Dành Trọn Trái Tim Về Nhau
Thấm thoát cũng đã ba tuần trôi qua, mùa đông nhanh đến và lạnh lẽo hơn nhiều năm trước. Nhưng điều kỳ lạ rằng ngôi nhà gỗ của chị em Thiên Chi lại trở nên ấm áp lạ thường.
Bà Như Hạ đã hoàn toàn bình phục và được xuất viện sau nhiều ngày tập sinh hoạt như người bình thường.
Được đặt chân vào ngôi nhà đã che chở các con mình 6 năm qua là một niềm hạnh phúc trong đời bà. 3 chị em nó lại cảm thấy vui và hạnh phúc thêm rất nhiều khi có mẹ - kho báu quý nhất của đời họ.
........
3 tuần trôi qua cũng là lúc kỳ thi học kỳ đang đến gần, tất cả học sinh lại lao đầu vào việc bài vở. Dù cho là những cậu ấm, tiểu thư thì họ cũng ko bao giờ coi thường việc học. Có thể nói được ngồi trên chiếc ghế của trường Đại Vương là thành quả của một quá trình học tập nỗ lực của họ.
Vì thế trường Đại Vương nổi tiếng là một nơi đào tạo ra nhân tài.
..........
Lớp học.
Ai cũng đang bưng bê những quyển sách dày cộp, miệng ko ngừng lẩm bẩm những công thức toán, lý , khái niệm văn học,....
Duy chỉ có mấy hoàng tử nhà ta là vẫn bình chân như vại, vẫn thản nhiên ngồi chơi dưỡng sức khoẻ.
Hoàng Dương, anh- một hội trưởng hội học sinh gương mẫu trên tay lúc nào cũng có sách.
Ngay lúc này đây, trên tay anh là một cuốn sách cực kỳ dày. Fan nữ nào nhìn thấy anh đọc sách cũng ko ngừng tấm tắc khen anh tri thức.
Nhưng họ có ngờ ko khi thứ anh đang đọc lại là những câu truyện trinh thám.
Đinh Huy ôm cái điện thoại ngồi một góc, tai đeo tai nghe, miệng hát theo, thỉnh thoảng có xen lẫn lời bài hát là những câu chửi thầm đối thủ game đang chơi.
Ngược với 2 người này,
Bảo Long lại chăm chỉ ôn bài. IQ của cậu ko cao nên vẫn phải học rất nhiều bù lại cho khoảng thời gian cậu nghỉ học chuẩn bị ẫu thiết kế mới của mình.
Phải nói lần nữa là cậu cực kỳ có ham mê và là 1 tài năng trong chuyên ngành thiết kế trang phục.
Mỹ Quyên kể từ sau khi chia tay với Hữu Duy trở nên có chút lạnh lùng và khó đoán hơn nhưng vẫn là cái đuôi bám theo Hữu Duy như ngày nào. Cái đầu nhỏ như đang chứa nhiều toan tính .
***
Trên sân thượng, Thiên Chi đang ngồi dưới chân tường đọc sách. IQ có vẻ cao nhưng nó lại ko giỏi về môn Văn Học cho lắm, hầu như mỗi lần nó cúp tiết là y rằng tiết đó là tiết văn nên giờ phải tranh thủ ngồi đây xem lại bài.
Trời mùa đông lạnh giá màu xám lạnh, lại đúng đợt gió mùa đông bắc về, vốn định ở trong lớp học cho ấm nhưng do thầy cô cho tự quản nên lớp rất ồn, đành phải lên sân thượng ngồi mới tập trung học được.
Chỗ nó đang ngồi bây giờ là nóc của dãy nhà 4 tầng nên gió rất lạnh và buốt mà nó chỉ mặc phong phanh mỗi chiếc áo khoác mỏng, cổ quấn chiếc khăn len kẻ caro nhưng vẫn không đủ ấm. Làn môi vì lạnh mà đỏ tấy lên, hơi thở toả ra như khói.
Rất Lạnh!
Đang ngồi ôm quyển sábh văn co ro một góc thì mộ chiếc áo choàng dạ màu đen phủ lên người nó.
Ngẩng đầu nhìn Hữu Duy đơn sơ chiếc len màu đen mỏng, cổ quàng khăn đen nốt, nó gỡ áo choàng xuống đưa cho cậu.
- Anh mau mặc vào đi. Lạnh lắm đấy.
- Tôi con trai sợ gì lạnh. Cô mặc vào đi. Trời lạnh mà ăn mặc mỏng manh như thế rồi bị cảm à xem.
Nó đành ngoan ngoãn khoác áo vào.
Hữu Duy lặng lẽ dựa lưng vào tường ngồi sát cạnh nó mong có thể truyền thêm hơi ấm.
Nó bây giờ ấm lên rất nhiều rồi.
Hồi nãy trông thấy nó ngồi run nhẹ mà cậu tưởng chừng nếu ngồi thêm lúc nữa, nó sẽ đóng băng thành đá mất.
Còn nó, đang chăm chú nhập tâm học bài thì cậu xuất hiện khiến nó cứ đầu óc rối tung, rất mất tập trung trong khi ai đó vẫn đang thản nhiên ngồi nhắm mắt chịu lạnh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...