Mọi người trong đoàn phim nhìn thấy được khuôn mặt của Bạch Trần Tinh không khỏi xuýt xoa, âm thầm lên án Cố Khả Hi ra tay quá nặng. Tiểu Mao là trợ lý do Lạc tỷ gọi đến chăm sóc cho thiếu niên, mọi chuyện của hắn đều sẽ được báo cáo lại cho nàng biết.
Lạc tỷ biết đệ đệ ở đoàn phim bị đánh cho suýt chút nữa thành đầu heo, giận muốn chạy đến hiện trường tìm kẻ nào giám đánh nàng đệ đệ. Bạch Trần Tinh cố gắng lắm mới khuyên căn được nói, nói mọi chuyện chỉ là do sự cố mà thôi.
Lạc tỷ nhìn đệ đệ vừa thương vừa giận, nàng đệ đệ nàng đều xót đánh hắn. Đi ra ngoài kia chịu hết ủy khuất, khinh nhục. Đệ đệ đã nói như vậy, nàng chỉ đàng dặn dò hắn chăm sóc cho bản thân, còn có muốn thường xuyên gọi điện về nhà.
Bạch Trần Tinh hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoạn muốn mệnh. Lạc tỷ thở dài, nếu đệ đệ khi nào cũng có thể nghe lời như vậy thì tốt biết bao.
Thần Quân lấy thần thể phong ấn ma tôn, linh hồn hao tổn phân tán tứ hải đại lục. Một đạo linh hồn đầu thai xuống phàm trần, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ song vong đều chết.
Từ nhỏ đã thông minh, lạnh lợi hơn người, đầu thai chuyển kiếp Thần Quân Vu Chính được một lão nhân thu làm đồ đệ.
Vị lão nhân này tính tình quái gỡ, chỉ ném cho Vu Chính một bộ bị kíp võ công, nói hắn chuyên tâm luyện tập. Vu Chính người thân không có, xem sư phụ như thầy như cha. Sư phụ nói gì, hắn đều nghe theo.
Nội công, võ công phát triển vược bậc, hoàn toàn là cho ngộ tính của Vu Chính. Lão sư phụ không say thì ngủ, không ngủ thì say. Vu Chính ngày ngày không phải luyện công thì chính là nấu cơm.
Vu Chính tham gia đại hội võ lâm, được giới giang hồ người nhìn trúng bởi bộ dạng tuấn tú cùng với võ công tuyệt đỉnh.
Vu Chính từ biệt lão sư phụ chu du tứ phương, từ đây hắn biết được có một loại nội lực, đó chính là linh lực. Chỉ cần tu luyện đến cảnh giới xuất thần, sẽ được phi thăng thành thân.
Vu Chính không tin, từ mình đi tìm hiểu lấy. Khi chính bản thân lần đầu cảm nhận được linh khí, Vu Chính mới tin tưởng trên đời này còn sẽ có tu tiên người.
Trong cuộc đời lang bạt của Vu Chính, hắn đi đến vô số nơi, gặp qua vô số người. Vu Chính ân tượng nhất đối với một người. Nàng lấy thân phận nữ nhi nữ cải nam trang, sự kiên cường, sáng suốt, nghiêm túc, mạnh mẽ của nàng không thua kém bất cứ nam nhi nào. Đến Vu Chính đều cảm thấy hổ thẹn trước nàng, nàng gọi là Du Mạn. Nữ nhân đã làm Vu Chính động tâm.
Vu Chính yêu Du Mạn, Du Mạn yêu Vu Chính. Hai người song song nắm tay tu luyện, trải qua sinh ly tử biệt, cuối cùng phi thăng thành thần. Để lại trần gian giai thoại tình yêu mà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
" Tốt, cắt cắt cắt. " Quách đạo vỗ tay không ngừng. Không hổ là diễn viên phái lực thực, một lần đã qua. Hà Na Na tiếp nhận từ trợ lý chai nướng khoáng, uống một ngụm. Mẹ nó, có trời mới biết nàng không thích đối diễn với Phùng Quân Vũ một chút nào cả. Hắn tuy dùng ánh mắt nhìn ái nhân nhìn nàng, nhu tình thật sự. Hà Na Na rùng mình, hắn nhìn nàng lúc bình thường nàng còn thấy bình thường hơn.
" Tiếp, Cố Khả Hi. Không cần phải khẩn trương, cứ bình tĩnh là được. " Tiếp theo là phân cảnh của Cố Khả Hi và nam nhân. Cố Khả Hi lần đầu tiên cùng ảnh đế đối diễn, có chút phấn khích không nói thành lời. Nếu như hắn làm tốt, sẽ được Phùng ảnh đế để ý sao?!
" Vu Chính, bái kiến thượng tiên. " Vu Chính khí chất cao quý bất phàm. Ứng Phù ngay lập tức nhận ra nam nhân người này là Thần Quân chuyển thế. Tuy đã phi thăng, đạt tới cảnh giới tiên. Nhưng Thần Quân vẫn chưa nhớ lại được ký ức của mình.
" Ngươi hảo, không biết ngươi có thể cùng ta đối vài chiêu?! " Ứng Phù là Chiến thần, linh lực cực kỳ mạnh mẽ, hắn ham chiến, ham vui, ham mới. Ứng Phù trước kia bị Thần Quân áp một đầu, lần này hắn tất nhiên muốn Vu Chính nếm mùi đau đớn.
" Mong, thượng tiên giơ cao đánh khẽ. " Vu Chính an ủi lo lắng Du Mạn. Hắn nhìn ra được vị này thượng tiên đối hắn địch ý rất cao. Nếu đã như vậy, hắn không chấp nhận có phải hay không quá mức thất lễ?!
Vu Chính là nhân giới là nhất đỉnh cường giả, nhưng ở thần giới hạn chẳng qua chỉ như một cái tôm tép, Ứng Phù rất dễ áp chế được hắn. Ứng Phù tay vận linh lực, muốn một chưởng đánh Vu Chính. Vu Chính một khi bị đánh trung, tất sẽ bị trọng thương.
Du Mạn hoảng sợ, phi thân chắn trước Vu Chính trước mặt. Muốn chắn chiêu có hắn. Ứng Phù tặc lưỡi, quả là một đôi uyên ương.
Ứng Phù nhíu mày, thu lại linh lực. Cười như không cười nhìn đương trường xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của hắn.
" Uyển Quân, ngươi đến nơi này làm gì?! " Thần Quân không còn, Uyển Quân u buồn nhốt mình trong tiên cung. Ứng Phù muốn gặp hắn nói chuyện đều khó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...