- Ngớ ngẩn!
Không bơi nhanh còn ngớ ngẩn tò mò, thắc mắc cái quái gì! Thấy con cá lạ thì cứng người làm anh không kéo đi được!
Trương Diệu vốn định lấy dao găm hợp tác với Bùi Yến cứu người đàn ông trẻ tuổi khỏi miệng con cá lạ.
Nhưng chỉ chớp mắt, con cá lạ mình rắn khổng lồ đói khát dứt khoát cắn đứt eo người đàn ông trẻ tuổi.
Con cá lạ mình rắn khổng lồ ngậm nửa thân thể người đàn ông trẻ tuổi ngửa đầu nuốt cái ực, nửa phần thân thể nhanh chóng trôi tuột vào họng cá.
Xem ra bọn họ có muốn cứu cũng không được.
Trương Diệu nhìn nửa khúc thân thể lộ ra ruột, nội tạng dần chìm xuống biển, đành xoay người cùng Bùi Yến bơi đi.
Nhân dịp con cá lạ kia nuốt xong nửa khúc trên thân thể, đang bơi xuống đuổi theo nửa khúc thực vật đẫm máu còn lại, bọn họ tranh thủ chạy nhanh là hơn.
Trương Diệu, Bùi Yến nắm chặt thời gian bơi lên trên, ngửa đầu thấy bác sĩ Hứa Thừa và trợ lý ôm cột cờ thuyền chìm cố định thân thể đang vẫy tay với họ.
Bác sĩ Hứa Thừa cầm cái rươm kim loại bạc, không ngờ hòm không chìm xuống đáy biển mà rơi vào đài nhìn xa bên dưới cột cờ.
Trương Diệu cúi đầu nhìn con cá lạ mình rắn khổng lồ từ đáy biển đuổi theo, lại ngó bác sĩ cầm hòm, nhìn là biết sức chiến đấu của gã không có bao nhiêu.
Nếu bị con cá lạ mình rắn khổng lồ đuổi theo thì bác sĩ, trợ lý cũng sẽ có kết cuộc như người đàn ông trẻ tuổi kia.
Trương Diệu giơ tay làm động tác ý bảo bác sĩ, trợ lý nhanh chóng trồi lên.
Trương Diệu, Bùi Yến sẽ ở lại dưới đáy biển câu giờ với con cá lạ mình rắn khổng lồ, hấp dẫn nó chú ý.
Hứa Thừa thấy rõ bên dưới biển có con cá lạ mình rắn khổng lồ đuổi theo sau lưng Trương Diệu, Bùi Yến.
Hứa Thừa ngần ngừ một lúc, chưa kịp phản ứng đã bị trợ lý sốt ruột kéo bơi lên trên, giao con cá lạ mình rắn khổng lồ cho Trương Diệu, Bùi Yến giải quyết.
Trương Diệu sờ túi quần, may mằn còn có hai trái cây thổi phồng.
Trái cây đội trên đầu Bùi Yến, Trương Diệu đang từ từ xẹp, chắc không chống được bao lâu, phải tìm chỗ né con cá lạ mình rắn khổng lồ đuổi theo cắn bọn họ và thay trái cây mới.
Trương Diệu suy đi nghĩ lại nơi nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất.
Trương Diệu ra dấu tay với Bùi Yến bơi bên cạnh, dẫn đầu quay về.
Trương Diệu, Bùi Yến dọc theo một lỗ hổng trên miếng gỗ chiếc thuyền nhanh chóng chui vào sàn tàu.
Chờ thuận lợi vào trong tàu, Trương Diệu lập tức kéo một miếng gỗ vụn to nằm dưới đất, dùng đầu nhọn chặn cái lỗ bọn họ chui vào.
Con cá lạ mình rắn khổng lồ đuổi theo tới bơi xoay quanh cái lỗ bị gỗ nhọn chặn, nó thăm dò nhưng không vào được.
Con cá lạ mình rắn khổng lồ sốt ruột vặn vẹo thân hình thô dài to lớn bên trên lỗ hổng.
Trương Diệu trốn vào trong thuyền rồi vẫn không dừng lại, cùng Bùi Yến bơi dọc theo vách tường nghiêng thám hiểm chỗ sâu trong.
Ngẫu nhiên lướt qua hành lang thuyền thấy một gian phòng mở rộng cửa, khí thể trên đầu đã xẹp xuống.
Trương Diệu vội kéo Bùi Yến vào trong căn phòng, đóng kín cửa, kéo cái ghế sụm chân trong góc xoay lưng ghế chặn tay nắm cửa.
Trương Diệu vội móc trái cây ra khỏi túi quần đưa một trái cho Bùi Yến.
*Xẹt xẹt!*
Trương Diệu xé màng mỏng sắp dán sát mặt, nín hơi đội cái lồng không khí đang phồng lên đầu, thông qua cái vòi nhỏ bên cạnh trút ra các- Bon- Đi ô- Xít dư thừa và nước biển.
Chờ thay đổi xong lồng khí, Trương Diệu mới có rảnh quan sát căn phòng bọn họ ở.
Gian phòng này có lẽ từng là một phòng xép cao cấp, bên trong chẳng những có quầy rượu còn có phòng khách, phòng tắm, phòng giải trí, hai phòng ngủ.
Trên tường phòng dán hoa văn phong cách Châu Âu.
Gia cụ trang trí bằng gỗ thiết kế kiểu Âu, tranh dầu đẹp ý thơ, đèn treo pha lê phức tạp, sàn gỗ thật màu sậm.
Có thể thấy được gian phòng, thậm chí là chiếc thuyền xa hoa, giàu có.
Bây giờ Trương Diệu, Bùi Yến có thể thấy rõ hình dạng căn phòng đại khái là nhờ ánh sáng từ mặt biển chiếu xuống.
Một chút ánh sáng le lói giúp Trương Diệu, Bùi Yến nhìn rõ đại khái trang trí, cấu tạo căn phòng.
Nhưng trong nước biển xanh lạnh lẽo, bọn họ thấy thời gian tàn phá, ăn mòn chỉ còn lại không khí khủng bố, một màu u ám.
Tường dán đỏ xanh ngọc loang lổ, mặt đất rải rác gia cụ vỡ, vật phẩm trang sức, đèn treo quý báu thành đống vụn vỡ.
Trên bàn nghiêng dán vách tường, Trương Diệu cầm một khung hình chỏng chơ lên.
Mặt kiếng không biết đụng vào đâu nứt như mạng nhện nhưng mơ hồ thấy tấm ảnh chụp gia đình.
Nhân vật chính trong hình là một đôi vợ chồng người nước ngoài tóc vàng mắt xanh.
Người phụ nữ vẻ mặt hạnh phúc ôm cậu bé, người đàn ông bế cô bé ôm gấu bông, gia đình bốn người trông rất vui vẻ.
Nhưng sau khi leo lên chiếc thuyền thì mọi hạnh phúc đã vỡ tan.
Trương Diệu cầm núm vú cao su đã ố vàng cũ nát nằm dưới đất lên, anh quan sát một lúc rồi đặt trên bàn.
Trương Diệu xoay người đi hướng một gian phòng ngủ mở rộng.
Bùi Yến tò mò sờ cái bóng mình mơ hồ phản chiếu trong gương treo trên tường, gương đã bị ăn mòn nứt vỡ.
Bùi Yến thấy Trương Diệu bơi đi thì vội chạy theo, cùng anh bơi vào gian phòng ngủ.
Căn phòng ngủ còn giữ lại màn bi kịch lúc thuyền chìm.
Cả gia đình biến thành bộ xương trắng kích cỡ lớn nhỏ chồng lên nhau trên sàn.
Vì thuyền nghiêng nên có mấy khúc xương đã lăn đến góc sàn.
Tuy đã hóa thành bộ xương nhưng Trương Diệu vẫn nhận ra được thành viên trong gia đình.
Bộ xương mặc áo vest là cha, bộ xương mặc váy dài là mẹ.
Có hai bộ xương yếu ớt và nhỏ hơn bị hai bộ xương to bao bọc vào giữa.
Đoạn vải hồng đã phai màu cột gần cổ khung xương bé to hơn một chút, bộ xương nhỏ nhất trong ngực có một chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ.
Bây giờ đã không thể biết vì nguyên nhân gì gia đình chết tại đây, nhưng trông thấy hình ảnh này khiến người rung động.
Trương Diệu kéo vải trắng bên giường giũ ra trong nước biển trùm trên bộ xương, hy vọng bọn họ sớm yên nghỉ.
Trương Diệu mới phủ vải trắng lên thì rầm một tiếng, sóng nước truyền đến.
Trương Diệu cảnh giác nhìn lại thấy cái tủ dựa gần cửa sổ dường như có thứ gì rớt ra dấy lên một chuỗi bọt bong bóng.
Mới mặt đối mặt với bộ xương bỗng xảy ra việc lạ, tuy Trương Diệu không tin tà nhưng lòng hơi run.
Trương Diệu tự nhận không làm chuyện xấu, vì sao lúc này bỗng có tiếng động? Trương Diệu cầm dao găm, nuốt nước miếng bơi hướng chỗ toát ra bọt bong bóng.
Trương Diệu chậm rãi bơi qua, cúi đầu nhìn trong góc tối đen, phát hiện là gấu nhồi bông.
Cảm giác rất quen...
Trương Diệu nhặt con gấu bông nằm dưới nước bị biển ngâm mục, bông lồi ra ngoài bẩn tèm lem.
Trương Diệu nhìn Bùi Yến đứng sau lưng đưa khung hình ra, ngón tay chỉ vào khung hình.
Bùi Yến nhận ra con gấu bông trong hình và cái Trương Diệu cầm trên tay giống y hệt.
Trương Diệu nhìn khung hình, lại cúi đầu nhìn gấu bông trong tay, ánh mắt quái dị.
Trương Diệu ngoái đầu nhìn đống xương bị anh phủ vài trắng lên.
Không lẽ quỷ hồn linh thiêng muốn Trương Diệu đưa đồ chơi cho chúng? Lông tơ dựng đứng, Trương Diệu cảm thấy có lẽ ở trong cong thuyền chìm dưới đáy biển âm u lâu khiến thần kinh anh biến mẫn cảm.
Trương Diệu đặt gấu bông lên đống xương che vải trắng, anh vội ra khỏi phòng ngủ quay về phòng khách..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...