Type: quacauphale LQĐ
“Anh ta nhận ra tôi”, Camille Pryce hoảng hốt, hai tay ôm lấy ngực. “Tôi đã bảo chuyện này sẽ xảy ra, thưa phu nhân.”
Diane dừng lại giữa phòng chơi chính. “Gọi là ‘phòng chơi chính’ hơi dài phải không? Tôi nên đặt tên cho nó. Một cái tên mượt mà dễ gọi. Kỳ thực là, nên đặt tên cho mọi căn phòng. Cô nghĩ sao?” d.đ.l.q.đ
Con gái Bá tước Montshire vuốt mặt. “Tôi… cô có chắc mình có thể xử lý những rắc rối xảy ra khi thu nhận tôi không, Phu nhân Cameron?”
“Điều tôi biết là, Camille, đàn ông sẽ ao ước được nhìn thấy cô ở đây. Rất có thể họ sẽ bình phẩm và một hoặc hai người trong số đó có thể quắc mắt hoặc mỉa mai. Tuy nhiên, nếu họ sẵn sàng trả hai mươi bảng một năm để quắc mắt thì tôi rất vui lòng cho họ làm thế.”
“Nhưng người họ quắc mắt không phải là cô.”
“Ồ? Cô nghĩ là không ư?”
Hai gò má tái nhợt của Camille sầm lại. “Ừm, có lẽ họ cũng sẽ cau mày với cô, nhưng chỉ ở sau lưng thôi.”
“Nếu không nhìn thấy, thì tôi cũng không để tâm. Tình huống xấu nhất là họ không tới đây. Một khi họ trả tiền để bước qua cánh cửa của tôi, họ sẽ được làm điều họ muốn chừng nào còn tiêu tiền của chính họ. Tôi sẽ dùng số tiền đó để trả công cho cô và những cô gái khác. Cô nghĩ sao về tên ‘Phòng Persephone’(1)? Chúng ta sẽ sơn những cái tên lên mọi cánh cửa nhưng…ồ, đúng rồi. Tôi nghĩ chúng sẽ rất lộng lẫy.”
(1) Là một nữ thần trong thần thoại Hy Lạp và là con gái của nữ thần Demeter và thần Zeus.
Khi Camille bắt đầu trấn tĩnh được một chút và tham gia đặt tên các phòng theo tên các nữ thần và những phụ nữ trong truyền thuyết thì Diane lại đứng ngồi không yên. Cô muốn biết khi nào Haybury và Manderlin bước vào phòng này.
Cô chưa từng nghĩ sẽ trấn an các cô gái trẻ hay cung cấp chỗ ẩn náu cho những người có bối cảnh đáng ngờ nhưng giờ cô đã dang tay và Emily Portsman và Camille Pryce, và có vẻ chuyện đó cũng…hợp lý. Và mang lại đôi chút thoả mãn.
Ở tuổi hai mươi ba, Diane không đủ già để có thể trở thành mẹ của họ, nhưng cô có thể là một người chị. Họ không phải bạn tâm tình của cô, vị trí đó thuộc về Jenny. Nhưng vài người trong họ ở vào thế cần làm việc cho cô, và họ bị đặt vào tình huống đó không phải vì sự ngu ngốc của riêng họ. Đàn ông ngu ngốc và kiêu căng hơn nhiều. Cô rất tán thành quan điểm đó.
“Quỷ thần ơi!”
Diane cố nén cười khi nghe thấy tiếng cảm thán của ngài Manderlin. “Chào mừng đến Phòng Persephone”, cô thử dùng cái tên đó và cảm thấy rất thích thú. Cô sẽ phải gặp ông Dunlevy lần nữa để bảo ông ta tô điểm
Click vào đây để xem tiếp nếu không thấy ảnh
“Họ là nữ thần săn bắn. Có lẽ quá mạnh mẽ cho một câu lạc bộ cá cược có bà chủ là một phụ nữ?”
Cô ngước mắt nhìn anh. “Chúng tôi tự bảo vệ mình khi bị tấn công, nếu ý anh là thế.”
“Tôi tin em biết không phải như thế, nhưng rõ ràng tôi sẽ không thắng trong cuộc tranh luận này.” Anh nhìn lại mảnh giấy. “Tên phòng là một ý tưởng khôn ngoan, tôi phải nói thế.” d.đ.l.q.đ
“Chúng sẽ khớp với tên câu lạc bộ. Và ‘Phòng Demeter’ sẽ dễ gọi hơn ‘phòng bi-a ở góc tây bắc tầng một’, anh có nghĩ thế không?”
“Tôi không thể nói khác.”
“Lần này thôi”, cô lẩm bẩm.
“Gì cơ?”
“Tôi nói, ‘lần này thôi’”, cô nói to.
“À. Tôi cũng nghĩ em đã nói như thế. Vậy em sẽ sơn những cái tên lên cửa?”
Diane cau mày. “Đúng, đó là dự định của tôi. Câu lạc bộ càng dễ đi lại thì các vị khách càng dễ say xỉn. Tôi nói sẽ cân nhắc về chuyện dán thông báo không đồng nghĩa với việc tôi muốn nghe thêm đề xuất từ phía anh đâu.”
Anh đập mảnh giấy xuống bàn bằng cả lòng bàn tay. “Chúng ta đang ở trong một mối quan hệ độc nhất vô nhị, em và tôi”, giọng anh trầm và thân thiết. “Tôi sẽ tuân theo ý em cho đến khi hoặc tôi quyết định không một người đàn ông có danh dự nào lại đi làm trò điên rồ này hoặc tôi sẽ trộm bức thư của em. Tuy nhiên trong lúc chờ đợi tôi nghĩ sẽ công bằng nếu chia sẻ một vài thông tin với em.”
Khẩu súng nhỏ của cô nằm dưới gối ngủ ở tầng trên. Hôm nay cô vốn không phải gặp Haybury và cô vẫn chưa chạm trán một người hay sự việc gì khác không thể giải quyết bằng trí thông minh. Cô siết ngón tay quanh cây bút chì. Nó không hẳn là một thứ vũ khí nhưng đâm vào bộ phận nhạy cảm sẽ cho cô đôi chút thời gian tìm người trợ giúp. “Khai sáng cho tôi đi”, cô sử dụng giọng điệu thờ ơ nhất của mình.
“Hai năm trước tôi có thể đã không có tiền và cũng không có nhà để về”, anh lặng lẽ nói. “Nhưng tôi không chỉ bỏ lại hai thứ đó ở London. Ví dụ hầu hết phụ nữ đã hiểu không nên cố ra lệnh cho tôi hoặc chỉ đạo những chuyện liên quan đến cuộc đời tôi. Một người đàn ông đã cố làm chuyện đó và giờ tôi nắm tước hiệu, sản nghiệp và gia tài khá lớn của ông ta.”
“Nếu anh muốn thuyết phục tôi rằng anh đã giết bác mình thì tôi e rằng anh đang phí thời gian đấy. Trừ phi anh có một phù thuỷ biết làm phép cho ông ta lìa đời ở giữa Viện Quý Tộc. Anh yêu, dùng thuốc độc không phù hợp với tính cách của anh.”
Đôi mắt xám nhìn cô chăm chú và bình tĩnh. “Tôi không ám chỉ gì cả. Tôi đang nói là…. mọi người không ai cản trở tôi. Không đùa giỡn với tôi. Không tống tiền tôi. Tôi tin vài người trong số đó còn khiếp sợ tôi.”
“Anh không phải người tốt.” Cô cố gắng thở dài và cảm thấy nhẹ nhõm vì nghe có chút buồn chán hơn là lo ngại. Mỗi lần chạm trán với anh giống như một trò chơi may rủi. Phải mất tới hai tuần, quá muộn để cô nhận ra điều đó. “Tôi biết chứ, Oliver.” Cô lấy lại mảnh giấy dưới tay anh. “Tôi chỉ hy vọng anh nhận ra giờ đây tôi không còn e sợ anh.”
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh mỉm cười. “ ‘Sợ hãi’ không phải từ tôi thường dùng để mô tả em, Diane.”
Cảm giác gần giống một lời khen. “Tôi cho rằng anh đã kết thúc việc lãng phí thời gian hôm nay của tôi phải không?”, cô lớn tiếng.
“Chưa hẳn. Em đã gửi đi bao nhiêu thiệp mời? Anh nhấc một ngón tay. “Trước khi em bảo tôi tự lo lấy thân thì tôi xin nhắc em rằng em muốn tôi vì tôi là chuyên gia. Hầu hết các câu lạc bộ đều có một hội đồng thành viên để quyết định người nào được chấp nhận làm thành viên, người nào không. Một khi nhận được thiệp mời của em, bọn họ sẽ cho rằng mình đã được chấp nhận.”
“Thư mời ghi rõ họ được chàn đón đến tham dự Tantalus trong một đêm. Đơn đăng ký sẽ được phát vào lúc đó.”
“Bao nhiêu?”, anh lặp lại.
“Năm mươi, anh quả là phiền phức.”
“Năm mươi thiệp mời hay năm mươi đơn đăng ký?”
“Đơn đăng ký. Ba trăm thiệp mời.”
Anh ngồi lặng thinh một lát. “Em cần nhiều hơn năm mươi hội viên. White có hàng trăm và danh sách chờ từ bốn đến năm năm.”
Rõ ràng anh sẽ không bỏ đi đến chừng nào cô chịu bàn bạc về tư cách hội viên câu lạc bộ với anh. “Tôi chỉ có một khoản tiền để chi tiêu tất cả, anh biết mà. Năm nghìn bảng là để khai trương câu lạc bộ, tuyển nhân viên, cấp vốn cho nhà cửa, mua thức ăn và rượu, tái sửa chữa, trang hoàng, giấy mời, mở rộng chuồng ngựa và lối đi cho xe, nuôi ng….”
“Vậy vay thêm tiền đi”, anh ngắt lời. “Năm mươi hội viên sẽ không đến đây mỗi đêm vì họ còn tham gia các câu lạc bộ khác. Bọn họ cũng không lấp đầy bảy phòng lớn. Nơi này sẽ trông vắng vẻ và không độc đáo.”
“Anh sẽ cho tôi mượn thêm à?”, cô hỏi, miễn cưỡng nhấn nhá câu nói trong cuống họng. Kế hoạch của cô đi cùng ngân sách của ngài Blalock nên khi kéo Oliver và cô không đủ thời gian cân nhắc anh có thể cho cô mượn nhiều hơn. Một sai lầm ngu ngốc và non tay có thể đặt cô vào vị trí phòng thủ. “Anh đã nói rõ anh chỉ sẵn lòng mạo hiểm năm nghìn bảng.”
“Tôi sẵn lòng thương lượng.”
Chuyện gì phải đến đã đến. Tiếng gót giày thứ hia chạm đất. Cô luôn chờ đợi nó, nhưng tim cô vẫn bị nó làm cho bấn loạn. Diane ngồi yên. “Tôi sẽ không trả thêm lợi tức cho anh. Như thế tôi cũng không kiếm thêm được gì.”
“Đó không phải thứ tôi muốn. Tôi không muốn thêm tiền.”
“Vậy hãy nói anh muốn gì?” d.d.l.q.d
“Em.”
Quai hàm cô nghiến lại trước khi cô kịp nhận ra. Hàng ngàn suy nghĩ cuồn cuộn trong tâm trí cô. Ít nhất một nửa trong số đó bao gồm cô cầm vũ khí và anh nằm chết. Nhưng phần còn lại…. “Nhưng tôi ghét anh”, cô hét lên.
“Thế thì sao?”
Diane đẩy ghế ra và đứng lên, đầu óc làm việc điên cuồng. Cô không đủ thời gian để tránh xa khỏi anh. “Anh là một kẻ đáng khinh. Biến đi trước khi tôi đuổi anh.”
Anh cũng đứng lên, đi vòng qua bàn và bước đến trước mặt cô. “Em có thể làm thế. Hãy cố gắng làm thế. Nhưng hãy cân nhắc đề nghị của tôi. Thêm năm nghìn bảng với cùng điều kiện trước đây. Và một đêm – không, hai mươi bốn tiếng – chỉ riêng tôi và em. Thời gian và địa điểm sẽ do tôi chọn.”
“Tôi không cần cân nhắc gì cả.” Cô quay gót, hiên ngang bước đến bức tường nơi có sợi dây rủ xuống đề phòng có vụ tấn công xảy ra với cô. “Thật ra”, cô nói tiếp, “tôi đang nghĩ. Bạn anh, ngài Manderlin, khá quyến rũ và điển trai. Và chắc chắn anh đang dắt mũi anh ta. Cũng không quá khó khăn cho tôi làm thế. Tôi nghĩ quyết phục anh ta cho tôi mượn….”
“Không.”
Một tiếng đột ngột , gầm gừ và vang lên ngay sau lưng cô. Trước khi Diane kịp nhận ra khoảng cách giữa họ gần như thế nào, Oliver đã giữ chặt vai cô. Anh xoay người cô lại đối diện với mình, sống lưng cô đập mạnh vào tường.
Cô vênh cằm, hai bàn tay co thành nắm đấm. “Anh không được ra lệnh cho tôi, Oliver.” Cô cáu kỉnh, cố nén sự run rẩy trong giọng nói và cơn thịnh nộ. “Và hãy cẩn thận nghe giống như anh đang ghen tuông.”
“Cô có thể chơi trò của tôi và cô, Diane”, anh trả miếng, hai tay chống vào tường cạnh vai cô và nhốt cô ở giữa. “Nhưng cô phải để các bạn tôi yên.”
“Các bạn ư?”, cô đốp lại. “Anh có nhiều hơn một người bạn sao? Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bất kỳ người nào sẵn sàng làm bạn với anh.”
Oliver nghiêng người đến khi miệng họ chỉ còn cách nhau một inch. “Chúng ta đều biết đáng lẽ em có thể tìm vài gã giàu có, ngây thơ dồn tiền cho công việc kinh doanh của em, em yêu. Xét cho cùng hơn hai năm qua em đã thông thạo nghệ thuật lôi kéo. Hoặc em muốn mọi người nghĩ vậy.”
Điều cô ghét cay ghét đắng là bị mổ xẻ và đóng khuôn. Vợ. Tài sản. Bất lực. Rỗng túi. Giờ đây cô đang vạch ra lối đi của chính mình và không ai khác được phép chắn đường đi của chính mình và không ai khác được phép chặn đường. “Anh lầm rồi”, cô rít qua hàm răng nghiến chặt. “Tôi không bận tâm mọi người nghĩ gì. Tôi chỉ quan tâm họ làm gì.”
“Em thực sự nghĩ em mạnh mẽ vậy sao, Diane? Bởi vì em không cho tôi thấy như vậy.”
“Tôi không đếm xỉa suy nghĩ của anh.”
Ánh mắt anh hạ xuống miệng cô, hơi thở cô run run. Anh không định hôn cô nữa đấy chứ? Cô cố gắng an ủi bản thân rằng đó chỉ là cảm giác cồn cào trong bụng, nhưng nó không giống như vậy. Nó từa tựa trạng thái phấn khích. Hồi hộp.
Nhưng cô sẽ không từ bỏ sự kiểm soát của mình. Và chắc chắn sẽ không thua anh. Diane hít thật sâu và nhìn lại anh. “Cố gắng chứng tỏ tôi đã sai ư?”, cô khích bác. “Anh mong tôi tan chảy trong vòng tay anh và cầu xin anh điều hành công việc kinh doanh nhỏ bé này hả?”
Anh hơi nheo mắt. “Em có cầu xin tôi thì cũng không phải vì việc làm ăn.” Anh từ từ cúi xuống đến khi môi anh chạm vào trán cô.
Cử chỉ đó không mang lại cảm giác như người cha dành cho con gái mà đáng lẽ cô sẽ ghét bỏ như bất kỳ điều gì khác. Chết tiệt, anh cũng có thể hôn cô đúng cách – hoặc không – và để cô quát mắng anh. Trước khi cô kịp đấm vào bụng anh, anh lùi lại và quay gót. “Thêm năm nghìn bảng sẽ cho em cơ hội chấp nhận đủ số lượng thành viên để giữ câu lạc bộ đủ khả năng chi trả, và cho phép em mua thêm số bàn ghế tôi biết em không có. Cân nhắc đề nghị của tôi nhé, em yêu.”
Diane chụp chân nến trên mép bàn, ném về phía anh. Nếu khả năng nhắm trúng mục tiêu của cô cũng sắc bén như cơn thịnh nộ thì chân nến hình tháp bằng đồng có lẽ đã đập vào gáy và khiến anh toé máu bất tỉnh. Thay vào đó nó chỉ xước qua ống tay áo khi anh lách người tránh, nhưng vẫn đi tiếp.
“Em dùng súng giỏi hơn đấy”, anh nhận xét mà không buồn ngoảnh lại rồi bỏ đi.
Diane nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh một lúc lâu rồi mới bước đi nhặt lại chân nến. Cô không cần biết làm thế quái nào anh biết cô đã phải thắt chặt hầu bao, nhưng anh tính toán chính xác đến nỗi trong thâm tâm cô cảm thấy tranh cãi thật sự vô nghĩa.
Chết tiệt. Đúng, cô phải tính toán lại chi phí vì kế hoạch lúc đầu của cô và ngài Blalock là thuê một câu lạc bộ đang hoạt động đã bị chết yểu. Cô cũng biết mình cần một lượng hội viên lớn hơn nhưng như thế đồng nghĩa với việc phải tốn nhiều tiền vào rượu, bàn chơi, nhân công, vân vân. Và một khoản tiền mặt lưu động lớn cho những đêm các con bạc may mắn hơn nhà cái.
Đúng là cô cần thêm khoản tiền năm nghìn bảng. Tuy nhiên với điều kiện kia…
“Diane”, Genevieve cất giọng ngay cửa ra vào, “Juliet vừa thông báo Haybury đưa một người đến thăm căn hộ của anh ta.”
“Đúng vậy.”
“Sao cô lại cầm chân nến?”
“Nó rơi xuống sàn sau khi tôi ném vào đầu anh ta.”
“Hiểu rồi.” Jenny tiến lại gần, khéo léo gỡ món đồ bằng đồng khỏi tay Diane và đặt nó về đúng vị trí. “Có lý do đặc biệt nào khiến cô lại muốn giết Hầu tước Haybury không?”
“Tôi không muốn giết anh ta. Gây thương tích thì có nhưng giết thì không. Làm thế sẽ gây ra quá nhiều khó khăn.”
“Tôi rất vui khi nghe rằng cô vẫn chưa mất trí. Tôi không thấy anh ta nằm trên nền nhà nên chắc là cô đã ném hụt phải không?”
“Ừ, khỉ thật.”
“Chuyện này là sao?”
Diane nghiến chặt răng. Có lẽ danh tiếng của Jenny không bị gắn chặt vào vụ làm ăn này như cô nhưng Genevieve Martine là người duy nhất cô có thể tin tưởng. Cô hít vào. “Anh ta đề nghị cho tôi vay thêm năm nghìn bảng.”
“Một tin tuyệt vời. Phải không?”
“Người khác sẽ nghĩ vậy.”
Từ nét mặt của Jenny cô biết cô ta không hiểu phần còn lại. Không muốn giải thích, Diane cáo lỗi và trở về phòng riêng – nơi ẩn náu của cô.
Ngay khi về đến phòng, cô đóng cửa dẫn đến phòng tắm nắng để có thể tự do đi lại. Oliver Warren thèm muốn cô và sẵn sàng trả năm nghìn bảng cho quyền lợi đó. Thú vị ở chỗ hai năm trước anh ta đã có cô miễn phí nhưng lại bỏ trốn.
Nếu từ chối thì cô vẫn giữ được câu lạc bộ vì sau cùng nó vẫn là lý do cô quay lại Anh quốc. Tuy nhiên, bổ sung nguồn vố sẽ đỡ mệt mỏi hơn là bắt đầu công việc kinh doanh mới – hay ít nhất anh ta đã nghĩ như thế. Anh ta xem đó là một thách thức và hoặc là anh ta sẽ thắng hoặc làm cô chùn bước. Khốn kiếp, người đàn ông này biết rõ bản thân quyến rũ và… thành thạo trên giường thế nào. Cô cũng biết như thế. Chắc chắn cô có thể chịu đựng sự thân mật của anh ta để lấy năm nghìn bảng.
Nếu cô chấp nhận thì sẽ ra sao? Với cô, đó sẽ là một đêm gợi nhớ rất đáng lo ngại rằng cô đã cảm thấy cô đơn, tức giận và tuyệt vọng thế nào và cảm giác chiến thắng đối thủ trong một ván bài hoặc một lần đổ xúc xắc tuyệt vời ra sao. Rằng cô đã thèm khát tình cảm cùng một người vô hình trở về nằm cạnh cô hàng đêm và phải bấu víu vào những dấu tích còn lại của một cuộc hôn nhân vụn nát từ lâu.
Đó là cô. CÒn anh ta muốn gì? Oliver dễ dàng có vô số phụ nữ vây quanh mà không cần vung tiền. Diane chầm chậm đến bên bậu cửa sổ gần nhất và lướt ngón tay trên khung cửa. Đưa ra đề nghị chính xác phù hợp với nhu cầu của cô, anh ta mong đợi cô chấp nhận.
Anh ta mong muốn một cơ hội để lấy lòng cô sao? Hay anh ta đang cố chứng tỏ điều gì đó với chính bản thân?
Cô cau mày. Hoặc cũng có thể chỉ đơn giản anh ta là một gã đàn ông và cô đang tỏ ra cao giá và những suy nghĩ vòng vòng trong đầu sẽ làm cô phát điên. Ấn ngón tay lên thái dương, cô kìm nén thôi thúc đi xem xét tình hình công việc, và vẫn ở nguyên trong phòng.
Bỏ qua mọi sự suy xét, anh ta đã đề nghị cô một khoản tiền đáng kể. Cô cần phải quyết định nên chấp nhận hay không – không phải tuân theo âm mưu nào đó của anh ta mà bởi vì trên thực tế cô đã đánh cược toàn bộ tương lai vào dự án này. Và số tiền tăng cường đó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn.
Cô đang đặt lên bàn cân một đêm của những ký ức đau đớn và sự kề cận một gã đã từng một lần ở bên cô và có chút quyến luyến? Một quyết định đáng lẽ rất dễ dàng. Vậy thì tại sao cô lại….không có lý trí như vậy?
Trong lúc đó lý do sự đắn đo của cô đang cưỡi trên con ngựa xám thuần chủng, rõ ràng đi ra từ chuồng ngựa của cô để đến đâu đó theo hướng quảng trường Grosvenor. Có lẽ anh ta cần thu hồi nợ nần hoặc nhiều khả năng hơn là chinh phục những cô gái khác.
Nếu cô đồng ý liệu anh ta có tuyên bố chiến thắng không nhỉ? Chắc chắn anh ta sẽ tỏ vẻ huênh hoang nhưng nếu cô chỉ xem việc này đơn thuần là thương vụ làm ăn thì mất cái gì? Sau cùng thì cô đã tồn tại mà không có anh ta. Và ít nhất lần này cô đã biết luật của trò chơi. Biết rõ hơn anh ta là đằng khác.
Mỉm cười chậm rãi, cô gõ gõ ngón tay vào mặt kính rồi đi tìm Jenny. Với số tiền sắp có, cô cần vạch ra một kế hoạch. Thậm chí là hai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...