Sau khi dùng cơm trưa thì Tống Cảnh Hàn nói ra việc của Lục Mai, Lâm lão vuốt râu nói: ''Cô gái này không dám nói xạo đâu, cứ cho người điều tra đi, cẩn thận luôn tốt"
Tống Cảnh Hàn vội vã sai binh linh thăm dò còn bọ họ thì ngồi đợi tin tức rồi mới làm quyết định, khoảng hơn hai giờ đồng hồ thì nhóm binh lính thăm dò quay về còn mang theo một cô gái, cô gái này dáng người nóng bỏng nhưng khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình, mặc một bộ đồ da bó sát người càng tôn lên vẻ quyến rũ kiều mị. Nhóm binh lính báo cáo công tác thì lui về phía sau đợi lệnh. Tống Cảnh Hàn nhìn cô gái trước mặt hỏi: "Cô nói đó là tang thi thuộc Thổ hệ"
Sở Thiên Diệp nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt đôi mắt có chút sáng lên, người này thật đẹp trai nha rất xứng với mình, rồi nhìn phía sau thì thấy một loạt các mỹ nam tử loại hình nào cũng có, Sở Thiên Diệp vội vàng điều chĩnh vẻ mặt một bộ dáng băng lãnh khẽ gật đầu: "Ân", nói rồi yên lặng nhìn Tống Cảnh Hàn.
Tống Cảnh Hàn nghi hoặc, cô gái này làm sao thế, cứ nhìn hắn bằng ánh mắt kì lạ, hắn đã quen thuộc nhiều loại ánh mắt có ghen tị, có ngưỡng mộ, có tham lam nhưng cô gái này thì hắn xem không hiểu, ánh mắt cô ta có cổ vũ cùng hi vọng, vậy là sao, Tống Cảnh Hàn cố gắng suy nghĩ xem cô gái này đang muốn gì.
Sở Thiên Diệp nhìn Tống Cảnh Hàn không có động tác gì khác thì nghi hoặc, tình cảnh có điểm không hợp với mình suy đoán, không phải trong phim ảnh cùng tiểu thuyết là khi gặp vai nữ chính bị bề ngoài của nữ chính làm cho sững sờ, tiếp đó chủ động tiến đến chào hỏi hoặc làm quen hay sao, đã như thế, sao mấy soái ca này không tiến đến làm quen mình.
Sở Thiên Diệp lại nhìn kĩ mấy soái ca, lúc nãy nhìn thoáng qua đã cảm thấy họ tuấn tú hơn người bây giờ nhìn tỉ mỉ lại thì vẫn thấy họ đúng là vô cùng tuấn tú, dựa theo lý luận của cô thì 6 người bọn họ ai cũng điều có thể làm vai chính trong tiểu thuyết mà cô đọc, mấy người này vừa nhìn đã biết năng lực cường đại, dung mạo hoàn mỹ, khí chất cao quý, người như vậy không chỉ có thể làm vai chính trong tiểu thuyết mà còn rất hợp khẩu vị của cô.
Ha...ha...ha....cô thật may mắn nha, vốn cô bị đụng xe chết không ngờ tỉnh lại thấy mình xuyên không, nhưng thân thể này là một tiểu thư giàu có, cô đang vô cùng vui sướng nghĩ rằng này giống như mấy quyển tiểu thuyết cô đọc, cô sẽ gặp phải một vị tổng giám đốc soái khí bá đạo yêu thương cô sâu nặng, hai người sẽ viết nên một tình khúc lãng mạn, thế nhưng cô vui sướng không được bao lâu thì tận thế, cô cứ nghĩ bản thân tiêu rồi, không ngờ lại thức tỉnh băng hệ dị năng còn có không gian, đây không phải là tiết tấu mạt thế văn nữ chính có không gian dị năng cường đại xưng bá thế giới sao.
Sở Thiên Diệp nhìn không gian có khoảng trăm mét có thể nuôi vật sống thì càng khẳng định bản thân là vai nữ chính, chạy ra thành phố rồi nhập đoàn với nhiều đội xe nhưng trong đó không có ai có gương mặt diễn viên toàn không phải béo phệ thì là gầy nhom, da dẻ vàng vọt xanh xao, cô tuyệt vọng nghĩ không lẽ đây là văn xưng bá mà không có tình yêu thì gặp nhóm binh lính này.
Sở Thiên Diệp nhìn một hàng soái ca này trong lòng nghĩ có phải tiếp theo cô sẽ cùng một bọn họ cùng chiến đấu, hiểu nhau rồi yêu nhau, quấn lấy nhau không rời nhưng họ có tới 6 người nhe, phải làm sao chọn bây giờ, không lẽ thu hết, không được bản thân cô rất chuyên tình nha, Sở Thiên Diệp đã nghĩ tới bản thân cùng nhóm soái ca này tình yêu qua lại dây dưa, cắt không đứt rồi cô phải đau khổ chọn lựa giữa bọn họ ra làm sao, ai..nha..nha nghĩ đến như vậy cô có chút ngượng ngùng cùng kích động nha.
Tống Cảnh hàn không biết hắn cùng nhóm bạn tốt đã bị cô gái trước mặt não bổ đến tình trạng vì cô ta mà chém giết lẫn nhau chỉ thấy đối phương đột nhiên cười đến kì lạ, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng hắn, hắn vội ho khang kéo lại đầu óc đang chạy ngày một xa của cô gái kì lạ này
"Khụ...khụ....cô có thể nói rõ hơn sao về tình cảnh trong Thanh Hà trấn"
Sở Thiên Diệp lấy lại tinh thần nghe câu nói của Tống Cảnh Hàn thì lấy lại bộ dáng lạnh lùng ban đầu, cố điều chĩnh giọng nói có vẻ trong trẻo lạnh nhạt một chút: "Uh, con tang thi này là thổ hệ có khả năng hóa đất thành bùn, hoặc làm sụp đất, bắt quá tôi là băng hệ khắc tinh của nó, tôi đang chuẩn bị cùng nó chiến đấu chuẩn bị đóng băng mặt đất thì binh lính của các anh đến"
Tống Cảnh Hàn không để ý đến câu nói ngầm khoe khoang của cô ta chỉ gật đầu rồi mời Sở Thiên Diệp về đoàn xe làm đăng kí gia nhập. Sở Thiên Diệp khó hiểu trong lòng, không phải nghe cô nói như vậy mấy người ở đây nên mời cô lại tham gia hội nghị tiễu trừ tan thi sao, sao lại đưa cô đi, Sở Thiên Diệp tuy bực bội nhưng không thể phá hủy hình tượng của mình đành ưỡn thẳng sống lưng theo binh lính xuống xe
Lúc quay đầu thì khóe mắt liếc đến một bóng hình vẫn ngồi im không nói chuyện nãy giờ, hửm, nữ nhân kia là ai, một bộ dáng yêu mị, Liễu Tú Nhã cảm thấy có ánh mắt chăm chú nhìn mình thì nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ tìm tòi trong đôi mắt cô gái trước mặt thấy cô ta không có sức uy hiếp thì lại cúi xuống dỗ dành Hi nhi đang muốn ăn bánh ngọt, bé con này đã ăn hơn 10 cái rồi, ăn nữa sẽ không tốt.
Sở Thiên Diệp nhìn Liễu Tú Nhã liếc mắt khiêu khích nhìn mình, nữ nhân này là nhắm đến mình, chắc biết mình không phải loại con gài tùy tiện bám đàn ông nên không kiêng nể gì khiêu khích mình, hừ, nữ nhân này quả nhiên giống trong tiểu thuyết miêu tả, cái loại ác độc nữ xứng bề ngoài hiền lành tâm tư xấu xa, hừ, cô phải cẩn thận một chút, không nên bị hãm hại.
Sở Thiên Diệp không cam lòng bị nhóm vệ binh không kiên nhẫn mời đi, Lâm Hạo Trạch nhìn hướng Sở Thiên Diệp rời đi nhíu mày nói: "Cô gái này hơi kì lạ, chúng ta nên đề phòng"
Lý Tu hừ lạnh một tiếng: "Hừ, vừa rồi cô ta giống như nhìn về phía Liễu Tú Nhã một bộ dáng như chán ghét vô cùng vậy, bệnh thần kinh, cô ta không nghĩ bản thân là dạng thân phận gì"
Liễu Tú Nhã nghe Lý Tu nói vậy thì nhìn thoáng qua hắn, cảm giác trong lời nói của hắn có ý bao che nàng, Liễu Tú Nhã lắc lắc đầu nghĩ chắc là cảm giác sai, bọn họ vốn ghét cô mà làm sao mở miệng bênh vực được. Lý Tu bắt được đường nhìn của Liễu Tú Nhã thì ý thức được lời vừa rồi của bản thân giống như bảo vệ Liễu Tú Nhã vậy, hắn hơi gượng gạo một chút thì lại thấy Liễu Tú Nhã lắc đầu, Lý Tu đen mặt, nữ nhân này nghĩ cái gì không biết, chắc chắn không phải điều hay.
Lý lão buồn cười nhìn thằng cháu mình, cho đáng đời, lúc đầu là ai còn tỏ vẻ không cần, ông cười nhạo một chút rồi nghiêm túc nói: "Thanh Hà trấn là tuyệt đối phải đi ngang, con tang thi này chắc chắn phải tiêu diệt, ngày mai tập hợp dị năng giả đi Thanh Hà trấn"
Mọi người "dạ" một tiếng rồi lục đục xuống xe về xe của mình chỉ chừa mấy lão gia gia ngồi lại. Tống lão khẹ ho một tiếng: "Khụ...chuyện bọn nhỏ chúng ta không nên xen vào cứ thuận theo tự nhiên, bất quá hình như tiểu Nhã lúc trước rất thích cháu trai ta thì phải"
Lý lão mĩm cười: "ha..ha...Tống lão cũng nói là lúc trước, bất quá mấy hôm nay tiểu Nhã khá thân thiết với Ngự nhà lão đây, như thế cũng thật khó xử"
Ba vị lão gia gia nhìn thấy hay người Tống lão cùng Lý lão người tới ta đi, lời nói có dao thêm gai thì khẽ nâng tách trà nhấp một ngụm, trong lòng yên lặng tính toán, thế đạo bây giờ, cô gái có năng lực mạnh, bộ dáng xinh đẹp tính tình lại tốt quả không nhiều, hơn nữa còn hợp ý bọn họ thì càng khó, có lẽ nên đốc thúc mấy đứa cháu tích cực một chút, dù sao người ta cũng đã bước xa mấy bước rồi, nghĩ đến mấy bảo bảo bộ dáng khả ái, năng lực lại cường, lại ngoan ngoãn hiếu thuận, thật là cào tâm cào phế của họ mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...