Đánh Rớt Quang Hoàn Vai Chính

Lệ Liên Liên mang thai bốn tháng, tính tình thay đổi trở nên dễ dàng tức giận. Nàng không thể phát tác lên người Tô Nhạc Hoan, chỉ lấy Mặc Hiên ra làm nơi trút giận.

" Ngươi cho ta ăn cái gì vậy?!! Ngươi muốn giết ta và hài tử sao?! Để Nhạc Hoan biết, ngươi sống không được yên ổn!! " Lệ Liên Liên hất đổ tô cháo, gông cổ lên mắng chửi. Nàng một tay ôm bụng, một tay chỉ vào mặt Bạch Trần Tinh quát.

" Nhạc Hoan thật ra, tại sao không đuổi ngươi đi. Thuê một dì bảo mẫu không phải tốt hơn sao?! Ngươi tay chân vụng về, nấu ăn lúc mặn lúc nhạt. Hài tử của ta có mệnh hệ gì, ngươi đừng mong thoát tội!! " Được Tô Nhạc Hoan che chở, Lệ Liên Liên hoá thành một nữa chủ nhân của ngôi nhà. Nàng chướng mặt Mặc Hiên, nhiều lần đề nghị Tô Nhạc Hoan thay thế hắn nhưng không thành. Nàng ấm ức, tức giận. Hàng ngày lấy Mặc Hiên phát tiết!

" Ngươi nói năng cho cẩn thận. Ta không gánh nổi chức danh mưu hại trẻ còn trong bụng mẹ đâu. " Bạch Trần Tinh một cái nhướng mày đều không hiện. Một Tô Nhạc Hoan, hai Lệ Liên Liên. Hắn đã sớm luyện thành thần công không nghe thấy gì. " Ngươi hống hách như vậy, còn không phải trong bụng có thai. Nhưng mà nó không phải cái thai của Tô Nhạc Hoan thì sao? "

" Ngươi ăn nói hàm hồ! " Lệ Liên Liên sửng sờ, trong ánh mắt xuất hiện một tia chột dạ. Nàng tưởng Mặc Hiên con người tầm thường này làm sao biết được bí mật của nàng. Chắc chắn do hắn đoán mò mà thôi.


" Có hay không trong lòng ngươi hiểu rõ. Ngươi biết điều ngoan ngoãn một chút. Không cần chọc ta tức giận. " Bạch Trần Tinh nheo mắt, cảnh cáo nhìn Lệ Liên Liên. " Ta không biết bản thân sẽ nói gì trước mặt Tô Nhạc Hoan đâu. Không quản hắn tin tưởng hay không tin tưởng, nhưng vị trí của ngươi ở trong lòng hắn sẽ lung lay. "

Lệ Liên Liên không giám tin tưởng nhìn Mặc Hiên. Lời hắn nói quả thực đánh vào nhân tâm của nàng. Mặc Hiên lời nói chưa có sai. Tô Nhạc Hoan tin hay không tin, nhưng hắn sẽ nghi ngờ nàng. Cổ nhân có câu, không có lửa làm sao có khói.

Lệ Liên Liên mấy ngày nay trở nên ngoan ngoãn lạ thường, dịu dàng làm người nhìn không quen chút nào.

Tô Nhạc Hoan cũng cảm thấy kỳ lạ. Lệ Liên Liên không có gây rối cho Mặc Hiên. Hắn cảm thấy hài lòng, mỗi ngày không cần nghe thấy những lời nói chanh chua của Lệ Liên Liên, hắn đều cảm tạ trời phật.

" Tô tổng, ta có chuyện cần nói với ngài. " Lệ Liên Liên có tật giật mình, khiếp sợ nhìn Bạch Trần Tinh.

Bạch Trần Tinh khiêu khích cười cười. " Ngươi thuê ta vì chăm sóc ngươi ăn uống, lau dọn nhà cửa hàng ngày. Nhưng không phải chăm sóc một cái bà bầu quá nhiều yêu cầu…Cho nên là…" Bạch Trần Tinh cố gắng kéo dài âm cuối. Nhìn biểu tình biến hoá của Lệ Liên Liên thật sự quá mức đặc sắc.

" Ngươi muốn, tăng lương? " Tô Nhạc Hoan liếc nhìn khuôn mặt gầy gò của thiếu niên. Âm thầm nhíu nhíu mày.

" Không sai, chính là tăng lương. " Bạch Trần Tinh gật gù. Tiền viện phí của Mặc Hi sắp đến hạn, tiền hắn tiết kiệm được chỉ có thể chi trả một nữa. Hắn chỉ đành mặt dày, yêu cầu thêm tiền vậy.

" Được. " Tô Nhạc Hoan hào sảng đáp lời. Còn tưởng sẽ đưa ra yêu cầu gì khó khăn, chút đồng tiền lẻ này hắn dư thừa.


" Tô tổng, ngài thật tốt. " Bạch Trần Tinh cười cong đôi mắt, thật lòng cảm tạ Tô Nhạc Hoan. Nếu không phải vì hắn, Mặc Hi em gái nguyên chủ sẽ không vì đủ trả tiền viện phí mà chết đi.

Tô Nhạc Hoan trái tim nảy lên một nhịp. Hắn lần đầu tiên, nhìn thấy Mặc Hiên cười rạng rỡ như vậy. Chỉ vì hắn đồng ý thêm tiền cho hắn?! Ha hả, thật dễ thoả mãn làm sao.

" Chúng ta lại gặp nhau rồi. " Bạch Trần Tinh bịt hai lỗ tai, cố gắng làm ngơ nam nhân đang kêu gào phía sau. " Này, đi nhanh như vậy làm gì? "

" Oan gia ngõ hẹp! " Bạch Trần Tinh lầm bầm vài câu. Hắn đến bệnh viện đóng tiền viện phía cho Mặc Hi, sau đó cùng với bác sĩ bàn bạc về tiến trình trị liệu. Mặc Hi bệnh tình cầm cự không được bao lâu, nhiều nhất là nữa năm.

Bạch Trần Tinh buồn thúi ruột, trong lòng loạn suy nghĩ tìm ra giải pháp. Không ngờ xui xẻo gặp mặt Triệu Thanh cái tên kia.

" Cẩn thận! " Quá mãi mê suy nghĩ, đầu đều cúi gằm xuống mặt đất. Triệu Thanh đi phía sau nhìn thiếu niên thân thể loạng choạng vài cái. Triệu Thanh trái tim nghẹn một nhịp, chạy nhanh đỡ lấy thiếu niên. " Mắt nhìn đi đâu vậy?! Bị ngã thì phải làm sao đây?! " Triệu Thanh buộc miệng chất vấn, quả thực tức muốn chết.


" Ai cần anh quản! " Bạch Trần Tinh méo miệng phản bác. Còn không phải do ngươi ban cho sao? Nếu không phải vì ngươi, ta sẽ chạy trối chết sao?

" Thật hung dữ. " Triệu Thanh thở dài, buông bất mãn thiếu niên ra.

" Hừ. " Bạch Trần Tinh hừ lạnh, tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Nheo mắt nhìn đứng gần đó Triệu Thanh. " Anh theo dõi tôi? "

“… Không phải…” Triệu Thanh lắc đầu. Thật ra là có, hắn có điều tra qua lai lịch của thiếu niên. Nhưng hôm nay quả là trùng hợp gặp mặt. Hắn là đến, thăm Triệu lão gia tử.

( Ủng hộ tác giả bằng một lượt like hoặc một lời bình luận, xin cảm ơn.)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui