Bạch Trần Tinh nhìn gương mặt vừa xa lạ vừa thân thuộc ở trong gương, hai thế giới hắn dùng thân phận khác nhau, cũng dùng hai gương mặt khác nhau. Chính là ở thế giới này, khuôn mặt của nguyên chủ giống với hắn ở thế giới thực đến bảy tám phần. Anh tuấn mỹ mạo, khoé mắt có nốt ruồi son tô điểm lên đôi mắt hồ ly ước át linh động câu nhân, khuôn mặt chưa thoát khỏi vẻ ngây ngô, mang theo chút trẻ con phì. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt.
Nguyên chủ ở thế giới này có thân phận rất đặc biệt, là con trai của kẻ phản quốc. Nhưng là vì omega cấp S trân quý được ban cho miễn chết. Lấy làm công cụ sinh dục gả cho thượng tượng đại nhân. Vị được người đời lan truyền thị huyết, tàn bạo, uống máu người, giết máu người không gớm tay.
Nguyên chủ đến thượng tướng phủ cũng gần có hai tháng, lại tuyệt nhiên chưa gặp được trên danh nghĩa trượng phu đến một lần. Người hầu trên dưới khinh nhờn, làm nguyên chủ mẫn cảm càng trở nên tự ti, thu mình vào góc hẹp.
Phụ thân nguyên chủ là đại danh đỉnh đỉnh đại nguyên soái, bị người vu oan giá hoạ chết trận sa trường, mẫu thân đi theo phụ thân tuẫn táng, nguyên chủ tỷ tỷ bạt vô âm tín, sống chết chưa rõ. Nguyên chủ rơi vào tình thế bùn lầy xa ngã, đen tối thực. Nhưng nguyên chủ vẫn luôn nuôi hi vọng, báo thù rửa hận, rữa sạch oan khuất cho gia tộc.
Không chỉ khuôn mặt giống, thời đại cũng giống. Chỉ khác Bạch Trần Tinh nguyên thế giới là trẻ mồ côi, không thân không thích.
" Phu nhân, chỉ có dịch dinh dưỡng. " Bạch Trần Tinh cảm thấy có chút đói bụng, xuống nhà bếp muốn ăn chút thứ gì. Người hầu lại mang lên dịch dinh dưỡng, dù có thể nhanh hơn giải quyết cơn đói, nhưng mùi vị nhạt như nước ốc. Đường đường là thượng tướng phủ, lại không thể mua nổi thịt dị thú cùng rau xanh?!
" Phải không?!! " Người hầu bị ánh mắt lạnh lẽo làm toàn thân muốn phát run, quả quyết gật đầu. Tân phu nhân cực kỳ nhút nhát, bọn họ cho hắn ăn cái gì hắn đều ăn, một câu tỏ ý kiến cũng không có.
" Ngươi có thể không cần làm việc nữa, ngày hôm nay thu dọn đi. " Người hầu giật mình, kinh nghi sau đó là hoảng sở. Nàng nhìn thiếu niên, âm thanh hơi run nói.
" Phu nhân, ta là người hầu của thượng tướng đại nhân. Nếu muốn đuổi phải là đại nhân đuổi ta! " Tiết Thanh Ngọc ngày hôm nay có phải hay không quá kỳ lạ?! Hắn giám đuổi việc nàng sao?! Hắn giám??? Nếu đại nhân trở về mà biết được chuyện này, xem hắn còn có thể tự đắc được hay không!
" Ngươi cũng biết bản thân là người hầu a. Vậy ngươi có nhớ, ta cũng là chủ nhân của thượng tướng phủ này hay không?!! Muốn đuổi một người hầu nhỏ bé như ngươi lại không thể?!! " Người hầu trong thượng tướng phủ cũng thật ngạo mạn đi, không xem chủ nhân làm gì, quang minh bắt nạt nguyên chủ, cắt giảm khẩu phần ăn vốn thuộc về nguyên chủ, lá gàn cũng trường rất là to.
" Thượng tướng không ở, nơi này ta to nhất!! " Người hầu lẩy bẩy ngã người xuống nền nhà, nàng ú ớ cái gì cũng phát không ra, trợn mắt nhìn vô cùng khủng bố thiếu niên. " Còn ngươi, nếu không đi, đừng trách ta không khách khí!! " Thân thể này rất khỏe mạnh, có thể cất chứa một phần sức mạnh của hắn. Một người hầu mà thôi, hắn có thể giết chết nàng! " Cút đi!! " Ngày hôm nay thị uy lấy làm cảnh cáo. Người hầu nơm nớp lo sợ, tâm tư không thuần chôn xâu vào trong, không giám phát tác, không muốn là người tiếp theo bị đuổi.
" Phu nhân, thịt dị thú là ngày hôm nay mang đến, cực kỳ tươi mới. Ngài chậm dùng. ‘’ Hù doạ một phen người hầu trên dưới ngoan ngoãn hẳn, biết lấy ai vì phục vụ, nghe lời. Bạch Trần Tinh nhàn nhạt gật đầu, thưởng thức đồ ăn. Địa cầu cổ địa vị dần dần được phục chế, xuất hiện trên các bàn ăn, càng thêm phổ biến. Những món ăn từ đơn giản nhạt nhẽo trở nên đậm đà, ngon lành.
" Hắn thật sự đã làm như vậy sao?! " Nam nhân từ quang não màn hình nghe quản gia hội báo, ánh mắt nổi lên một tia thích thú. Hắn giảm lỏng hắn hai tháng, giống con chim tước bị nhốt trong lồng vàng, cố ý vắng vẻ hắn một thời gian. Thái độ người hầu làm hắn không hài lòng, ở dưới mí mắt hắn giám diễu võ dương oai?!
" Thú vị. " Nam nhân khoang tay, ánh mắt chăm chú vào sườn mặt tinh sảo của thiếu niên. Cùng là một người, nhưng từ ánh mắt có thể nhận ra, hắn đã thay đổi. Điều gì đã làm một con chim tước nhỏ bé trở thành sắc bén kiêu ngạo một con khổng tước?! A, hắn cần thiết trở về nhà một chuyến. Xem xem phu nhân yêu kiều của hắn. " Bọn chúng, không cần thiết lưu lại. "
Quản giác sắc bén hiểu ý chủ nhân. Bạch Trần Tinh nhìn không phải ngày hôm qua người hầu, cũng không có gì sắc thái. Hắn sao, hắn hiện tại đang nghĩ cách thu thập một chút chứng cứ. Không rảnh tâm tư lo điều vặt vãnh.
Trước khi chết, mẫu thân đã tiết lộ cho nguyên chủ một cái tên. Mà cái tên này chủ nhân, là kẻ đã hại chết phụ thân, ban cho Tiết gia một nổi ô danh không thể rửa sạch. Hắn hiện tại quá đỗi nhỏ bé, bất cứ ai cũng có thể khinh thường. Hắn nhất thiết cần phải có một chỗ dựa vững chắc. Kẻ được chọn, sẽ là ai?!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...