Bùi Yến đứng lên, bước ra khỏi hang đá.
Trương Diệu không chú ý thấy Bùi Yến lảo đảo một cái, hắn vội huơ tay chống một bên vách tường mới đứng vững người.
Bùi Yến sờ lồng ngực lại bắt đầu đau nhói, hắn nhíu chặt mày, môi mím lại.
Mới rồi nằm ngửa Bùi Yến cảm thấy vết thương đã khép, dường như người khỏe mạnh nhưng khi đi mới biết vẫn bị thương rất nặng.
Dù sao Bùi Yến bị thương quá nặng, không thể vì một trái cây nho nhỏ liền khỏe lại ngay.
Nhìn bề ngoài làn da liền sẹo nhưng dưới lớp da, vết thương bị té bị cào nát chưa lành.
Bùi Yến cảm giác thân thể khó chịu hơn những lần trước bị thương nhưng hắn không lên tiếng, sợ hại Trương Diệu lo âu, hơn nữa nhịn đau riết rồi sẽ quen.
Bùi Yến thả lỏng bàn tay ấn vết thương xuống, giữ vẻ mặt bình thường đi theo bên cạnh Trương Diệu, bộ dáng bình tĩnh như 48iw gì xảy ra.
Nhìn Bùi Yến đến sau lưng mình, Trương Diệu không phát hiện hắn có gì bất thường.
Mắt Trương Diệu nhìn chằm chằm lá cây bản đồ, tay chỉ vào tuyến đường sắp đi.
Trương Diệu nói:
- Sau khi chúng ta ra ngoài sẽ từ chỗ này đi bên này.
Bùi Yến luôn không có ý kiến gì, Trương Diệu nói gì nghe nấy.
Bùi Yến lắng nghe Trương Diệu nói ra tuyến đường đi, hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người lau cơ thể sạch sẽ một chút.
Bùi Yến cởi áo choàng rách mười xuống, xé mấy phần dư chỉ chừa lại cái áo choàng đơn giản khoác lên người.
Da của cha mà Bùi Yến cướp từ người thú nhân mặt sẹo thì hắn cẩn thận cất trong người.
Thú nhân không tịch thú đồ đạc trên người Bùi Yến, Trương Diệu, chắc vì hai người dính đầy máu, bùn đất dơ bẩn, các thú nhân lại bạn tế lễ nên không rảnh tịch thu đồ đạc.
Nhờ thế mà da thú trên người Bùi Yến, Trương Diệu còn đó, da người hắn cướp về cũng vẫn còn đây.
Đi qua con đường hang đá gập ghềnh, Bùi Yến, Trương Diệu cẩn thận đi tới trước, bên tai nghe đằng trước có thanh âm.
Tiếng động từ nhỏ đến lớn dần, thanh âm như tiếng chặt khúc gỗ.
Trương Diệu, Bùi Yến chạy tới, thấy trước mắt có ánh lửa mờ nhạt, hai người vội rụt về.
Qua một lát hai người thò đầu ra, quan sát cái hang đá to phải đi qua để ra ngoài.
Trên bốn vách tường hang đá cắm mấy cây đuốc đốt lửa, một thú nhân đưa lưng hướng Trương Diệu, Bùi Yến, đang nhàm chán chém cái gì đó.
Trong hang động lớn trống trải chỉ có một mình thú nhân canh chừng.
Bởi vì bây giờ là lúc đặc biệt, tuy mới có hai kẻ xâm nhập tế lễ, nghe nói thân thể chắc khỏe nhất trong đám con người làm các thú nhân chú ý, tò mò.
Nhưng thời gian này có chuyện cực kỳ quan trọng với thú nhân, bọn chúng bận tham gia hoạt động tế lễ hiếm hoi sắp kết thúc mấy ngày nay.
Thú nhân mang theo nô lệ đi xếp hàng đồng hóa, hay đơn thuần vì chúc mừng hoạt động, xem tế lễ tưng bừng rất quan trọng với thú nhân.
Nhưng bên con người cần có thú nhân trông chừng cửa hang, có một thú nhân xui xẻo bị chọn trúng.
Bởi vì các thú nhân luôn tự tin vào sức mạnh của mình, cộng với hai con người bị thương nặng hôn mê, lại bị nhốt, chúng nó nghĩ rằng chỉ cần một thú nhân trông chừng là đủ rồi.
Thú nhân bị chọn phải canh chừng hang mãi khi các thú nhân khác trở về rồi mới tính tới giải quyết hai con người bị nhốt như thế nào.
Trong hang chỉ có một thú nhân canh chừng, nhìn hành động của nó thì biết nó đang rất chán.
Tay thú nhân cầm đao dài khoáng thạch cạy từ tay Trương Diệu lúc anh xỉu.
Móng vuốt thú nhân cầm đao lật tới lật lui xem, giơ đao chém xuống khúc gỗ đặt trước mặt nó.
Thú nhân chém tới chém lui một lúc lâu, dường như nó thấy không thuận tay, lại như nghĩ đến cái gì, nó xoay người lấy ra 'quà cáp' thu của đám thú nhân mới được nó cho vào tham quan nhân loại, là một con dao găm làm bằng khoáng thạch màu sắc kỳ lạ.
Thú nhân cầm dao găm kích cỡ thuận tay, nhẹ nhàng hơn đao dài vừa rồi nhiều.
Thú nhân hào hức huơ dao găm huơ tới huơ lui, lại cúi đầu chém khúc gỗ trước mặt mình.
Thú nhân không ngờ mấy thú nhân định nhìn lén con người mới sẽ mang đến thanh vũ khí, nghe chúng nó bảo là tiện tay nhặt từ dưới đất lên, thấy lạ nên mang theo bên người.
Lúc ấy đao dài trong tay thú nhân canh chừng, chúng nó chợt nhớ mình nhặt được dao găm khác nên bảo là chúng nó cũng có vũ khí, cho chúng nó vào xem thì sẽ cho thú nhân trông chừng con dao khoáng thạch.
Nghe nói có dao cùng chất liệu, tâm tình thú nhân trông chừng rất tốt, nó gật đầu đồng ý cho đám thú nhân tò mò vào xem hai nhân loại.
Thú nhân nhận con dao găm chất liệu giống với đao khoáng thạch của nó.
Giờ hai con dao làm bằng khoáng thạch chất liệu kỳ lạ rơi vào tay thú nhân trông chừng, nó tự chơi một mình.
Thú nhân cầm vũ khí thuộc về Trương Diệu, Bùi Yến chém tới chém lui khúc gỗ bị điêu khắc thành hình người.
Thú nhân chém khúc gỗ thành hình dạng kỳ lạ, vụn gỗ rơi đầy.
Thú nhân chặt mạnh một lúc dường như thấm mệt, nó xoay người ngồi trên một tảng đá to, thuận tay cầm cái chân động vật đẫm máu dưới đất lên nhai ngồm ngoàm.
Trương Diệu, Bùi Yến núp trong góc cua nhìn hang đá.
Thú nhân trông chừng cầm hai con dao khoáng thạch rất quen mắt.
Hai người quay đầu ăn ý nhìn nhau.
Không cần nói nhiều, Trương Diệu, Bùi Yến đã nghĩ ra bước hành động tiếp theo.
Khuôn mặt cứng rắn tuấn tú hơi dữ dằn của Trương Diệu lúc này cười toe, có chút ngông.
Trương Diệu nhướng mày nhìn Bùi Yến, lại chỉ vào thú nhân, môi khép mở.
- Cướp về?
Chính chủ đã đến, hai vũ khí vốn thuộc về Trương Diệu, Bùi Yến nên trở lại bên chủ nhân của nó.
* * *
Trương Diệu rút mạnh dao găm đâm thủng cổ thú nhân ra, anh vẫy vết máu vàng dính trên con dao.
Thấy Bùi Yến nhìn mình chằm chằm, khó hiểu hỏi:
- Gì vậy?
- Tốc độ của ngươi mau hơn.
Khi Bùi Yến, Trương Diệu phối hợp đánh lén thú nhân này hắn cảm giác rõ ràng anh hành động nhanh nhẹn hơn trước nhiều, sức mạnh cũng tăng lên.
- A? Không tốt sao?
Trương Diệu nhét con dao găm đã vẩy sạch máu vào dây lưng, bước qua xác thú nhân đi đến đối diện, nhặt mấy miếng lá cây sạch sẽ lên.
Trương Diệu lau máu, chất dịch lá cây dính đầy người.
Không nói đến người bẩn thỉu khó chịu, chỉ ngửi mùi thôi đủ cho thú nhân từ xa bám theo Trương Diệu, Bùi Yến.
Nếu có thể làm sạch mình được thì nên sạch sẽ là hơn.
- ...!
Trương Diệu trở nên mạnh mẽ hơn, Bùi Yến mừng cho anh.
Nhưng trong lòng Bùi Yến luôn băn khoăn ăn trái cây lạ kia rất có thể sẽ sinh ra tác dụng phụ.
Thấy mắt Bùi Yến tràn ngập bất an, Trương Diệu cười hờ hững.
Trương Diệu khuyên Bùi Yến:
- Ông đừng lo quá, ý chí tinh thần của tôi mạnh lắm, sẽ không bị gì đâu.
Nói rồi Trương Diệu nhấc chân giẫm lên hò đá to nhô từ mặt đất lúc trước là ghế ngồi cho thú nhân.
Trương Diệu đứng trên tảng đá nhìn lên nóc.
Bên trên hang đá có một lối đi cho một người từ trên leo xuống, miệng hang nối với mặt đất.
Trương Diệu thò đầu, nhón chân muốn xem tình hình bên ngoài cửa hang thế nào.
Trương Diệu quan sát thấy mình còn trong bộ lạc cây Vi.
Bởi vì Trương Diệu từ xa thấy Nghịch Căn Ô Thụ tiêu chí của bộ lạc hùng vĩ đứng thẳng trong tầm mắt anh.
Trương Diệu quay đầu trái phải nhìn xung quanh, bốn phía tĩnh lặng, sắc trời tối tăm.
Dường như tất cả ánh sáng đều tập trung vào ngọn Nghịch Căn Ô Thụ, bên dưới lạnh lẽo, yên lặng hơn nhiều.
Đây là cơ hội tốt.
Trương Diệu vươn tay bấu mép cửa hang, gồng sức nhảy lên.
Cánh tay chống đỡ phối hợp khả năng nhảy vọt, chốc lát sau Trương Diệu nhẹ nhàng từ đáy hang lên trên, lại trở về mặt đất.
Bùi Yến thuận lời bò ra, hai người tìm một tảng đá lớn bên cạnh lấp kín cửa hang mới bò ra.
Dù sao dưới đáy hang có xác thú nhân mới bị giết, nếu bị thú nhân khác phát hiện thì không hay, dùng tảng đá tạm chặn lại một lcúb, thuận tiện ngăn cách mùi máu trong hang..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...