Đảo Dị Chủng


Trương Diệu hình dung chính xác cho Kha Diệc Xảo nghe:
- Là loại cá ăn thịt người chúng ta thấy trên tv, nhưng to hơn gấp mười lần, xấu hơn gấp mười lần.

- Trong sông có loài cá đó? Vậy tôi sẽ không bơi qua!
Hạng Thần sợ giống lần trước bị Trương Diệu cứng rắn nói một câu liền kéo vào nước, gã tỏ thái độ kiên quyết lùi lại vài bước giữ khoảng cách với nhóm Trương Diệu rồi mới lên tiếng phản đối.

- Đừng nói là nhóc, tôi cũng không muốn chút nào.

Trương Diệu lại nhìn con sông làm anh nhức đầu.

Màu nước thật đục, không biết sâu cạn, cách bờ khá xa.

Cho dù chỉ trong mấy phút thì Trương Diệu dám chắc nếu cá Báo Đồ xuất hiện có thể chớp mắt giải quyết bọn họ trong nước.

Không thể nghĩ cách làm bè gỗ, vì trên đảo trừ gỗ nổi ra gỗ khác gặp nước sẽ chìm ngay.

Bây giờ nên làm sao? Rõ ràng cách mục tiêu rất gần nhưng không thể tiến tới.

Thú nhân Xích Kha làm cách nào qua sông? Không lẽ chúng nó có cách gì đó? Trương Diệu quan sát kỹ tình huống nước sông và bên bờ định tìm cách khác.

- Trương Diệu.

Bùi Yến kêu tên Trương Diệu, vẫy tay ý bảo anh mau tới cùng hắn quan sát thứ vừa phát hiện được.

Trương Diệu bước nhanh qua ngồi bên cạnh Bùi Yến, hỏi:
- Như thế nào?
Bùi Yến chỉ mực nước sông, nói:
- Nước sông giảm.


Trương Diệu nghe vậy liền cúi đầu quan sát kỹ mép bờ sông, thấy đúng là mực nước giảm.

Phần đất bị thấm nước dần lộ ra.

Bùi Yến cho rằng vào một lúc nào đó con sông sẽ giảm mực nước, nguyên lý như thủy triều.

Có lẽ vì điều này nên thú nhân Xích Kha thuận lợi bắt đúng thời điểm an toàn qua sông.

Nhưng vấn đề là không biết sông giảm thấp cỡ nào, có vị trí cho người đi qua không.

Khi nước dâng lên sẽ nhanh bao nhiêu?
Bùi Yến nói ra suy đoán cho Trương Diệu nghe, mắt anh lóe tia vui mừng.

Vậy là tốt rồi, không cần mạo hiểm vẫn có thể an toàn qua sông.

Anh cần bắt lấy cơ hội xem xét con đường qua sông khi mực nước giảm xuống.

Lại nửa tiếng sau, nước giảm xuống một chút.

Trương Diệu vắt óc tìm kiếm rốt cuộc phát hiện thú nhân Xích Kha dùng cách gì qua sông.

Thì ra trong sông có một con đường nhô lên nối hai bờ, lúc nước đầy không nhìn ra nhưng khi giảm mực nước một chút thì con đường nhỏ hẹp sẽ lộ ra từ đáy sông.

Không biết đó là đá hay bùn, cũng không biết có phải là thiên nhiên hình thành không.

Đường đi chỉ rộng cỡ cây trúc, miễn cưỡng một chân đạp lên được.

Nếu người nào không giỏi thăng bằng đi trên đó, sơ sẩy một cái có lẽ sẽ nghiêng người té xuống nước sông đục.

Mặc kệ con đường này hẹp cỡ nào, Trương Diệu rất cảm ơn nó xuất hiện.

Ít nhất so với bơi trong nước mạo hiểm sinh mạng thì chân đạp đường hẹp dài này tốt hơn nhiều.

Trương Diệu bước tới thử đạp vài cái, tuy bề mặt không quá cứng, thấm nước hơi trơn nhưng coi như chắc chắn, bước lên sẽ không sụp xuống.

Xác định nơi đặt chân an toàn, Trương Diệu nhìn những dây mây rắn chắc rũ xuống từ cây cối sau lưng, đầu óc nghĩ ra một cách an toàn.

Trương Diệu kêu mọi người đi tìm dây mây, phải là loại chắc chắn chứ không phải dây leo khô, bện chúng lại nối dài ra mấy chục mét.

Trương Diệu kêu Bùi Yến động tác nhanh nhẹn nhất, qua sông dễ như chơi trước tiên cột một đầu dây mây, đi qua bờ bên kia buộc dây vào một thân cây chắc chắn.

Bên này cũng buộc dây vào cây, vậy là mọi người có thể vịn dây qua sông, không đến nổi sẩy chân té vào sông.

Tuy Trương Diệu cảm thấy một mình anh không thành vấn đề, nhưng nghĩ đến Kha Diệc Xảo, Hạng Thần không đủ kinh nghiệm, đoạn đường vừa dài vừa hẹp rất có thể bọn họ sẽ té, khi đó mất nửa ngày giải quyết.

Có dây mây làm tay vịn chắc sẽ ổn hơn nhiều.

Bùi Yến vác dây leo lên vai, tay kia cầm bao đồ khá nặng thoải mái nhảy lên con đường hẹp đi sang bên kia sông.

Nhìn Bùi Yến vừa đi vừa thả dây, Trương Diệu ở bên này giúp đỡ sửa sang dây không để chúng nó rối vào nhau.


Thấy Bùi Yến thuận lợi qua sông, Trương Diệu chờ hắn cột dây vào cây thì anh sẽ cột dây.

Bờ bên kia Bùi Yến ra hiệu, Trương Diệu hiểu là ok.

Trương Diệu xoay người cột dây vào thân cây chắc chắn.

Khi Trương Diệu nhìn lại, anh nhận ra trong sông có gì đó là lạ.

Thấy Trương Diệu nhìn chằm chằm nước sông, mày nhíu chặt.

Hạng Thần kiềm không được giục:
- Sao bỗng thừ người ra đó, chú không cột dây sao?
- Nếu tôi không nhìn lầm thì hình như nước sông trướng lên?
Mới rồi nước sông cách đường nhỏ một tấc dường như bây giờ nâng lên một chút, Trương Diệu chắc chắn anh không nhìn lầm.

Kha Diệc Xảo quan sát thứ gì cũng cẩn thận, nhìn tình hình nước sông xong cũng khẳng định Trương Diệu phỏng đoán:
- Đúng thật đó anh Trương Diệu, nước sông dâng lên.

- Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây?
Hạng Thần không ngờ nước sông rút nhanh mà dâng lên càng nhanh, bây giờ bọn họ còn bao nhiêu thời gian để qua sông?
Trương Diệu nhíu chặt mày kêu Kha Diệc Xảo, Hạng Thần bắt dây leo đi trước:
- Mau, hai người hãy cõng đồ đạc đi trước.

- Còn anh Trương Diệu?
- Tôi phải nhanh chóng cột dây lại, hai người mau đi đi! Tôi kéo dây thừng, các người mau đi qua vậy thì tôi có thể nhanh chóng đi.

Nếu chờ Trương Diệu buộc dây xong Kha Diệc Xảo, Hạng Thần mới di chuyển, anh cảm thấy sẽ mất kiên nhẫn trực tiếp đá họ xuống sông.

- Nói nhảm gì nữa? Cô không đi thì tôi đi trước!
Hạng Thần thấy Kha Diệc Xảo còn dằng dai, gã không có thời gian lo những chuyện này.

Hạng Thần bước lên đường hẹp trước, nhìn nước sông ngay dưới lòng bàn chân, gã nuốt nước miếng ngẩng đầu nhìn trước mặt.

Hai tay Hạng Thần nắm dây thừng từng bước một đạp đường hẹp chậm rãi đi.

Trương Diệu đuổi Hạng Thần, Kha Diệc Xảo đi rồi nhanh chóng kéo dây mây đến một cái cây đã nhắm từ trước, mau chóng cột dây vào cây, trói chặt đánh gút.


Mọi thứ xong xuôi Trương Diệu vác đồ lên lưng nhanh chóng quay về bờ sông.

Nước lại dâng lên, hai đứa nhóc chưa tới một nửa con sông, vẫn đang cẩn thận đi từng bước.

Trương Diệu đạp đường hẹp bước nhanh chạy theo, tay tượng trưng vịn dây mây an toàn.

Không lâu sau Trương Diệu đã đuổi kịp Kha Diệc Xảo, Hạng Thần.

Trương Diệu thấy tốc độ hai người chậm như anh nghĩ, anh thật muốn đá cả hai bay qua bên kia bờ, có lẽ như vậy sẽ nhanh hơn.

- Ài, hai người chậm quá đi!
Trương Diệu đứng trên đường hẹp kiên nhẫn chờ vài giây, người trước đi vài bước anh mới đạp một bước, thử thách sự kiên nhẫn của anh.

- Xin lỗi anh Trương Diệu, đường quá trơn, tôi không đi nhanh được.

Tuy Kha Diệc Xảo không muốn gây rắc rối nhưng đường trơn hơn cô nghĩ nhiều, mỗi bước chân của cô đều lấy hết can đảm, sợ trượt ngã.

- Chú có giục thì tôi cũng không đi nhanh được, các người đừng nói chuyện quấy nhiễu tôi!
Hạng Thần tập trung tất cả sự chú ý mới đi ổn định trên con đường hẹp trơn trượt, Trương Diệu còn thúc giục sau lưng khiến gã càng căng thẳng hơn.

Bàn tay cầm dây leo toát mồ hôi.

Cuối cùng khi ba người đến giữa sông thì nước vỗ ướt đế giày bọn họ.

Hai tay Kha Diệc Xảo bắt chặt dây leo ướt đẫm mồ hôi, cô chậm rãi thở ra định rút một tay chùi mồ hôi, sợ mồ hôi nhiều không nắm chặt dây thừng.

Kha Diệc Xảo không ngờ mới giơ tay thì không giữ được thăng bằng lảo đảo trượt xuống sông, sắp ngã vào mặt nước..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui