Nhưng nghi ngờ vẫn chỉ là nghi ngờ mà thôi. Vi Thanh vẽ một vòng tròn lên quyển thi của hắn, biểu thị ý xác nhận Lý Tuyên đã hoàn thành bài thi một cách bình thường. Rồi ông ta bình tĩnh nói với Lý Tuyên: “ Ngươi có thể về được rồi, nhớ lúc ra ngoài thì giữ yên lặng đấy” Lý Tuyên cũng không dám nói gì them, hắn xoay người vội vã bước ra ngoài. Vi Thanh nhìn theo bóng lưng của hắn, ông ta cực kỳ kinh ngạc, lắc đầu lẩm bẩm nói: “ Cái này thật là kỳ quái” Cuộc thi sát hạch quan chức lần này nếu so với chế khoa thì đơn giản hơn, bởi vì chỉ cần thi một buổi là kết thúc rồi. Đến giữa trưa, tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi thi vang lên. Toàn bộ Tuyên Chính Điện bị phong tỏa hoàn toàn. Các quan viên trong lễ bộ bắt đầu chiếu theo số thứ tự để thanh kiểm tra các quyển thi. Suốt cho tới tận xế chiều, cả Tuyên Chính Điện đều bận rộn dị thường. Mà các quan viên dự thi có người đã bắt đầu vào triều rồi, cũng có những người đi mua chút thổ sản Trường An để chuẩn bị trở về địa phương của mình. Bất kể là bọn họ có thi tốt hay không tốt thì cuộc thi cũng đã kết thúc rồi. Năm ngày sau Lại Bộ sẽ công bố phương án xử trí với bọn họ. Mãi cho đến tận đêm, sau khi tất cả các công việc cần thiết của buổi thi cũng dần dần kết thúc, phần tiếp theo chính là chấm các bài thi này. Giám khảo chấm trong kỳ thi sát hạch quan chức lần này không phải các quan viên do Lễ Bộ cử tới mà một tên sinh viên đến từ Quốc Tử Giám. Họ sẽ là những người đánh giá, chấm điểm cho các bài thi này. Các quan viên trong Lễ Bộ, ngoài trừ mấy vị giữ nhiệm vụ trọng yếu ra, còn lại đều có thể về nhà. Vi Thanh là phó chủ khảo, cho nên ông ta dĩ nhiên là phải cắm chốt ở đây tới khi nào kỳ sát hạch này xong xuôi hết mới thôi. Chỉ có điều việc quản thúc cũng không quá nghiêm khắc như trước. Người nhà có thể chuyển một số vật dụng thiết yeus hàng ngày vào cho bọn họ sau khi đã được các thị vệ kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng. Vào thời điểm này, Vi Thanh cùng với bảy tám vị Lang Trung, Viên Ngoại Lang khác đang tập trung ở Thiên Điện của Tuyên Chính Điện. Trong lúc chấm bài, thỉnh thoảng lại các sinh viên lại phát hiện ra một số chỗ không hợp cách hay có điểm nhiều điểm khác thường trong quyển thi. Họ đều đem chuyển các quyển thi này cho Vi Thanh xem xét. Quyển thi không hợp cách ở đây chính là cả quyển thi rất lạ chỉ có năm phần trở xuống là chính xác hoàn toàn, còn lại viết linh tinh. Chủ nhân của các bài thi này sẽ lập tức bị ghi vào sổ đen, để trình báo với Lại Bộ. Còn những quyển thi khác thường là ở chỗ nó có nhiều chỗ nó mắc nhiều lỗi sơ đẳng về kiến thức, ví dụ ở nhiều câu hỏi thì trả lời bằng cách râu ông nọ cắm cằm bà kia, hay là có mấy bài thi lại sai một cách giống nhau, “ râu ông nọ cắm cằm bà kia” cũng giống nhau. Điều này có thể có hai khả năng, một là thí sinh có sự nhầm lẫn trong việc “ nhớ lại” kiến thức khi làm bài, nên viết nhầm. Trường hợp thứ hai là thí sinh gian lận. Tất cả các bài thi như thế này đều phải xem xét thật tỉ mỉ. “ Thị Lang, lại thêm một danh sách những người có quyển thi không đúng cách. Xin đại nhân xem qua” Một gã Viên Ngoại Lang đưa cho Vi Thanh một danh sách có rất nhiều cái tên. Đây đã là tờ danh sách thứ ba về những người có bài thi không hợp cách rồi. Vi Thanh khẽ thở dài một hơi, ông ta nhận lấy tờ danh sách xem qua một chút. Danh sách này có khoảng hơn năm trăm người. Lúc này ông ta phát hiện trên tờ thứ tư của danh sách có dấu vết của sự tẩy xóa thay đổi. Ông ta chỉ vào chỗ đó hỏi: “ Đây là cái gì thế hả” “ Hồi bẩm Thị Lang, thuộc hạ cũng đã hỏi, đây là do bọn họ lỡ bút thôi, hơn nữa thuộc hạ cũng đã đối chiếu qua bài thi, quả thật là bọn họ đã nhầm lẫn” “ Cứ nhận nhầm lẫn là xong hay sao?” Vi Thanh nghiêm mặt khiển trách: “ Đi! Gọi tên sinh viên chấm đó chép lại một bản khác cho ta, trên danh sách không được phép có chỗ nào tẩy xóa, nghe chưa” “ Dạ!” Vị Viên Ngoại Lang kia không dám nhiều lời, ông ta cầm danh sách kia đi về đại điện cho gã sinh viên chấm quyển chép lại một bản khác. Vi Thanh tiện tay cầm một tờ danh sách khác lên xem. Đây là danh sách về các bài thi có những dấu hiệu bất thường. Danh sách này không nhiều lắm, cũng chưa tới một trăm cái tên. Trong danh sách cũng đã ghi rất rõ những điểm dị thường của từng bài thi. Phần lớn các bài thi có điểm khác thường này đều bị các Lang Trung thẩm tra và dùng mực đen vẽ vào đó một khuyên tròn. Đặc biệt có hai quyển thi mắc lỗi sai giống hệt nhau, hơn nữa hai thí sinh lại ngồi sát với nhau. Cho nên bị Lang Trung thẩm tra và vẽ một cái khuyên tròn màu đỏ để đánh dấu. Điều này rõ ràng chứng tỏ cần có sự nghi ngờ về việc gian lận ở đây. Cần phải xem xét kĩ lưỡng lại xem tại sao chỉ hai quyển thi này lại bị vẽ khuyên bằng mực đỏ, còn lại đều là được dùng mực đen để vẽ khuyên đánh dấu. Vi Thanh chỉ xem qua một lượt, rồi ông ta bỏ cái danh sách đó xuống. Bỗng nhiên ông ta cảm thấy có điều gì đó, liền cầm cái danh ấy để xem lại. Và ở mấy hàng chữ cuối cùng Vi Thanh chợt nhận ra một cái tên quen quen - Lý Tuyên. Ông ta tự hỏi: Quyển thi của hắn cũng có điểm khác thường sao? . Trong lòng Vi Thanh không khỏi nổi lên sự chú ý đến lỗi mà hắn mắc phải: Bài làm của Lý Tuyên mắc lỗi trả lời sai so với đáp án, riêng tờ cuối cùng của quyển thi hắn viết linh tinh, bịa văn, trong khi đó mấy phần trước lại làm đúng hoàn toàn như đáp án. Lúc này Vi Thanh cũng đang cố nhớ lại tình hình lúc Lý Tuyên nộp bài, quả nhiên là có chút cổ quái. Nghĩ đến đây ông ta đi thẳng đến đại điện. Khu vực chấm các bài thi trong đại điện cũng được dùng những tấm ván gỗ để hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, có chăng là chỉ chừa mấy cái lỗ hổng để các sinh viên nộp bài chấm. Còn ở bên phía bên ngoài lại được kê thêm một cái bàn dài, có mười mấy người đang ngồi ở đáo. Đây chính là nơi đăng kí hiệu kiểm lại các bài thi. Tất cả các quyển thi, cũng như các quyển thi có dấu hiệu bất thường đều phải thông qua cái bàn này để hiệu kiểm rồi mới ghi vào sổ . Hơn nữa sau khi đăng kí vào sổ rồi còn phải kí tên xác nhận. Lại còn có một người khác đối chiếu tính toán lại để đề phòng nhầm lẫn hay bỏ sót trong việc đăng kí. Quá trình này hết sức nghiêm mật. Vi Thanh tiến đến buồng chấm của một gã sinh viên nói: “ Ngươi hãy tìm trong các quyển thi có dấu hiệu khác thường, quyển thi của số báo danh bốn trăm bốn mươi ba cho ta xem” Tên sinh kia không dám chậm trễ, vội vàng lục tìm trong đống bài thi có dấu hiệu khác thường đó, để lấy ra bài thi của Lý Tuyên. Vi Thanh cầm quyển thi, rồi lập tức lật ngay đến trang cuối cùng, quả nhiên là viết linh tinh, bịa văn cả loạt. Có vẻ như hàng đầu tiên được hắn viết lại tới hai lần, một dòng chép nhầm thứ tự lập tức dẫn đến kết quả là các hàng phía sau đều sai cả. Vi Thanh nhìn bài thi cười mỉa mai một chút, nếu như sai ở một hai chỗ thì còn có thể hiểu được, đằng này hắn lại nhớ nhầm xuất xứ của điển cố, rồi toàn bộ tờ giấy thi cuối cùng lại viết nhăng viết cuội nhầm lẫn giữa các phần. Thậm chí đem cái kiến thức cơ bản nhất của Luận Ngữ đi cho vào Kinh Thi. Thật là không thể chấp nhận được rồi. “ Bài thi này ta muốn trực tiếp xem lại, ta mang nó đi đây” Vi Thanh dặn dò một tiếng, rồi đem bài thi của Lý Tuyên trở về phòng của mình. Khi Vi Thanh trở lại phòng của mình, thì một gã nhân viên giúp việc cho ông ta đã nghênh đón, nói: “ Thưa Thị Lang, người nhà của Thị Lang đã mang đồ tới cho ngài rồi. Người đó đang chờ ở bên ngoài” “ Được rồi” Vi Thanh để bài thi xuống bàn rồi đi ra ngoài điện. Ở bên ngoài điện này không gian rất trống trải, chỉ có một gã gia đinh đang đứng đợi ông ta, và mấy tên lính canh đững cạnh đó. Đồ đạc từ ở nhà muốn chuyển vào cho các quan viên trong trường thi cũng phải có quy củ nghiêm ngặt. Trong đó có một số vật dụng không được phép gửi chuyển vào như: các loại sách vở, giấy tờ, hay chăn đệm và các đồ dùng cồng kềnh khác. Đồng thời chỉ cho phép chuyển một số thứ đặc thù như thuốc, thức ăn, hay chuyển những lời nhắn bình an của gia đình tới những người đang làm nhiệm vụ tại trường thi … Đồng thời vẫn phải có binh lính ở bên để trông chừng. Thật ra thì việc tiếp tế đồ dùng ở đây cũng là một cách ứng xử linh hoạt của trên cơ sở tình cảm, sự nể nang. Bởi vì mặc dù công tác thi đã hoàn thành, nhưng lên điểm xếp thứ hạng nữa, các công việc ấy đều không thể giao cho sinh viên Quốc Tử Giám hay các quan viên làm được mà phải chính tay Vi Thanh làm. Tên gia đinh giúp việc trong nhà Vi Thanh mang theo một cái hộp tới. Khi nhìn thất Vi Thanh đi ra, hắn lập tức tiến lên phía trước nói: “ Bẩm lão gia, phu nhân sai con mang cho ngài một ít thuốc cao, và mấy món ăn mà lão gia vẫn thích. Phu nhân còn nhắn lão gia, mọi chuyện trong nhà đều tốt cả, sức khỏe của thái lão gia vẫn bình thường. Xin lão gia cứ yên tâm” Vừa nói, gã gia nhân liền chuyển cho Vi Thành một cái hộp. Trong lời nói của hắn cũng không có gì đặc biệt cả, mà cái hộp đồ đó cũng đã được thị vệ kiểm tra cẩn thận, và không hề phát hiện có điều gì bất thường hay nghi vấn cả. Vi Thanh hơi ngẩn người một chút, vì ông ta có dùng thuốc cao bao giờ đâu, mà lần này ở nhà lại gửi cho ông ta? Trong lòng Vi Thanh thật sự có chút kinh ngạc, nhưng ông ta vẫn biểu hiện nét mặt bình thường như không có vấn đề gì cả. Vi Thanh nhận chiếc hộp rồi dặn dò tên gia nhân: “ Ngươi về bảo với phu nhân, ba ngày nữa ta xong việc ở đây thì sẽ trở về ngay. Mong phu nhân chiếu cố, chăm sóc tốt cho lão thái gia”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...