Danh Môn

Sau khi Lý Tố nói xong thì lập tức xe ngựa cũng chuyển phương hướng, tiến thẳng tới biệt trướng, mà Hiệt Kiền Già Tư vừa chỉ, để cho công chúa nghỉ ngơi. Đường quân bố trí 1500 quân trú đóng ở vòng ngoài của mặt phía đông, cách lều trướng của công chúa chừng hai dặm. Và chỉ có khoảng hơn mười tên binh lính hộ vệ đi theo xe của công chúa tới tận lều trướng. Trung Trinh Khả Hãn dõi mắt nhìn theo chiếc xe ngựa chở nàng dần biến mất. Sắc mặt của ông ta nặng nề như đưa đám. Vốn là ông ta định tối nay sẽ cùng công chúa nói chuyện mặn nồng một chút. Nhưng trước thái độ của công chúa thế này, chắc nàng chẳng cho ông ta cơ hội thực hiện cái dự định đó đâu.

Doanh trướng của công chúa Đại Đường được sắp xếp cách trướng chủ của Trung Trinh Khả Hãn chừng hai dặm. Ngoài ra, hàng ngàn doanh trướng của các bộ tộc, Ma Ni Giáo, người Túc Đặc … hầu hết cũng đều tập trung ở mặt phía đông ấy. Còn ở phương xa chính là thảo nguyên mịt mờ tít tắp. Trừ 1500 kỵ binh Đường quân ra, thì không có một binh một tốt của Hồi Hột nào trú đóng cả. Nghe nói đây chính là sự an bài của tướng quốc Hiệt Kiền Già Tư. Lý do mà ông ta đưa ra là không muốn cho một ngàn kỵ binh hộ về của công chúa ở quá gần đại trướng của Khả Hãn. Nhưng Bùi Minh Viễn lại cảm thấy các an bài này có chút kỳ quái. Trong trường hợp có sự biến gì phát sinh thì công chúa sẽ chạy thoát một cách vô cùng dễ dàng. Bùi Minh Viễn cảm giác rằng cách bố trí này nhất định là có một mục đích khác chứ không đơn giản như vậy.

“ Bùi sứ quân” Một tên Đường quân chạy nhanh đến, quỳ trước mặt hắn thi lễ: “ Lý đô úy có chuyện quan trọng cần bẩm báo, xin sứ quân đi ngay cho”

Bùi Minh Viễn trong lòng cả kinh, hắn vội vàng giục ngựa đi thẳng đến chỗ quân doanh trú trát tạm thời của Đường quân. Khi hắn vừa mới bước chân vào trong đại doanh thì Đô úy Lý Trọng Vũ đã vội vàng tiến nhanh nghênh đón, rồi giọng nói gấp gáp: “ Bùi sứ quân, ta vừa mới nhận được tin thám báo. Một cánh quân gồm ba vạn người Hồi Hột đã xuất hiện ở phía bắc, cách đây chừng hơn hai mươi dặm. Và còn một cánh quân khác, bốn vạn người xuất hiện ở phía nam từ Cáp Lâm thành đang từ từ tiến đến chỗ này”

Bùi Minh Viễn nghe xong liền gật đầu, bây giờ thì hắn đã có thể hiểu được chuyện gì sắp xảy ra, và âm mưu mà Trương Hoán nói trong thủ dụ kia là gì. Quân đội Hồi Hột đang chuẩn bị thực hiện một cuộc đảo chính. Bất kể là âm mưu ấy có thành công hay không thì quân đội đều sẽ dùng vũ lực để khống chế cục diện. Sắp xếp cho công chúa ở tận điểm cuối cùng của mặt phía đông , tất nhiên âm mưu của chúng là muốn hạ thủ công chúa và Đường quân trước, sau đó sẽ nhân lúc hỗn loạn mà ám hại Trung Trinh Khả Hãn, rồi gài tang vật để đổ tội cho công chúa.

Hiệt Kiền Già Tư. Bùi Minh Viễn đã có thể chắc chắn, chính tên tướng quốc kia là chủ mưu của vụ đảo chính này. Bởi vì chỉ có hắn mới không chế được quân đội, chỉ có hắn mới không chế được thế cục của cả Hồi Hột.


Nghĩ tới đây, Bùi Minh Viễn lập tức phân phó cho Lý Trọng Vũ: “ Ngươi lập tức thống lính toàn bộ kỵ binh hộ vệ cho công chúa đi trước, đến mặt phía đông chờ ta. Nếu như khi hừng sáng mà ta còn không hội họp với các ngươi thì các ngươi cứ đưa công chúa trở về Đại Đường không cần chờ ta nữa. Chuyện đang khẩn cấp, các ngươi lập tức đi chuẩn bị đi. Còn công chúa, ta sẽ đi khuyên nàng”

“ Thôi, tiến hành ngay đi” Nói xong Bùi Minh Viễn xoay người đi thẳng ra ngoài trướng. Hắn lập tức bước thật nhanh đến biệt trướng của công chúa. Gặp thấy hai nữ thị vệ đang đứng canh gác trước cửa trướng, hắn liền tiến lên nói: “ Xin hãy chuyển cáo với công chúa, ta có chuyện gấp muốn gặp nàng”

“ Công chúa đã nghỉ ngơi rồi, Bùi sứ quân có gì xin hãy để mai nói sau” Hai người nữ thị vệ lạnh lùng cự tuyệt lời thỉnh cầu của Bùi Minh Viễn.

Tình hình vô cùng cấp bách, nhưng Bùi Minh Viễn vẫn cố nhẫn nại, nén giận trong lòng, tiếp tục thỉnh cầu: “ Ta nói lại cho các ngươi một lần nữa, chuyện này vô cùng khẩn cấp, có liên quan đến sự an nguy tính mạng của công chúa, vì thế các ngươi mau đi bẩm báo cho ta”

“ Là Bùi sứ quân sao” Từ trong đại trướng, truyền ra thanh âm của Lý Tố: “ Cứ để sứ quân vào đi”


Hai người thị nữ nghe công chúa nói vậy đành bất đắc dĩ kéo tấm mành cho Bùi Minh Viễn đi vào. Bùi sứ quân liền khom người, bước vào trong đại trướng. Lúc này Lý Tố cũng chưa nghỉ ngơi gì cả, nàng vừa mới tắm rửa xong, vẫn còn đang mặc một bộ váy rộng thùng thình, mái tóc dài buông xõa xuống hai vai. Hai người thị nữ đang giúp nàng trải đầu. Trong đại trướng tràn ngập một mùi thơm nhàn nhạt.

“ Bùi sứ quân, ngài nói xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy” Lý Tố quay đầu lại hỏi Bùi Minh Viễn. Dưới ánh đèn nhu hòa, khuôn mặt của nàng vô cung thanh tú, đôi mắt sáng lên một vẻ đẹp lạ thường.

Bùi Minh Viễn gật đầu nói: “ Xin công chúa lập tức thu thập các vật phẩm để đi ngay, đi càng nhanh càng tốt”

“ Còn Bùi sứ quân thì sao” Lý Tố chăm chú nhìn vào mắt hắn, nàng thấp giọng hỏi: “ Có phải ngài sẽ không đi cùng ta hay không”

“ Không! Ta không thể đi với công chúa được. Trước khi chưa có chuyện gì phát sinh, ta phải trấn giữ ở nơi này, nếu không sẽ nguy hiểm đến sự an toàn tính mạng của công chúa”


Lý Tố đứng lên, nàng từ từ đi tới trước mặt của Bùi Minh Viễn, nàng nhìn hắn thật chăm chú, gằn từng chữ nói: “ Ngài phải nói cho ta biết, rốt cuộc là sắp xảy ra chuyện gì. Nếu như ngài không nói, ta nhất định sẽ không đi đâu cả”

Bùi Minh Viễn cảm nhận được trong ánh mắt ngời sáng của nàng một sự kiên quyết chưa từng thấy, nàng nhất định sẽ không để hắn tìm lý do lẩn tránh. Bùi Minh Viễn âm thầm thở dài, hắn bất đắc dĩ nói: “ Thám báo của chúng ta phát hiện có đại đội kỵ binh Hồi Hột đang tiến gần tới chỗ của chúng ta. Sợ rằng chỉ trong tối nay thôi ở đây sẽ phát sinh binh biến, cho nên xin công chúa hãy lập tức rời đi”

“ Có phải ngài đã sớm biết từ trước hay không”

“ Công chúa chỉ cần thu thập những vật phẩm tùy thân mà thôi, những thứ còn lại không cần mang làm gì cả” Bùi Minh Viễn không trả lời câu hỏi của Lý Tố, mà hắn xoay người phân phó công việc cho hai người thị nữ: “ Các ngươi còn không mau thu thập đi, còn đứng đó là gì hả”

Hai thị nữ liếc nhìn về phía công chúa, thấy thái độ của nàng không tỏ thái độ gì, cũng không có hành động gì cả. Lý Tố ngơ ngác nhìn Bùi Minh Viễn. Khi nàng đi rồi, tất cả những nguy hiểm kia sẽ đều do một mình hắn gánh chịu. Và bỗng nhiên nàng đã hiểu được dụng ý thật sự của Bùi Minh Viễn, nguyên nhân thật sự mà hắn không chịu đi chính là hy vọng nàng có thể chạy thoát được khỏi kiếp nạn này. Đột nhiên trong trái tim nàng trào dâng một cảm xúc xót xa, và phức tạp. Nàng im lặng hướng về phía hai người thị nữ gật đầu ra hiệu. Lập tức bọn họ đi thu thập đồ đạc giúp nàng.

“ Huynh sẽ chết sao” Lý Tố trông thấy Bùi Minh Viễn sắp sửa bước ra khỏi đại trướng. Nàng cảm thấy như sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng nên đột nhiên hỏi.


Bùi Minh Viễn nghe Lý Tố nói vậy, đang bước đi liền đứng khựng lại, hắn đứng yên một hồi, rồi thản nhiên nói: “ Ta có chết cũng không quan trọng gì cả, điều quan trọng nhất là nàng không thể chết được. Đây là trách nhiệm của ta, công chúa ạ” Nói xong hắn thẳng một mạch, bước thật nhanh ra khỏi doanh trướng của Lý Tố. Khi đã ra phía ngoài doanh trướng, hắn ngẩng đầu nhìn những vì sao trên trời, rồi trút một tiếng thở dài. Lúc này hắn đang nghĩ về cô con gái của hắn ở Trường An. Đứa con ấy chính là xương thịt, là sự sống của hắn. Năm nay nó mới có năm tuổi thôi, nếu như bản thân hắn có xảy ra chuyện gì bất chắc thì Bùi Oánh nhất định sẽ thay hắn nuôi nấng cô con gái ấy trưởng thành.

Lúc này, Lý Trọng Vũ suất lĩnh một đội kỵ binh năm trăm người chậm rãi đi tới . Trong đội ngũ ấy có cả xe ngựa của công chúa. “ Bùi sứ quân, công chúa điện hạ đã thu thập xong chưa vậy”
“ Ta đã thu thập xong rồi” Tấm mành của đại trướng được vén lên, công chúa từ bên trong đi ra. Lúc này, nàng mặc một chiếc áo choàng lông, chiếc mũ cao cao che lấp khuôn mặt của nàng. Mấy người thị nữ ôm mười mấy kiện hàng hóa đi theo sau. Một tên lính mở cửa xe. Lý Tố không nói gì với Bùi Minh Viễn cả, nàng trực tiếp bước vào trong xe ngựa, tiếp đó là mấy người thị nữ cũng chui vào theo. Sau đó tên lính kia lại đóng cửa xe lại. Lý Trọng Vũ ôm quyền chào Bùi Minh Viễn: “ Xin sứ quân hãy bảo trọng, chúng ta xin đi trước vậy”

“ Lý tướng quân, trên đường đi ngài cũng phải cẩn thận đấy”

Cỗ xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, và tiếng vó ngựa cứ thế vang lên đều đều đi về phía đông. Lúc này tấm màn xe đột nhiên được kéo ra, từ đó lộ ra khuôn mặt của Lý Tố, nàng đang ngơ ngác nhìn về phía Bùi Minh Viễn rồi từ từ giơ tay lên, vẫy vẫy tạm biệt hắn. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sự xót xa, tiếc nuối, không muốn xa rời con người chấp nhận hy sinh vì nàng.

Bùi Minh Viễn cười, hắn chắp tay ôm quyền hướng về phía nàng thấp giọng nói: “ Công chúa, người nhất định phải bình an trở về Đại Đường”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui