Tô Mạn ngoảnh đầu lại, đánh giá một lượt cô gái đó, nhìn có vẻ là nhân viên của công ty.
- "Xin lỗi, nhưng tôi và cô có quen biết sao?".
Tô Mạn thắc mắc hỏi, cô không nhớ đã từng gặp người này trước đây, sao lại mời cô đi cafe được chứ.
Lý Nhã mỉm cười:
- "Không có, nhưng trước lạ sau quen mà.
Đi thôi".
Lý Nhã không để Tô Mạn kịp từ chối nhanh chóng kéo tay cô rời đi.
Trong quán cafe đối diện tập đoàn Lục thị.
Lý Nhã cùng Tô Mạn ngồi ở một chiếc bàn gần cửa sổ.
- "Xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ?".
Một nhân viên cầm theo quyển thực đơn đi đến hỏi.
- "Cho tôi một ly capuchino đi".
Lý Nhã lên tiếng trả lời.
Người nhân viên nhanh chóng gật đầu rồi hướng ánh mắt sang Tô Mạn.
- "Cho tôi giống cô ấy đi".
Tô Mạn gương mặt có chút lười biếng, không hề để tâm.
- "Vâng ạ.
Xin quý khách vui lòng đợi một lát".
Người nhân viên ghi chép xong cúi người rời đi.
Tô Mạn hướng ánh nhìn sang Lý Nhã, lên tiếng hỏi:
- "Cô mời tôi ra đây là có chuyện gì?".
Lý Nhã mỉm cười xã giao:
- "Tôi tự giới thiệu trước nhé.
Tôi tên Lý Nhã, là trưởng phòng marketing của Lục thị, cũng là bạn học cấp 3 cùng với Thiệu Quân".
Tô Mạn nghe xong vô thức cười một tiếng.
Đây không phải là mấy cảnh thường xuất hiện trong thoại bản hay sao.
Tô Mạn khẽ liếc nhìn bàn tay đưa ra của Lý Nhã, vui vẻ đáp lại:
- "Tôi là vợ của Thiệu Quân".
Lời nói chậm rãi trêu chọc.
Nụ cười của Lý Nhã lập tức trở nên gượng gạo, gương mặt không mấy vui vẻ song nhanh chóng bình tĩnh lại:
- "Từng nghe qua vợ của Thiệu Quân, hôm nay được gặp quả nhiên rất xinh đẹp".
Lý Nhã nở một nụ cười xã giao, giọng điệu nói ra khiến người đối diện rất khó chịu.
- "Không có, chị Nhã Nhã cũng rất xinh đẹp mà".
Tô Mạn nhanh chóng đáp lại.
Lời nói này hoàn toàn khiến Lý Nhã tức giận gượng gạo vài phần.
Tô Mạn như này không phải là đang cố tình ám chỉ mỉa mai cô ta sao.
Nhan sắc Lý Nhã đúng là không phải dạng vừa, nhưng đứng trước Tô Mạn, cô ta hoàn toàn không có điểm gì để so sánh.
Lý Nhã nhanh chóng bình tĩnh lại mỉm cười:
- "Nhưng nói ra mới thấy, nhan sắc của em đúng là có bảy, tám phần giống với một người ".
Tô Mạn đương nhiên biết người mà Lý Nhã nhắc đến là ai, nếu không phải nhờ gương mặt giống với người đó vài phần thì làm sao Lục Thiệu Quân lại chịu tự mình kí hợp đồng hôn nhân với cô, đồng ý giúp đỡ Tô gia chứ.
Nhưng mà như vậy thì có sao, Tô Mạn cô căn bản không hề quan tâm.
- "Vậy thì sao chứ, chẳng qua chỉ là người giống người một chút mà thôi".
Lý Nhã nở một nụ cười toan tính:
- "Chị nghĩ người này em nhất định sẽ để ý đấy".
- "Oh! Vậy sao?".
Tô Mạn gương mặt không mấy quan tâm, mang vẻ lười biếng.
Lý Nhã phút chốc bất ngờ liền nhanh chóng hỏi lại:
- "Em không muốn biết người đó là ai sao?".
Tô Mạn giả bộ suy ngẫm một hồi, lên tiếng đáp lại:
- "Vậy chị nói thử xem".
Lý Nhã lúc này mới mỉm cười tự tin, quả nhiên...
- "Người đó là tình đầu của Thiệu Quân, cũng là người mà Thiệu Quân yêu nhất, chúng ta căn bản sánh không lại.
Em không nghĩ tại sao trong vô vàn người phụ nữ xung quanh, Thiệu Quân lại chọn em làm phu nhân chứ, còn không phải là do gương mặt đó của em sao".
Tô Mạn nở một nụ cười chế giễu:
- "Chị nói vậy sai rồi, không phải là chúng ta không sánh được, mà là chị không sánh được.
Cô ấy là người thương của Thiệu Quân thì sao chứ.
Không phải cuối cùng người ghi vào gia phả, khắc lên bia mộ, chôn cùng một chỗ với anh ấy là em sao".
Lý Nhã ngây người sững sờ, nụ cười gượng gạo, cái suy nghĩ điên rồ kì lạ gì đây chứ.
Lỹ Nhã gương mặt sợ hãi, nhanh chóng đứng dậy.
- "Chị...!chị nhớ ra còn có việc nên đi trước đây, hôm nay làm phiền em rồi".
Nói xong cô ta vội vã rời đi.
Vừa đúng lúc nhân viên bước đến, ngơ ngác hỏi Tô Mạn:
- "Vậy ly capuchino này...".
- "Để đó đi".
Tô Mạn mỉm cười đáp lại.
Cô vốn định về nhà nhanh chóng nhưng bây giờ xem ra đành ngồi đây nhâm nhi đốt thời gian rồi, vậy chi bằng đợi Lục Thiệu Quân tan làm luôn vậy.
Nghĩ rồi cô lấy chiếc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Lục Thiệu Quân.
[Em đang đợi anh ở quán cafe đối diện.
Lát nữa anh làm việc xong chúng ta đi ăn nhé]
Tô Mạn hồi hộp chờ đợi, kết quả nhận được tin từ Lục Thiệu Quân.
[Được]
Lục Thiệu Quân vừa lúc nãy nhận bản tài liệu từ Châu Huỳnh mới biết Tô Mạn đã đến, ý định xuống với cô thì liền bị Châu Huỳnh gọi lại bảo cô đã về, không ngờ cô lại chờ anh ở quán cafe đối diện.
Lục Thiệu Quân liếc nhìn nói Châu Huỳnh cầm theo tập tài liệu, vội vàng đến phòng họp ý muốn nhanh chóng làm xong việc để đi cùng Tô Mạn, nhưng có vẻ đám người cổ đông, trưởng phòng này rất rảnh rỗi, liên tục đặt câu hỏi, dò xét vấn đề khiến Lục Thiệu Quân trong lòng có chút khó chịu, khí lạnh tỏa ra khắp căn phòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...