Danh Môn

Nghe nói Dịch Bặc Lạp Hân lại đi sứ sang Hồi Hột lần nữa , nên Trung Trinh Khả Hãn lập tức mời hắn vào trong vương cung của mình. Đồng thời ông ta cũng lệnh cho tể tướng Hiệt Kiền Già Tư, thứ tướng Dược La Cát Linh và quốc sư Tô Nhĩ Mạn vào cùng tiếp kiến sứ giả. Hai người ngồi xuống, rồi nói qua loa mấy câu chuyện xã giao thì Dịch Bặc Lạp Hân liền đi thẳng vào vấn đề: “ Khả Hãn có hay biết việc quân Đại Thực chúng tôi đã tới chân Cung Nguyệt thành?”

« Chuyện này đã xảy ra lúc nào vậy » Mặt của Trung Trinh Khả Hãn thộn ra, các thịt trên mặt run run vẻ mặt đầy kinh ngạc : « Tại sao ta lại không biết chuyện này »

Dịch Bặc Lạp Hân nhìn thật chăm chú vào ánh mắt của Trung Trinh Khả Hãn, từ trong ánh mắt của vị Khả Hãn này không hề có dấu hiệu nào của sự giả dối. Hắn ta quay đầu sang mấy vị trọng thần xung quanh cười nói: “ Chẳng lẽ các vị trọng thần cũng không biết chuyện này hay sao”


Ánh mắt của Dịch Bặc Lạp Hân quét qua từng người từng người một, hắn nhận thấy tể tướng Hiệt Kiền Già Tư và thứ tướng Dược La Cát Linh đều không có chút biểu hiện gì cả, duy chỉ có quốc sư Tô Nhĩ Mạn thì trong ánh mắt của ông ta hiện ra một cái nhìn đầy kỳ quái. Và Dịch Bặc Lạp Hân lập tức hiểu được vị quốc sư này hoàn toàn có biết chuyện nhưng trước mặt Khả Hãn ông ta lại cố tỏ ra không biết gì cả, mối quan tâm lớn nhất của ông ta chính là làm sao có thể vơ vét được nhiều tài sản nhất của Đại Thực mà thôi. Dịch Bặc Lạp Hân thấy biểu tình như vậy trong lòng cười ruồi lạnh lùng nhưng ngoài mặt lại cười ha hả phá tan đi sự im lặng: “ Chuyện này không ngại, không ngại, lần này ta tới đây chính là phụng lệnh Cáp Lý Phát đến thông báo cho quý quốc rằng tám vạn quân Đại Thực muốn tấn công Bắc Đình, không biết quý quốc có hứng thú cùng Đại Thực ta xuôi nam để săn dê hay không”

Như vậy là Dịch Bặc Lạp Hân đã nói rõ ý định của Đại Thực muốn cùng Hồi Hột đánh chiếm lấy Bắc Đình rồi. Nói xong hắn mỉm cười nhìn Trung Trinh Khả Hãn và đợi chờ câu trả lời từ vị Khả Hãn này. Không khí trong vương cung lúc này trở nên yên lặng lạ thường, một loại không khí mập mờ bao phủ lấy từng người bởi ai cũng có những suy nghĩ, toan tính riêng của mình.Sau một hồi lâu Trung Trinh Khả Hãn ho khan một tiếng rồi ra vẻ xấu hổ mà cười nói: “ Từ trước tới nay Đại Thực và Hồi Hột vẫn luôn là đồng minh, lần này Đại Thực lại chủ động cho phép Hồi Hột góp sức, vậy thì Hồi Hột lẽ nào lại khoanh tay đứng nhìn. Xin quý quốc cứ yên tâm, Hồi Hột nhất định sẽ ủng hộ quý quốc chiếm lấy Bắc Đình”

“ Như vậy thì Khả Hãn định chuẩn bị như thế nào để ủng hộ Đại Thực đây” Dịch Bặc Lạp Hân không chút rè rặt ý tứ trong lời nói nữa, hắn cũng không có thái độ nhượng bộ mà truy vấn để có được cấu trả lời cuối cùng.


Lúc này, tể tướng Hiệt Kiền Già Tư đứng hầu ở bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng: “ Vậy Đại Thực các ngài muốn người Hồi Hột chúng tôi ủng hộ như thế nào đây”

Hiệt Kiền Già Tư trong cuộc chiến ở thành Trương Tam - An Tây không có được lợi thế và sau cùng cũng bị thất bại bởi tay Đường quân, chính vì thế ông ta luôn canh cánh trong lòng, hy vọng sẽ có một cơ hội để báo thù rửa hận với Đường quân. Là một tể tướng dĩ nhiên ông ta hiểu Khả Hãn của mình luôn đặt mục tiêu thu được lợi ích cao nhất lên hàng đầu. Nhưng là một quân nhân ông ta cũng biết rằng chiến dịch Toái Diệp kéo dài sẽ tập trung gần như toàn bộ sức lực của Đường quân và dĩ nhiên Đường quân sẽ không thể phân thân để đối phó với Hồi Hột được vì vậy đây là cơ hội ngàn năm có một để chiếm lấy Bắc Đình, huống chi lại có Đại Thực tương trợ thì khả năng thành công lại cực cao. Một khi chiến sự bùng phát ở Bắc Đình thì Đường quân sẽ phải đối mặt với hai chiến tuyến vừa là Toái Diệp vừa là Bắc Đình, hai chiến tuyến này Đường quân nếu được cái này thì sẽ mất cái khác, cuối cùng sẽ dẫn tới việc Đường quân bị tan vỡ hoàn toàn ở Tây Vực, đến lúc đó đất đai ở Tây Vực một lần nữa bị phân chia. Nếu như Hồi Hột đoạt được Bắc Đình rồi đột phá sự trở ngại của A Nhĩ Kim sơn rồi tiến thẳng và khuếch trương tới tận lưu vực của sông Y Lệ hà. Cơ hội thành bại chỉ nằm trong một quyết định. Tâm tình của vị tể tướng này rất kích động, ông ta không còn kiềm chế được trước thái độ đắn do dò xét của vị Khả Hãn của mình nữa.

Dịch Bặc Lạp Hân liền quay đầu ngó tể tướng Hiệt Kiền Già Tư một cái rồi tủm tỉm cười nói: “ Rất đơn giản thôi Đại Thực chúng tôi mong muốn Hồi Hột sẽ cùng xuất binh, hai nhà cùng hợp tác đoạt lấy Bắc Đình.”


Trung Trinh Khả Hãn nghe xong câu trả lời của Dịch Bặc Lạp Tư, liền liếc nhìn tể tướng Hiệt Kiền Già Tư với vẻ bất mãn khó chịu, sắc mặt ông ta hơi đổi. Nhưng rồi ông ta cười ha hả nói: “ Tốt lắm, nếu như quý sứ đã thẳng thắn như vậy thì ta đây cũng không vòng vo làm gì” Nói đến đây,ông ta nheo mắt nhìn Dịch Bặc Lạp Hân đầy chăm chú, như muốn soi thấu tâm can: “ Ta muốn biết nếu như Hồi Hột chúng ta đồng ý xuất binh đánh Bắc Đình vật thì quý quốc sẽ cho chúng ta được điều tốt lành gì đây”

“ Điều tốt lành ư! Đương nhiên là có rồi” Dịch Bặc Lạp Hân không chút hoang mang, hắn cười nói; “ Cáp Lý Phát của chúng tôi đồng ý đem cả Bắc Đình giao trọn cho Hồi Hột, hai nước sẽ lấy sông Y Lệ hà làm ranh giới cùng phân chia Tây Vực của Đại Đường”

“ Lấy sông Y Lệ hà làm ranh giới” . Trung Trinh Khả Hãn lắc đầu, bởi vì theo suy nghĩ và ý muốn của ông ta thì ranh giới giữa hai nước sau hậu chiến Bắc Đình phải là Đại Thanh Trì. Phần lãnh thổ phía bắc Đại Thanh Trì và toàn bộ đất đai ở phía đông sẽ phải sáp nhập vào bản đồ Hồi Hột. Nếu như lấy đông Y Lệ hà làm ranh giới thì Hồi Hột của ông ta thu được quá ít lợi ích. Nhưng Trung Trinh Khả Hãn cũng không tỏ thái độ cự tuyệt hoàn toàn, ông ta cười nhạt nói : “ Chuyện này hãy để cho ta suy nghĩ một chút đã, ta cũng hy vọng quý quốc cũng nên suy nghĩ lại một lần nữa, bởi vì vấn đề này thật ra còn nhiều điểm cần phải thương thảo lại “

Thông thường mà nói thì tiến độ của một cuộc đàm phán có thế hình dung giống như hình xoáy trôn ốc, ngày càng thu hẹp về phía trước chứ hoàn toàn không giống như cái lao ngắn kia cứ vun vút như con thoi không hề có điểm dừng phía trước. Hai bên sẽ cùng thảo luận và đưa ra một số ý kiến về vấn đề hợp tác, sau khi đã đạt thành nhận thức chung thì mới quay lại bàn bạc cụ thể cho các vấn đề trước đó. Và ngày hôm nay cũng như thế, mặc dù Trung Trinh và sứ thần Đại Thực chưa thỏa thuận xong điều kiện hợp tác, nhưng cái này cũng không quá quan trọng lắm, điều quan trọng ở đây chính là Đại Thực cùng Hồi Hột đã đạt thành thống nhất quan điểm liên minh tấn công Bắc Đình. Và chỉ cần thêm một chút chất xúc tác nữa là song phương sẽ có thể hoàn tất hiệp nghị hợp tác này.


Dịch Bặc Lạp Hân nghe câu trả lời của Trung Trinh Khả Hãn lập tức hiểu được ý tứ của ông ta, hắn lập tức đứng dậy cáo từ. Trung Trinh Khả Hãn không tiễn mà ánh mắt của ông ta nhìn tể tướng Hiệt Kiền Già Tư một cái ra hiệu cho vị tể tướng này lưu lại. Còn thứ tướng Dược La Cát Linh cùng với quốc sư Tô Nhĩ Mạn thì thay mặt cho Khả Hãn tiễn đặc sứ Đại Thực ra ngoài vương cung. Dược La Cát Linh tâm trạng có phần nặng nề nên bước đi trước một bước. Lúc này Tô Nhĩ Mạn thấy xung quanh không còn ai cả, liền nói rất nhanh và nhỏ với Dịch Bặc Lạp Hân bằng tiếng Đại Thực: “ Tối nay hãy tới tìm ta, ta có chuyện muốn nói với ngươi”

Dịch Bặc Lạp Hân hiểu ý gật gật đầu mấy cái. Rồi hai người bọn họ hàn huyên qua lại mấy câu rồi đi theo lối đi của riêng mình.
Lại nói về Dược la Cát Linh, sau khi trở về phủ đệ của mình ông ta liền thay một bộ y phục khác rồi cưỡi ngựa chạy nhanh ra ngoài thành. Dược La Cát Linh nguyên danh là Lữ Cát Linh, ông ta chính là nghĩa tử người Hán của vị Khả Hãn tiền nhiệm của Hồi Hột, tại đây ông ta đươc phong làm thứ tướng. Đồng thời Dược La Cát Linh cũng là một đại biểu của phái “ thân Đường” , chính vì thế mà hôm nay khi ông ta được tham dự cuộc tiếp kiến của Trung Trinh Khả Hãn với sứ giả Hồi Hột và được nghe hai bên đề cập tới vấn đề cùng liên minh để tấn công Đại Đường khiến cho ông ta rất sầu lo, suy nghĩ. Hiện tại phái “ thân Đường” ở Hồi Hột đang trong tình cảnh xấu, bị các phe phái khác bao vây kìm kẹp. Nhất là sau khi Cát La Lộc bị diệt vong, cả Hồi Hột đều xôn xao về mối uy hiếp và sự đe dọa của Đại Đường đối với quốc gia này. Ngay lập tức phe Túc Đặc, Ma Ni Giáo và phe quân đội Hồi Hột đã liên hiệp lại với nhau để cùng cổ suy cho dư luận trong nước phản đối Đại Đường. Điều này ngày càng làm ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của hai nước, đồng thời nó cũng là nguyên nhân khiến cho buổi lễ thành hôn giữa Khả Hãn với công chúa Đại Đường vẫn cứ bị trì hoãn mãi không cách nào mà cử hành được. Còn về phần Trung Trinh Khả Hãn, ông ta vẫn tỏ thái độ mập mờ, nước đôi chưa quyết. Dược La Cát Linh biết vị Khả Hãn này chính là đang chờ đợi vào kết quả của chiến dịch ở Toái Diệp nên lấy cớ phải chuẩn bị các thứ cho hôn lễ để không muốn lấy công chúa Đại Thực hay Đại Đường một quá sớm khi mà Toái Diệp chưa ngã ngũ. o mình một chén rồi lại rót đầy chén rượu của hắn cười nói:
- Kỳ nhi cũng rất cố gắng, đã luyện chữ hai canh giờ rồi. Chàng ăn cơm xong hãy đến thăm nó đi. Hai người vài ngày nay không gặp rồi, buổi chiều nó còn nói sẽ nhờ phụ hoàng chi bảo cho nữa!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui