Giờ phút này mặt trăng tròn vành vạnh đã treo ở ngọn cây, Vệ Lang đỡ Lạc Bảo Anh đang nói cười vui vẻ với La Thiên Trì đi ra đình viện, đúng lúc này, Cửu Lí thấp giọng nói bên tai Vệ Lang, sắc mặt hắn phảng phất hàn băng, miễn cưỡng cười nói với Lạc Bảo Anh: “Bảo Anh, nàng cùng Thiên Trì đi trước.”
Lạc Bảo Anh kỳ quái: “Chàng không tới dùng cơm?”
“Sao có thể? Chỉ là bây giờ có một số việc, ta đi một chút rồi về.”
Lạc Bảo Anh nói: “Vậy chàng mau xử lý cho xong, bằng không tổ mẫu nhất định hỏi tới.”
Vệ Lang lên tiếng đáp lại, xoay người rời đi.
Ngày hội Trung thu, không chỉ các chủ tử trải qua, nhóm hạ nhân trong nhà cũng giống vậy, Vệ lão phu nhân tốt bụng, những ngày này thường thưởng hạ nhân một chầu đồ ăn phong phú, còn phát bánh trung thu, như này chỉ khổ phòng bếp. Vì hạ nhân của Vệ gia có đến mấy trăm người, vốn là chừng ba mươi người bận rộn như con quay, còn không lo liệu hết mọi việc, quản sự từ các phòng điều động không ít người tới giúp đỡ mới miễn cưỡng ứng phó.
Thức ăn nối tiếp nhau bưng đến đặt ở gian ngoài, lại có một mẻ thịt cá rau dưa mới, từng sọt từng sọt mang vào, đúng lúc này, không biết ai làm đổ bình rượu, rượu tràn đầy đất, chân người nào cũng bị dính vào, người nóng tính bắt đầu hùng hùng hổ hổ, lập tức có người mang chổi tới quét dọn.
Vừa quét một cái, rượu chảy thành dòng văng tung tóe khắp nơi, quản sự thấy bọn họ làm việc không đàng hoàng, lại mắng chửi rồi thay đổi người, hạ nhân tới tới lui lui, loạn thành một đoàn.
Quan Thành đi vào gian ngoài, sắp xếp lại chồng bát đĩa đang lộn xộn, người nào người nấy đều vội vàng, không ai rảnh để chú ý người khác, hắn quan sát một lúc liền muốn lấy ra món đồ từ trong ngực, ai ngờ vừa móc bình ngọc ra, cánh tay đột nhiên bị giữ chặt.
Hắn bị dọa giật mình, ngẩng đầu thấy Thiên Đông, lập tức hồn phi phách tán.
Thiên Đông quát: “Trong tay ngươi cầm cái gì?”
Mọi người đều nhìn sang, quả nhiên thấy Quan Thành cầm một bình ngọc.
Mặt Quan Thành như màu đất, dù thế nào cũng không nghĩ tới thời điểm hỗn loạn như vậy mà Thiên Đông lại tới đây, hắn run run rẩy rẩy nói: “Là, là thuốc của ta, ta không thoải mái, lúc nào cũng mang theo người.” Thiên Đông nắm cổ áo hắn, đoạt lấy bình ngọc, lập tức kéo hắn ra ngoài, đầu óc Quan Thành đần độn không biết khai báo với chủ nhân nhà mình như thế nào, chân cũng mềm nhũn, bị Thiên Đông lôi đi. Kết quả tới nửa đường thì bị một thân hình cao lớn ngăn cản, hắn phát hiện hôm nay thực sự xui xẻo, còn gặp phải Vệ Xuân Đường!
Thiên Đông cũng lấy làm kinh hãi, vội vàng hành lễ.
Vệ Xuân Đường nói: “Giữ hắn lại, ta có lời muốn hỏi hắn.”
Thiên Đông sao có thể đồng ý, hắn được Vệ Lang ra lệnh, giám thị Quan Thành, nếu không phải hắn che giấu tốt, chưa chắc có thể bắt được Quan Thành đâu, làm sao có thể nhường cho Vệ Xuân Đường? Không nói đến, vốn dĩ Vệ Xuân Đường và Vệ Xuân Phàm là huynh đệ ruột thịt, mà Quan Thành lại chính là người của Nhị phòng.
Vệ Xuân Đường thấy hắn không tuân theo, đang định mở miệng nói chuyện, trên đường mòn lại truyền đến giọng nói của Vệ Lang: “Thật trùng hợp, Đại bá phụ, chất nhi không biết người sẽ ở chỗ này.” Hắn đi tới, hành lễ với Vệ Xuân Đường, “Quan Thành muốn mưu hại mạng người, xin Đại bá phụ chớ có nhúng tay, ta đã mời đại phu tới đây.”
Quan Thành sợ tới mức cả người phát run, nhìn về phía Vệ Xuân Đường: “Đại lão gia, ngài phải làm chủ cho tiểu nhân, tiểu nhân ở phòng bếp tận tụy, một chút không dám lười biếng, chính là vừa rồi có người đánh vỡ vò rượu, tiểu nhân liền đi ra ngoài tránh một lát. Vì chuyện này, cũng không thể đem tội danh hại người đổ lên đầu tiểu nhân.”
Vệ Lang nhìn đại phu rồi nói: “Thiên Đông, ngươi đưa bình ngọc cho đại phu xem, rốt cuộc là thuốc gì.”
Thiên Đông trào phúng nói: “Hắn nói là tự mình ăn.”
Quan Thành không dám nói thêm lời nào, chỉ dám thở dốc.
Đại phu đưa bình ngọc lên mũi ngửi thử, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn nhíu mày, lại ngửi thêm lần nữa rồi mới xác nhận: “Thuốc này dùng để phá thai, bên trong chứa năm vị, hoa hồng, đan da, du bạch, đào nhân các loại, cực kỳ âm độc, phụ nhân có thai ăn vào sẽ chảy máu không ngừng, sợ là phải mất mạng.”
Bàn tay Vệ Lang siết chặt, khớp xương ở đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt dừng trên người Quan Thành, dường như có thể đâm thủng thân thể hắn.
“Nhà ngươi có mẫu thân, có đệ đệ, hôm nay ngươi không nói thật, đừng trách ta để cho bọn họ chết không toàn thây!” Vệ Lang quát, “Dẫn hắn đi gặp Vệ Hằng!”
Quan Thành run rẩy như lá rụng trong gió, coi Vệ Xuân Đường như cọng rơm cứu mạng: “Đại lão gia, cầu ngài cứu tiểu nhân một mạng! Ngài không thể để Tam thiếu gia vu hãm Nhị thiếu gia như vậy, Đại lão gia!”
Quả đúng là Vệ Hằng, vậy mà hắn lại ác độc muốn làm ra chuyện một xác hai mạng, chuyện này ở nha môn tuy không hiếm thấy, nhưng Vệ Xuân Đường tuyệt không nghĩ tới cháu trai nhà mình cũng là loại người này, Vệ gia trăm năm vọng tộc, thế nhưng lại có một hậu bối như vậy, máu lạnh vô tình đáng sợ, tất cả thân tình đều vứt sau đầu.
Hắn rốt cuộc là vì cái gì?
Vệ Xuân Đường nói: “Đi.”
Ông dẫn đầu bước đi.
Vệ Lang có chút kinh ngạc, thấp giọng nói: “Đại bá phụ người…”
“Ngươi cho rằng phòng bếp dễ dàng loạn lên như vậy?” Vệ Xuân Đường nói, “Vò rượu là ta để cho người làm đổ.”
Nghe được lời này, Quan Thành cảm thấy mình chết chắc rồi.
Vệ Lang khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Mấy người rất nhanh đã đến phòng của Vệ Hằng, Vệ Hằng đang định đi thỉnh an các trưởng bối, liền thấy Vệ Xuân Đường trầm mặt đi tới, mà ở phía sau ông là Vệ Lang, còn có Quan Thành.
Cả người hắn ta lạnh tanh, nhưng trên mặt lại ra vẻ kinh ngạc: “Sao Đại bá phụ và Tam đệ cùng tới đây? Hay là do con chậm trễ nên tổ phụ tổ mẫu thúc giục?”
Vệ Lang không nói lời nào, xông lên nện thẳng một quyền vào mặt hắn ta.
Sức lực cực lớn, mũi Vệ Hằng chảy máu, theo môi cằm rơi thẳng xuống mặt đất, hắn ta kinh hãi che lại cái mũi, giận dữ nói: “Ngươi điên rồi?”
Vệ Lang tiếp tục đánh hắn ta, Vệ Hằng bất đắc dĩ ngăn lại công kích, nhưng Vệ Lang ở trong quân đội hơn một năm, luyện qua lực cánh tay, Vệ Hằng không phải đối thủ của hắn, ăn ba cú đã ngã trên mặt đất, bị đánh đến mắt sưng mũi tím, gương mặt trắng nõn lúc trước đã không thành bộ dáng. Hắn ta kêu lên: “Đại bá phụ, người, người cứ nhìn sao? Tam đệ hắn điên rồi, người đâu, người đâu…”
Nhưng những gã sai vặt tới đây đều đã bị Thiên Đông cùng Củu Lí cản trở, người hai bên đánh thành một đoàn.
Vệ Xuân Đường trầm giọng nói với Quan Thành: “Ngươi thành thật khai báo đi, đỡ phải chịu đau khổ da thịt.”
Quan Thành thấy Vệ Hằng không hề có sức đánh trả, nghĩ đến Vệ Lang đem tất cả người nhà hắn đều dính líu vào, lập tức xụi lơ trên mặt đất, ngập ngừng nói: “Là, là thiếu gia, thiếu gia sai tiểu nhân đem thuốc này lén bỏ vào đồ ăn. Thuốc này người bình thường ăn không có chuyện gì, đũa bạc cũng thử không ra… Tiểu nhân, tiểu nhân cũng không còn cách nào khác, xin Đại lão gia tha mạng!”
Vệ Hằng nghe thấy hắn khai báo toàn bộ, giận dữ nói: “Ngươi nói bậy gì đó? Ai sai khiến ngươi bỏ thuốc? Ngươi, dám nói bậy về lão tử, cẩn thận ta…”
Lời còn chưa dứt, lại ăn một quyền của Vệ Lang.
Vệ Xuân Đường nói: “Lang Nhi, dừng tay, đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng, việc này còn phải hỏi qua tổ phụ tổ mẫu ngươi, ngươi không được dùng tư hình.”
Không ngờ ngoài sân truyền đến một tiếng hét lớn: “Tư hình? Đánh chết mới tốt!”
Là La Thiên Trì.
Hắn thấy Vệ Lang mãi không xuất hiện, ngoại trừ Vệ lão gia tử thì nam nhân Vệ gia đều không có mặt, hắn có chút lúng túng, liền đi ra ngoài tìm Vệ Lang, nghe nói bọn họ tới chỗ Vệ Hằng, hắn ba bước cũng thành hai bước lập tức đuổi theo, kết quả nghe thấy lời nói của Quan Thành, lập tức nổi trận lôi đình.
Vệ Lang thu tay, trên mu bàn tay máu thịt mơ hồ, nhưng hắn không hề cảm thấy đau,vì nghĩ tới Lạc Bảo Anh nếu ăn phải thuốc này, phải chịu khổ, hắn liền hận không thể đem Vệ Hằng sống sờ sờ đánh chết, đến tận bây giờ, cỗ lửa giận trong ngực vẫn không thể đánh tan. Nhưng mà chuyện tiếp theo lại được quy về lý trí, Vệ Hằng phải chịu trừng trị mới được.
Hắn ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Vệ Hằng nói: “Ngươi từ từ chờ chết đi!”
Phạm tội này có lẽ không bị chém đầu, nhưng nhất định là lưu đày chung thân, nhưng La Thiên Trì trời sinh nóng tính hơn Vệ Lang rất nhiều, lại vô pháp vô thiên, biết Vệ Hằng muốn hại chết Lạc Bảo Anh và cháu ngoại trai của hắn, hắn liền không có cách nào nhẫn nại, tiến lên lập tức lôi Vệ Hằng dậy, hung hăng đấm một quyền vào gáy hắn ta.
Cú đấm này ẩn chứa sức lực ngàn cân, hội tụ hai mươi năm bản lĩnh của hắn, loại người đọc sách như Vệ Hằng sao có thể chịu được? Đôi mắt hắn ta đảo một vòng rối lập tức hôn mê bất tỉnh.
Vệ Xuân Đường thấy hắn ta không nhúc nhích, vội để cho đại phu bắt mạch.
Đại phu nói: “Còn thở.”
La Thiên Trì cười khinh thường.
Nụ cười này có chút quỷ dị, Vệ Lang liếc mắt nhìn hắn một cái, lấy khăn lau tay rồi nói: “Chuyện lần trước ta đã nghi ngờ Vệ Hằng, dù sao Đại bá phụ là người quang minh lỗi lạc, mà Nhị bá phụ, cùng ta ở chung một nhà đã nhiều năm, không có mấy lần gây chuyện, Nhị bá mẫu thì không có năng lực, ngoại trừ Vệ Hằng, không còn có những người khác để lựa chọn. Đại bá phụ cũng cho rằng như thế, cho nên hôm nay mới có thể trợ giúp ta.” Hắn cười một cái, “Chất nhi khắc sâu trong lòng, tính cả chuyện ngày đó ở thư phòng lớn, cũng nên cảm ơn người.”
Vệ Xuân Đường vì Phạm thị mà có chút chột dạ, nhưng mấy năm nay ít nhiều nhờ có Phạm thị nên ông mới có một gia đình ấm áp, ông tuyệt đối sẽ không khai ra Phạm thị.
Tuy rằng cháu trai trước mắt này thông tuệ hơn người, lời nói có ẩn ý, nhưng ông lựa chọn làm lơ, nhàn nhạt nói: “Bây giờ lập tức đi gặp tổ phụ tổ mẫu ngươi.”
Vệ Lang bảo Thiên Đông dẫn Quan Thành đi trước.
Mọi người nghe được chân tướng, ngoại trừ người đã biết chuyện thì tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng, Trình thị khóc lóc thảm thiết, nói Quan Thành bôi nhọ, Vệ Lang lại bắt tới vài hạ nhân, đại phu, tất cả đều là tâm phúc của Vệ Hằng, thậm chí đem chuyện ngày đó làm thế nào hạ dược Liễu Nga, làm thế nào đưa tới thư phòng đều đào lên.
Dù khó tranh cãi đi nữa thì Vệ Xuân Phàm cũng biết Vệ Xuân Đường tuyệt sẽ không vu hãm nhi tử của mình, chỉ là ông ta không thể tin được, Nhị phòng căn bản đều dựa vào Vệ Hằng, ai ngờ nhi tử lại có lòng xấu, muốn hại Vệ Lang cùng Lạc Bảo Anh thành như vậy. Từ khi nào mà hai phòng bọn họ có thâm cừu đại hận đến mức này?
Không ai biết Vệ Hằng là vì cái gì.
Thậm chí Vệ Lang cũng không biết.
Ngọn đèn dầu bị che lấp dưới ánh mặt trời, mất đi cơ hội được mọi người nhìn thấy, có đôi khi, chúng nó chỉ có thể đi tìm bóng tối, mà ở trong bóng tối, chúng nó không bao giờ có thể giống như lúc trước.
Vệ Hằng tỉnh lại, Vệ Lang lập tức muốn giải hắn ta đến nha môn.
Nhưng hắn ta đã quên mất tên của mình, quên mất tất cả tài năng, chảy nước miếng hỏi mọi người muốn ăn món ngon, muốn có đồ chơi, vô cùng cao hứng gắp đồ ăn, thật giống như đứa trẻ ba bốn tuổi.
Trình thị hôn mê bất tỉnh.
Lạc Bảo Anh ngồi trước cửa sổ, làm thế nào cũng không thể tĩnh tâm viết chữ, La Thiên Trì một quyền đem Vệ Hằng đánh thành kẻ ngốc, đó là kết oán với Nhị phòng Vệ gia, chỉ là Trình thị và Vệ Xuân Phàm không có biện pháp đối phó La Thiên Trì, tình huống lúc đó, dù sao cũng là Vệ Hằng muốn hãm hại nàng, ai cũng không nhịn được tức giận trong lòng.
Một quyền đó của La Thiên Trì là ngoài ý muốn, tuy rằng trong lòng mỗi người đều biết là hắn cố ý.
Rốt cuộc, Vệ gia không thể tiếp tục đối đãi như trước chứ?
Hà thị tới đây thăm nàng, giữ chặt tay nàng nhẹ nhàng vỗ về: “Hiện giờ con có thai không thể suy nghĩ quá nhiều, chuyện này nói đến cùng đều không liên quan tới con. Cũng không trách được Lang Nhi, hắn là vì suy nghĩ cho con nên mới không nói tiếng nào, để con sau này mới biết được, con không cần vì thế mà tức giận.”
Lạc Bảo Anh cười nói: “Mẫu thân, sao con phải tức giận chứ? Nếu không nhờ chàng, có lẽ con đã ăn phải thuốc kia, con chỉ là cảm thấy… Chúng ta có phải nên dọn ra ngoài hay không?”
Xảy ra chuyện này, bọn họ cùng Nhị phòng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ai cũng cảm thấy khó xử.
Hà thị ôn nhu nói: “Ta cũng cân nhắc qua, chờ Lang Nhi trở về, chúng ta cùng đi gặp phụ thân mẫu thân.” Bà cũng không lộ ra vui buồn, vô cùng bình tĩnh, có lẽ từ khi vào Vệ gia, bà đã đoán được kết quả này, có những lúc quan hệ giữa người với người đã định trước, làm thế nào cũng không thân cận được, cuối cùng vẫn sẽ xa cách.
Tựa như Vệ lão phu nhân cùng hai nhi tử kia, trải qua vài chục năm, có cái gì thay đổi đâu?
Chỉ là bà không nghĩ tới bọn họ còn chưa mở miệng, vậy mà Vệ Xuân Đường lại nói với Vệ lão gia tử và Vệ lão phu nhân trước, Đại phòng và Nhị phòng bọn họ muốn cùng dọn ra ngoài.
Vệ lão gia tử không khỏi kinh ngạc: “Đang yên đang lành sao lại muốn ra ở riêng?”
Vệ Xuân Đường đoan chính ngồi xuống, đôi tay đặt trên đầu gối: “Ra ở riêng đối với ai cũng có chỗ tốt, phụ thân, người chớ có do dự, là do ba phòng chúng ta ở cùng một chỗ nên mới sinh ra chuyện của Hằng Nhi.” Đã không ưa nhau, cần gì phải cưỡng cầu? Cái gia đình này đã trói buộc ông bao nhiêu năm, từng mang cho ông bao nhiêu khổ sở, bây giờ đề nghị ra ở riêng, trong lòng ông cũng thấy thoải mái.
Đây mới là kết quả tốt nhất.
Sắc mặt Vệ lão gia tử có chút buồn bã, cuối cùng vẫn là phải phân tán!
Có lẽ kể từ ngày ông cưới Trương thị thì đã có dự báo, ông không đủ kiên cường nên không dám chống đối cha mẹ, cuối cùng cưới nữ nhân mà mình không thích, nếu lúc ấy ông có thể kiên định thêm một chút, chưa chắc sẽ đi đến bước đường hôm nay.
Nhưng có nói gì cũng đã muộn.
Nhìn gương mặt trầm tĩnh tang thương của con trai lớn, nhớ tới ân oán giữa hai cha con, ông thở dài một hơi: “Nếu con đã quyết định, ta không còn lời nào để nói. Nhưng Xuân Đường, con vĩnh viễn là nhi tử của ta, tổ tiên Vệ gia cũng sẽ vì con mà cảm thấy vui mừng, các con dọn ra ngoài, lúc nào cũng có thể trở về.”
Vệ Xuân Đường khẽ gật đầu, đứng dậy cáo từ.
Sự tình xoay chuyển nhanh chóng, cuối cùng hai phòng kia dọn ra ngoài, Vệ Lang ngược lại có chút không thừa nhận được, nhưng không ai thay đổi được chủ ý của Vệ Xuân Đường, Vệ lão gia tử cùng Vệ lão phu nhân chỉ có thể tận lực đền bù, đem bốn phần năm gia sản Vệ gia đưa hết cho ông, nhưng Vệ Xuân Đường không nhận, ông chỉ lấy một phần ba, có điều hiện giờ Vệ Hằng ngu dại, Nhị phòng vẫn cần trợ cấp nhiều hơn một ít.
Người đi nhà trống, Vệ gia to như vậy trong chốc lát chỉ còn lại nhị lão cùng Tam phòng, Lạc Bảo Anh dựa vào ngực Vệ Lang, nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, buồn bã nói: “Gả cho chàng chưa từng nghĩ đến Vệ gia sẽ có một ngày trở nên quạnh quẽ như vậy.”
Vệ Lang nói: “Trăng có tròn có khuyết, người cũng có vui buồn tan hợp, lại có cái gì đâu? Cuối cùng có một ngày, ta và nàng…” Biết được càng thông suốt, có đôi khi toàn thân rét lạnh càng thêm sắc bén, hắn ôm nàng sát vào người, nhẹ giọng nói, “Mặc kệ như thế nào, hiện giờ ta và nàng ở bên nhau là đủ rồi.”
Hai người dựa vào ấm áp đủ để ngăn cản giá lạnh.
Còn tương lai, ai biết thế nào? Hắn cười nói: “Ta lại suy nghĩ một cái tên cho nhi tử, gọi là Vệ Lâm Dương.”
Lạc Bảo Anh phụt một tiếng: “Lần trước không quyết định, có phải chàng cả ngày ở nha môn đều nghĩ đến chuyện này đúng không? Vào lúc này còn có thể đặt tên.”
“Ai bảo nàng lấy ba nhặt bốn, tên này có chữ dương, được chưa?”
“Nhưng cái tên Lâm Dương này… Ta nhớ rõ trong “Sơn Hải Kinh” có nhắc tới linh dương, nói là một loại dê.”
Vệ Lang bế tắc, cái nào cũng bắt bẻ, bực đến nỗi véo mặt nàng: “Thôi, để cho nàng đặt, ta xem nàng có thể đặt được cái tên nào.”
“Thật cho ta đặt sao?” Lạc Bảo Anh chớp chớp mắt, “Được nha, chàng đừng đổi ý.”
Vệ Lang nói: “Cũng không phải chỉ sinh một đứa.”
Lạc Bảo Anh hầm hừ: “Nhiều nhất là sinh thêm một nữ nhi.”
Thấy bóng đêm càng dày đặc, Vệ Lang ôm nàng trở về, Lạc Bảo Anh ở trong ngực hắn đột nhiên thở dài, nhẹ giọng nói: “Tính tình Thiên Trì vô cùng quyết liệt, cũng không sợ không làm chủ được sức lực sẽ đánh chết người ta. Ta không muốn hắn dính đến mạng người như vậy, cũng không biết tương lai cưới Châu Châu có thể thu liễm một chút hay không.”
Vệ Lang nói: “Hắn cũng là vì nàng, lúc ấy ta cũng muốn đánh chết Vệ Hằng.”
“Chàng đừng nói đỡ cho hắn, với thân phận của hắn thì chức quan sẽ càng ngày càng lớn, về sau không chừng còn phải đi đánh giặc, xúc động như này thì làm thế nào? Ta sợ hắn không biết hối cải, lần sau chàng gặp hắn, nhất định phải dạy dỗ hắn vài câu.”
Vệ Lang nói: “Ta nói có ích lợi gì? Nam nhân phải thay đổi, một là xảy ra biến cố, hai là bởi vì nữ nhân, chỉ có thể trông cậy vào muội muội nàng.”
Lạc Bảo Anh nói: “Châu Châu gả cho hắn, không bị hắn bắt nạt là may rồi, thật có thể hữu dụng sao? Được, chờ ta rảnh sẽ nói với muội ấy.” Nàng ôm cổ hắn, “Đi nhanh một chút, hay là ta nặng quá, chàng không ôm được?”
“Cuối cùng cũng có điểm tự biết mình, ta đúng là có chút không ôm được nàng.”
Lạc Bảo Anh quay đầu cắn một ngụm ở bả vai hắn: “Thật đáng ghét, không sinh con cho chàng nữa!”
Vệ Lang cười rộ lên.
Mặc dù hai phòng kia dọn đi nên có chút trống vắng, nhưng so với tiềm tàng nguy hiểm, thực sự người sau quan trọng hơn, Lạc Bảo Anh rất nhanh đã thích ứng với cảnh quạnh quẽ như vậy, bởi vì hạ nhân đều là người Tam phòng, cái gì cũng không cần lo lắng. Mỗi sáng nàng đều đi dạo trong vườn, buổi trưa hoặc là cùng Vệ lão gia tử, Vệ lão phu nhân dùng bữa, hoặc là ăn cùng Hà thị, buổi chiều lại tới chuồng ngựa âu yếm con ngựa, ngày ngày trôi qua vô ưu vô lo.
Chớp mắt đã đến ngày Lạc Bảo Châu xuất giá.
Nàng cũng có thai ba tháng, đã sớm nói với Vệ Lang, mới vừa rồi đồng ý cho nàng tới Lạc gia, nhưng không cho nàng đi nàng một mình, thế nào cũng phải chờ hắn rồi cùng nhau ngồi xe ngựa tới đó.
Hai bên xe ngựa còn phái rất nhiều hộ vệ, không biết còn tưởng đang hộ tống thứ gì quan trọng lắm!
Tới nhị môn Lạc gia, hắn lại cẩn thận đỡ nàng ra ngoài, Lạc Nguyên Chiêu nhìn thấy cười không ngừng: “Hoài Cảnh, ở chỗ này không cần như vậy.” Hắn nhìn về phía Tưởng Tịnh Anh, “Nương tử, nàng cùng Bảo Anh tới chỗ Châu Châu.”
Tưởng Tịnh Anh lập tức tiến lên đón, thân mật cầm tay Lạc Bảo Anh: “Châu Châu đã nhắc tới muội mấy lần, giống như muội không tới là muội ấy cũng không muốn gả.”
“Tính tình này của muội ấy, cái gì cũng ỷ lại ta, may mắn bây giờ không nguy hiểm như vậy, bằng không tướng công nhất định là không cho phép tới.”
Tưởng Tịnh Anh nói: “Tam muội phu đó là lo lắng cho muội.”
“Đại ca cũng rất lo lắng cho tẩu còn gì? Nhìn xem tẩu đầy đặn hơn một vòng, ta nghe nha hoàn nói, tẩu không thích ăn thịt, Đại ca đặc biệt cho người đem thịt băm cùng mấy chục thứ khác trộn lẫn vào nhau làm nhân bánh trôi cho tỷ, không hề ăn ra vị thịt, có phải không?”
Mặt Tưởng Tịnh Anh đỏ lên: “Bây giờ ta đều ăn, những hạ nhân đó cũng vất vả.”
Lạc Bảo Anh cười: “Mau chóng sinh đứa bé cho Đại ca thôi.”
“Ừ.” Mặt Tưởng Tịnh Anh càng đỏ hơn, thanh âm cũng không nghe thấy.
Hai người nắm tay đi tới Đông Khóa Viện, Lạc Bảo Anh nhìn thấy Viên thị, cười nói: “Viện này nên mua thêm lần nữa, người nói có đúng không, mẫu thân?”
Viên thị nói: “Đúng rồi, hôm qua tổ mẫu con cũng nói, viện này hơi nhỏ, chờ Châu Châu gả ra ngoài là chúng ta lập tức đi mua. Bảo Anh, lão phu nhân, Tam phu nhân quen thuộc kinh thành, con hỏi ý kiến bọn họ, xem có chỗ nào thích hợp hay không, nhất định còn phải ở gần Vệ gia nhà con.
Lạc Bảo Anh nói được, thấy nha hoàn vén rèm cửa lên, lập tức đi vào trong.
Nhìn thấy nàng, Lạc Bảo Châu cũng không màng đang kéo da mặt, khoa chân múa tay hét lớn: “Tam tỷ cuối cùng tỷ đã tới, muội còn tưởng rằng tỷ không tới chứ, tỷ không tới, muội, muội cũng không tự tin gả chồng.”
Một trận lay động, tay bà tử cũng rối loạn, kéo nàng đau đến mức oa oa kêu to.
Rõ ràng là rất đáng thương, nhưng không biết vì sao, mọi người đều không nhịn được cười rộ lên, ngay cả lão thái thái cũng nói: “Cứ như con khỉ, lộn xộn cái gì? Tam tỷ con có tới hay không thì liên quan gì tới việc con gả chồng? Đứa nhỏ này, thật không yên tâm gả đến Hầu phủ!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...