Một buổi sớm thu nhè nhẹ gió, con đường tới nghĩa trang đã vắng người nay còn vắng hơn. Hai hàng cỏ bên đường đã thoát cái xác màu xanh và giờ trông chúng như một đám rơm khô khốc hết sức sống.
Cô độc! Bước chân Dương Thiên Chi lặng lẽ trải dài trên nền cỏ khô xen lẫn lá phong đỏ xao xạc. Tay nó ôm một bó hoa huệ trắng và một thẻ hương. Chân nó bước tới một ngôi mộ rất khang trang màu xanh biển. Phía trên tấm bia có gắn tấm ảnh một người đàn ông trong bộ lê xanh dương rất lịch lãm, ông đang cười với vẻ rất đôn hậu, một nụ cười ấm áp.
Đặt bó hoa lên mộ. Nó quỳ xuống trước ngôi mộ, đưa tay chạm nhẹ vào bức di ảnh của người đàn ông, nó cười nhẹ!
- Ba à! Con gái ba tới rồi đây!
- Ba ở nơi đó có tốt ko ba?
- Con....nhớ ba lắm!
Nước mắt đẫm lại nhẹ rơi, một cách vô thức nó gục mặt xuống khóc.
Khu nghĩa trang vắng vẻ đôi lúc lại vang lên tiếng nấc nhỏ của một người con gái.
- Ba! Có thể bây giờ con chưa làm được điều đó nhưng...con thề sẽ đẩy lũ người đó xuống địa ngục giống như bọn chúng đã làm với ba.
*Lại lớp nó.
- Trời đất! Ko biết cái bà Chi ngốc này đi đâu nữa. Sắp vào lớp rồi mà ko thấy tăm hơi đâu! - Bảo Long đi qua đi lại.
-Cái con heo này. Cứ đi qua đi lại chóng hết cả mặt - Đinh Huy thẳng chân đạp cho Long một phát.
- Thế cậu đã thử gọi cho Chi chưa? - Hoàng Dương hỏi.
- Gọi rồi nhưng ko liên lạc được. Gọi cho Hải Phong thì nó bảo Chi ra ngoài từ sớm.
- Mọi người có chuyện gì vậy? - Hữu Duy khoác balo đi tới, theo sau vẫn là cái đuôi xinh đẹp mang tên Mỹ Quyên.
- Chị bị..... - Bảo Long đang định nói thì bị giọng Huy cắt ngang:
- Mất tích!
- Cái gì? Mất tích? Sao lại thế? Ko được rồi. - Hữu Duy ném cặp xuống bàn, vọt ra khỏi lớp nhưng bị Mỹ Quyên kéo lại:
- Sắp vào lớp rồi. Anh đi đâu?
- Bỏ ra. Lát anh về! - Nói rồi cậu dứt tay Mỹ Quyên ra, nhanh chóng phóng con moto đen giữa sân trường khiến đáng fan nữ lại được dịp hò hét.
Cậu đi với tốc độ bán mạng, lòng nóng như lửa đốt. Cậu sợ. Cái viễn cảnh nó bị mấy tên đầu xanh đầu đỏ bắt đi lại hiện về rõ mồn một trong đầu cậu.
Trong lớp, Mỹ Quyên đang ra sức nắm chặt tay lại ko biết vì sao Hữu Duy bỏ đi vội vàng như vậy.
3người nào đó thấy thế mà lòng hả hê, vui vẻ huýt sáo cho đến khi thầy vào lớp.
***
Sau khi thăm mộ ba xong, nó định tới lớp dù có muộn mất một tiết chắc cũng ko sao.
Đang dảo bộ thong dong trên con phố, chợt nó thấy tiếng la rất thanh của một người phụ nữ.
- Cướp! Cướp.
Nó nheo mắt nhìn một tên thanh niên bịt mặt đang cầm chiếc túi xách màu đen đắt tiền bỏ chạy.
Máu anh hùng trong nó lại nổi lên, cũng một phần vì nó chúa ghét những lên lưu manh cướp giật. Nó lao nhanh theo tên cướp.
Lúc này người qua đường cũng ko ít nhưng chẳng ai dại gì mà dây vào mấy tên côn đồ này nên đành nhắm mắt ngó lơ.
Tên cướp nhận thấy có một đứa con gái chạy theo mình thì ko lo nên ko tăng tốc. Nhưng hắn đâu có ngờ tấc độ của nó so với vận động viên điền kinh thì đâu kém gì . Rất nhanh nó tóm tên cướp ,thụi cho hắn một cú đạp vào ngực hiến hắn ko kịp trở tay mà hứng chịu đau đớn.
Hắn ra sức đấm, đạp nó. Nắm tay hắn gần chạm mặt nó thì bị một tay nó chặn lại, sau đó tặng hắn cú lên gối chí mạng khiến hắn ôm bụng ngã nhào đau điếng người.
Người phụ nữ kia chỉ biết giương mắt đứng nhìn, bỗng có 4 người trong trang phục le đen, mắt đeo kính đen bước đến.
Một người cúi đầu nói:
- Thưa phu nhân. Chúng tôi tới trễ.
- Mau! Giúp cô bé đó!
Nó cướp lại chiếc túi xách từ hắn, quay đầu đi về phía người phụ nữ.
Đi được vài bước, cảm thấy có gì đó ko ổn chút nào. Nó quay lại nhìn tên cướp thì phát hiện một con dao găm sáng loáng đang nhắm thẵng người mình.
Nó phản ứng nhanh xoay người né qua một bên nhưng vẫn ko tránh được hết, con dao xoẹt qua ống tay áo nó làm rách một đường trên tay và tay áo. Máu từ đó mà chảy ra.
Nó tức giận đánh, đạp túi bụi vào tên cướp vì cái tội dám làm hỏng cái áo mà Bảo Long thiết kế riêng tặng nó.
Mấy người đeo kính đen nhận lệnh của phu nhân rồi nhanh chóng tiến đến chỗ nó.
Tới nơi, họ suýt phải bật cười khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Cướp đâu chẳng thấy chỉ thấy một tên bầm dập người ngợm đang nằm quằn quại dưới chân một cô gái bé nhỏ dễ thương.
- Cô bé. Hắn ta để chúng lo!
- Mấy người là ai. Mà thôi, tuỳ các anh xử lý.
Nó giao tên cướp lại ấy người kia rồi ôm túi xách đến trả cho vị phu nhân kia.
- Túi của bác đây!
- À. Ừ. Cám ơn cháu nhé!
- Ko có gì đâu ạ! Chào bác.
Nó toan bước thì vị phu nhân hoảng hốt gọi nó lại,
- Này cháu. Cháu bị thương rồi.
Nó nghe thấy liền nhìn xuống phía tay mình. Quả thực nếu vị phu nhân kia ko nhắc thì nó đã quên béng đi vết thương ở tay.
- Ko sao đâu bác. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. - Nó cười nhẹ.
- Nhưng máu chảy nhiều quá! Về nhà bác, bác sẽ băng lại giúp cháu.
- Dạ thôi ko cần đâu bác.
- Đi. Nhà bác gần đây thôi! - Vị phu nhân kéo nó lên xe ôtô đen đỗ gần đó.
Ngồi trong xe, vị phu nhân cứ nhìn nó chằm chằm làm nó thấy ngại nên lên tiếng:
- Có chuyện gì sao bác?
- Hả? À ko. Chỉ tại bác thấy cháu quen quen, ko nhớ bác với cháu gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
- Chắc bác nhầm người rồi! Đây là lần đầu tiên cháu gặp bác mà!
- Thế à?
- Vâng!
Khoảng mấy phút sau, chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xanh ngọc rất đẹp và rộng.
Căn biệt thự còn có một khoảng vườn rất rộng, mặc dù giờ là mùa thu nhưng vườn cỏ ở đây vẫn xanh mượt và thơm kỳ lạ.
Nó theo chân vị phu nhân vào nhà, ko gian bên ngoài đã đẹp nay trong nhà còn đẹp hơn. Nó nhìn cách bày trí mà choáng ngợp hết cả mắt.
Nơi đây thực sự còn rộng và đẹp hơn so với nhà nó trước đây.
- Dì Tư! Mang cho tôi hộp cứu thương ra phòng khách! - Vị phu nhân cùng nó ngồi xuống ghế.
Một lúc sau, người theo như nó đoán là Dì Tư mang ra một hộp đồ. Vị phu nhân đón lấy rồi băng vết thương cho nó.
Thấy chiếc áo trắng nó mặc đã bị rách, bà kêu nó ngồi đợi rồi đi lên lầu.
Nó ngồi một mình ở phòng khách, dù rất muốn đi tham quan ngôi biệt thự nhưng ngại vì biết rằng đi lung tung trong nhà người khác là mất lịch sự nên nó chỉ dám ngồi ngó nghiêng.
- Mặc cái này vào đi cháu! - Vị phu nhân đưa cho nó một chiếc sơ mi nam màu trắng.
- Đây là..?
- Áo của con tra bác. Cháu cứ mặc tạm vào đi! Phòng thay đồ ở kia.
Nó ngoan ngoãn đi thay chiếc áo. Đúng là áo nam có khác, nó mặc vào trông rộng thùng thình. Có điều lạ là nó thấy một mùi hương thơm nhẹ ở cái áo này. Hẳn chủ cái áo này dùng loại nước hoa rất đắt tiền.
Xong xuôi, phu nhân mời nó uống trà và cảm ơn nó đã giúp bà chuyện hồi sáng.
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ và nhận ra rằng mình rất hợp đối phương.
Một giọng trẻ con ngái ngủ vang lên.
- Oai. Mẹ ơi. Con đói rồi! -cậu bé 7, 8 tuổi từ trên lầu đi xuống rồi sà vào lòng bà dụi dụi đầu.
- Nhóc con dậy rồi à? Mau chào khách đi con.
Cậu nhóc mở mắt nhìn vị khách, chợt mắt nó sáng chưng như đèn pha. Tay chỉ chỉ nó.
- Chị.....
- Hả? Ơ.....Thiên! - nó ngạc nhiên.
- Hai đứa quen nhau à? - phu nhân hỏi khi thấy 2 đứa này cứ lắp bắp.
- Chị dễ thương của con đấy mẹ ạ! - Nhóc Thiên tót từ mẹ sang nó, ôm chặt lấy cổ nó rồi mi vào má nó.
- Vậy ra cháu là người chụp hình chung với hai anh em nó ở công viên?
- Vâng. Thì ra bác là mẹ của Thiên và....
Khoan. Gì đây? Mẹ của Thiên thì cũng tức là mẹ của...Aaaa. Là mẹ của Hữu Duy.
- Cháu là bạn của Hữu Duy nhà bác hả?
- V...vâng
- Thảo nào bác thấy con quen thế! Mà Thiên có vẻ quý cháu lắm đấy.
- Mẹ, con đã bảo lớn lên cưới chị ấy làm vợ mà! - nhóc Thiên phùng má nhìn mẹ.
- Cái thằng nhóc này!
- Chị!
- Hả?
- Sao chị lại ở đây?
- Cô bé giúp mẹ đánh cướp đấy. - Bà Lan Vân nhanh miệng nói thay nó!
- Chị giỏi quá! Mà chắc tên cướp xỉu luôn hả chị?
- Sao con biết hả Thiên?
- Chị ấy đánh võ giỏi lắm á! Ngay cả anh hai cũng ko thắng được cơ.
Ồ ra vậy, vậy thì từ nay con bà đã có người trị rồi.
Hữu Duy phóng như bay trên đường. Cậu lao vào hết các ngõ ngách của thành phố. Lòng lại nóng như lửa đốt thầm trách cái con gà con này ko biết lại chạy lung tung đi đâu nữa.
Cậu ghé vào quán Bạch Tuyết tìm nó nhưng cũng ko thấy. Bực mình thử rút điện thoại ra liên lạc với nó xem có được ko nhưng lục hết túi quần túi áo vẫn ko thấy điện thoại đâu. Cậu sực nhớ là sáng nay để quên ở bàn ăn nên đành phi xe về lấy.
Quán Bạch Tuyết rất gần biệt thự nhà cậu nên chỉ vài phút sau cậu đã về tới nhà.
Dì Tư vội chạy ra mở cửa:
- Cậu Duy sao hôm nay cậu lại về giờ này?
- Cháu có việc gấp - Hữu Duy đáp gọn lỏn rồi chạy vào nhà lấy điện thoại.
Đi ngang qua sân cỏ cậu nghe thấy tiếng cười sằng sặc của nhóc Thiên và tiếng sủa của con Lulu. Cậu hướng ánh mắt đến nơi phát ra âm thanh kia . Mặt cậu bỗng biến sắc, cả người chết lặng khi thấy bóng nó đang chơi đùa với Thiên và con lulu.
Nó có biết cậu đã đi tìm nó bao lâu rồi ko, trong khi nó lại ở đây chơi vui vẻ như vậy.
Cậu tức giận hùng hổ tiến về phía nó.
Nó đang cầm cái vòi phun mưa dội vào người con lulu, cảm thấy có gì đó cứ rờn rợn khắp sống lưng. Theo phản xạ tữ nhiên, nó quay người nhìn phía sau. Đôi mắt nó mở to hết cỡ nhìn Hữu Duy đằng đằng sát khí tiến về phía mình , tay bất giác đánh rơi chiếc vòi nước xuống làm ướt hết gấu quần jean.
Hữu Duy đứng trước mặt nó, cậu gằn từng từ một:
- Tại - sao- lại - ở - đây?
- Ơ....tôi.... - Nó lắp bắp ko nói nên lời.
- Tôi hỏi sao lại ở đây. Có biết tôi lo thế nào ko hả?
Hữu Duy vừa quát vừa ghì chặt hai ống tay nó.
Nó ko nói gì, hàng lông mày nhíu lại, đôi mắt cụp xuống như người biết lỗi.
- Nói đi chứ! Tại sao cô.....
Hữu Duy đang nói bỗng khựng người lại. Cậu thấy lòng bàn tay mình ướt.
Vội bỏ tay ra khỏi ống tay nó, cậu đưa tay lên nhìn rồi lại nhìn tay nó. Một dung dịch màu đỏ đang lan ra cánh áo từ chỗ tay bị cậu nắm.
" Xoẹt
".
Ko suy nghĩ lâu, Hữu Duy đưa tay xé rách ống tay áo nó.
Nó hoảng hốt cố giấu tay đi nhưng bị tay cậu chặn lại.
Cánh tay trắng trẻo ko tì vết của nó đang gắn một lớp băng mỏng thấm đẫm máu.
Cậu tự trách mình vừa nãy mạnh tay quá, hẳn đã làm nó đau lắm.
Cậu lại nhìn nó hỏi:
- Thế này là sao? Chuyện gì đã xảy ra hả?
- Là.....
- Duy! Con đang làm gì vậy. Chi đang bị thương mà. - bà Vân từ trong nhà chạy ra, hốt hoảng khi thấy tay nó lại chảy máu.
Bà nhanh kéo nó vào nhà mặc kệ Hữu Duy đứng đơ người ngoài vườn.
Bà lại băng vết thương cho nó.
Hữu Duy vào nhà rồi đi thẵng lên lầu, một lúc sau đi xuống với một lọ thuốc bôi.
- Này! - Hữu Duy đưa cho nó lọ thuốc.
- Cái gì đây? - nó ngơ ngác hỏi.
- Thuốc.
- Có độc ko đấy!
- Ngốc. - Cậu cốc đầu nó. - Tra thuốc này thường xuyên sẽ ko để lại sẹo đâu.
- Vậy à? Cám ơn.
Nó nhìn đồng hồ. Thôi chết chắc sắp đến giờ vào tiết 2 rùi, nó phải tới kịp.
- Thưa bác. Cháu xin phép phải tới trường.
- Cháu chịu được chứ?
- Dạ! Chào bác. Cháu đi!
Nó toan bước ra cửa thì bàn tay bị ai đó giữ lại. Nó nhíu mày nhìn Hữu Duy
- Gì vậy?
- Cô định tới trường với bộ dạng này sao?
Nghe Hữu Duy nói, nó giật mình nhìn lại người mình. Áo sơ mi nam rộng đã bị mất 1 bên tay áo. Quần jean thì ướt nhẹp.
Trông nó ko khác gì một người ăn xin.
Ko đợi nó trả lời, Hữu Duy một tay kéo nó lên lầu, lôi nó vào phòng mình.
Nó choáng mắt khi nhìn thấy phòng cậu, toàn bộ là gam mày đen.
Nó cũng thích màu này nhưng ko có cuồng như Hữu Duy đến nỗi sơn phòng màu đen thế này.
Đang ngơ ngác, 1 chiếc sơ mi trắng năm bay vào đầu nó ôm lấy khuôn mặt.
Nó vùng vằng lôi cái áo xuống nhìn hung thủ như muốn ăn tươi nuốt sống.
Hữu Duy làm lơ, tay chỉ bathroom.
- Mặc vào đi.
Nó đành ôm chiếc áo vào thay.
Hữu Duy ko chờ nó mà đi xuống dưới lầu. - Mẹ. Rốt cục chuyện này là thế nào? Sao Thiên Chi lại ở đây?
- Con bình tĩnh. Là thế này. Trên đường đi về mẹ gặp một tên cướp, hắn cướp túi xách của mẹ và con bé trông thấy nên đã lấy lại giúp mẹ. Vậy đó.
- Thế tại sao vết thương ở tay vậy?
- Thì tên cướp đâm lén đó. Kể ra cũng may, nếu lúc đấy con bé ko tránh được thì đã bị gã đó đâm rồi. May là chỉ trúng tay thôi.
-
" Rầm
" Có chuyện đó sao? - Hữu Duy đập bàn , gầm lên. Nếu theo lời mẹ kể thì có phải xém chút nữa là nó chết rồi ko?
- Tên cướp đó sao rồi mẹ.
- Con yên tâm mẹ cho người xử lý rồi. Chắc đang chuẩn bị đi mua lịch về bóc.
- Hừ. Coi như tha cho hắn!
*****
Nó đã thay xong cái áo mới, bước ra khỏi bathroom nó ko thấy Hữu Duy đâu, định đi xuống dưới nhà tìm vì thực sự ở căn phòng đen thù lù như thế này nó cảm thấy lạnh mặc dù nó rất thích bóng đêm.
Nhưng một thứ đã làm nó thấy nổi hứng tò mò.
Đó là 1 chiếc bàn nhỏ, trên bàn toàn những khung ảnh nhỏ.
Nó thích thú lại gần xem từng cái một. Có cả những tấm ảnh chụp trẻ con rất đáng yêu
" Cậu ta lúc nhỏ cũng đáng yêu thật
".
Nó thấy thích thú nhất là những tấm chụp chung của hai anh em Duy Thiên, rất ngộ nữa.
Mắt nó dừng lại ở một khung ảnh màu đỏ nhỏ xinh đang quay mặt vào tường. Tò mò quá nó đưa tay định lấy xem thì một bàn tay khác nhanh hơn đã cướp lấy.
Tay nó đơ trong ko trung.
Nó chủ nhân của bàn tay kia đang giấu biệt bức ảnh sau lưng.
- Làm gì vậy? - Hữu Duy nhìn nó chằm chằm.
- Xem ảnh thui mà! Đưa tôi coi bức ảnh đó đi.
- Ko. Cô muốn xem gì cũng được nhưng cái này thì ko?
- Tell me why?
- Ko hỏi nhiều, cô xuống lầu đợi tôi trước.
- Ko cho xem thì thôi. Bày đặt - Nó chu cái mỏ xinh xinh lên, quay đầu đi xuống dưới nhà.
Sau khi cánh cửa phòng khép lại, cậu mới thở hắt ra một tiếng rồi đưa khung ảnh nhỏ lên ngắm nhìn rồi lau nhẹ mặt kính.
" May thật. Suýt chút nữa lộ rồi. Nếu để gà con thấy chắc mình chết cho đỡ xấu hổ quá!
"
_____
- Đi thôi! - Hữu Duy kéo tay nó đi ra ngoài.
- Ơ. Đi đâu? Từ từ. Cháu chào bác! - Nó cố ngoái đầu lại chào bà Vân.
- Ừ. 2 đứa đi chơi vui vẻ nhé!
Sao lại
"chơi
". Nó với cậu tới trường mà.
( Có ai thắc mắc ko thấy nhóc Hữu Thiên đâu ko? Mặc dù nài nỉ ỉ ôi được ở nhà chơi với nó mãi nhưng nhóc vẫn bị mama bắt đi học.)
- Này đi đâu đây? - Nó hỏi.
- Thì đi mua đồ!
- Sao lại đi mua đồ. Ko tới trường sao?
- Cô định vác bộ dạng này tới trường hả?
- Ơ tôi...... À hay anh đưa tôi về nhà thay đồ là được rùi.
- Muộn mất. Mua đi cho nhanh.
- ko. Tôi ko đi. - nó cố dứt tay khỏi tay Hữu Duy.
- Đi.
- Đã bảo ko rùi mà!
- Sao ko đi.
- Mặc thế này đi xấu hổ lắm.
- Hahaha. Cô mà cũng biết xấu hổ sao?
- Cấm anh cười, ko tôi giết anh
- Thế giờ có lên ko thì bảo đây? - Hữu Duy chống nạnh nhìn nó.
- Tất nhiên là ko rồi! - Nó hất mặt đắc ý.
- Giỏi.
Vừa dứt lời, Hữu Duy ôm ngang lưng nó nhét vào xe rùi khoá luôn lại, nó á khẩu ko nói được câu nào khi biết mình đã bị nhốt.
Chiếc BMW lăn bánh.
Bà Lan Vân nhìn theo chiếc xe chợt mỉm cười. Con trai bà đã có tình cảm với cô bé dễ thương đó rồi. Nhưng bà vẫn thắc mắc mối quan hệ hiện tại của Hữu Duy và Mỹ Quyên là gì. Bỏ con bà đi mấy năm liền mà sao bây giờ lại xuất hiện bám theo con bà chứ. Lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu.
****
Ngồi trong xe nó và Hữu Duy chẵng ai nói với nhau câu gì.
Thấy nó cứ mấy lần nhìn sang mình như muốn nói điều gì đó, Hữu Duy lên tiếng:
- Có chuyện gì à? Cứ nói đi!
- Ờ ko. Ko có gì đâu.
Im lặng được một lúc, nó gúi gằm mặt đánh liều quay sang hỏi Hữu Duy:
- Lúc ở ngoài vườn anh....nói gì vậy?
- Nói gì là nói gì cơ? - Cậu ngây ngô hỏi lại.
- Thì anh nói lo đó. Bộ anh lo lắng cho tôi lắm hả? - Mắt nó long lanh nhìn cậu.
- Đâu....đâu có. Tôi nói thế hồi nào chứ! - Hữu Duy chối bay chối biến.
- Hahaha! Tức cười quá! - Nó đột nhiên cười như điên dại
- Cười gì thế hả?
- Ôi. Chết mất. Cái mặt anh kìa. Hahaha.
Hữu Duy nhìn qua kính chiếu hậu phát hiện thấy khuôn mặt mình đang đỏ ửng như khỉ ăn ớt. Chết tiệt, xấu hổ chết đi được. Cậu tức giận đập vô lăng. Nó thấy thế cố nén cơn cười lại nhưng mắt vẫn nheo lại lộ tia cười. Trông nhìn mặt nó giờ rất khó coi nhưng Hữu Duy nhận ra ánh mắt của nó lúc này rất quen, ko nhớ gặp ở đâu.
BMW dừng chân tại một shop thời trang lớn.
Hữu Duy xuống xe, thấy nó vẫn ngồi im chẵng có chút gì gọi là muốn xuống, cậu nhíu mày:
- Ra đi. Ngồi đờ ra đấy làm gì?
- Ko! Anh đi một mình đi!
- Ra ngay!
- Đã bảo ko là ko mà!- nó cố bám chặt vào ghế.
Do giằng co kéo nó ra, áo Hữu Duy bị rách một bên tay. Cậu tức giận nhìn nó.
Con gà này thật cứng đầu, chẳng suy nghĩ cho người khác gì cả.
Cậu là con trai vào mua đồ nữ, sẽ có người nghĩ cậu mua cho bạn gái, OK. Nhưng vẫn còn những người đầu óc nông cạn nghĩ cậu bị đồng tính thì há chẳng phải mất mặt sao?
- Ko ra đừng trách tôi ác!
- Tôi thách....Ưm
Lời nói của nó bị Hữu Duy dùng môi chặn. Mắt mở to hết cỡ, tay ko bám ghế nữa mà thả lỏng.
Lợi dụng sơ hở đó, Hữu Duy ôm ngang eo nó bế ra khỏi xe.
Đến khi đứng trước cửa shop, nó mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra , lập tức ra sức dãy dụa đòi xuống nhưng đã muộn rồi, mọi người ai cũng nhìn nó như UFO, thậm chí còn lườm luýt đủ kiểu can tội dám bắt anh đẹp trai bế.
Hữu Duy thả nó xuống, cậu ghé sát mặt nó, hơi thở ấm phả vào mặt khiến nó càng thêm đỏ mặt:
- Mau chọn đồ đi!
Nó ấm ức đành vác mặt đi lựa đồ trong khi đang mặc sơ mi nam rộng thùng thình.
Đi hết cả một dãy, chân nó mỏi nhừ. Đồ ở đây ko phù hợp với style của nó. Toàn những bộ quyến rũ, gợi cảm, ko hở lưng thì hở vai. Chán.
Nó ngồi luôn xuống chân một dãy váy, mắt đảo quanh dãy đối diện.
Chợt mắt nó dừng lại ở một thứ. Nó mải mê nhìn mà ko để ý Hữu Duy đứng cạnh nó từ lúc nào.
Cậu cũng hướng mắt nhìn theo mắt nó. Đập vào mắt cậu là một cặp áo đôi màu đen nổi bật là những dòng chữ màu trắng
" Handsome boy
", và
" Lovely girl
". Lại đúng với tông màu mà cả hai yêu thích.
Ko chần chừ, cậu kéo nó đi tới cạnh 2 chiếc áo đó.
Lấy 1 cái đưa cho nó, tiện tay ném luôn cái jean đen bó cạnh đấy.
Cậu nhận ra rằng ko chỉ là áo đôi mà là nguyên bộ đôi.
Hữu Duy cũng lấy bộ màu đen đi thay.
Nó đã trắng nay mặc chiếc cộc tay đen lại càng thấy trắng hơn.
Cả hai nhìn nhau ko chớp mắt và với 2 lý do khác nhau.
- Ê. Sao anh mặc đồ giống tôi?
- Thích! Chẳng lẽ bắt tôi mặc áo rách à?
Chẳng để nó hỏi thêm, Hữu Duy lôi tuột nó sang dãy giày dép.
Cậu lựa 2 đôi giày trắng nhãn hiệu Nike cho cả hai.
Thanh toán xong, nó và Hữu Duy ra khỏi shop đã được mọi người chú ý đến vì style rất bụi và ngầu, kết hợp với dáng vóc chuẩn phù hợp với giới trẻ hiện nay. Chẳng là trước lúc ra nó đã bắt được một chiếc mũ đen hiệu New york. Hữu Duy cũng nhanh tay lấy 1 chiếc và tất nhiên là giống nó. Nó khó hiểu nhìn cậu.
- Đôi cho trót chứ! - Cậu thản nhiên trả lời. Nó lon ton chạy ra xe trước vì ko muốn ai hiểu lầm nó và Hữu Duy một lần nữa, nó sợ cậu sẽ khó xử với cô bạn gái Mỹ Quyên.
Xe lại lăn bánh, đi được một lúc ,nó thấy đây ko phải đường tới trường liền quay sang Hữu Duy thắc mắc:
- Đây ko phải đường tới trường. Anh đưa tôi đi đâu đây?
- Chơi!
- Cái gì? Anh điên à! Đưa tôi tới trường ngay!
- Ăn mặc như thế tới trường sẽ bị phạt dọn WC 2 tháng lận đó!
- Bộ tôi dễ bị anh lừa lắm hả?
- Ko tin thì thử đi, lúc đó đừng trách là tôi ko báo trước nha!
Nó thấy ngữ khí Hữu Duy quả quyết như vậy đành ngậm ngùi tin và ai kia thấy thế trong lòng cười hả hê. Đúng là con gà , nói thế mà cũng tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...