Hứa Kinh Trập có yêu cầu rất cao với bản thân giống như những diễn viên nữ nên anh không bao giờ động tới những thức ăn vặt nhiều đường, nhiều calories và đương nhiên bao gồm cả bỏng ngô.
Vì thế anh không tài nào hiểu nổi sao Lương Ngư lại có thể ăn hết xô bỏng ngô nhanh như vậy.
Trong bóng tối, thị giác bị màn chiếu thu hút phần lớn sự chú ý nên những giác quan khác tự nhiên trở nên nhạy cảm hơn.
Lúc ngón tay bị Lương Ngư ngậm lấy, Hứa Kinh Trập trong vô thức nhìn ngó xung quanh, cho rằng có người đang chụp hình bọn họ.
Suốt cả quá trình Hứa Kinh Trập vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh.
Thậm chí sau khi kết thúc, anh còn lấy khăn tay mang theo bên mình ra, lau chỗ Lương Ngư vừa ngậm.
Anh không thể nói rõ cảm giác cụ thể, chỉ biết nó gần giống lần Lương Ngư đi tất cho anh, cả lưng đều tê dại.
Lương Ngư nhai xong bỏng ngô trong miệng lại đòi thêm.
Hứa Kinh Trập chỉ đành đưa cả xô bỏng mình chưa động tới cho hắn.
Bộ phim rất nhanh đã tới hồi kết, anh không muốn bỏ lỡ nội dung phía sau.
“Anh không đi rửa tay à?” Chợt Lương Ngư hỏi.
Hứa Kinh Trập dán mắt lên màn hình, trả lời lấy lệ: “Lát rửa sau.”
Thật ra anh thấy không rửa cũng không sao.
Nước bọt đã khô rồi, hơn nữa cũng có khả năng do bất cẩn nên mới chạm phải, đàn ông đàn ang không cần quá để bụng như thế.
Lương Ngư rất nhanh đã ăn được nửa xô bỏng.
Hắn hoàn toàn không có chút hứng thú nào với bộ phim, tới lúc gần hết phim còn giục Hứa Kinh Trập rời đi trước mọi người.
Hứa Kinh Trập lặng lẽ đứng lên theo Lương Ngư mà lòng đầy lưu luyến.
Anh thu dọn mấy xô bỏng, áng chừng trọng lượng trong tay, có chút cạn lời: “Anh không sợ béo à?”
Lương Ngư vặn lại: “Đang nghỉ lễ mà, mai giảm tiếp không được à.”
Lương Ngư quả thật không giống Hứa Kinh Trập.
Hắn tập luyện rất nặng nhưng không bóp mồm bóp miệng nổi, cũng may dạo gần đây hắn chủ yếu tập trung vào tăng cơ nên huấn luyện viên cũng sẽ không làm khó.
Hai người họ ra xe chờ trước, một lúc sau La Dao Duệ cùng Mạch Cửu mới đi ra.
Mạch Cửu là một trong những diễn viên chính nên tình trạng chẳng khác Lương Ngư là bao, lấy việc ăn bỏng làm chính.
La Dao Duệ xem phim xong thì rất kích động, cứ rướn người ra trước thảo luận nội dung cùng Hứa Kinh Trập.
“Tiếc là không được xem phần ‘trứng phục sinh’.” La Dao Duệ tiếc nuối, “Không biết Tiểu Thảo có về được nhà không?”
(Trứng phục sinh – easter egg: một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được đạo diễn giấu một cách tinh tế trong phim để tăng phần thú vị cho người xem.
Ở đây mình nghĩ có thể tác giả nhầm lẫn với after-credit – cảnh hậu danh đề: đoạn phim ngắn xuất hiện sau khi phim kết thúc hoàn toàn để bổ sung thêm vào nội dung phim hoặc gây hài hoặc liên kết với phần tiếp theo)
Tiểu Thảo là nhân vật do Khương Nguyệt Minh thủ vai.
Đoạn cuối phim có tình tiết bỏ lửng, không nói Tiểu Thảo như thế nào.
Hứa Kinh Trập cũng rất tò mò, vừa tính trao đổi mấy câu thì nghe thấy Lương Ngư lạnh nhạt bảo: “Về được, còn kịp ăn bữa cơm tất niên.”
La Dao Duệ: “…….
Thân là diễn viên chính mà anh chẳng có chút đạo đức nghề nghiệp nào cả.
Không nên tiết lộ nội dung phim có biết không?”
Lương Ngư hé miệng để lộ hàm răng trắng bóng, cười lạnh: “Cô phải cảm ơn tôi vì đã không ngồi bên cạnh kể hết nội dung bộ phim này cho cô đấy.”
La Dao Duệ lại rú lên một chuỗi dài “Aaaa”, vừa mắng Lương Ngư vừa quay về ghế sau xe tiếp tục dặm lại lớp trang điểm.
Hứa Kinh Trập nhìn hắn một lúc, bỗng hỏi: “Thế sao anh không kể tôi nghe?”
Lương Ngư đang lái xe.
Hắn khịt khịt mũi có chút trẻ con, chán ghét nói: “Anh xem chăm chú thế, tôi cũng lười kể anh nghe.”
Bình thường qua đêm Giao thừa, ngày mùng Một, mùng Hai sẽ bắt đầu đi chúc Tết họ hàng.
Tình cảnh gia đình Hứa Kinh Trập có hơi đặc biệt.
Hai vị phụ huynh đã chuyển tới sống tại Đông Nam Á nhiều năm, mỗi năm chắc được dăm ba lần về thăm con cái.
Hứa Thiên Lương và Tống Thu hiện đang mở nhà nghỉ homestay ở Thái Lan, Tết nhất việc kinh doanh tất bật, chỉ có thể liên lạc với con trai qua điện thoại.
“Lương Ngư hiện tại đang ở chỗ con à?” Giọng Tống Thu đầy sức sống.
Hứa Kinh Trập không nói cho bà biết chuyện giữa mình và Lương Ngư là mối quan hệ “công việc”.
Tống Thu chỉ nghĩ hai người bọn họ tâm đầu ý hợp, là một cặp tình nhân đích thực.
Tuy kết hôn đồng tính đã được cho phép nhiều năm nhưng những người cởi mở được như cha mẹ Hứa Kinh Trập cũng chỉ thuộc về thiểu số.
“Anh ấy ở chỗ con ạ.” Hứa Kinh Trập đáp, “Bố mẹ dạo này thế nào rồi? Có đủ tiền tiêu không ạ?”
Tống Thu: “Con không cần lo cho bố mẹ.
Có điều nếu Lương Ngư đã ở chung với con rồi thì ảnh chụp chung đâu? Gửi mẹ mấy tấm đi.”
“?” Hứa Kinh Trập không hiểu, “Mẹ lấy để làm gì vậy?”
Tống Thu với giọng điệu đầy lợi dụng: “Lúc trước trong nhà nghỉ có mỗi ảnh con, khách hàng tới nhìn nhiều cũng thấy ngán.
Con gửi cho mẹ mấy tấm hình của Lương Ngư đi, để cùng một chỗ câu khách.”
Hứa Kinh Trập: “…….”
Việc cho ảnh có ảnh hưởng tới hình tượng của nghệ sĩ nên chắc chắn Hứa Kinh Trập không thể tự tiện cho được.
Anh sau đấy thuận miệng nhắc tới với Lương Ngư.
Hắn cũng có chút ngỡ ngàng: “Muốn lấy gì cơ?”
Hứa Kinh Trập: “Ảnh chụp, mẹ tôi muốn trang trí trong nhà nghỉ.”
Hình như Lương Ngư thấy thú vị nên cố ý trêu: “Mẹ anh muốn ảnh của tôi ấy hả? Không phải vì muốn xem con rể đó chứ?”
“……” Hứa Kinh Trập nghĩ thầm, Anh tính chiếm hời chỗ ai đấy, rồi giải thích, “Bà ấy muốn treo ở nhà nghỉ để câu khách ấy mà.”
Lương Ngư nhướn mày, bảo: “Thế thì phải trả phí quảng cáo.”
Hứa Kinh Trập dở khóc dở cười, không hiểu sao hắn lại keo kiệt vậy.
Anh tốt tính bảo: “Anh báo giá đi, hợp lý thì tôi đưa anh luôn.”
Lương Ngư thật sự báo giá nhưng cũng không đắt lắm.
Hứa Kinh Trập rất hào phóng đưa phong bì, tới tối lập tức nhận được ảnh của Lương Ngư.
Toàn bộ đều là ảnh sinh hoạt hằng ngày không biết được chụp từ lúc nào, trông có vẻ như đã được chỉnh sửa qua, chọn góc chụp cũng rất đẹp.
Hứa Kinh Trập gửi ảnh cho Tống Thu rồi quay qua nhắn tin Wechat hỏi Lương Ngư: “Ai chụp cho anh thế?”
Lương Ngư trả lời: “Làm sao?”
Hứa Kinh Trập: “Chụp rất đẹp, giới thiệu cho tôi được không?”
Lương Ngư ra vẻ ta đây: “Đội ngũ cá nhân, không cho người ngoài mượn.”
Hứa Kinh Trập: “……..”
Tống Thu nhận được ảnh thì rất hồ hởi, bảo hôm sau sẽ đem đi trang trí nhà nghỉ.
Bà hỏi Hứa Kinh Trập: “Gia đình thằng bé có đông người không? Con đã qua chúc Tết chưa?”
“Đóng kịch giả” cũng chưa cần phải chuyên nghiệp tới mức đấy.
Hứa Kinh Trập chỉ đành thành thật đáp: “Chưa ạ.”
Tống Thu lên tiếng dạy bảo anh: “Con chủ động chút đi.
Chuyện này còn cần mẹ dạy à?”
Hứa Kinh Trập chỉ đành cố gắng để tạm qua mặt mẹ mình.
Bản thân Lương Ngư cũng không nhắc gì tới người nhà hắn, có điều hôm mùng Hai, Tiểu Lạc lại xuất hiện.
Hứa Kinh Trập ra mở cửa cho cô, khá ngạc nhiên khi thấy cô: “Không phải em nghỉ lễ rồi sao?”
“Nghỉ rồi ạ.” Tiểu Lạc rất vui vẻ vì được gặp Hứa Kinh Trập.
Đầu tiên cô nói “Chúc mừng năm mới” rồi mới tiếp, “Em qua đón anh em về nhà mấy ngày.”
Trên đầu Hứa Kinh Trập hiện lên một dấu chấm hỏi.
Anh quay lại thấy Lương Ngư đang đi xuống, bộ dạng rất bình thản.
“Anh lên dọn đồ, em ở dưới này chờ đi.” Lương Ngư nói với Tiểu Lạc.
Hứa Kinh Trập chớp chớp mắt, không biết mình nên làm gì.
Lương Ngư gọi anh qua: “Tôi phải về ở một tuần, anh nói gì đây?”
Hứa Kinh Trập gãi đầu gãi tai: “Cái gì mà tôi nói gì cơ…..
Anh về đâu đấy?”
Lương Ngư: “Về nhà mẹ tôi.” Hắn ngừng lại một lát, nhấc mắt nhìn Hứa Kinh Trập rồi bỗng hỏi, “Anh có muốn đi cùng tôi không?”
Hứa Kinh Trập phản ứng lại: “Tới nhà anh chúc Tết hả?”
“……” Biểu cảm của Lương Ngư khá phức tạp, “Thầy Hứa à, Tết nhất anh cũng không cần phải chăm chỉ làm việc đến thế đâu, qua ở vài ngày thôi.”
Hứa Kinh Trập “À” một tiếng.
Phải một lúc anh mới nhận ra mình có hơi tích cực thái quá, ngượng ngùng bảo: “Không làm phiền gì tới anh chứ?”
“Có gì mà phiền chứ.” Có vẻ như Lương Ngư đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó.
Sắc mặt hắn cứ lúc đen lúc trắng mãi rồi mới không dám chắc, bảo, “Nhà tôi….
hơi đông người, anh thông cảm chút nhé.”
Hứa Kinh Trập: “?”
—.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...