Sáng sớm ngày thứ hai, Tả Minh Vũ dặn dò mọi người.
“Lát nữa mặc kệ nghe thấy cái gì, nếu tôi không kêu các người thì không cho phép ai tiến vào!”
“Nghe anh nói vậy thật đáng sợ!” Hàn Thanh Hương nói.
“Không sao đâu, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi.” Nghiêm Học tiếp lời. Tuy nói chắc chắn nhưng có thể cảm giác được cậu vẫn rất khẩn trương.
“Oa! A Học, cậu sẽ vĩnh viễn mười tám tuổi á~!” Đào Chân nói giỡn.
“Biến đi! Tôi đã hai mươi hai tuổi rồi!” Nghiêm Học bất mãn bĩu môi.
“Không phải đâu, cậu mới nhỏ hơn tôi một tuổi!!!” Đào Chân kinh ngạc, sau đó lại nói. “Nhưng lớn lên thật là búp-bê!”
“Ông mới búp bê! Cả nhà ông đều búp bê!” Nghiêm Học tức giận rống.
Mọi người bị chọc tức cười, Nghiêm Học cũng thả lỏng hơn.
Đấu miệng vài câu, mọi người ra khỏi phòng hai người. Tả Minh Vũ từ tủ lạnh lấy ra túi máu, sắp bắt đầu.
“A Học, chuẩn bị xong chưa?’
Nghiêm Học gật đầu.
“Bắt đầu đi!”
Tả Minh Vũ cắn cổ tay mình, chỗ động mạch, đưa bàn tay đẫm máu tới trước mặt Nghiêm Học.
“A Học, uống hết mười ngụm, không thể thiếu.”
Nghiêm Học hai tay cầm tay Tả Minh Vũ, cúi đầu uống hớp lớn. Mùi máu đậm dặc khiến Nghiêm Học muốn nôn. Miễn cưỡng nhịn xuống buồn nôn, cậu uống hết mười hớp, thầm đếm, vừa uống đủ thì nhanh chóng nhả ra.
“A Học, thấy thế nào?”
“Minh Vũ, cảm giác thật lạ. Mới bắt đầu cảm thấy mùi máu tươi thật tởm, nhưng uống vài ngụm thì thấy nó ngon, giờ cảm giác thân thể nóng lên.”
“Ừm, nếu có cảm giác gì thì cứ nói ra, để anh biết.”
“Ừa.”
Lát sau.
“Minh Vũ, em cảm thấy mọi thứ biến rõ ràng hơn, thanh âm, mùi, tầm mắt…sao có thể như vậy?”
“Không sao, đây là hiện tượng bình thường, em không cần sợ, cũng đừng bài xích. Hãy thử cảm ứng, khống chế nó.
“A! Minh Vũ, Minh Vũ, em đau quá! A a a a a!”
“Đau ở đâu? A Học, em đau ở đâu?”
“Đầu…trái tim…thân thể…ở đâu cũng đau! Em đau khắp người! Minh Vũ…em cảm thấy máu không ngừng chạy loạn trong thân thể, đau quá…”
Tả Minh Vũ thấy thời cơ chín muồi, mở ra túi máu đưa tới bên miệng Nghiêm Học. Nghiêm Học nghe mùi lập tức tham lam uống, uống hết một túi cậu còn muốn nữa.
“Minh Vũ, không đủ…em muốn nữa…cho em…Minh Vũ…”
“A Học, không được. Em phải học cách khống chế.”
Nghiêm Học không học được, càng lúc càng nôn nóng, nổi điên đập phá đồ đạc, dùng thân thể va chạm, khóc la, làm bị thương thân thể mình. Tả Minh Vũ đau lòng nhưng không muốn dùng dây thừng cột cậu lại, chỉ ôm chặt cậu, không ngừng nói chuyện kêu gọi lý trí của cậu.
“A Học, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Nụ cười của em như ánh sáng, khiến anh thích rồi lại không dám tới gần.”
“A Học, em nói thích nhất ăn cơm anh làm, em còn nhớ không? Sau này mỗi ngày anh đều nấu cho em ăn.”
“A Học, em nói em không phải gay nhưng lại yêu anh, em có biết khi đó anh cảm động cỡ nào không?”
“A Học, khi em nói em nguyện ý biến dị cùng anh đi tiếp, em có biết anh kích động bao nhiêu không?”
“A Học, em nói…”
…………..
“A Học, em nói em phải bảo vệ anh, còn nhớ không?”
“Bảo…bảo vệ?” Nghiêm Học đột nhiên không vùng vẫy nữa, ngẩng đầu nhìn Tả Minh Vũ.
“Phải, bảo vệ. Em nói phải bảo vệ anh.” Tả Minh Vũ mỉm cười, nhẹ thả lỏng cánh tay giam cầm Nghiêm Học.
“Minh Vũ…anh là Minh Vũ…là người em muốn bảo vệ…” Nghiêm Học nâng tay lên sờ gò má Tả Minh Vũ.
“A Học, vì anh, hãy học khống chế năng lượng và dục vọng hút máu được không?”
“Được! Em phải bảo vệ anh!” Ký ức chớp mắt bị kéo trở lại, Nghiêm Học cố gắng khống chế chính mình.
Tả Minh Vũ hôn lên trán Nghiêm Học. Bởi vì Nghiêm Học mới biến dị nên chưa khống chế được năng lực, con mắt biến thành màu đỏ, cho khuôn mặt đáng yêu thêm ba phần quyến rũ. Tả Minh Vũ gọi Đào Chân, y lập tức đẩy cửa bước vào, bởi vì y luôn đứng chờ ngoài cửa.
“Đi mua cho A Học một đôi kính sát tròng đen.”
“Được!” Đào Chân không hỏi tại sao mắt Nghiêm Học biến đỏ, lên tiếng xong vội vàng đi mua.
Khi Đào Chân đẩy cửa vào thi Nghiêm Học nghe tiếng máu y chảy, cậu dựa theo cách Tả Minh Vũ dạy khống chế không xông tới xé rách cổ họng Đào Chân để hút máu. Cậu không muốn tổn thương bạn mình.
Đào Chân mua về kính sát tròng, Tả Minh Vũ giúp Nghiêm Học đeo lên mất tới nửa tiếng, bởi vì là lần đầu tiên nên anh cứ đụng phải con ngươi của cậu. Còn Nghiêm Học thì hay phát ra tiếng ư a mập mờ, khiến mấy người sốt ruột chờ ngoài cửa trán nổi gân xanh.
Đeo kính mắt xong hai người đi ra khỏi phòng, mọi người vội tiến lên hỏi đông hỏi tây.
Tả Minh Vũ hét to một tiếng.
“Lùi lại!”
Mọi người khó hiểu nhưng nghe lời giữ khoảng cách.
“Hiện nay A Học còn chưa ổn định, các người đừng tới gần. Bây giờ tôi mang A Học đi ra ngoài thích ứng mấy ngày, các người ở đây chờ, thuận tiện thả lỏng chút, sau này sẽ càng gian khổ hơn, không cần lo lắng cho A Học.” Tả Minh Vũ nói xong đã không thấy bóng dáng hai người.
Mấy người định mở miệng thì phát hiện không còn ai, bất đắc dĩ chỉ có thể thầm cầu nguyện hai người bình an, sớm trở về.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...