Danh Gia Vọng Tộc

Người đang đứng trên Phúc Đức lâu thu tất cả mọi chuyện vào tầm mắt cũng chính là người vừa xuất hiện tại cửa sau Diêu phủ - Tiêu Uẩn. Hắn và Hoàn Nhan Tông Trạch rời Diêu phủ rồi cùng nhau tới Phúc Đức lâu uống rượu trên lầu, vốn dĩ hai người họ ngồi bên cạnh song cửa sổ, dựa lưng vào đệm mềm mà uống rượu tán gẫu, vì thế cho nên đối với chuyện ầm ỹ của hiệu thuốc Trầm Ký ở phía đối diện, bọn họ dù không muốn cũng nghe thấy, dựa vào thính lực của hai người họ tất nhiên có thể nghe rõ ràng động tĩnh.

Huống chi chuyện náo loạn này lại liên quan đến hai vị công tử Diêu gia, hắn và Hoàn Nhan Tông Trạch vừa mới từ Diêu phủ đến đây, vì vậy không tránh khỏi càng thêm chú ý, cho nên toàn bộ chuyện rắc rối này hai người họ đều nghe rõ từ đầu đến cuối. Đương nhiên, nhất cử nhất động của Cẩm Sắt trong đám đông cũng rơi vào đôi mắt trong trẻo của hắn.

Lúc nãy khi chạm trán với Cẩm Sắt tại cửa sau Diêu phủ hắn đã hoài nghi thân phận của nàng, hiện giờ qua những hành động hiển nhiên này, hắn coi như đã xác định rõ danh tính nàng. Thấy Diêu Văn Thanh và Kiêm Nhi đi về hướng con hẻm nhỏ phía sau cửa hàng của Trầm Ký, hắn càng nổi lên sự tò mò hiếm thấy, cực kỳ muốn biết tiểu cô nương có trí thông minh và sự nhanh nhạy đến thế khi gặp em trai sẽ nói chuyện gì.

Cửa căn nhã gian được mở ra, Hoàn Nhan Tông Trạch vừa đúng lúc đi từ ngoài vào, phía sau dẫn theo một thị vệ mặc trang phục đen tuyền, lưng đeo trường kiếm, ánh mắt Tiêu Uẩn tức thì sáng ngời lên, hướng về phía Hoàn Nhan Tông Trạch cười nói: “Tử Ngự, ta có thể nhờ Ảnh Thất đi giúp một việc không?”

Hoàn Nhan Tông Trạch nghe thế thì mày kiếm khẽ nhếch, liếc sang Ảnh Thất, sau đó phất trường bào ngồi vào ghế, vừa mới cầm chén rượu lên nhấp thì chẳng ngờ ở bên kia Tiêu Uẩn đúng là đang dặn dò Ảnh Thất, tức thì động tác chợt dừng lại, hơi ngạc nhiên nhìn vẻ tươi cười của Tiêu Uẩn.


Đôi mắt sáng của Tiêu Uẩn toát lên sự hứng thú, Hoàn Nhan Tông Trạch chợt mỉm cười, hắn quen Tiêu Uẩn đã lâu, tên này là người rất vô vị, rõ ràng là người bình thường thì phải có có hỉ nộ ái ố (vui buồn mừng giận), thế nhưng tên này lúc nào cũng tỏ vẻ khoan thai như tiên giáng trần, lúc mỉm cười thì ôn nhuận như trăng rằm, dáng đứng như lan chi ngọc thụ, dịu dàng nho nhã, ôn tồn lễ độ, đúng là dáng vẻ mà hắn ghét nhất trần đời.

Hiếm khi thấy Tiêu Uẩn hứng thú với chuyện gì đó, Hoàn Nhan Tông Trạch không tránh khỏi chế nhạo một phen, thấy Ảnh Thất lách người đi ra ngoài, hắn nâng chén ngửa đầu uống cạn, sau đó mới nhìn chằm chằm Tiêu Uẩn rồi giở giọng trêu đùa: “Đã là quân tử thì không xem chuyện xấu, không nghe lời khiếm nhã, không nói lời dung tục, không hành động bất lịch sự, ấy vậy hôm nay Bá Ước lại làm chuyện thẹn với danh tiếng quân tử cơ đấy.”

Tiêu Uẩn nghe thế trái lại cười đến sảng khoái, phất áo bào ngồi vào ghế, cũng rót một chén rượu, ngón tay khẽ cầm lên chén bằng bạch ngọc, hắn nghiêng chén, màu rượu óng ánh trong suốt, sáng bóng đẹp mắt, thế rồi mới nói: “Tử Ngự nói sai rồi, quân tử xem chuyện phải hiểu rõ ràng, nghe cho rõ, có nghi vấn thì hỏi... Ta đây hiện giờ chính là tuân theo lời thánh nhân, có nghi vấn thì hỏi thôi.”

Hoàn Nhan Tông Trạch thấy hắn khéo léo ngụy biện, xưa nay biết hắn không hẳn coi trọng cái gì gọi là quân tử, liền nâng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn một ngụm.

Trong khi đó tại con hẻm nhỏ phía sau cửa hàng của Trầm Ký, Diêu Văn Thanh đã mang theo Bạch Dịch và Kiêm Nhi tới bên cạnh xe ngựa. Lai Vượng canh giữ ở ngoài, thấy Văn Thanh tới đây thì vội vàng hành lễ. Lai Vượng là con trai của Vương ma ma, thường ngày cũng làm phu xe tại Diêu phủ, bình thường những đứa nha hoàn ở Y Huyền viện nếu được sai ra ngoài thì quá nửa đều tới nhờ Lai Vượng lái xe, vì thế khi nhìn thấy Lai Vượng, Văn Thanh không còn nghi ngờ gì thêm nữa.


Hắn chỉ thấy hoài nghi tại sao Kiêm Nhi lại phải đưa hắn tới chỗ ẩn nấp này để làm gì, hắn theo bản năng liếc chiếc xe ngựa, đúng lúc đó màn xe bằng nhung màu xanh bị giật mạnh lên làm lộ ra một khuôn mặt trắng nhợt nhưng không kém phần đoan trang, chính là tỷ tỷ vốn dĩ đang bị bệnh triền miên phải nằm trên giường mới đúng!

Văn Thanh ngỡ ngàng, trong khi đó Cẩm Sắt ngồi trên xe cũng cứng đờ cả người, đôi mắt đẹp lặng lẽ mải mê nhìn em trai, nàng chỉ thấy mũi dâng lên vị chua xót, sưng tấy, khó mở miệng nói thành lời.

Ánh mắt rưng rưng của Cẩm Sắt làm Văn Thanh sửng sốt một lúc lâu, sau đó cậu chàng đột nhiên tỏ vẻ giận dữ, cao giọng: “Có chuyện gì xảy ra? Là ai dám ức hiếp tỷ tỷ?”

Hắn quát một câu này lại khiến Cẩm Sắt thấy vô cùng ấm áp, nàng rơi nước mắt, vội vàng ngoảnh đầu sang một bên nén khóc, chỉnh trang lại rồi mới quay đầu, hướng về phía Bạch Dịch và Kiêm nhi ra lệnh: “Ta và tiểu thiếu gia có chuyện cần nói, hai người các ngươi ra ngoài canh chừng.”

Thấy hai người nghe lời đi về hai phía trông chừng, Cẩm Sắt mới trở nên nghiêm túc, nhìn về phía Văn Thanh, trầm giọng nói: “Lên xe.”


Thấy tỷ tỷ như thế, Văn Thanh càng ngạc nhiên hơn, hắn trèo vào trong thùng xe, còn chưa nói được một câu đã bị Cẩm Sắt đang ngồi ngay ngắn trầm mặc quát: “Em quỳ xuống cho chị!”

Văn Thanh nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Cẩm Sắt thì sững sờ, hắn ngỡ ngàng trông Cẩm Sắt, nhờ vào luồng ánh sáng mỏng manh trong xe mà thấy dáng vẻ chị gái ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt mơ hồ nhưng đôi mắt thì càng ngày càng sáng, ánh mắt nàng dịu dàng trong sáng nhưng dường như đong đầy muôn vàn nỗi buồn, cực kỳ bi thương, đau lòng, thất vọng, thương tiếc, hối hận... Đúng là làm cho hắn không thể hiểu nổi, không rõ vì sao, nhưng làm hắn cảm thấy lo lắng gắt gao.

”Quỳ xuống!”

Cẩm Sắt nhắc lại lần thứ hai, Văn Thanh lúc này mới vội quỳ xuống giữa thùng xe chật hẹp, sau đó nghe thấy tiếng Cẩm Sắt nghiêm nghị hỏi.

”Em nói cho chị nghe, lời răn thứ mười sáu ở trang thứ tám trong tổ huấn của Diêu gia viết thế nào?”


*Tổ huấn: Những lời giáo huấn của tổ tiên.

Văn Thanh nghe giọng Cẩm Sắt cực kỳ nghiêm khắc, dù không hiểu vì cớ gì mà chị gái hỏi như vậy, nhưng cũng không dám chậm trễ mà trả lời: “Đối xử với mọi người khiêm tốn, hành vi phải đoan trang đúng mực, lòng dạ thẳng thắn vô tư, không được ỷ thế hiếp người, không được...”

Văn Thanh vừa nhắc lại liền hiểu ý của tỷ tỷ, bất chợt cảm thấy oan ức, còn chưa nhắc lại trọn vẹn đã rưng rưng nước mắt nhìn Cẩm Sắt cãi: “Chị à, em chưa từng...”

Cẩm Sắt lại quát, cắt ngang lời hắn, nói nhanh và sắc bén: “Em chưa từng?! Em chưa từng nhưng lại dám mang theo gã sai vặt đến làm loạn tiệm thuốc của người khác? Em chưa từng mà dám có dũng khí vung tiền đi tranh giành một thứ đồ chết với người nhà Tri phủ? Em chưa từng mà dám cau mặt vung roi vào người ta? Chị hỏi em, em ỷ vào thế của ai? Lòng khiêm tốn nhũn nhặn của em vứt ở đâu rồi?”

Văn Thanh bị Cẩm Sắt ép hỏi liên tiếp, dù muốn biện bạch nhưng lại chột dạ, có điều hắn thấy mình thật sự bị oan, sau khi tổ phụ qua đời, hắn và tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ luôn yêu thương săn sóc, thương tiếc nuông chiều hắn hơn cả tính mạng, chưa từng nói lời giận dữ nghiêm khắc nửa câu, hiện giờ hắn thật sự thấy sợ hãi bàng hoàng, nhất thời không chịu được mà lấy tay lau nước mắt, trong khi đó không dám hé miệng nửa câu.

Cẩm Sắt thấy đôi mắt Văn Thanh đỏ rực, quỳ với vẻ đầy uất ức ở đây thì sao có thể không đau lòng? Nàng nắm chặt tay lại, một lúc sau mới dịu lại tâm tình rồi nói: “Em cũng thấy oan ức sao? Em luôn mồm nói ông chủ kia là kẻ nịnh hót, nhưng thói đời vốn nóng lạnh như thế, em hà tất phải than vãn? Nếu em thật sự kiên cường thì nên chấn hưng lại gia nghiệp, khiến những kẻ mắt mù kia nhìn cho rõ ràng. Nếu em vì bị người đối xử lạnh nhạt thờ ơ, bị kích động vài câu đã trở nên hống hách ngang ngược, xảy ra chuyện lại bị người ta chỉ trích thì trở nên kiêu căng không biết khiêm tốn, đã gây họa mà không biết giải họa, cuối cùng còn nhất định phải tranh cường háo thắng, chị thấy em ngay cả một đứa nha hoàn như Kiêm Nhi cũng chẳng bằng! Hiện giờ em còn không biết mình sai ở đâu, dám ngông nghênh cãi lại, em, em nói xem... Em có xứng làm con cháu của cha và ông nội, của hai vị Trạng nguyên tiếng tăm lẫy lừng không?!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui