đi lên phía trước, nghĩ rằng có thể hiểu thêm về anh.
"Anh Trình Dập, anh có tâm sự gì, có thể nói với em nha."
Nếu như bình thường Trình Dập còn có thể vì giao tình giữa hai nhà cũng như mặt mũi nghệ sĩ dưới tay mình mà qua loa cho xong.
Nhưng sau khi nghe xong chuyện Giản Ninh, tâm tình của anh đã không tốt, làm sao còn có tâm tư ứng phó người khác.
Cho dù trước đây không để ý Lâm Vân có nhiều mục đích đối với mình, nhưng trong khoảng thời gian này ở Thụy Sĩ bị cô ta quấn quít làm phiền, Trình Dập cũng đã rõ ràng rồi.
Lúc này Lâm Vân đi tới, vừa lúc đụng vào họng súng.
Nét mặt Trình Dập không chút thay đổi nói với cô ta: "Tôi thích Giản Ninh nấu cơm cho tôi, cùng tôi nói chuyện trời đất, muốn cô ấy gả cho tôi để có cuộc sống ổn định an nhàn, không phải tôi thích một cô gái biết nấu ăn, trò chuyện và chăm sóc gia đình, chỉ vì tôi thích Giản Ninh.
Cô ấy làm cái gì, tôi đều đã thích.
Người khác làm cái gì, tôi đều đã không có cảm giác."
Trình Dập còn kém chút không nói thẳng: Cô chết tâm đi.
Anh đi qua bên người Lâm Vân, những giọt nước mắt lớn của Lâm Vân, từ trên mặt chảy xuống.
Cô biết dưa hái xanh không ngọt, cô không mong dưa ngọt, cô chỉ cần dưa còn không được sao?
Đáp án của Trình Dập là: Không được.
Sau khi trở lại phòng, Trình Dập lập tức đặt vé máy bay về nước, sau đó hỏi Dương Hi số điện thoại của Lư Hoài, gọi cho Lư Hoài một cú điện thoại..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...