Một chiếc xe SUV vững vàng chạy trên đoạn đường đầy sỏi đá, trên đường thưa thớt vài chiếc xe chạy ngược chiều, chiếc SUV thong thả chạy như không mục đích chỉ là để ngắm cảnh mà thôi, đột nhiên nó dừng lại, cánh cửa xe mở ra, một đôi giày búp bê xuất hiện phía dưới cánh cửa nhìn lên trên thì nhìn thấy làn váy màu hồng phấp phới, lại nhìn lên trên nữa thì hình dáng hiện ra rõ ràng, đó là một bé gái mặc một chiếc váy công chúa màu hồng phấn, phần váy phía dưới đính nơ xung quanh mép váy, phần trên thì là áo ngắn tay để lộ bắp tay tròn tròn, bé gái có làn da trắng nõn như sữa bò mới vắt, cả thân hình ú ú như con heo nhỏ, khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính, bé có một cắp mắt linh động, tinh thuần như sao đêm lấp láy, cái miệng hồng hồng nhỏ nhỏ trông vo cùng mềm mại, nhưng lúc này cái miệng bé đang dẫu lên một cách bực tức, sau khi xuống xe bé đóng cửa xe lại đi sát bên lề đường ngồi xổm xuống giận dỗi, một lát sau cửa xe lại mở ra, một bé trai mặc một bộ quân phục cảnh sát nhỏ bước xuống, đi lại gần gái, cậu nhẹ giọng dụ dỗ:
- Hi nhi à, anh hai sai rồi, em không tròn giống bánh bao, Hi nhi là đáng yêu nhất, tha thứ anh đi, anh kể chuyện cổ tích cho em nghe nhé.
Hai đứa bé này là Liễu Cãnh Minh và Liễu Tú Hi, vừa tròn 5 tuổi, vâng chúng ta đang nhìn thấy cả gia đình của Liễu Tú Nhã đang trên đường quay về thành phố H, sau khi các bánh bao vừa tròn một tuổi thì Liễu Tú Nhã và Phong thúc mang nhóm bảo bảo thực hiện hành trình sưu tập vật tư, sau gần 5 năm Liễu Tú Nhã quyết định tìm chỗ trú chân chờ tận thế và nơi được quyết định là ngôi biệt thự cũ của Liễu gia, vừa không quá xa thành phố để tiện nghe ngóng, lại hẻo lánh rất thích hợp để ẩn thân, Liễu Tú Hi nghe Liễu Cảnh Minh dỗ dành thì biễu môi nói:
- Ca, anh kể chuyện cổ tích cứ lạnh tanh chả có hiệu ứng gì hết, em thà nghe anh ba niệm bảng cửu chương à.
Bạn hữu Liễu Cảnh Minh càng lớn càng giống bố nó từ ngoại hình cho đến tính cách, tuy còn tuổi nhỏ nhưng đã ẩn ẩn lộ ra vẻ tuấn mĩ, lạnh lùng của ông bố, còn tính tình thì dù không lạnh như nước đá cũng thuộc dạng nghiêm nghị, sắc bén. Nhưng đó là đối với người ngoài còn đối với những người thân thiết thì cậu luôn có tính nhẫn nại.
- Hi nhi ngoan, vậy anh đánh Liễu Nhiên cho em hết giận nhé chính nó bảo em là bánh bao tròn vo mà.
Liễu Cảnh Minh thấy chính sách dụ dỗ không có kết quả thì chuyển sang bắt kẻ đầu lĩnh.
- Hứ, thối Cảnh Minh muốn đánh nhau em không sợ anh đâu.
Một giọng trẻ con bướng bĩnh non nớt vang lên, phía sau Liễu Cảnh Minh và Liễu Tú Hi xuất hiện thêm hai đứa bé nữa, một bé mặc quần da đen, áo thun màu mận chín, kết hợp với đôi giày bót trông cực ngầu, gương mặt trái xoan rất xinh đẹp, đôi mắt dài hẹp, đuôi mắt xếch giống một tiểu hồ ly cùng một vết chu sa chí nơi đuôi mắt càng làm tôn thêm vẻ ngoài xinh đẹp của bé, bé còn lại mặc một thân đồng phục quần yếm ngắn màu xám đen và áo sơ mi kiểu quý tộc trên cổ đánh một cái nơ trong vừa khả ái lại nhu thuận, gương mặt bé hiện lên nét nhu hòa, khóe miệng luôn có cảm giác đang cười, chân chính là copslay của một công tử danh gia vọng tộc. Đây là hai đứa bé còn lại của Liễu gia, Liễu Ân và Liễu Nhiên.
Liễu Tú Hi nghe anh hai nói muốn đánh Liễu Nhiên thì bé nghiêng nghiêng đầu rồi nói:
- Anh tư da dày thịt béo đánh sẽ đau tay anh hai, mình méc mẹ Nhã Nhã đi để mẹ cho anh tư đi niệm 100 lần công pháp Thanh Tâm Quyết đi (công pháp có tác dụng an định tinh thần).
Liễu Ân nghe chị gái mình nói vậy thì dở khóc dở cười, chị gái này của bé đặc biệt biết chọc trúng trọng điểm, cả nhà ai chả biết Liễu Nhiên ghét nhất học những công pháp không có sức chiến đấu như Thanh Tâm Quyết, mẹ Nhã Nhã mà làm vậy dám chừng tiểu Nhiên sẽ khóc chết luôn, Liễu Ân thấy vẻ mặt kinh hải của Liễu Nhiên thì đàng ra mặt nói giúp cho em trai, hazzz, ai bảo tính theo quan hệ thì ba ba của bé là em trai ruột của ba ba mình nên mifng với Liễu Ân được xem như anh em ruột à. Liễu Ân lên tiếng:
- Được rồi, mau trở về xe đi, Hi nhi bõ qua cho anh tư đi, mai mốt anh sẽ kiêu nó bồi kẹo socola của nó cho em nhe.
Liễu Tú Hi nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, dù sao để anh tư học công pháp cũng chả bằng ảnh đổi socola cho mình, tính tính mình được lời à. Trong xe, Liễu Tú Nhã mỉm cười nhìn sự hỗ động của bọn trẻ, cô quay sang nói với người đàn ông trung niên kế bên:
- Phong thúc giờ thì thúc an tâm rồi chứ, trẻ con ấy mà sấm to mưa nhỏ, phải có cãi nhau thì mới tăng tiến tình cảm à.
Năm năm này Liễu Tú Nhã thay đổi rất nhiều, nàng đã thành công đột phá Trúc Cơ Kì, tẩy kinh phạt tủy, bõ một thân dơ bẩn, ô uế của phàm trần, bắt đầu ích cốc, thay da đổi thịt, chân chính là một tu sĩ, Liễu Tú Nhã của hiện tại có đến tám, chín phần tương tự kiếp trước, một đầu tóc dài như thác đổ, óng mượt như tơ lụa satin cao cấp, làn da trắng nõn mịn màng không một tì vết tựa bạch ngọc thưởng đẳng, một đôi mắt phượng long lanh sáng rọi cùng với đôi môi mỏng hồng nhạt như đóa hoa anh đào, mấy năm nay Liễu Tú Nhã sống thoải mái, nhàn nhã nên nàng dần bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo mà thay vào một sự thản nhiên, dịu dàng. Liễu Tú Nhã biết nàng thay đổi rất nhiều, kiếp trước chịu đủ tra tấn, mọi người xem nàng như quái vật, cuối cùng nàng chỉ còn một thân, một mình, nàng sống không vui cũng không muốn cái gì, vô tri, lạnh lẽo, nên đối với nàng thế giới đó cũng không có ý nghĩa vì trong đó không có gì làm nàng quan tâm, nhưng hiện giờ thì khác, nàng có bánh bao đáng yêu, có Phong thúc xem nàng như thân nhân, mà bọn họ thích nơi này, thích thế giới này nên nàng cũng dần tiếp nhận nơi đây, nàng dần quên đi kiếp trước nàng xem kiếp trước như một hồi ác mộng, đem chúng khóa lại và chôn sâu trong đáy lòng.
Phong thúc nghe vậy thì cười nhẹ:
- tiểu Nhã nói đúng, nhưng thúc vẫn cứ lo, con coi như là bệnh người già đi.
Vừa dứt lời, tụi nhỏ đã leo lên xe, Liễu Tú Hi còn ồn ào muốn đi công viên trò chơi, bỗng nhiên trên trời rớt xuống vô số viên đá nhỏ bốc lửa, Liễu Tú Nhã nhanh chóng dựng lên lồng bảo vệ cho xe. Liễu Tú Nhã nhíu mày, vừa rồi nàng cảm nhận được dao động năng lượng rất lớn từ viên đá, nhưng nàng không thích năng lượng này, chúng giống như mang một cỗ khí âm lãnh, Liễu Tú Nhã nghĩ chả lẻ đã đến, nàng quay sang nói Phong thúc mau lái xe tránh khỏi chỗ này. Phong thúc rất nhanh lái xe chạy về biệt thự của Liễu gia, vừa vào cửa Liễu Tú Nhã vội ngồi trên ghế salon, bốn đứa bé nhanh chóng chạy đến bên mẹ, Phong thúc ngồi đối diện, lúc này Liễu Tú Nhã mới lên tiếng:
- Thời điểm đến.
Mọi người im lặng, biết thời điểm mà Liễu Tú Nhã nói là gì.
- Bánh bao mẹ có một số thứ muốn cho các con.
Liễu Tú Nhã xuất ra bốn sợi dây chuyền bằng bạc.
- Đây là túi càn khôn mẹ luyện chế trong đó có đựng thức phẩm cùng các nhu yếu phẩm cần thiết, các con phải nhớ tuyệt phải sử dụng cẩn thận không được cho người ngoài biết.
- Chúng con ghi nhớ.
Các bánh bao hô lớn. Bọn họ biết những thứ này nếu xuất ra bậy bạ sẽ nguy hại đến người thân của họ. Liễu Tú Nhã hài lòng, các bánh bao tuy bé nhưng hoàn toàn thông minh, hiểu chuyện, nàng mới an tâm giao túi càn khôn cho chúng, nàng sợ có sơ suất gì, lỡ bị lạc thì thực phẩm trong đó cũng giúp bọn nhỏ đỡ được phần nào, hơn nữa trong túi càn khôn nàng có để truy tung phù, nàng luôn có thể tìm được bọn nhỏ dù ở đâu.
- Đây là các pháp bảo mẹ chế tác cho các con, thay thế bản mạng pháp bảo, chờ các con có đủ thực lực thì có thể rèn pháp bảo của riêng mình.
Nói xong bốn pháp bảo xuất hiện trên đĩnh đầu của cã bánh bao gồm một cây tiêu, một chiếc đèn lòng tứ góc, một cây phi tiêu, một cây quạt tất cả điều được làm bằng ngọc thạch và điêu khắc thành hình dạng tinh xảo.
- Cuối cùng là vũ khí của các con, mẹ có thể bảo hộ các con nhưng mẹ không phải toàn năng, kiếp nạn sắp tới có gì xảy ra ngay cả mẹ cũng không biết, mẹ không cần các con kề vai sát cánh cùng mẹ nhưng mẹ mong các con có thể tự hộ bản thân khi mẹ không ở cạnh, nhớ kĩ, nhân từ với địch nhân là ta tự giết mình, chúng ta không lạnh bạc vô tình, điều là nhân loại, chúng ta cần giữ lại bản tính của con người không ăn thịt đồng loại, nếu ngay cả nhân tính cũng biến mất thì lúc đó chúng ta có khác gì quái vật.
Liễu Tú Nhã nói xong rồi nhìn bốn bánh bao cùng Phong thúc thấy bọn họ hiểu ý nàng, nàng tiếp tục:
- Nhưng chúng ta không phải thần tiên, không có trách nhiệm với bất kì ai, chúng ta chỉ cứu người nên cứu và giết người nên giết.
Trên bàn lại xuất hiện bốn vật phẩm khác, một thanh trường kiếm, một cây roi dài, một thanh trường mâu , cuối cùng là một đôi song kiếm
- Những vũ khí này mẹ đã luyện hóa, có thể phối hợp với mỗi kiếm chiêu của các con, chúng được luyện từ Huyền Hàn Thiết nên độ bền của nó là không gì sánh nỗi.
Bọn nhỏ hoan hô một tiếng vội cầm vũ khí lên ngắm nghía, Liễu Cảnh Minh chọn trường kiếm, Liễu Tú Hi chọn song kiếm, Liễu Ân là trường mâu, Liễu Nhiên thì ôm lấy roi dài không buông tay, Liễu Tú Nhã lại lấy ra ba bộ bảo hộ vũ khí cho tiểu Minh, tiểu Ân và Hi nhi để bọn nhỏ đeo phía sau lưng, trường mâu của tiểu Ân có thể biến dài ngắn nên không sợ vướng, còn roi của tiểu Nhiên thì trực tiếp treo tại thắt lưng, bọn nhóc hưng phấn vô cùng với vũ khí mới đến mệt mõi mới chịu leo giường ngủ.
Liễu Tú Nhã đắp chăn cho các bánh bao xong thì ra phòng khách với Phong thúc, nàng thấy ông trầm tư thì biết ông lo lắng.
- Phong thúc, chuyện gì đến sẽ đến, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng là được.
Lưu Phong cũng biết mình có lo cũng không giải quyết được gì, ông trầm ngâm nói:
- Đêm nay thúc sẽ cố hoàn thành bản mạng pháp bảo của mình, thúc không thể kéo chân con.
Liễu Tú Nhã cũng không cho rằng Phong thúc sẽ kéo chân mình, nàng vẫn có tự tin vào bản thân nhưng Phong thúc muốn trở nên càng mạnh thì nàng cũng ủng hộ, vì vậy nàng không nói gì thêm chỉ cười cổ vũ ông rồi về phòng, ngày mai thế giới có thể sẽ không còn như trước nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...