Tại tập đoàn Lục thị, trong phòng, Lục Thiệu Quân đang chú tâm xem xét bản hợp đồng trên bàn.
Chốc lát lại cầm lấy chiếc điện thoại mở ra rồi mỉm cười ngây ngốc, anh đã dùng tấm ảnh mà mình chụp lúc ở cục dân chính đặt làm hình nền điện thoại, tuy mới chỉ rời đi nhưng anh cảm thấy rất nhớ cô, thật muốn đem cô đặt bên cạnh mình mà ngắm nhìn cho thỏa thích.
Bỗng có tiếng gõ cửa: "Cốc...!cốc".
Lục Thiệu Quân nhanh chóng đặt chiếc điện thoại xuống, trầm giọng lạnh lùng:
- "Mời vào".
Một cô gái dáng người thon gọn, gương mặt khả ái xinh đẹp từ từ mở cửa bước vào, trên tay cầm theo tách trà nóng.
- "Thiệu Quân, em sợ anh làm việc mệt mỏi, lại thêm dạo này nhiều việc mất ngủ nên pha cho anh tách trà giải tỏa căng thẳng".
- "Để đó đi".
Lục Thiệu Quân ánh mắt không hề liếc nhìn cô ta, chỉ tập trung vào bản hợp đồng trên tay.
Cô gái bị bơ đẹp, không những không tự biết mà rời đi, ngược lại san sát đứng gần anh, miệng cười vui vẻ nói:
- "Thiệu Quân, anh khách sáo gì chứ, đây là điều em nên làm mà".
- "Được rồi, không cần đâu, sau này cô đừng làm những việc vô nghĩa như vậy nữa.
Bộ phận marketing chắc không rảnh việc đến nỗi một trưởng phòng như cô ngày nào cũng pha trà đưa đến cho tổng giám đốc là tôi chứ".
Lục Thiệu Quân ánh mắt sắc bén khẽ liếc nhìn cô ta, thanh âm trầm thấp mang hàn khí lạnh lẽo đe dọa nói.
Cô gái như cảm thấy được bầu không khí âm độ trong phòng, nhanh chóng cười gượng rồi cúi người rời đi.
Vừa ra tới cửa, cô ta liền bắt gặp Châu Huỳnh trên tay cầm theo tập tài liệu bước đến.
Đứng trước mặt cô ta, Châu Huỳnh lên tiếng hỏi:
- "Lại mang đồ đến cho Lục tổng à?".
Cô ta khẽ gật đầu đồng ý:
- "Ừm".
- "Lý Nhã, là bạn học cũ, tớ khuyên cậu tốt nhất hãy buông bỏ Lục tổng đi".
Châu Huỳnh không chút vòng vo liền nói thẳng.
Cô ta lộ ra gương mặt khó hiểu, Châu Huỳnh nói vậy là có ý gì chứ, lúc trước cô thường xuyên đến nào là pha trà, cafe, nào là bữa sáng, hoa quả,...!anh ta cũng chẳng nói gì, sao hôm nay nghe trong giọng điệu lại có phần hàm ý khuyên nhủ chân thành.
- "Tại sao chứ?".
Cô ta thắc mắc hỏi.
- "Lục tổng...!có vợ rồi".
Châu Huỳnh chậm rãi trả lời, từng từ từng chữ nhẹ nhàng mà rõ ràng phát ra.
Cô ta có phần hoang mang, dường như khó có thể thể tin được, hai chân cũng đứng không vững:
- "Hả? Gì cơ?".
- "Lý Nhã, cô đừng ảo tưởng nữa, Lục tổng đối với cô nhiều nhất cũng chỉ là nể tình bạn học cũ.
Nhất định không có chuyện tình cảm nam nữ".
Cô ta như bị ai đó chạm phải điểm huyệt, tức giận hét lên:
- "Không, Châu Huỳnh anh đừng có mà gạt tôi.
Thiệu Quân như nào tôi biết rõ, anh ấy thích tôi, nếu không tôi làm phiền anh ấy nhiều như vậy, tỏ vẻ quan tâm anh ấy nhiều như vậy,...!anh ấy...!anh ấy sao có thể mặc kệ không nói tôi chứ.
Thiệu Quân khẳng định là cũng thích tôi".
Cô ta từng lời từng chữ đều khó có thể tin vào tai mình, không ngừng lắp bắp tự nhủ với bản thân:
- "Đúng, đúng vậy, anh ấy nhất định là yêu tôi".
Châu Huỳnh nhìn thấy bộ dạng như vậy của cô ta cũng đành cảm thán, người phụ nữ này quá là chấp mê bất ngộ rồi, cứ ở mãi trong mộng tưởng trầm mơ không tỉnh.
Bỗng từ trong phòng, Lục Thiệu Quân sải bước tiến ra, thanh âm trầm thấp lạnh lẽo:
- "Châu Huỳnh nói đúng, tôi đã là người có vợ rồi, sau này mong Lý trưởng phòng đừng tới làm phiền".
Từng câu từng chữ của Lục Thiệu Quân cứ như nhát dao găm đâm sâu vào trái tim đang đau đớn của cô ta.
"Phiền" ư, cô ta như không tin vào tai mình, khó khăn cố gắng đứng vững, nhanh chóng rời đi.
Người phụ nữ kia là Lý Nhã.
Anh, Châu Huỳnh và cô ta đều học chung từ thời cấp 3.
Châu Nhã đã thích anh từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường, đến khi tốt nghiệp, cô ta một lòng muốn xin vào làm việc dưới trướng Lục thị, chỉ muốn có thể ở gần anh, tạo nên một câu chuyện tình yêu mình mong muốn.
Cô ta hàng ngày thường xuyên kiếm cớ đến phòng anh, nếu không phải công việc thì sẽ là quan tâm chăm sóc.
Lục Thiệu Quân trong lòng khó chịu nhưng vì nể tình bạn học cũ liền không truy cứu nói ra.
Nhưng bây giờ anh đã có Tô Mạn, nhất định phải giải quyết những chuyện không đâu này, để Lý Nhã chết tâm từ sớm.
Ra đến hành lanh cầu thang, Lý Nhã hai tay nắm chặt, móng tay ghì vào nhau để lại vết hằn đỏ ửng, ánh mắt lộ lên tia phẫn nộ căm ghét.
Người phụ nữ của Lục Thiệu Quân đó, cô ta nhất định sẽ không để yên.
- "Lục tổng".
Sau khi Lý Nhã rời đi, Châu Huỳnh bước tới gần anh, hai tay đưa ra tập tài liệu.
Lục Thiệu Quân ánh mắt khẽ liếc qua, bàn tay bỏ vào túi quần:
- "Để đó trên bàn đi, buổi chiều tôi sẽ xem sau".
Nói rồi, anh sải bước xuống hầm xe, lái nhanh về nhà.
Anh sợ Tô Mạn ở một mình nhàm chán liền muốn về sớm kịp giờ ăn trưa với cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...