Đột nhiên có mấy tên lính chạy đến trên tường thành, chụm tay thành ống nhòm nhìn ra xa. Bọn họ thấy một thương đội đang từ xa đi tới, có khoảng hai ba trăm người Đột Kỵ dẫn theo hơn năm trăm con ngựa trên lưng chở đầy hàng hóa. Đây là thương đội lớn nhất đi qua đây trong ba ngày qua. Mấy tên lính vừa mừng vừa sợ, thương đội này to lớn này rất có ý nghĩa trong việc tăng thu nhập thuế của thành. Còn có lương thực và nước uống mà họ sẽ mua để tiếp tế trong thành cũng là món lời rất lớn. Một tên lính vội vàng chạy xuống thành đi bẩm báo, những tên lính khác thì vội chạy về nhà thông báo cho người nhà chuẩn bị thu món hời này.
Không cần phải nói, thương đội này là quân Đường cải trang thành. Quân Đường có hơn một trăm người Đột Kỵ Thi đi ở phía trước, hai trăm chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn mặc áo bào của người Đột Kỵ Thi đi ở phía sau, trên đầu đều đội mũ có vành rộng che đi tướng mạo. Số quân còn lại thì phục kích ở cốc đạo bên ngoài, cách đó ba dặm chờ tin tức.
Thi Dương đã ở trong đội ngũ, mắt thấy cửa thành càng ngày càng gần, anh ta thấp giọng nói:
- Mọi người giấu vũ khí cẩn thận đừng để lộ ra ngoài!
Lúc này trên thành đã có không ít binh lính và quan lại đầu não của thành. Một viên quan cao giọng hô:
- Đứng lại!
Đoàn người liền ngừng lại, một người Đột Kỵ khôi ngô tiến lên đáp:
- Chúng ta là người từ trấn A Đồ Mộc, đi tới Thạch quốc bán hàng hóa, thỉnh tướng quân cho đi qua.
Người Đại Thực ở trên thành nhìn một lúc lâu không thấy sơ hở gì liền vung tay lệnh cho binh lính ra khỏi thành kiểm tra. Cổng thành A Sử Bất Lai từ từ được mở ra, nhưng chỉ mở một đường nhỏ đủ để ba binh lính Đột Quyết chạy ra kiểm tra hàng hóa cùng công văn kiểm chứng.
Ba tên lính chạy từ trên thềm đá xuống, nhìn ngó xung quanh muốn tìm thủ lĩnh thương đội. Đây là cơ hội duy nhất để bọn họ kiếm chác. Tiền thuế thì cơ bản bọn họ không thể động tới, chỉ có kiểm tra hàng hóa để kiếm chút tiền . Mấy người Đột Kỵ trước đó đã được Lại Kim Lân dặn dò, âm thầm ra hiệu nói vào trong này sẽ có tiền. Ba gã binh lính Đột Quyết mừng rỡ thoáng cái đã trà trộn vào giữa đám người Đột Kỵ, trên thành cũng không nhìn rõ nữa. Mỗi người bọn chúng âm thầm thu về hai mươi kim tiền Đại Thực, sau đó liền giả bộ xem xét một ít hàng hóa, thực chất đó là các loại giày quân Đường đã cởi ra rửa sạch.
Ba người liền quay đầu hướng vào trong thành hô to:
- Tướng quân, hết thảy đều bình thường, là thương nhân từ trấn A Đồ Mộc tới, bọn họ báo hàng hóa trị giá một vạn năm ngàn kim tệ Đại Thực.
Một vạn năm nghìn kim tệ theo như thuế suất của Đại Thực là một 1500 kim tệ, thêm một số khoản khác thì số tiền thu vào được cũng ít nhất là 2000 kim tệ. Quan quân Đại Thực mừng đến không ngậm miệng lại được, vội vàng vung tay lên nói:
- Mở cửa cho bọn họ vào!
Cửa chính vừa mở ra, hai tên lính đi trước đưa công văn, một tên còn lại thì đứng ở một bên cười cười nhìn thương đội vào thành. Dần dần trên mặt y lộ ra vẻ kinh ngạc, phía trước rõ ràng là người Đột Kỵ nhưng thế nào mà người đi phía sau toàn bộ lại giống người Đường thế, đây là chuyện gì đang xảy ra?
Trong đoàn người, Thi Dương chăm chú theo dõi y. Lúc này quân Đường chỉ còn cách cửa thành có hơn hai mươi bước, mắt nhìn thấy tên lính muốn trách hỏi, anh ta lập tức lấy ra một túi tiền lắc lắc trước mặt y. Túi tiền phát ra tiếng kim tệ va vào nhau rất động lòng người. Anh ta đưa túi tiền cho y. Tên lính này khẽ giật mình, y chỉ chỉ túi tiền, ý là tiền này cho y thật sao?
Thi Dương gật gật đầu cười, đi đến bên cạnh đưa túi tiền một cách kín đáo cho y. Tên lính kia mơ hồ nhận lấy túi tiền, cánh tay nặng trĩu khiến túi tiền suýt nữa thì rơi xuống đất, đột nhiên y như nghĩ ra điều gì, theo bản năng ngoảnh đầu nhìn lên phía trên thành, nhưng trong nháy mắt, một thanh chùy thủ đã chống sau lưng y:
- Không được lên tiếng, nếu ngươi lên tiếng ta lập tức giết ngươi!
Tên lính Đột Quyết sợ tới mức không dám cử động, tay y cầm lấy túi tiền, chân cứ thế đi theo quân Đường tiến về phía trước. Thi Dương một tay nắm lấy vai y, trên mặt cười tủm tỉm, từ xa nhìn lại tựa hồ như bọn họ đang thân mật nói chuyện gì đó.
Đoàn người chậm rãi tiến vào thành. Đây là thành trì xây dựng điển hình theo kiểu thành Đại Đường, lối vào thành khá dài, không có ánh sáng. Đến lúc Thi Dương đi ra khỏi cổng thành, tên lính Đột Quyết bên cạnh anh ta đã không thấy đâu, Thi Dương mặt không chút cảm xúc thu lại thanh chùy thủ đẫm máu, nheo mắt đánh giá tình hình trong thành. Bọn họ bây giờ mới vừa vào thành, phía trước còn một cổng nữa, bốn phía tường thành cao thẳng tắp, trên tường đầy binh lính Đại Thực tay cầm thương đang đứng. Quân Đường không chút bối rối, bọn họ đều mang mũ rộng thùng thình nên từ trên cao không nhìn rõ mặt được. Bọn họ vừa đi vào đến trong thành, phía trước đã có rất nhiều người Đột Quyết đứng đợi rất nhiệt tình chạy đến kiếm chút sinh ý.
Đúng lúc này đột nhiên có người hét lớn một tiếng:
- Trong các ngươi ai là người đứng đầu?
Một tên quan Đại Thực từ trên thành lao xuống, đứng trên bậc thang cầm tờ báo thuế nói:
- Các ngươi rõ ràng là nói dối. Đây là hàng hóa giá trị ba vạn kim tệ, sao lại chỉ báo một vạn năm, các ngươi muốn trốn thuế sao?
Thi Dương lạnh lùng cười, dùng Hán ngữ cao giọng nói:
- Ta chính là người đứng đầu!
Quan quân Đại Thực khẽ giật mình, theo tiếng nói nhìn lại thì bị chấn động mạnh. Viên quan kia còn chưa thấy người chỉ thấy một điểm đen càng ngày càng tới gần, thoáng chốc đã ở trước mắt. Một tia lạnh xẹt qua. Tên nỏ! Ý niệm trong đầu y chỉ nổi lên một nửa, y cảm thấy hai hàng lông mày đau nhức một lúc rồi trước mắt tối sầm không còn biết gì nữa.
Thi thể quan quân Đại Thực thi nhau rơi từ trên bậc thang xuống, tất cả đều trúng tên xuyên não, thậm chí một tiếng kêu cũng không có. Đây là tín hiệu động thủ, ba trăm quân Đường hét lên một tiếng, kéo trường bào để lộ ra một thân áo giáp đầy đủ. Bọn họ rút đao bên người ra hướng quân Đại Thực ở hai bên chém tới. Biến cố xảy ra trong nháy mắt khiến cho quân Đại Thực sợ đến ngây người, liên tiếp mấy chục người ngã xuống bọn chúng mới kịp phản ứng, lớn tiếng chửi bậy rồi cầm đao xông tới sống chết liều mạng với quân Đường. Trên tường thành cũng không ngừng có tiếng la hét, hơn một trăm trường mâu từ trên thành phi xuống, không phân biệt địch ta khiến hơn chục binh lính quân Đường và quân Đại Thực bị đâm trúng, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía. Mấy con chiến mã cũng bị đâm trúng, liền chạy như điên trong thành, liên tiếp đụng vào thương nhân Đột Quyết.
Lúc này một trường thương như điện phi tới hướng Thi Dương, anh ta vội xoay người, cây thương xẹt qua cắm xuống đất. Thi Dương vô cùng giận dữ liền bắn một mũi tên, một tên lính Đại Thực trúng tên ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết thật dài.
- Mọi người không cần phải sợ, lấy cung tên và khiên ra tấn công lên thành đi.
Lời nói của hiệu úy nhắc nhở mọi người xoay người từ trong túi của chiến mã lấy ra khiên cùng tên nỏ, lập tức chia ra làm hai đường, một đường cầm khiên xông lên thành, một đường cầm cung bắn tên lên. Theo đường tên bắn lên, mười binh lính Đại Thực đang cầm trường thương phi xuống liền bị trúng tên ngã xuống thành, khiến cho áp lực của quân Đường xông lên trên thành suy giảm đi nhiều. Trên thành ba trăm quân Đại Thực cũng xông lên hỗn chiến vô cùng ác liệt.
Lúc này từ phương xa quân Đường mai phục sẵn nhận được tin tức khai chiến hăng hái xông lên theo sự chỉ huy của Lại Kim Lân. Bụi vàng cuồn cuộn, tiếng chân rung trời, tiếng vó ngựa của quân Đường khiến cho binh lính trên thành khiếp đảm, liều mạng xoay vòng lăn làm cho cửa thành chậm rãi đóng lại.
Thi Dương thấy tình thấy nguy cấp liền ném vũ khí, cầm lấy một cây cung lắp tên bắn đi. Mũi tên với tốc độ cực nhanh bắn về phía quân Đại Thực đang đóng cửa thành. Một lần anh ta bắn ra mười ba tên, mười ba tên lính Đại Thực phơi thây trên đất. Quân Đại Thực khống chế vòng lăn đóng cửa thành ngày càng thưa dần.
Thi Dương nấp sau lỗ mai châu bắn tên yểm hộ quân Đường. Tài bắn cung của anh ta có thể nói là thần kĩ. Mỗi tên bắn ra liền có một tên lính Đại Thực ngã xuống. Khi hơn bảy trăm viện binh quân Đường xông vào thành, anh ta cũng đã bắn xong hai túi tên hạ được sáu mươi tên lính Đại Thực. Khí thế quân Đường tăng vọt, làm cho quân Đại Thực dần bại mà lui. Rất nhiều kẻ thấy tiếp viện của quân Đường vào thành biết rõ đại thế đã mất, liền nhanh chóng mở cửa thành bên kia, hoảng sợ chạy mất.
Trận chiến này chỉ kéo dài một canh giờ, sáu trăm quân Đại Thực trừ hơn tám mươi tên đã trốn thoát, còn lại đều bị quân Đường tiêu diệt. Thành A Sử Bất Lai chính thức thay chủ, đầu thành cắm lên cờ Địa Long của Đại Đường. Lá cờ mạnh mẽ bay trong gió tây, từ đây, Đại Đường đã mở được cửa chính từ phía bắc tấn công Chiêu Võ Cửu Quốc.
Tháng bảy năm Đại Trị, quân Đường bao vây tại thành Yêu Long cuối cùng cũng tấn công. Hai vạn quân Cát La Lộc bị vây gần một tháng nay hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bị quân Đường một trận mà đánh bại. Hai vạn quân Cát La Lộc hoặc chết hoặc hàng, Diệp Hộ Đa Đồ cũng chết trong loạn quân, quân Đường một lần nữa chiếm lĩnh thành Yêu Long, đuổi hơn một ngàn người Danh Túc Đặc ra khỏi Yêu Long thành. Thành Yêu Long, Cung Nguyệt, Y Lệ từ nay về sau trở thành ba cứ điểm giúp Đại Đường khống chế khu vực sông Y Lệ. Vùng đất cuối cùng của người Cát La Lộc cuối cùng cũng đã bị quân Đường chiếm lĩnh, hoàn thành chiến lược đầu tiền chiếm lĩnh Tây Vực. Bắc Đình, An Tây, Toái Diệp hợp làm một, đồng thời thành A Sử Bất Lai cũng rơi vào tay quân Đường. Quân Đường tại Dĩ Tây cũng đã hình thành được một thế tấn công.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...