Bữa tiệc mà Lưu Diệu Văn nói là một nhóm bạn đi uống rượu và chơi vài trò tiêu khiển.
Nó thậm chí không có chủ đề.
Hạ Tuấn Lâm thực sự không hiểu tại sao Lưu Diệu Văn bắt cậu nhất quyết phải đi đến đây.
Cậu không biết bất kỳ ai trong số những người trong bữa tiệc, cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trong góc như tự tạo cho mình khoảng cách với bất kỳ ai muốn đến gần.
Nhưng những người ở đây đều có vẻ quen biết cậu, và họ lần lượt đến nâng cốc chúc mừng.
Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ mình vẫn là bạo chúa học đường thống trị phe bá chủ, mọi người đến chúc rượu là chuyện bình thường nên uống vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó, cậu dần nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Những người này đi tới đi lui, tựa hồ là cố ý chuốc say cậu, có người tới chào và chúc rượu cậu tới ba lần!
Não bộ dần dần bị rượu làm tê liệt, cảnh vật xung quanh trở nên mờ mịt.
Hạ Tuấn Lâm cố gắng đảo mắt xung quanh để tìm Lưu Diệu Văn và cuối cùng đã tìm thấy hắn ở một góc.
Lưu Diệu Văn một mình ngồi trên ghế sô pha, hai chân dài gác trên bàn, mặt chống một bên, ngón tay đập trên ghế sô pha, mí mắt nhướng lên.
Lơ đãng nhìn sang chỗ cậu.
Có người bước tới chỗ Lưu Diệu Văn và nói gì đó, chỉ thấy Lưu Diệu Văn gật đầu và sải bước đi tới trước mặt cậu.
Một dòng chữ lớn hiện lên rõ ràng trong tâm trí Hạ Tuấn Lâm: Kết thúc rồi, baby à, em đã bị lừa.
Cậu có một vấn đề, đó là khi say ai hỏi gì cậu sẽ đều, trả lời thật lòng.
Đừng nói là xuyên qua đây rồi cậu vẫn giữ tật xấu này nhé???
Lưu Diệu Văn đến trước mặt Hạ Tuấn Lâm, hất cằm lên như một tên côn đồ, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt, "Say rồi?"
Hạ Tuấn Lâm muốn nói rằng mình không say, nhưng lời nói vừa cất lên môi, không nhịn được thốt lên: "Ang, đầu choáng váng quá..."
"Nói cho ta biết, omega kia là ai?"
"Ừ, tiểu bạch hoa."
"Tiểu Bạch Hoa là ai?"
"Chính là Tống Á Hiên, phu nhân của ngươi, ngươi không biết sao?"
Sức lực của Lưu Diệu Văn đột nhiên tăng lên, cằm Hạ Tuấn Lâm bị véo hai vết đỏ.
"Nếu ngươi không cần cái miệng này nữa, ta giúp ngươi cắt nó."
Hạ Tuấn Lâm ngửa đầu ra sau, nhưng cậu không thể thoát khỏi tay đối phương, đôi mắt đỏ bừng khó chịu, giọng nói đầy uất ức: "Ngươi làm sao vậy? Tại sao lại phát điên chứ? "
"Ngươi đến vợ cũng chuẩn bị cho ta rồi, còn muốn ta cười sao?"
Lưu Diệu Văn không muốn nói tiếp chủ đề này, tiếp tục hỏi, "Hạ Tuấn Lâm, ngươi vẫn...!thích ta chứ?"
Hạ Tuấn Lâm mắt từ từ mở to, "Ta thích ngươi cái con khỉ!"
Phòng riêng bỗng nhiên im lặng.
Pheromone của Lưu Diệu Văn thật đáng sợ, nó giống như có thể xuyên qua da thịt người, như lưỡi kiếm xuyên thẳng vào trái tim, có cảm giác nếu bạn di chuyển, bạn sẽ bị giết ngay lập tức.
Các pheromone của hắn trở nên hung dữ hơn bao giờ hết, hắn rõ ràng đang rất tức giận.
Hạ Tuấn Lâm lồng ngực đau nhói, hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn.
Vài giây sau đó cậu ngất lịm đi.
Từ một góc nhìn khác, cậu tự thấy rằng điều này thật sự quá tốt.
So với phải đối mặt với cơn tức giận của Lưu Diệu Văn, ngất đi nhẹ nhàng hơn nhiều.
Một số người không nhớ bất cứ điều gì khi họ say, lại có một số người nhớ những gì họ đã làm ngay cả khi họ say rất rõ ràng.
Thật không may, Hạ Tuấn Lâm thuộc loại thứ hai.
Hạ Tuấn Lâm da đầu tê dại khi nghĩ đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình hôm qua của Lưu Diệu Văn.
Hạ Tuấn Lâm bật điện thoại, một lần nữa nhắn tin hỏi Tấc Đầu "Mối quan hệ giữa tôi và Lưu Diệu Văn là gì!"
"Sống chết đối đầu!"
"Nói thật!"
"Nếu anh hỏi lại em một trăm lần, đáp án của em cũng không thay đổi, hai người là kẻ thù không đội trời chung!"
Hạ Tuấn Lâm vẫn cảm thấy có chút không ổn, kẻ thù không đội trời chung sẽ hỏi như vậy sao?
Cậu nhắn cho tất cả những người em một nội dung, nhưng mọi người đều nói với cậu rất chắc chắn rằng hai người là kẻ thù không đội trời chung.
Chà, một người vẫn có thể nói dối, rất nhiều người không thể nói dối được.
Thật tốt khi trở thành kẻ thù, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy rằng mình có thể nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn đối mặt.
Điều quan trọng nhất bây giờ là làm thế nào để dỗ được Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chiến lược mà cậu tìm kiếm đêm qua không đáng tin lắm.
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng không tìm ra được cách nào tốt cả.
Cậu đến trường với vẻ mặt buồn bã, nhưng khi vừa nhìn thấy bóng cặp sách của Tống Á Hiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Hạ Tuấn Lâm.
Để giải quyết vấn đề, cậu phải bắt đầu từ nhu cầu của người đó!
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện, Hạ Tuấn Lâm tâm trạng tốt hơn một chút, sau khi tiếng chuông vào lớp vang lên, tâm trạng của cậu thậm chí còn tốt hơn, Lưu Diệu Văn hôm nay không đến trường!
Không có Lưu Diệu Văn, không khí cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cuối ngày, Hạ Tuấn Lâm chạy đến lớp 9, nắm lấy tay Tống Á Hiên và kéo người kia đi ra.
"Hôm nay đi với tôi đến chỗ này.
"
"Ồ." Tống Á Hiên ngoan ngoãn nghe lời, cầm cặp ngoan ngoãn rời đi.
Hạ Tuấn Lâm đã đưa người đến Wanda, mua rất nhiều sản phẩm chăm sóc da, và các vật dụng cần thiết hàng ngày khác, toàn bộ.
Tống Á Hiên đi theo phía sau, giống như một cô vợ nhỏ, hắn trả lời bất cứ điều gì Hạ Tuấn Lâm hỏi, nhưng nếu chú ý có thể nhìn ra, hắn hoàn toàn không đưa ra ý kiến nào của chính mình.
Hạ Tuấn Lâm hỏi mà như không hỏi, căn bản chỉ có mua và mua.
Khi hai người đi ra khỏi khu mua sắn, một đoàn người đi phía sau xách hết túi lớn tủi nhỏ, cả xe chứa đổ đều chật cứng.
Mãi cho đến khi Hạ Tuấn Lâm nhờ người lái xe giúp khiêng đồ, Tống Á Hiên mới nhận ra rằng: "Tất cả đều là của tôi? "
"Ừ, hãy coi đó như một lời xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm qua, đừng giận tôi nữa nhé."
Tống Á Hiên giật lấy tay tài xế, "Tôi không giận thật mà, trả lại mấy thứ này đi."
Hạ Tuấn lâm kéo người kia lại, ấn vào thành xe, dùng kỹ thuật của Lưu Diệu Văn bao trọn người kia vào lòng.
"Không có lý do gì để trả lại những thử mà Hạ Tuấn Lâm này đã mua cả.
Nếu cậu dám vứt nó, tối sẽ mua lại cho đến khi cậu nhận thì thôi."
"Tôi đã nói là tôi không tức giận."
"Tôi chỉ đơn giản là thích mua cho cậu, được không?"
"Không có công, không có thưởng..."
"Có hay không tôi nói là được, nếu cậu sợ không sắp xếp được, tôi giúp."
Tống Á Hiên đã nhiều lần cố thoát khỏi Hạ Tuấn Lâm, nhưng hắn đều bị gym chặt đến không thể nhúc nhích.
Một lúc sau, hắn rốt cục gật đầu, "Ta nhận, bỏ ra được không."
Hạ Tuấn Lâm buông tay, vẻ mặt tự hào.
Tư thế của Lưu Diệu Văn thật sự rất hữu dụng nha!
Đồ đạc nhanh chóng được dọn lên, Hạ Tuấn Lâm sợ Tống Á Hiên không muốn vứt đồ cũ, nên tự cầm túi đồ, đem đồ cũ vứt đi.
Toàn bộ đồ cũ đều bị thu hồi.
Tống Á Hiên đi theo sau, hắn cảm thấy loại vật này có thể dùng được, loại đó cũng được, nhưng hắn thực sự không thể đánh bại được Hạ Tuấn Lâm, Chỉ có thể lẽo đẽo đi sau nhìn đồ của mình dần dần chui sạch vào túi rác.
Cậu không hề biết, cậu rời đi không lâu, Tống Á Hiên cười nhẹ, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên.
Người thanh niên này, vài giây trước còn đang ngại ngùng e thẹn.
"Ngốc nghếch."
Ngu ngốc đến mức người khác muốn để giữ cậu bên mình, tùy ý phát tiết ý đồ đen tối, khiến cho cậu trở thành của riêng mình hắn.
Sau khi xuống lầu, cậu mang một biểu cảm đáng yêu, tươi sáng tung tăng xuống xe.
Mở cửa, nụ cười của Hạ Tuấn Lâm đông cứng trên khuôn mặt.
Một giây tiếp theo, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên và định đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa bị chặn, Hạ Tuấn Lâm vừa buông ra, nhưng đã bị kéo vào trước khi bỏ chạy.
"Lái xe đi." Giọng nói của Lưu Diệu Văn phát ra lạnh lùng, Hạ Tuấn Lâm nằm trên đùi Lưu DIệu Văn, hắn dùng một bàn tay ghì chặt trên eo cậu, để cậu hoàn toàn không thể di chuyển.
"Không được đi!" Hạ Tuấn Lâm hét lớn.
Như thể người lái xe không nghe thấy cậu, chiếc xe bắt đầu chạy từ từ.
Hạ Tuấn Lâm tức giận đến không nói nên lời, chẳng lẽ người lái xe này là gián điệp do Lưu Diệu Văn phái tới!?
Chiếc xe chạy được một đoạn rồi, Hạ Tuấn Lâm mới từ bỏ việc giãy dụa.
Dù sao thì cậu cũng không thoát được mấy trò này của Lưu Diệu Văn, không sao hết, cậu chỉ cần ngoan là được.
"Hừm," Lưu Diệu Văn hừ lạnh, buông tay ra, đẩy Hạ Tuấn Lâm đến ghế trống bên cạnh.
Hạ Tuấn Lâm chỉnh lại quần áo xộc xệch, không may bắt gặp ánh mắt người kia sắc lạnh nhìn mình.
Cậu ngoan ngoãn ngồi lại, ra vẻ thành thật.
"Tại sao ngươi ở đây?"
"Ngươi làm cái gì ở đây? Chăm sóc người yêu nhỏ à?"
Hạ Tuấn Lâm đảo mắt và như hiểu ra điều gì đó trong đầu.
Đó không phải là ghen sao!
Cốt truyện phát triển nhanh quá.
Cậu nghĩ đến việc rất nhanh sẽ có thể về nhà, khóe miệng bỗng cong lên.
Lưu Diệu Văn vừa tức, vừa bị nụ cười kia khiến cho cảm thấy mị mê hoặc.
"Còn cười? có tin ta CAN (làm, khô: Hiểu theo nghĩa trong sáng muốn đánh nhừ tử, hiểu theo nghĩa đen tối là XXX) chết ngươi không?"
Hạ Tuấn Lâm thu vai lại và ngay lập tức dập tắt nụ cười của mình.
Là một người miền Nam thuần chủng, lần đầu tiên cậu nghe thấy mấy từ khô khan như vậy trong đời là khi cậu học đại học.
Hạ Tuấn Lâm có một người bạn cùng lớp đến từ Đông Bắc, và mỗi khi Hạ Tuấn Lâm làm điều gì đó khiến cậu ấy tức giận, cậu ấy sẽ nói câu này.
Lưu Diệu Văn tức giận đến mức muốn đánh chết cậu?
Hạ Tuấn Lâm nhìn cánh tay của Lưu Diệu Văn và cảm thấy khả năng cậu bị oánh tả tơi chắc chắn là 100%.
Thà thành thật xin, có khi sẽ bớt đau khổ một chút.
Sau khi hiểu ra điều này, Hạ Tuấn Lâm chân thành nhìn Lưu Diệu Văn: "ngươi có thể nhẹ nhàng được không?"
Nụ cười của Lưu Diệu Văn dần đông cứng trên mặt: "Ngươi nói cái m* gì đấy?"
"Không phải nói muốn CAN ta sao?"
Lưu Diệu Văn nhìn Hạ Tuấn Lâm từ trên xuống dưới một lượt, nụ cười dần dần lắng xuống, mí mắt cụp xuống.
"Được!" Câu nói này như bị hắn bóp ra khỏi kẽ răng, mang theo mùi vị tàn nhẫn.
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên cảm thấy dựng tóc gáy.
Đôi mắt dữ như vậy, Lưu Diệu Văn sẽ không đánh cậu tới tàn phế luôn, đúng không?
Hạ Tuấn Lâm lo lắng đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, càng nghĩ càng thấy hối hận, ngập ngừng hỏi: "Tống Á Hiên là gia sư của ta.
Chỉ là thầy dậy, ta với cậu ấy không liên quan.
Nếu nguoi ghen, ta sẽ tránh xa cậu ấy ra"
"Sợ rồi?"
"Ai sợ?" Hạ Tuấn Lâm đáp lại gần như trả lời theo bản năng.
Lời vừa nói ra, mặt cậu cơ hồ tái đi, chỉ trách trong lòng sao không giữ được cái mồm lanh lẻo của mình lại?
Lưu Diệu VĂn vuốt ve gò má Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt trở nên mờ mịt, "E rằng vô dụng."
Hạ Tuấn Lâm hít một hơi thật sâu trong lòng.
Xong rồi, bây giờ Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ không buông tha cho cậu.
Mặc cho Hạ Tuấn Lâm cầu nguyện như thế nào, xe nhanh chóng lái về biệt thự.
Lưu Diệu Văn kéo cổ áo Hạ Tuấn Lâm kéo vào phòng ngủ.
Hạ Tuấn Lâm kéo lại bộ quần áo đang xộc lệch, " Ngươi gấp như vậy làm gì?"
"Ngươi đi không kịp, ta có thể bế ngươi vào?"
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy Lưu Diệu Văn của ngày hôm nay rất sai, bước chân có phần gấp gáp, "Cái đó, vấn đề cũng không thật sự lớn"
Hai người trở lại phòng ngủ, Lưu Diệu Văn thả cặp sách xuống, trực tiếp đẩy Hạ Tuấn Lâm vào tường.
Hạ Tuấn Lâm lo lắng nhắm mắt lại, trong thâm tâm liên tưởng đến mình của hai mươi năm sau, nhưng là ở một thế giới khác, vẫn là một trang hảo hán.
Một lúc sau, cơn đau như mong đợi vẫn chưa đến, nhưng một thứ gì đó mềm và ẩm đang dính vào trán cậu.
Một mùi rượu tỏa ra từ cơ thể Lưu Diệu Văn, quấn lấy chặt lấy Hạ Tuấn Lâm.
Dù Hạ Tuấn Lâm có chậm chạp đến đâu, cậu cũng cảm thấy có gì đó không ổn vào lúc này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...