Quyển 3: Tung hoành hoạn hảiChương 194 : Lũng Hữu gởi thưNhóm Dịch: Hồng MaiBiên dịch: DHNNguồn: metruyen.comThôi Trữ mặt mày ửng đỏ, nàng hồi tưởng lại sự hân hoan của Bùi Oánh sau khi đứa con sinh ra mà ứa nước mắt. Lại nghĩ tới khi mình ôm đứa bé bụ bẫm kia thì trong lòng bỗng có loại cảm giác kỳ diệu đến thế.“ Vậy sau này nàng sinh con gái cho ta!” Lời của Trương Hoán như vẫn còn vang bên tai nàng. Thôi Trữ đột nhiên cảm giác được trong lòng trống rỗng. Vào giờ khắc này, phòng tuyến vất vả xây lên mấy tháng qua chợt ầm ầm sụp xuống. Thôi Trữ ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Trương Hoán biến mất ở trong phòng mà mũi bất giác có hơi cay cay. Nàng từ từ xoay người, cô đơn rời khỏi nội viện.Trong phòng đã thu dọn sạch sẽ. Mấy bà mụ đều đã đi xuống, chỉ có nha hoàn thiết thân tiểu Thu của Bùi Oánh đang ở dè dặt bón cháo gạo trắng cho chủ mẫu. Bùi Oánh lẳng lặng nằm ở trên giường, sắc mặt nàng tái nhợt không có một chút máu, có thể nhìn thấy nàng đã cực kỳ mỏi mệt. Nhưng ánh mắt của nàng lại tràn ngập sự dịu dàng mẫu tử thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn đứa con bên người.“ Ta đến rồi đây!” Trương Hoán tiếp nhận bát cháo, tiểu Thu thấy lão gia đến thì nó vội vàng biết điều lui ra.Trương Hoán một tay cầm bát, một tay yêu thương vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của vợ “ Để nàng chịu khổ rồi.” Bùi Oánh có thể cảm nhận được sự quan tâm phát ra từ nội tâm của chồng, trong lòng nàng tràn ngập hạnh phúc của người làm mẹ làm vợ liền yên lặng gật đầu, lại liếc mắt cho Trương Hoán rồi mấp máy môi nhìn sang đứa con ở bên cạnh.Trương Hoán vội vàng để bát xuống rồi nhìn thăm dò phía bên trong, chỉ thấy từ mớ tã lót lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, da trên mặt vẫn còn nhiều nếp nhăn, cần cổ thì dài, nó đang ngủ say sưa. Trương Hoán nhếch miệng cười, hắn đưa tay muốn ôm, nhưng lại hơi không dám.“ Để thiếp bế!” Bùi Oánh cố hết sức ngồi dậy. Trương Hoán vội vàng đỡ cho nàng. Lại tìm đệm giường kê cho nàng ở phía sau. Bùi Oánh cẩn thận ôm đứa con, thương yêu nhìn một hồi rồi cười nói: “ Khứ Bệnh, chàng thử nói xem con của chúng ta giống ai?”Trương Hoán cúi đầu, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn, cẩn thận nhìn qua Bùi Oánh mà cười nói: “ Mặt thì giống hệt ta, nhưng chân mày rất dài nhỏ, cũng không giống chúng ta.”“ Ta có thể nhìn chứ?” Không biết từ khi nào, mẫu thân Sở Vãn Lan của Trương Hoán xuất hiện ở cửa. Bà vẫn mặc áo đạo bào, trong mắt tràn ngập niềm vui sướng.“ Mẫu thân!” Trương Hoán vội vàng đứng dậy tránh sang một bên. Sở Vãn Lan từ từ đi tới, bà khom lưng yêu quý nhìn cháu của mình, cẩn thận nhìn qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cháu mà trong miệng lẩm bẩm: “ Giống! Thật là rất giống ông ấy!”“ Bà, bà nói là lớn lên cháu sẽ giống ông nội?” Bùi Oánh nhỏ giọng hỏi.Sở Vãn Lan gật đầu, bà thở dài “ Cha của Trương Hoán cũng giống như đứa bé này,. Không nghĩ rằng Trương Hoán không giống cha nó, nhưng đứa nhỏ này thì lại giống hệt.”Nói đến đây, Sở Vãn Lan không nhịn được lại hỏi Bùi Oánh: “ Cho ta bế một lát có thể chứ?”Bùi Oánh cười mà cẩn thận đưa con cho bà. Sở Vãn Lan dùng cánh tay nâng đầu của nó, nhẹ nhàng mà vỗ về. Bà thấy Trương Hoán muốn mở miệng, liền cười bảo hắn: “ Ở ngoài cửa hình như có thân binh tìm con có việc gấp, con cứ đi trước đi! Để cho Oánh nhi nghỉ ngơi một lát. Đã có ta trông cháu!”Bùi Oánh cũng vội vàng nói: “ Khứ Bệnh, chàng mau đi đi! Buổi tối về lại ngắm con.”Trương Hoán gật đầu, lại nhìn qua đứa con rồi lúc này mới vội vã đi.Ở ngoài cửa, một thân binh đang lo lắng chờ ở nơi này. Thấy Trương Hoán đi ra hắn vội vàng đón chào “ Đô đốc! Lũng Hữu cho gửi tin khẩn cấp tám trăm dặm đang chờ ở đàng trước.”“ Ta biết!”Ý nghĩ của Trương Hoán nhanh chóng quay trở lại thế cuộc. Hiện tại đã là trung tuần tháng mười, theo thời gian thì hẳn là triều đình đã định ra đối sách với loạn cục ở Thục. Nếu Lũng Hữu gửi thư khẩn cấp tới thì rất có thể sẽ có liên quan tới chuyện này.Nghĩ vậy, Trương Hoán bước nhanh về phía nha môn của đô đốc ở đằng trước. Trong ba kế mà Đỗ Mai đưa ra thì hắn tiếp thu đề nghị lợi dụng Dân Đoàn để tăng cường quân số. Còn hai cái khác thì hắn không tiếp thu. Một cái là làm bộ bị đối phương mê hoặc. Hắn cho rằng Thôi Viên là con cáo già đời nên sẽ không tin tưởng, ngược lại còn có thể giấu đầu hở đuôi khiến cho nghi ngờ.Một kế cuối cùng là Đỗ Mai khuyên Trương Hoán xin lấy con gái Vi Ngạc làm thê, dùng quan hệ thông gia để mê hoặc Vi Ngạc. Nhưng Trương Hoán cũng không đồng ý. Vì hắn xem ra, nếu Vi Ngạc quyết định xuất binh Thục Trung thì cũng không để cho chút tài mọn mẹo vặt này làm mê hoặc. Ông ta tất nhiên là muốn đạt được bảo đảm an toàn tuyệt đối thì mới bằng lòng xuất binh, vì thế mà quyền chủ động cũng không ở trong tay mình.Trương Hoán đi tới bên trong phòng mình. Người đưa tin vẫn còn chờ bên trong phòng hắn. Đó là một tướng quân khoảng ba mươi tuổi mặt gầy ốm có tên là Vi Đức Khánh. Khi Bùi Oánh đi giao tiếp tại Khai Dương tửu lâu đã gặp Khai Dương Huyền Binh Tào này. Hắn thấy Trương Hoán đi vào nhà lập tức tiến lên thi lễ. Hắn lấy ra một phong thơ đưa cho Trương Hoán rồi bảo: “ Đây là thư do đại soái chúng ta cùng Bùi Tướng quốc tự tay viết cho đô đốc.”Trương Hoán tiếp nhận thư liền gật đầu nói với hắn: “ Đi đường khổ cực, ngươi lui xuống trước đi!”Vi Đức Khánh lại khom người thi lễ, “ Đại soái hạ lệnh, nhất định phải được chính miệng đô đốc trả lời thuyết phục thì tại hạ mới có thể trở về.”Trương Hoán liếc mắt nhìn hắn, liền rút thư ra. Hắn vội vã đọc thư một lần, lông mày bất giác hơi nhăn lại. Nội dung trong thư rất đơn giản, Bùi Tuấn lại đi tới Lũng Hữu lần nữa, mời Trương Hoán lập tức đến Lũng Hữu nói chuyện. Đồng thời đồng ý là hắn có thể mang ba nghìn quân hộ vệ.Ý tứ trong thư thật rõ ràng, phỏng đoán là Bùi Tuấn cùng Thôi Viên đã đạt được thoả thuận xuất binh. Mà mấu chốt để Vi Ngạc xuất binh chính là mình. Cho nên Bùi Tuấn đặc biệt một lần nữa đến Lũng Hữu để phối hợp chuyện này.Trương Hoán âm thầm gật đầu, liền nói với Vi Đức Khánh: “ Vậy ngươi liền chuyển lại Vi Thượng Thư, nếu Bùi Tướng quốc ra mặt mời thì ta tự nhiên vâng theo.”Vi Đức Khánh đáp ứng rồi, hắn lại lấy ra một phong thơ, đưa cho Trương Hoán nói tiếp: “ Phong thơ này là Lễ bộ Thôi Thị Lang viết, xin đô đốc chuyển giao cho Thôi tiểu thư.”Nói xong, Vi Đức Khánh xoay người muốn đi, Trương Hoán lại gọi hắn mà hỏi: “ Còn quận Linh Vũ đâu? Các ngươi có thể có người đưa tin?”Vi Đức Khánh do dự một chút rồi dang tay nói: “ Đại soái chỉ lệnh cho ta đưa tin đến quận Vũ Uy. Còn như có gửi thư cho quận Linh Vũ hay không thì ta cũng không biết.”Vi Đức Khánh đi rồi, Trương Hoán lập tức mở phong bì tìm thư của Thôi Hiền viết cho em gái mình. Trong đó nói cha bị bệnh nặng, hy vọng em gái chớ nên không chịu tỉnh ngộ, mau chóng trở lại bên người cha mình đi. Trương Hoán đọc xong thì không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, “ Xoạt xoạt!” hai cái liền xé phong thư này thành mảnh vụn. Hắn bỏ từng mảnh từng mảnh vào trong chậu than rồi từ từ nhìn nó cháy thành tro tàn.Hắn đứng lên, lập tức hạ lệnh cho thân binh: “ Nhanh đi gọi Đỗ Mai tiên sinh tới, thuận tiện cũng bảo Thác Bạt Vạn Lý tới đây cho ta.”Chỉ chốc lát, Đỗ Mai vội vã chạy tới, hắn thấy mặt Trương Hoán liền cười nói: “ Thuộc hạ vừa mới nghe nói đô đốc được làm cha, chúc mừng đô đốc được kỳ lân con. Cái này tuyệt đối là đại sự làm lòng người phấn chấn, cần cho khắp thành ăn mừng mới được.”Trương Hoán mỉm cười bảo: “ Ta gọi ngươi tới là còn có việc vui vẻ khác, Lũng Hữu đưa tới thư khẩn cấp.”Hắn cầm thư trong tay đưa cho Đỗ Mai “ Chuyện cả thành ăn mừng tạm thời để đó, trước hết chúng ta tạm thời tập trung tinh lực làm tốt việc Lũng Hữu đã.”Nghe nói Lũng Hữu đưa thư tới, sắc mặt Đỗ Mai dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn đọc kỹ thư một lần, suy tư nửa khắc liền nói: “ Nếu ngay cả Bùi Tướng quốc cũng phải đến Lũng Hữu để phối hợp với ngài thì có thể thấy được lần này Vi Ngạc xuất binh số quân không phải ít. Thuộc hạ đoán lần này đô đốc đi Lũng Hữu thì rất có thể sẽ gặp Vi gia để đạt thoả thuận gì đó. Không biết đô đốc định có thái độ gì?” “ Thái độ?” Trương Hoán lắc đầu, cười nhạt bảo: “ Triều đình bình định loạn ở Thục Trung thì ta đương nhiên phải lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa ta cũng phải khuyên bảo Đoạn Tú Thực dốc một phần lực cho lần bình loạn này.”Nói tới đây, hắn liền nói với Đỗ Mai: “ Ngươi đi về trước thu dọn đồ đi! Ngày mai chúng ta cùng đi Lũng Hữu.”Đỗ Mai lên tiếng ra đi. Khi tới cửa lại suýt nữa va vào Thác Bạt Vạn Lý vừa tới.Thác Bạt Vạn Lý là quý tộc duy nhất may mắn còn tồn tại trong tây Đảng Hạng. Trương Hoán cũng không giết hắn mà là giữ hắn lại để chuẩn bị trọng dụng. Thác Bạt Vạn Lý tính cách tương đối mềm yếu, sau khi tây Đảng Hạng diệt vong thì hắn cũng chấp nhận số mệnh liền đầu hàng Trương Hoán. Hiện làm Hà Tây Truân Điền Phó Sứ, là trợ thủ của Bùi Minh Viễn.Hắn đi vào bên trong phòng, thi lễ với Trương Hoán “ Đô đốc tìm thuộc hạ có chuyện gì sao?”Trương Hoán cười híp mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn “ Đến đây! Chúng ta ngồi xuống nói.”Trương Hoán bảo hắn ngồi xuống, lại tự mình rót cho hắn một chén trà. Thác Bạt Vạn Lý thấy được yêu mà sợ liền nói : “ Đô đốc không cần phải khách khí, có chuyện gì xin cứ việc bảo ban.”Cờ nhông A BưDanh MônTác giả: Cao Nguyệt
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...