Quyển 3: Tung hoành hoạn hảiChương 236 : Sứ Hồi Hột đến.Nhóm Dịch: Hồng MaiBiên dịch: DHNNguồn: metruyen.comNước mắt chan hòa cùng nước mưa, chảy đầy trên gương mặt của Trương Hoán. Hắn không biết rằng bản thân mình đã ruổi ngựa chạy đi bao lâu rồi, cũng không biết phương hướng nào hết, ngay cả mục tiêu cũng không có. Một khoảng thời gian rất dài trước đây hắn không có để mắt tới Thôi Ninh cho lắm, chỉ bởi vì nàng đã tự lựa chọn con đường đi theo hắn. Và hắn cũng như mong muốn ấy và cưới nàng, thậm chí ngay cả một tiệc rượu nhỏ để gọi là vì nàng cũng không có. Bây giờ hăn mới nghĩ về việc vượt qua cuộc sống vô vị, tẻ nhạt từ nay về sau.Chính là, thực sự cho đến giờ khắc này, hắn mới nhận ra bản thân hắn yêu thương nàng biết bao nhiêu. Con người! Bị lạc bên trong tiền tài, địa vị và quyền lực mà lại quên đi thứ quý giá nhất bên cạnh mình.Đó là chân tình của nhân gian. Bình thường con người ta khinh thường, xem nhẹ nó, chỉ đến khi mất đi rồi mới chợt nhận ra nó quý giá nhường nào. Rốt cuộc, chiến mã cũng không thể duy trì được nữa. Bùm! Chiến mã ngã quỵ xuống, Trương Hoạn cố gắng nâng con ngựa lên một chút, giãy giụa cố gắng lòm cồm đứng lên, rồi hắn lại ngã nhào trên mặt đất. Cả người hắn đầy bùn đất, nhưng trong đầu hắn chỉ có một ý niệm đó là tiếp tục đuổi theo, muốn đưa nàng trở về, muốn từ miệng của hắn nói ra hắn yêu nàng nhiều lắm.Dần dần, Trương Hoán cũng không còn nửa phần khí lực. Hắn quỳ gối trong nước bùn, ngơ ngác nhìn về phương xa, tưởng như thấy một chiếc xe ngựa, mà Thôi Ninh đang ở bên cửa sổ xe, nàng khẽ hé miệng cười nói với hắn “ Hoán lang, hãy chờ thiếp, một ngày nào đó thiếp sẽ trở về”“ Ninh nhi! Ta sẽ chờ nàng trở về, ta tin nàng nhất định sẽ trở về với ta” Trương Hoán khản cả giọng kêu lên, thanh âm ấy ngân vang trong trời đất . Xa xa, một làn mưa bui trắng xóa đang bao phủ.Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã qua ba năm. Trong ba năm này Đại Đường xảy ra rất nhiều chuyện. Thôi gia phân liệt, Thôi Viên bệnh nặng nên hết sức bất đắc dĩ hạ lệnh cho Thôi Ngụ nhường tướng vị. Bùi Tuấn toại nguyện trở thành Hữu Tể Tướng, đồng thời còn khống chế Lại Bộ, trong triều đã thành thiên hạ của Bùi đảng.Nhưng ở các địa phương Đại Đường lại xảy ra liên tiếp nhưng sự kiện chia rẽ nghiêm trọng. Sự kiện phát sinh tại năm Tuyên Nhân thứ tư, Thôi Khánh Công nắm giữ ba mươi vạn binh bèn tự phong là Hoài Vương. Nhưng rất nhanh trong nội bộ Thôi Khánh Công xuất hiện bất đồng. Thuộc hạ dưới cờ Đại tướng Lý Hi Liệt nhằm hướng Hoài Tây tiến quân, khống chế mười mấy châu quận liền thoát ly khỏi Thôi Khánh Công mà tự lập; Một viên Đại tướng khác là Lý Hoài Quang sau khi công chiếm Trần Lưu được các phụ tá góp ý cũng tuyên bố thoát ly Thôi Khánh Công thuần phục triều đình, được Thôi Tiểu Phù phong làm Biện Tống Tiết Độ Sứ.Tại Thục Trung, Chu phái Đại tướng Lý Nạp xuất binh đánh lén mà cướp được Hán Trung đánh, nhổ nốt địa bàn cuối cùng của Vi gia. Hai mươi vạn đại quân uy hiếp Trường An, cưỡng ép triều đình phong hắn là Thục vương. Dưới tình thế nguy cấp, Bùi Tuấn cùng lúc điều mười lăm vạn quân của Bùi Y từ Lũng Bắc tiến vào Trường An phòng ngự, về phương diện khác hắn lệnh cho Bùi Y đi sứ Hán Trung thi hành kế phản gián xúi giục Lý Nạp tấu thỉnh Thôi Tiểu Phù phong Lý Nạp là Hán Trung Tiết Độ Sứ chứ không phải khuyên Lô Kỷ rút lui khỏi nội các. Lại phong em của Chu là Chu Thao làm Thượng Thư tả phó xạ, Đồng Trung Thư môn hạ Bình Chương Sự, cho vào nội các. Chu lúc này mới tạm thời bỏ đi ý nghĩ xưng đế tại Thục Trung.Quân phiệt địa phương xuất hiện khiến cho mỗi đại thế gia đều cảm thấy bất an. Bọn họ đua nhau chiêu binh mãi mã tự bảo vệ mình liền vượt qua hạn mức khống chế binh lực của triều đình. Hoài Nam Sở gia khuyếch trương binh lực đến mười vạn, Sơn Nam Vương gia bị Lý Hi Liệt uy hiếp, cũng tăng quân lên tám vạn. Trong lúc tại triều đình cùng các địa phương xuất hiện cục diện chính trị phân lọan thì Lũng Hữu của Trương Hoán lại thập phần yên tĩnh gần như làm cho người ta quên lãng. Hắn hai lần cự tuyệt lời mời của Bùi Tuấn thỉnh hắn vào kinh làm quan mà mải miết ở Lũng Hữu phát triển thế lực của mình.Thời gian ba năm, quân Tây Lương đã tăng cường quân bị đến hai mươi lăm vạn người, chiến mã ba mươi vạn thớt. Binh cường mã tráng, đồng thời kinh tế cùng tài lực cũng có được sự phát triển lớn lao. Trong kho tồn lương gần tám trăm vạn thạch, thông qua mậu dịch, đúc tiền cùng với thu nhập từ thuế công thương ngiệp, hàng năm tiền vào vượt qua ba trăm vạn quan.Mặc dù Trương Hoán thực hành sách lược ẩn giấu tiềm lực, nhưng thực lực hùng hậu của hắn đã bắt đầu bị ánh mắt tinh tường phát hiện.Trời thu Lũng Hữu lại một lần nữa lặng yên tới. Bầu trời trong xanh làm cho người ta cơ hồ không thể tin được là mùa hạ đã trôi qua. Ruộng đồng, cây cối, núi non lẫn đồng bằng vẫn là một sắc thái đậm đặc màu xanh, bầu trời trong vắt không một gợn mây, mặt trời chói lọi và nóng bỏng. Ở cách quận Kim Thành về phía bắc gần trăm dặm, trên đường lớn có một đội sứ giả từ Mạc Bắc xa xôi đi tới.“ Vèo!” Một mũi tên ngắn từ ngoài cửa sổ phóng tới vào giữa ngực Trương Hoán. Trương Hoán kêu lên một tiếng kêu rồi ngã quỵ trên bàn. Rất nhanh, từ khe cửa ló ra một đầu tròn tròn nho nhỏ, lập tức một đôi mắt nhỏ tinh nghịch nhanh như chớp nhìn khắp thư phòng. Nó thấy Trương Hoán đã bị bắn trúng, lập tức vung cây cung nhỏ lên bắt đầu hoan hô “ Lần thứ một trăm! Mẹ. Cha bị con bắn chết lần thứ một trăm.”Trương Hoán bị bắn trúng đột nhiên ha ha cười một tiếng. Một tay hắn vươn ra ôm lấy “ Kiêu binh tất bại. Con quên kế giả vờ bị thương sao?”“ Nhưng con cũng không phải thật sự bắn chết cha nha!” “ Đứa nhỏ này, nếu như cha con chết thật một trăm lần, vậy thì thành cái gì.” Bùi Oánh ôm một cô nhóc đi đến, nàng xoa xoa đầu con trai mà cười nói: “ Đi thôi! Vú nuôi đã chuẩn bị món ngon cho con.”Trương Kỳ kêu lên một tiếng vui mừng, xoay người chạy đi ra ngoài. Bùi Oánh thấy con trai đã chạy xa, nàng mới quay sang Trương Hoán cười dịu dàng đưa con gái đang bế trong tay đưa cho hắn “ Để cha ôm một cái.”Con gái Trương Hoán vừa mới một tuổi, năm ngoái mới ra đời tên là Trương Thu. Mặt nó rất giống Trương Hoán, một đôi mắt cong cong mà khả ái, mồm miệng lanh lợi còn nước da lại trắng bóc giống mẹ.“ Cha ôm Thu Thu!” Nó vừa mới tập nói bập bẹ mấy câu, phát âm mơ hồ không rõ, một đôi tay nhỏ bé mập mạp liền ôm lấy cổ cha. Trương Hoán động lòng liền ôm con gái, hắn quay đầu lại nhìn qua Bùi Oánh cười nói: “ Nàng đã nghe nói ta muốn đi Hà Hoàng à.”“ Đúng vậy! Ngươi luôn đi một lần đến một tháng, bỏ lại mẹ con chúng ta.” Bùi Oánh có chút oán giận rúc vào ngực chồng. Nàng năm nay đã hai mươi hai tuổi, làm mẹ của hai con mà trở nên càng thêm thành thục mê người. Nhưng trước mặt chồng thì nàng lại thỉnh thoảng làm nũng, liền phảng phất trở lại thời kỳ thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi. Nàng lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ hắn mà hơi bĩu môi rồi nói: “ Lần này còn muốn mang Ngân Bình Công Chúa của chàng đi sao?”Trương Hoán chuyển con gái sang tay kia, lại đưa tay vòng qua lưng vợ kéo nàng ngồi ở trên chân của mình rồi dỗ dành an ủi nàng: “ Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Lần này cần tăng mức thu thuế người Khương lên bằng tiêu chuẩn người Hán. Cần có nàng ta đi thuyết phục những quý tộc người Khương. Ta còn muốn ði Thạch Bảo Thành một chuyến ðể tham gia nghi lễ hoàn thành xây dựng thành lũy. Có ðiều lần này không cần một tháng, khoảng hai mýõi ngày là ðủ rồi.”“ Phu nhân!” Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi lo lắng của thị thiếp Trương Hoán là Dương Xuân Thủy “ Công tử ngã một cái, rồi khóc dữ dội. Cũng chỉ đòi người dỗ, người mau đi xem qua một chút đi!”Bùi Oánh lập tức luống cuống tinh thần, nàng vội vàng ôm con gái “ Khứ Bệnh, thiếp đi đây !”“ Trẻ con ngã một cái thì đã tính là gì, mọi người không nên quá cưng chiều nó.”“ Thiếp biết, Trương sứ quân!” Bùi Oánh cười duyên một tiếng, hôn lên mặt Trương Hoán một cái rồi ôm con gái đi ra ngoài. Nhưng mới được hai bước thì lại nhu mì liếc nhìn Trương Hoán bĩu môi nói: “ Nếu chàng muốn đi, mấy ngày này buổi tối cần phải bồi thiếp nhiều hơn.”“ Tuân lệnh, phu nhân!”Trương Hoán nhìn vợ con đi xa, hắn khe khẽ thở dài, xuất thần nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ. Năm nay hắn đã sắp ba mươi tuổi, chòm râu dưới hàm cũng dài đến nửa thước, tính cách cũng càng thêm thành thục, tình cảm cũng càng thêm trầm lặng, nụ cười vẫn luôn mang theo một vẻ u buồn nhàn nhạt.Trên án thư của Trương Hoán phía bên phải có một cái tráp ngọc. Trong tráp ngọc có đựng một nhúm tóc xanh cùng một phong thư đã ngả sang màu vàng. Hắn mỗi ngày đều phải ngắm nhìn qua một cái, phảng phất đã trở thành một loại nghi thức thành kính.Giờ phút này, Trương Hoán với tay lấy tráp ngọc rồi mở ra, tay run nhè nhẹ nâng lên lọn tóc xanh, đem nó áp vào trên mặt mình. Từ sợi tóc truyền đến cảm giác mát rượi, phảng phất còn có thể ngửi thấy mùi thơm của Thôi Ninh đến say lòng người. Ba năm, nàng đã rời khỏi mình ba năm, cũng không biết khi nào nàng mới có thể trở lại bên cạnh mình. Ba năm này Trương Hoán khát khao biết được tình hình Thôi Ninh, nhưng lại sợ hãi nghe được tin nàng lập gia đình. Những từ Thôi Ninh hoặc là Nhị phu nhân liền thành cấm kỵ ở trong nhà bọn họ. Bất luận kẻ nào nhắc tới đều phải bị nghiêm trị.Có điều cách đây mấy tháng Trương Hoán ngẫu nhiên thấy ở chỗ Bùi Oánh có một phong thơ, là Trường Tôn Y Y gửi đến. Trong thư nhắc tới Thôi Ninh, nói rằng nàng đang ở tại nhà cũ Thanh Hà Sơn Đông để chăm sóc cho cha bị bệnh nặng. Suốt ba năm đều không bước ra khỏi cửa một bước, điều làm hắn cảm thấy vui mừng nhất chính là Thôi Ninh đối với bất luận kẻ nào cầu hôn đều quả quyết cự tuyệt.Ba năm vừa rồi, Trương Hoán quá chú tâm tập trung đến việc tích lũy thực lực, vùi đầu hết sức làm việc. Khiến cho Lũng Hữu bất kể là lực lượng quân sự, dự trữ nhân tài hay là các phường sản xuất kinh doanh đều có được bước phát triển thật lớn. Nhất là năm trước tại ba quận Khai Dương, Lũng Tây, Kim Thành thực hiện làm quen với hai loại lúa và đại mạch nên sản lượng lương thực được nâng cao rất mạnh. Năm ngoái, hắn lại xin triều đình lấy năm vạn thớt chiến mã để đổi lấy một vạn thanh Mạch Đao cùng một vạn bộ trọng giáp từ trong kho quân khí. Từ đó thành lập một đạo quân Mạch Đao duy nhất ở Đại Đường. Lấy đệ nhất mãnh tướng quân Tây Lương là Thành Liệt làm Thống soái Mạch Đao quân .Hiện tại hắn binh mạnh lương giàu, có được đội hùng binh mang giáp hơn mười vạn người, chiến tướng ngàn viên,thời cơ từ bỏ sách lược che giấu thực lực đã trở nên chín muồi.“ Đô đốc có ở đây không?” Từ trong viện truyền đến tiếng của Bùi Minh Viễn đã cắt đứt suy nghĩ của Trương Hoán. Hắn lập tức đem lọn tóc thả lại vào trong tráp rồi đứng dậy.“ Minh Viễn, ngươi có tin tức tốt gì sao?” Trương Hoán thấy trong mắt Bùi Minh Viễn có kích động vẻ. Hắn hơi hơi kinh ngạc.“ Đô đốc. Ngươi còn nhớ khi ta vừa tới Hà Tây thì từng đi sứ đến Hồi Hột.”Trương Hoán gật đầu cười nói: “ Đương nhiên nhớ kỹ. Ngươi vất vả mới gặp được Tướng Quốc Hồi Hột, lại có chuyện gì xảy ra?”“ Lúc ấy là một chuyến về tay không, nhưng hiện tại tình huống đã có thể xoay chuyển.” Bùi Minh Viễn cố nén nội tâm kích động, hắn nói khẽ với Trương Hoán: “ Đặc sứ Hồi Hột Khả Hãn đã đến, muốn cùng chúng ta thương lượng liên hợp chuyện tiến công dân tộc Thổ Phiên. Hiện đang ở trong phủ chờ đợi Đô đốc tiếp kiến.”“ Cái gì!” Tuy là Trương Hoán tỉnh táo, nhưng vẫn bị tin tức kia chấn động. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ cái gì, lập tức cao giọng nói vọng sang gian văn thư bên ngoài: “ Tam Lang, đem ghi chép những việc đại sự cần làm của ta lại đây.”Phụ trách văn thư cũ của Trương Hoán là Mạnh Giao trong năm ngoái đã được bổ nhiệm làm Trưởng sử quận Khai Dương, còn hiện tại văn thư tên là Ngưu Tăng Nhụ. Vào lúc tổ chức cuộc thi Hà Lũng thư viện thì hắn từng tại tửu lâu cùng người khác biện luận. Hắn tài hoa hơn người nên rất nhanh bộc lộ tài năng trong thư viện được tham gia làm trong Lũng Hữu Chính vụ phủ. Sau khi Mạnh Giao thăng quan, Hồ Dong liền đem Ngưu Tăng Nhụ đề cử cho Trương Hoán. Hắn thập phần khôn khéo có khả năng, ngoài ra có sở trường từ các loại đầu mối phức tạp nắm bắt trọng tâm vấn đề nên rất được Trương Hoán coi trọng mà bổ nhiệm hắn chuyên quản văn thư cơ yếu.Rất nhanh, Ngưu Tăng Nhụ liền cầm vài quyển sổ ghi chép thật dầy đi tới “ Thỉnh Đô đốc hạ lệnh.”“ Ta muốn tin tình báo mười ngày trước gửi từ La Ta tới về việc Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên bị thương.”Ngưu Tăng Nhụ hơi trầm tư rồi lập tức từ trong một quyển tìm được một hồ sơ đưa cho Trương Hoán “ Đô đốc có phải cần cái này?” “ Ừ! Chính nó, tạm thời để nó ở chỗ này của ta, ngươi đi đi!”Trương Hoán đem hồ sơ đưa cho Bùi Minh Viễn, cười nói: “ Ngươi còn nhớ rõ nó không?”Bùi Minh Viễn tiếp nhận hồ sơ nhìn qua, đây là thám tử của bọn họ tại La Ta gửi về tin tức, mười vạn quân tộc Thổ Phiên viễn chinh Thiên Trúc tại Thổ Hỏa La ( nay là A Phú Hãn - Afghanistan) bị mười lăm vạn quân Đại Thực vây khốn. Tán Phổ dân tộc Thổ Phiên Xích Tùng Đức Tán bị thương nặng có thể không còn ở lâu trên nhân thế. Bên trong tộc Thổ Phiên các phe phái đang tranh đoạt tư cách người thừa kế Tán Phổ nên trước mắt đấu tranh kịch liệt.“ Ta cũng hoài nghi Hồi Hột chính vì nguyên nhân này nên mới phái đặc sứ tới gặp Đô đốc.”Trương Hoán mỉm cười đáp: “ Trước tiên ngươi và Hồ Trường sử trước cùng hắn đàm phán, ngày mai bày lễ nghi trọng đại, ta tự mình đến trước cửa phủ nghênh đón đặc sứ đó.”Đặc sứ đến từ Hồi Hột tên là Mặc Xuyết Đạt Kiền. Hắn từng nhiều lần đi sứ Đại Đường, có thể nói một cái lưu loát tiếng Hán. Lần này là vâng lệnh Khả Hãn đến đây liên lạc Trương Hoán.Hồi Hột trải qua vài năm liên tục phát sinh nội loạn. Khả Hãn mới lập không được nửa năm liền chết một cách bí ẩn, Tể Tướng Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền liền tự lập làm Hồi Hột Khả Hãn, tiếp tục dùng danh hiệu Bì Già Khả Hãn. Hắn luôn luôn chủ trương cùng Đại Đường thân thiện, sau khi lên ngôi liền cử sứ thần nghênh đón Hàm Trữ công chúa lấy làm vợ, còn nộp quốc thư cho Thái Hậu Thôi Tiểu Phù.Sau khi cục diện chính trị Hồi Hột từ từ ổn định, việc cướp lại An Tây bị dân tộc Thổ Phiên chiếm đoạt lại lần nữa trở thành mục tiêu của Hồi Hột. Lúc này, bên trong quốc gia tộc Thổ Phiên phát sinh nội loạn, sứ Hồi Hột thấy được cơ hội cướp lấy An Tây liền mời Đại Đường cùng đánh tộc Thổ Phiên để lấy An Tây, chia lại Hà Tây. Nhưng triều đình Đại Đường lại vì dẹp yện bên trong mà không còn dư sức nên quả quyết cự tuyệt. Lúc này, Khả Hãn Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền liền nhớ ra Bùi Minh Viễn từng thay mặt Trương Hoán đi sứ Hồi Hột . Sau khi cùng đại thần lại hiệp thương thì Đốn Mạc Hạ Đạt Kiền dứt khoát quyết định bỏ qua triều đình Đại Đường để cùng Trương Hoán liên hợp tấn công dân tộc Thổ Phiên.Mặc Xuyết Đạt Kiền lộ vẻ hơi hơi lo lắng. Hai tháng trước cũng là hắn đến Trường An liên hợp Đại Đường tiến công dân tộc Thổ Phiên, lại rơi vào sự lạnh nhạt, cuối cùng chỉ gặp được Hồng Lư Tự Khanh nên cũng để hắn thấy được triều đình Đại Đường coi thường đối với Tây Vực. Một đại quốc mà khiếp nhược như thế, vậy một Tiết Độ Sứ còn có thể mạnh tới đâu đây?Nhưng chuyện phát triển rất nhanh liền làm hắn nhìn với cặp mắt khác hẳn. Sáng sớm, cổ nhạc om sòm, khí thế mạnh mẽ. Mấy ngàn quân lính dọn sạch con đường, một chiếc xe ngựa tráng lệ dừng ở bên ngoài quán tiếp khách, Lũng Hữu Tiết Độ Phủ Trưởng Sử Hồ Dong cùng Tư Mã Bùi Minh Viễn cùng nhau đi tới Nghênh tân quán, mời Mặc Xuyết Đạt Kiền lên xe ngựa. Ba trăm kỵ binh nghi thức oai nghiêm đi phía trước mở đường. Sứ thần Mặc Xuyết Đạt Kiền được hưởng hết vinh quang đặc sứ cũng khiến cho hắn thấy được Trương Hoán có thành ý hợp tác.Đội kỵ binh nghi thức đi đến trước phủ Trương Hoán thì ngừng lại. Trương Hoán tự mình ra cửa phủ nghênh đón “ Đặc sứ dọc đường thật vất vả.”Mặc Xuyết Đạt Kiền thân gánh trách nhiệm nặng nề đến đây, lại thêm năm đó Trương Hoán đánh hạ Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý thì hắn cũng là quan viên bị bắt làm tù binh nên đối với Trương Hoán liền sẵn có một loại cảm giác kính sợ. Cho nên hắn cũng không bởi vì được Trương Hoán hậu đãi mà ngạo mạn, lại càng không bởi vì lấy thân phận quốc sứ để xác định quan hệ song phương mà xem nhẹ Lũng Hữu.Hắn thấy Trương Hoán tự mình ra cửa đón tiếp thì vội vàng xuống xe ngựa khom người thi lễ: “ Mặc Xuyết Đạt Kiền tham kiến Trương Đô đốc.” Trương Hoán thấy hắn biết lễ thì cũng có vài phần thiện cảm, liền tiến lên kéo tay của hắn cười nói: “ Chúng ta chờ đợi các ngươi đã lâu rồi. Đi! Chúng ta đi vào nói chuyện kỹ hơn.”“ Vậy thì đành quấy rầy Trương Đô đốc .”Trương Hoán mời Mặc Xuyết Đạt Kiền đến thư phòng của mình, lại để cho hai người Hồ Dong cùng Bùi Minh Viễn cùng tiếp. Nha hoàn bắt đầu dâng trà thơm, Mặc Xuyết Đạt Kiền thở dài nói trước: “ Ta mấy tháng trước từng đến Trường An mời triều đình Đại Đường cùng tấn công Thổ Phiên. Hồng Lư Tự Khanh nói cho ta biết, chuyện này sự tình quan trọng, phải chờ nội các triều đình thương nghị. Nhưng bọn ta nửa tháng vẫn không có tin tức chút nào. Lại tìm đến Hồng Lư Tự Khanh, hắn chỉ nói Bùi Tướng quốc bận rộn công việc nên không kịp suy nghĩ chuyện này. Hỏi nữa thì nói quốc nội không yên nên vô lực xuất binh. Lợi ích quốc gia làm gì mà khinh mạn như thế, từ đó có thể thấy được Đại Đường không nghĩ đến Hà Tây lâu rồi. Ta vốn đã lạnh lòng, chẳng lẽ Đại Đường thực sự không có người suy nghĩ đến cố thổ sao? Nhưng Khả Hãn chúng ta lại nói, Đại Đường có một người tất nguyện cùng Hồi Hột chinh phạt tộc Thổ Phiên. Đô đốc có thể đoán người này là ai?”Trương Hoán cười nhạt đạo: “ Nếu bàn về cá nhân, người Đại Đường muốn cùng dân tộc Thổ Phiên đánh một trận đâu chỉ là ngàn vạn. Nhưng nếu như lấy thực lực để tính thì người này ngoài Trương Hoán ta ra thì còn ai nữa.”Hắn cùng với Mặc Xuyết Đạt Kiền nhìn nhau. Hai người cùng nhau ngửa mặt lên trời cười to. Đã nói dốc lòng đến thế này thì chuyện liền không có gì mà suy nghĩ. Mặc Xuyết Đạt Kiền lấy ra một cái bản đồ trải rộng trước mặt Trương Hoán . Hắn chỉ vào hai vùng Hà Tây cùng An Tây mà nói thẳng thắn: “ Khả Hãn chúng ta muộn nhất là cuối tháng này binh phạt An Tây. Ngài hy vọng Đô đốc cũng xuất binh Hà Tây kiềm chế quân Hà Tây của tộc Thổ Phiên. Đồng thời ngài cũng kiềm chế quân An Tây của tộc Thổ Phiên. Cứ như vậy, áp lực của đôi bên đều sẽ giảm bớt một nửa, không biết ý của Đô đốc như thế nào?”Trương Hoán do dự một lúc liền nói: “ Trên nguyên tắc ta nguyện ý xuất binh Hà Tây, nhưng ta cùng Khả Hãn các ngươi trong lúc đó chỉ là hứa miệng, không thể có nửa chữ trong văn bản. Điểm này ngươi có chịu không?”Danh MônTác giả: Cao Nguyệt
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...