Đào Đào Ô Long


Thật ra, chuyện anh họ bị sắp xếp hôn thê, Lưu Bác tình cờ nghe thấy trong một lần ba mẹ cậu nói chuyện phiếm nhắc tới.
Bọn họ lúc ấy đang ở trong phòng khách nói không lớn, như thể sợ bị nghe lén, đặc biệt nhỏ giọng thảo luận.

Mẹ cậu nói hôn ước này là lúc trước ông ngoại còn sống đã đặt ra, để báo đáp ba của Tô Đào đã hiến thận cho mình.

Nhưng ba Tô Đào không đồng ý, hơn nữa lại cùng con gái dọn nhà đi nơi khác, bày tỏ quyết tâm cự tuyệt.

Cho nên những năm này, ngoại trừ bà Ninh thường xuyên nhắc tới thì cũng không có ai xem trọng.

Nhưng không biết vì sao chuyện này lại xảy ra, rất lâu sau, ba con Tô Đào bỗng nhiên xuất hiện, bà Ninh lại còn trực tiếp dắt người về nhà.

Lưu Bác không có nghĩ nhiều như vậy, cậu theo bản năng liền chắc chắn họ đến Ninh gia chỉ vì tiền.

Cho nên sau khi gặp mặt, cậu đối với Tô Đào cũng chưa từng có sắc mặt tốt.

Cậu không quan tâm đến tính cách của đối phương như thế nào, cậu chỉ là cảm thấy cuộc hôn nhân của anh họ được giải quyết qua loa, đối tượng còn không phải là người anh thấy.

Lưu Bác suy nghĩ một chút, liền cảm thấy xót xa cho anh họ.

Nhưng cậu cũng không nghĩ tới, khi mình nhắc đến hôn ước này, Tô Đào sẽ phản ứng như thế.

Cậu có chút kinh ngạc nhìn cô, nói: "Chị cùng anh họ có hôn ước? Chị không biết à? Sao có thể, chị tới bên này ở, còn không phải vì tốt nghiệp xong sẽ cùng anh tôi đính hôn sao?"
Tô Đào cả người vẫn hóa ngốc, Lưu Bác nói xong đã lâu, cô mới lắc đầu.

"Chị không biết."
"Ba chị không nói cho chị sao?"
Tô Đào mím môi, trầm mặc không trả lời.

Lưu Bác nhìn trạng thái cùng biểu tình của cổ, bỗng nhiên có chút tin lời cô nói, tưởng tượng đến thái độ của chính mình cảm thấy có chút hơi khó xử.

"Dù sao trong mắt trưởng bối thì chị và anh họ cũng sẽ đính hôn, tuy rằng lần này tôi không biết cậu hai và anh họ cãi nhau chuyện gì, nhưng tôi cảm thấy khoảng 80% là chuyện đính hôn của hai người."
"Chuyện này nếu chị thật sự không biết thì có thể cẩn thận suy nghĩ lại.


Nếu chị chủ động nói không muốn ở Ninh gia nữa thì thật tuyệt nha."
"Anh họ khả năng sẽ không bị làm phiền nữa."
-
Lúc Lưu Bác cùng Ninh Vi rời đi, đã là 9 giờ tối.

Tô Đào còn đang đắm chìm trong sự bàng hoàng, cũng không phản ứng lại.

Cô vừa gọi điện thoại cho ba, nhưng ông ấy đầu kia dường như đang bận, cũng không trực tiếp bắt máy.

Sau cô lại nhắn tin, hỏi về chuyện hôn ước.

Nửa giờ sau, Tô Quốc Vĩ bên kia rốt cuộc cũng gọi lại.

Hình như ông thấy cuộc gọi nhỡ, không trả lời Wechat, trực tiếp gọi lại.

Tô Đào bắt máy rất nhanh, thấp giọng nói trước "Ba".

Tô Quốc Vĩ có lẽ vẫn chưa đọc tin nhắn, cũng không vội vàng, sau khi nghe con gái nói, cười cười trả lời: "Đào Đào nhớ ba sao?"
Tô Đào mấp máy môi, trầm mặc một chút, bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào.

"Ba..."
"Sao?"
"Con cùng anh Ninh Dã, là..."
Tô Quốc Vĩ cũng nghe ra một chút không thích hợp, ngữ khí trở nên nóng nảy.

"Đào Đào, con làm sao vậy?"
Tô Đào rũ mắt, hơn nửa ngày, mới nói tiếp: "Ba cùng bà Ninh đã thương lượng, chờ khi con tốt nghiệp xong, liền bắt anh Ninh Dã cùng con đính hôn sao?"
Tô Quốc Vĩ ở đầu bên kia sửng sốt, "Đào Đào, là người Ninh gia nói cho biết sao? Hay Ninh Dã nó...."
"Ba, ba trả lời vấn đề con hỏi trước được không?"
Tô Quốc Vĩ trầm mặc trong chốc lát, bình tĩnh lại rồi chậm rãi mở miệng.


"Chuyện này xác thật là có, bất quá ba chỉ là suy xét, cho hai đứa ở chung một chút, chứ chưa có thật sự đồng ý."
Tô Đào có chút khó chịu, trái tim nguyên bản đang ôm chặt, lúc này rơi xuống nặng nề, cô cảm thấy toàn bộ lồng ngực đều trở nên ngột ngạt.

"Vậy tại sao ba không nói cho con?"
Tô Quốc Vĩ nghe giọng nói của con gái nhỏ dần, trong lòng cũng có chút khó chịu.

Thật ra, lúc quyết định gửi Tô Đào ở Ninh gia cũng chỉ là tạm thời, cũng là do công việc của ông có chút thay đổi.

Ông bỗng nhiên bị điều đi công tác ở nước X, bên kia nội chiến liên tục, tuy có bảo hiểm, nhưng cũng khó đảm bảo 100% là không có chuyện ngoài ý muốn.

Ông cảm thấy vô cùng có lỗi với con gái.

Ông khó có thể tưởng tượng được nếu mình xảy ra chuyện gì, tương lai của con gái không biết sẽ đi về đâu.

Khả năng là do nhất thời xúc động, cũng có thể là muốn chừa một đường lui, cho nên Tô Quốc Vĩ nghĩ tới Ninh gia, liên hệ với bà Ninh
Ông ngay lúc đó chỉ hi vọng Ninh gia có thể hỗ trợ chăm sóc con gái một chút, nhưng lại không nghĩ tới bà Ninh bỗng nhiên nhắc tới cái hôn ước kia.

Ông biết hai vị trưởng bối của Ninh gia đều đặc biệt mong muốn, nếu một khi ông đồng ý, chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tô Đào.

Chẳng qua Tô Quốc Vĩ vẫn còn băn khoăn về cảm xúc của Tô Đào, ông sợ quyết định của mình sẽ ảnh hưởng tới tương lai của con gái, cho nên đành đáp ứng, chỉ nói trước là cho hai đứa nhỏ ở chung một chút xem sao.

Ông vốn dĩ cho rằng có thể hoàn thành công việc, an toàn về nước, sẽ chủ động nói chuyện này với cô, nếu cô không thích, ông sẽ trực tiếp từ chối Ninh gia.

Nếu mình...!gặp tai nạn.

Với sự tồn tại của hợp đồng hôn nhân này, tương lai của con gái có thể tốt hơn một chút.

Nghĩ đến đến chuyện này, Tô Quốc Vĩ có chút khó khăn không biết nên nói như thế nào, ông không muốn cho con gái biết mình bị điều động đi công tác làm cô lo lắng, nghĩ đi nghĩ lại, ông ở bên kia nghẹn ngào nói.

"Là ba có lỗi với con."

Tô Đào hốc mắt liền đỏ lên, không thể nói là bị ủy khuất nhưng vẫn có chút khó chịu.

Nhưng lại sợ ba cô ở đầu dây nghe thấy sẽ lo lắng, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, đáp lại.

"Con không có việc gì đâu ạ, nhưng cái hợp đồng hôn nhân này...!ba có thể cho con tự quyết định được không?
"Đương nhiên! Lúc trước ba cùng bà Ninh cũng nói là chỉ muốn cho hai con ở chung xem sao, cuối cùng con quyết định như thế nào, ba đều không can thiệp."
"Đào đào, không sao cả, con muốn như thế nào cũng được, ba hoàn toàn ủng hộ."
Sau khi cúp điện thoại với Tô Quốc Vĩ, Tô Đào im lặng ngồi bên mép giường một lát.

Hình ảnh chính mình vào Ninh gia chủ động làm thân với Ninh Dã không ngừng hiện lên trong tâm trí của cô.

Ngay từ đầu cô cũng chỉ đơn thuần cảm thấy tính cách của Ninh Dã có vấn đề, nhưng cô có thể thấy được anh đối với cô có chút chán ghét, nhưng là cô trước đây không để trong lòng.

Cô vẫn luôn nghĩ mình tới gần anh chỉ để báo đáp ân tình, nhưng cô từ trước đến nay vẫn không thật sự nghĩ tới, bản thân làm vậy là có đúng hay không.

Hiện tại cuối cùng cũng đã tìm ra được nguồn gốc của vấn đề.

Tô Đào chóp mũi có chút chua xót, cố nén không rơi nước mắt.

Cô nghĩ thầm, nguyên lai trước đây anh đối với mình bài xích và chán ghét đều phát ra từ nội tâm, cô trong mắt anh, có lẽ chỉ là một sự tồn tại xa lạ.

Đêm đó, Tô Đào viết trong nhật ký chỉ vỏn vẹn hai câu---
Ninh Dã ca ca, xin lỗi vì đã làm phiền.

Về sau sẽ không có nữa.

-
Thời điểm Dương Phàm đến công ty của Ninh Dã, người anh còn ở trong phòng làm việc.

Tình cảnh này đổi lại lúc trước, anh ta nhất định sẽ chửi thề vài câu, dù sao Ninh Dã cũng không bao giờ kinh doanh như vậy, anh sẽ không thường xuyên đến công ty, mấy tháng cũng không lộ mặt, hoàn toàn dự vào người khác mà xử lí.

Nhưng gần đây thì khác.

Lúc này Ninh Dã vừa hút thuốc vừa ngồi trước máy tính đánh số liệu.

Trên người mặc một cái sơ mi đen lỏng lẻo, vẻ lười biếng của tên lưu manh này càng tăng thêm.


"Cậu đây là một đêm không ngủ?" Dương Phàm hỏi anh.

Ninh Dã cầm điếu thuốc, gạt tàn, tùy ý gật đầu.

"Gần xong rồi, xong rồi thì nói chuyện."
Dương Phàm ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, lại nói: "Ninh Hoài khẳng định lần này hắn sẽ không đoán được lần này hắn vừa mất phu nhân lại thiệt quân rồi*."
Ninh Hoài vừa có một số dự án ở Ninh thị, trong đó quan trọng nhất là hợp tác với một công ty nước ngoài sản xuất ra một loạt trò chơi mới.

Ninh Dã thật ra đã phát hiện dự án này từ lúc bắt đầu, nhưng anh lười đụng chạm, nên để cấp dưới đẩy anh ta.

Nhưng lần này Ninh Hoài không thành thật, âm thầm xúi giục Ninh Đổng thực hiện thủ đoạn với công ty của Ninh Dã.

Tuy rằng không quan tâm đến tổn thất, nhưng cũng không thể có nghĩa là Ninh Dã không biết giận.

Đặc biệt sau khi bị đánh ở nhà cũ, Ninh Dã quay về liền tàn nhẫn ra tay, trực tiếp chặn đường dự án mà đối phương đã tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu.

Đầu bên kia, Ninh Dã nghe Dương Phàm nói xong, cong môi cười lạnh lùng.

"Không dạy cho hắn một bài học, lần sau sẽ tiếp tục tái phạm."
Dương Phàm nhướng mày, cũng không nói gì.

Lát sau, anh ta lại dường như nghĩ tới gì đó, hỏi: "Bà Ninh có phải lần trước vì cậu mà cùng Ninh Đổng nhà cậu cãi nhau đúng không, tiểu gián điệp ở nhà kia của cậu đâu rồi? Gần đây không thông báo cho cậu tình hình của bà nội sao?"
Bàn tay đang gõ phím của Ninh Dã chợt dừng lại.

Dương Phàm nhìn anh khác thường, vui vẻ.

"Sao? Cô gái nhỏ gần đây không nhắn cho cậu?"
Ninh Dã không để ý anh ta, tùy tiện cầm điện thoại lên.

Khung nhắn tin Wechat mở ra, tin nhắn gần nhất đã là nửa tháng trước, bên kia Tô Đào theo thường lệ sẽ nhắn tin thông báo tình hình của bà Ninh, cuối cùng sẽ dặn dò ăn anh cơm đúng bữa/
Chẳng qua khi đó anh bận xử lí tình hình công ty bên này, một chữ cũng không trả lười.

Ninh Dã rũ mắt, một lát, trực tiếp gọi điện.

Nhưng cách hai giây, lại truyền đến một giọng quen thuộc ----
"Bạn đã bị chặn, hiện không thể liên lạc được.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui