Cuối cùng thì ngày " giải oan" cho nó cũng đến. Hôm nay Hữu Duy đi học lại khiến đám fan nữ náo loạn lên. Như đã hứa thì cậu sẽ đứng ra đính chính vụ mi môi lần trước chỉ là một tai nạn thôi. Nhưng người tính cũng ko bằng trời tính, tin cũ chưa hết tin mới đã đến.
- Cái gì? Mày nói thật ko? - Hương Cầm trợn mắt nhìn Trúc Diễm.
- Thật chứ còn gì nữa! -Trúc Diễm nói.
- Tao ko tin. Mày nghe ai nói vậy hả?
- Thì bà chị họ tao bên Hiwin nói thế mà. Đầu tiên tao cũng ko tin đâu nhưng nghe bà ấy nói là chính anh Tuấn Vũ hot boy bên đấy với cả nhỏ người yêu ảnh nói chuyện với anh Hữu Duy và nhỏ Thiên Chi đó.
- Con này chán sống rồi đây mà.
-Thế giờ thì mày tính sao?
- Đánh chứ còn làm gì!
- Cái gì. Mày điên hả, nó có võ đấy.
- Mình ko được thì kêu bọn côn đồ nó xử hộ. Tao quyết ko để nó qua mặt mình được.
- Ừk cũng đúng!
Mấy đứa con trai ngồi trong canteen nghe loáng thoáng được câu truyện của Trúc Diễm và Hương Cầm mà nổi da gà:
- Công nhận mấy bà này đánh ghen ác thật đấy- nam sinh 1.
- Đúng là lũ thừa hơi. Kệ đi - nam sinh 2.
- 2 ông đang nói chuyện gì vậy? - Gia Bảo từ đâu đi đến vỗ vai 2nam sinh kia.
- À. Sắp có vụ đánh ghen của mấy nhỏ lớp tui ấy mà.
- Ai với ai cơ?
- Nghe đâu là tụi Hương Cầm, Trúc Diễm với Thiên Chi mới chuyển đến
- Vậy à. Thanks. Tui đi có việc chút.
Gia Bảo đi ra sân sau rút điện thoại ra gọi.
- Alo. Hội trưởng, có tin mới!
" Nói đi "
- Tôi nghe nói sắp có vụ gây lộn với Trúc Diễm, Hương Cầm và Thiên Chi 12A1.
" Cái gì? Thật chứ"
- Đúng vậy!
" Được rồi. Tiếp tục điều tra kỹ việc này cho tôi".
Hoàng Dương tắt máy, ánh nhìn xa xăm nghĩ làm nào cách nào giúp nó đây. Anh sợ mình nó ko thắng nổi được cái bọn lắm mưa nhiều kế kia. Ngay từ lúc gặp nó, anh đã có tình cảm với nó, một thứ tình cảm như người anh trai dành cho em gái vậy. Anh ko muốn nó bị sao cả, thực sự anh chưa mến ai như nó cả. Cảm giác thật gần gũi. Có lẽ có 1 người sẽ giúp nó tốt hơn anh. Mong là vậy......
Nó đi lên sân thượng thì gặp Hữu Duy ở đó. Hữu Duy khẽ cau mày nhìn cái mặt bí bầu của nó khó hiểu.
- Tui...tui xin lỗi. Thật sự tui ko ngờ lại xảy ra việc này.
- Cô đang nói gì mà nghe bi thương thế hả?
- Thì chuyện tui với anh giả làm người yêu hôm qua đi chơi ở công viên ấy. Người ta tưởng thật nên đang bàn luận ầm lên đấy!
- Cái gì cơ? Có chuyện này sao? - Hữu Duy đơ người.
- Thật sự xin lỗi anh. Tui chỉ vì một phút thù hận mà gây ra việc này làm ảnh hưởng tới anh.
Trong lúc nó đang ăn năn hối lỗi thì Hữu Duy lại khẽ nở một nụ cười:
- Ko sao đâu. Nếu họ nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi! Vở kịch chúng ta đóng vẫn còn dang dở, tui sẽ giúp cô ko bị người ta cười .
- Ko cần đâu. Tui đã quen với viếc này rồi.
- Tin tôi được chứ! - Hữu Duy đặt tay lên vai nó.
Cả hai cúp tiết học ngồi dựa vào tường sân thượng hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh , đôi lúc nó lại thở dài thườn thượt:
- Anh nghĩ thế nào về tui? - mắt nó ko rời khỏi bầu trời.
- Nghĩ gì chứ? - Hữu Duy cũng nhìn trời.
- Nghĩ gì mà anh nghĩ!
- Lúc đầu gặp cô tui rất ghét cô đấy!
- Vậy giờ thì sao? Vẫn ghét chứ?
- Cũng ko hẳn!
- Anh nghĩ tui có quá nhỏ mọn khi cứ ôm mối hận thù cũ ko?
- Ko. Nên làm vậy!
- Tại sao?
- Ko gì cả?
- Tui hận họ. Họ đã biến tui thành 1 con ngốc. Anh biết đấy, Quỳnh Như và tui là bạn thân hồi cấp hai, cứ như hình với bóng vậy. Rồi cho đến khi gặp Tuấn Vũ, cả tui và Như đem lòng yêu anh ta , anh ta chọn tui nhưng tui đâu biết bản chất thật của anh ta. Một kẻ ham lợi, anh ta đã bỏ tui rồi chạy theo Như. Như ngày càng ghét tui khi biết tui quen với Vũ và tui đâu hay biết được điều đó nên cứ coi cô ta là bạn tốt.
- Con gái yêu là vậy sao?
- Tuỳ mỗi người thôi. Anh có nghĩ chỉ vì yêu mà trao bạn thân của mình cho Tử Thần ko?
- Chưa từng!
Nó nhắm mắt nhớ về cái quá khứ 1 năm trước.
1 NĂM TRƯỚC.
Nó đang đi dạo trên đường từ trường về nhà. Bỗng nó thấy bóng dáng ai quen quen như cô bạn thân nó đang đứng giữa đường tìm cái gì đó. Nó định chạy lại hỏi thì nhìn thấy 1 chiếc container đậu ngay bên đường đang lăn bánh về phía cô bạn nó. Nó chẳng kịp suy nghĩ gì thêm mà lao nhanh ra đường định đẩy bạn nó ra thì Quỳnh Như ngẩng đầu lên nở nụ cười nham hiểm với nó rồi chạy vọt đi để lại nó đứng ngơ ngác giữa đường. Đến khi định thần lại nó mới cảm thấy rợn người, quay lại nó thấy chiếc container vừa nãy đã đổi hướng và lao về phía nó. Nó bắt đầu hiểu được việc gì đang xảy ra thì chiếc xe chỉ còn cách nó vài mét, muốn chạy cũng khó. Nó khẽ thở dài, nhắm mắt lại chờ Tử Thần đến.
" RẦM"- Người nó bị xô mạnh sang mép đường, chân tay thì bầm dập xày xước, đầu do va đập mạnh nên nó ngất đi. Trước khi ngất nó còn nghe loáng thoáng ai đó đang gọi tên mình.
- Chi! Tỉnh lại đi Chi !
Sau một trận hôn mê, nó khẽ mở mắt, đầu đau như búa bổ được quấn mỗt lớp băng trắn, chân tay thì băng chằng chịt, nó nhìn cảnh vật xung quanh toàn 1 màu trắng.
" Cạch " - có tiếng mở cửa. Một chàng trai cao to đẹp trai bước vào.
- Em tỉnh rồi àh?
- Ơ. Tuấn Nam sao anh lại ở đây vậy. Đây là đâu? - Nó hỏi
- Bệnh viện! Em đó, lúc đó nếu anh ko tới kịp chắc giờ em ko còn nằm đây đâu. - Tuấn Nam cười xoa đầu nó.
- Cảm ơn anh đã cứu em!.
- Em ko sao là đk rồi! Anh đi mua chút đồ ăn cho em.
Đợi Nam đi rồi, nó gắng vượt qua cái đầu đau của mình để nhớ về vụ tai nạn hồi sáng. Thực sự nó ko hiểu nổi ý nghĩa cái nụ cười của Quỳnh Như.
Cánh cửa phòng một lần nữa bật tung ra, Bảo Long hấp tấp chạy vào.
- Chi ơi! Bà có làm sao ko? Đau ở đâu ko? Sao lại đi một mình cơ chứ!
- Ừm. Tui ko sao đâu mà. Số tui lớn lắm chưa có chết được đâu.
- Hừ! Bà có mệnh hệ gì tui thề tui sẽ giết chết con Như đó!
- Tại sao?
- Lúc về tui vô tình nghe được nó nói chuyện với một gã nào đó rồi đưa cho hắn 1 bọc tiền. Tui đi tìm bà nhưng ko thấy bà đâu cả. Lúc sau anh Tuấn Nam gọi báo tui biết nên tui tức tốc chạy tới đây nè!
- Ý ông là vụ tai nạn này là do Như sắp đặt.
- Phải!
- Ko thể. Ko thể nào. Sao lại vậy được chứ? Ko. Tui ko tin. - Nó ôm đầu đau đớn, nó ko tin vào những gì mình vừa nghe. Sao bạn thân nó lại đối xử với nó như vậy chứ. Nó đã làm gì sai? Nó đang tự đặt rất nhiều câu hỏi trong đầu thì bị cắt ngang bởi giọng nói:
- Cái gì? Anh Long anh vừa nói gì? Chị em bị vậy là do chị Quỳnh Như làm sao? HẢ?
- Nhi. Sao em biết mà đến - Nó yếu ớt hỏi.
- Trả lời đi! Tại sao chứ? Ko được, em phải đi nói chuyện với cô ta- Nhi nói xong chạy vọt ra cửa.
- Nhi. Nhi. Bảo Long, ông mau giữ nó lại, nó sẽ gây chuyện mất- Nó cố gọi rồi kêu Long giữ Nhi lại. Long vội đuổi theo Nhi.
Giờ thì nó biết Như độc ác như vậy rồi, nó sợ Nhi- em nó sẽ gặp nguy hiểm mất, nó muốn chạy theo giữ Nhi lại nhưng ko được, người nó đang đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
*****
Sau khi rời khỏi bệnh viện, Nhi đi tới nhà Như. Trên đường đi nhỏ vô tình trông thấy Như liền chạy đến nhưng ko phải chỉ có mình Như mà bên cạnh còn có Tuấn Vũ. Họ đang tay trong tay dạo bước như một cặp tình nhân. Nhi tiến đến giáng một bạt tai vào mặt Như, cô ta trợn mắt nhìn Nhi. Nhỏ cũng nhìn lại:
- Chị là đồ tồi! Tại sao chị lại làm vậy với chị tôi. Chị có biết vì chị mà chị ấy suýt mất mạng ko hả? - Nhi giận dữ quát lên.
- Mày im đi! Có trách thì trách cô ta ko có mắt. Biết tao yêu anh Vũ rồi mà còn giành với tao. Nhưng cũng ko sao, giờ thì tao thắng rồi. Hahaha.
" chát" - Một cái tát nữa in trên mặt Quỳnh Như. Cô ta liền nhảy vào đánh Nhi. Với một đai đen taewondo thì Nhi đâu có dễ để Như đánh trả nếu ko có Tuấn Vũ xen vào. Anh ta lôi mạnh Nhi ra, cười đểu:
- Cô bé về đi! Đừng gây sự với bạn gái tôi nữa.
- Anh câm miệng lại. Đồ trơ trẽn hai mặt. Trước thì nói yêu chị tôi giờ thì lại thay lòng đổi dạ. Anh ko đáng làm 1 thằng con trai!
- Phương châm của tôi là ko quen với gái nghèo? Hiểu chứ!
- Phải. Chúng tôi nghèo đó. Nhưng chí ít chị tôi cũng làm ra được đồng tiền bằng đôi tay của mình để nuôi sống bản thân và em mình chứ đâu có như lũ nhà giàu mấy người suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền ba mẹ. Các người rất xứng làm đồ phá gia chi tử hay ăn hoang phá hại đấy!
- Mày nói gì? - Quỳnh Như sừng cồ lên.
- Cô bị điếc hả. Đã lùn kiến thức lại còn điếc nữa. Cứ thử đụng vào chị tôi lần nữa xem. Dù có chết thì tôi cũng phải kéo mấy người theo.
- Để xem mày làm được gì?
- Ko gì là ko thể? Tôi ko đùa đâu! - Nhi quay mặt bỏ đi. Như tức nghẹn người còn Vũ thì nét mặt vẫn thản nhiên.
Nhi về nhà kêu Hải Phong tới bệnh viện. Phong nghe mọi chuyện xong cũng shock lắm liền vội vã chạy tới viện.
- Chị Hai. Chị có 1 suất học bổng của trường Đại Vương phải ko? -Hải Phong hỏi.
- Ừk. Mà sao em hỏi chuyện đó.
- Vậy thì hết năm chị chuyển qua bên đó học đi.
- Nhưng anh Vũ...
- Chị còn nhắc anh ta làm gì? Anh ta bỏ chị theo bà Như rồi. Quên đi! - Nhi nói chen vào.
- Em nói gì vậy? - Nó hỏi.
- Em mới đi gặp họ xong. Anh ta nói ko yêu chị vì mình nghèo đấy.
- Gì... Gì chứ? - Mắt nó ứa lệ.
¥¥¥¥
Nó và Hữu Duy ngồi cạnh nhau, mắt nó thôi ko nhìn trời nữa mà nhắm lại, miệng hỏi:
- Tôi và anh từ bao giờ trở nên gần gũi như vậy nhỉ?
- Ko rõ. Có lẽ là chung hoàn cảnh thôi.
- Ko hiểu?
- Cũng như cô!
- Haiz. Anh mà cũng thất tình sao? Lạ nhỉ?
*2 NĂM TRƯỚC.
- Anh nói gì cơ? Công ty ba mẹ anh có nguy cơ phá sản sao? - Cô gái kinh ngạc hỏi.
- Nếu ko tìm ra hướng giải quyết! - Hữu Duy thở dài.
- Mong là sẽ ko sao?
2 ngày sau, Hữu Duy nhận được một tin nhắn từ cô bạn gái :
" Anh à. Em phải đi Mỹ du học cùng anh Kun rồi. Anh ở lại bảo trọng. Chúc anh hạnh phúc"
Cậu đánh rơi chiếc điện thoại, ko tin vào sự thật này nên cậu đã chờ, chờ 1 ngày người ấy quay lại. 1 năm rồi 2 năm, rốt cuộc thì đó là sự thật, cô ko quay lại tìm cậu.
¥¥¥
" Bụp"- Hữu Duy giật mình thoát khỏi suy nghĩ, thấy vai mình nặng nặng, cậu quay sang thấy nó đang dựa đầu vào vai cậu, nó đã ngủ. Cậu chăm chú nhìn vào khuôn mặt nó, trông lúc nó ngủ thật bình yên. Khẽ đặt một nụ hôn lên trán nó, chợt mắt cậu dừng lại ở đôi mắt kim cương của nó, 1 giọt trong suốt như pha lê khẽ len qua hàng my cong lăn dài trên má. Nó đang khóc ư. Sao vậy? Cậu thấy nó lúc này thật yếu đuối,mỏng manh như cơn gió cô đơn, ko cứng rắn như mọi khi nữa. Cậu có cảm giác muốn được bảo vệ người con gái này. Rất muốn.....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...