Khi Nguyệt Khuynh Tuyết một lần nữa tỉnh lại thì mặt trời đã lên tới đỉnh, trong phòng vẫn bị bao phủ bởi màu hôn ám, chỉ có vài tia sáng le lói từ kẽ hở của tấm rèm che len lỏi mà chiếu vào bên trong.Trên giường nữ nhân cùng nam nhân tứ chi quấn quýt, thân thể trần trụi dán sát vào nhau không một khe hở.
Người đàn ông nằm trên giường ánh mắt chăm chú nhìn nữ nhân bên cạnh, ngón tay thon dài xinh đẹp khẽ vuốt lại những cọng tóc vô ý rơi trên gương mặt trắng nhợt của nữ nhân, ngón tay lại di chuyển dọc theo những đường nét trên khuôn mặt của nữ nhân.Cuối xuống đặt lên đôi môi cô một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng mang theo vô hạn ôn nhu triền miên cùng lưu luyến.
Nữ nhân trên giường dường như cảm thấy bị quấy rầy khẽ kêu lên một tiếng rồi rất không tình nguyện mở mắt, đôi mắt bảy sắc xinh đẹp lúc này bị một tầng sương mù bao phủ như mộng như ảo khiến người nhìn vào đó như lạc vào mê vụ không thể nào thoát ra được._ Ưʍ....Phong.Nguyệt Khuynh Tuyết tỉnh lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh trong lòng cảm thấy vô cùng thoả mãn, vòng tay qua eo anh kéo thân người lại sát hơn, vì hành động đó mà cô cảm nhận được nam căn trong cơ thể mình động đậy, Nguyệt Khuynh Tuyết không nhịn được kiều mị rêи ɾỉ một tiếng._ A....Hàn Dạ Phong ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô thấp giọng ôn nhu._ Ngoan, đừng động._ Tuyết nhi đói a.
Bây giờ là mấy giờ rồi? – Nguyệt Khuynh Tuyết ngẩng đầu nhìn Hàn Dạ Phong ._ Đã hơn mười hai giờ.
Dậy đi, anh sẽ nấu bữa trưa._ Không để thím Tô làm._ Anh muốn chúng ta có thời gian riêng tư nên hôm qua đã bảo những người giúp việc trong nhà nghỉ hai ngày cuối tuần này.Nguyệt Khuynh Tuyết nhìn Hàn Dạ Phong cười không nói.
Hàn Dạ Phong hôn nhẹ lên trán cô rồi xuống giường đi vào nhà vệ sinh một lúc sau trở ra.
Đi đến ngồi bên giường, đưa ta vuốt ve gương mặt còn ngái ngủ của cô._ Ngoan, đi rửa mặt rồi xuống nhà.
Anh đi nấu cơm._ Vâng.Hàn Dạ Phong đi ra khỏi phòng Nguyệt Khuynh Tuyết cũng nhanh chóng đi xuống giường, cũng may mắn lúc sớm chỉ làm có một lần nên hai chân cô vẫn còn ổn không bị bủn rủn như những lần trước.
Nguyệt Khuynh Tuyết lấy tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân sẵn tiện tắm rửa một chút liền đi xuống nhà dưới.
Trên người cô vẫn chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi của anh nhưng hiện tại đã đổi thành áo màu đen, cái áo dài chưa qua gối làm lộ ra cẳng chân thon gầy.Nguyệt Khuynh Tuyết trên đường đi âm thầm đóng hết cửa sổ trong nhà, đi lại gần phòng bếp đã nghe tiếng âm thanh dao cắt, kim loại va chạm vang lên không ngừng.
Nguyệt Khuynh Tuyết thấy bóng lưng to lớn vững chải của anh đang loay hoay bận rộn trong bếp, hình ảnh này khiến mắt cô không hiểu sao lại cay cay.
Nguyệt Khuynh Tuyết hút hút mũi, lắc mạnh đầu, nở một nụ cười thật tươi đi vào bếp, đi ngang qua cái cửa sổ đang mở ra tiện tay đóng lại, đem những thứ ở chiếc kệ bếp bằng đá phía sau lưng anh cũng dọn qua một bên.Hàn Dạ Phong đang bận nấu ăn cũng không chú ý tới hành động nhỏ này của cô.
Anh đang chăm chú thái một ít củ quả để nấu canh.Nguyệt Khuynh Tuyết đi tới bên trái của anh, qua khe hở len lỏi chui vào bên trong, đem hai tay vòng qua eo ôm lấy anh, ngẩng đầu nhìn anh híp mắt cười hỏi._ Phong, anh còn biết nấu cơm sao?_ Mỗi lần đi làm nhiệm vụ bên ngoài ăn uống không tốt lắm nên đành nghiên cứu qua một chút.
Hy vọng em không chê.
– Hàn Dạ Phong nhìn cô sủng nịnh đáp._ Đối với Tuyết nhi đồ ăn anh nấu là ngon nhất thế giới, làm sao có thể chê.
Anh vừa ra được chiến trường, vừa vào được phòng bếp, rốt cuộc có chuyện gì anh không biết không a? – Nguyệt Khuynh Tuyết ôm lấy anh không ngừng lắc lư._ Anh không biết chơi đùa máy tính như em.
Cũng không biết cầm dao phẫu thuật cứu người.
– Hàn Dạ Phong nhìn cô mỉm cười nói đùa một câu.Nguyệt Khuynh Tuyết nghe vậy cười ngượng hai tiếng._ Ngoan, ra ngoài ngồi đợi anh một lát, sắp xong rồi.
– Hàn Dạ Phong cúi đầu hôn lên trán cô nói._ Không muốn, Phong, hôm nay chúng ta đổi vị trí hoạt động đi.
Anh thấy nhà bếp thế nào? – Nguyệt Khuynh Tuyết vừa nói vừa đưa tay mở khoá quần anh ra.Hàn Dạ Phong nhìn cô gái nhỏ trước mặt, đôi mắt bảy sắc long lanh trong suốt khi nói những lời này mà trong mắt vẫn không một chút du͙ƈ vọиɠ, giống như là đang nói một chuyện hiển nhiên vậy.
Lại nhìn cô ngồi xuống đem quần dài lẫn quần trong của anh toàn bộ giải khai.
Hàn Dạ Phong thở dài một tiếng đưa tay tắt bếp.
Vươn ta kéo cô đứng dậy đặt một nụ hôn lên môi cô, môi lưỡi triền miên không dứt cuối cùng khi tách ra còn kéo theo một sợi ngân tuyến trong suốt dưới ánh sáng trong phòng trở nên lấp lánh tạo ra hình ảnh vô cùng dâm mỹ._ Tiểu bảo bối, hôm nay đến lượt em giúp anh một chút, được hay không?Nguyệt Khuynh Tuyết bị anh hôn đến mức thần trí mơ hồ nhưng vẫn còn tia lý trí, ánh mắt mơ màng gật gật đầu sau đó đưa tay cởi luôn chiếc áo sơ mi chỉ cài ba nút của anh.
Thân thể hoàn mỹ như điêu khắc của anh hiện ra dưới mắt cô.
Nguyệt Khuynh Tuyết hôn lên xương quai xanh gợi cảm, hàm răng hé mở nhẹ căng trên đó lại không nhịn được day day mấy lần, cô muốn lưu lại ấn ký sở hữu của mình trên người anh.Lại hôn xuống đến hai điểm thù du màu nâu hồng nhạt trước ngực, một tay nhéo một bên, bên kia dùng đầu lưỡi không ngừng khuấy đảo khiến hai điểm nhỏ vì bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà dựng thẳng đứng.
Bàn tay chậm chậm di chuyển xuống dưới chạm vào phần cơ bụng rắn chắc không chút mỡ thừa, ở đó vẽ loạn vài vòng mới tiếp tục đi xuống.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy vật đang cương cứng dựng thẳng giữa hai chân anh, không nhanh không chậm nhu lộng lên xuống._ A....hừ....Tiểu bảo bối, thật thoải mái, nhanh một chút.
– Hàn Dạ Phong thấp giọng rên một tiếng, gương mặt tuấn mỹ lúc này bị tìиɦ ɖu͙ƈ phủ lên khiến dung mạo càng trở nên diễm lệ mị hoặc.Nguyệt Khuynh Tuyết ngồi xuống dùng hai tay cầm lấy nam căn của anh sờ soạng một chút, vuốt ve lên xuống khắp nơi, cô dùng ngón tay ở trên đỉnh nam căn ấn ấn vào mấy cái._ A...Hừ...!- Hàn Dạ Phong bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ thoải mái phát ra âm thanh.Nguyệt Khuynh Tuyết đột nhiên há miệng nhỏ đầu lưỡi vươn ra liếʍ ɭáρ trên qυყ đầυ, chiếc lưỡi phấn hồng mềm mại như bông, lần lượt liếm hết cả phân thân, nước miếng cũng lưu lại bên trên.
Hàn Dạ Phong cúi đầu nhìn hình ảnh cô ở hạ thân của mình không ngừng liếʍ ɭáρ vật nam tính, kɦoáı ƈảʍ ập đến khiến anh hít một ngụm khí lạnh, toàn thân đều nhuốm đỏ.Nguyệt Khuynh Tuyết đem nam căn nuốt vào miệng, chỉ là vật này của anh quá lớn, cái miệng nhỏ của cô thiếu chút nữa không thể ngậm hết được, một đường thẳng tắp chọc tới chỗ sâu nhất trong yết hầu khiến cô thiếu chút nữa không nhịn được phải nhổ ra.Đầu lưỡi phấn nộn linh hoạt khuấy đảo không bỏ qua bất luận chỗ nào, đem nam căn từ qυყ đầυ đến phía dưới nhẹ nhàng liếʍ ɭáρ, liếm xong toàn bộ phân thân lại bắt đầu liếm đến qυყ đầυ.Hàn Dạ Phong đôi tay không nhịn được vuốt ve cái đầu nhỏ của cô di chuyển ra sau phía sau gáy giữ chặt, sau đó ở phía trước miệng cô bắt đầu cắm vào rút ra._ Ưʍ...mm...ưʍ...Nguyệt Khuynh Tuyết bị tốc độ nhanh của anh làm như thế không nói được tiếng nào, thanh âm tinh tế phát ra.
Cô nhấc mí mắt lên nhìn, bản thân đang cố gắng phu ra nuốt vào nam căn của anh.
Lông mi cong vút run rẩy tựa như cánh bướm khẽ chớp động, trên mặt đều đã đỏ ửng một mảnh, cái miệng nhỏ như đang ăn một cái gì đó thật ngon, biểu tình say mê.
Nước miếng không thể nuốt hết được theo khoé miệng chảy xuống.Không chỉ hạ thể cảm nhận được kɦoáı ƈảʍ, mà khi thấy hình ảnh dâm mỹ này kɦoáı ƈảʍ trong lòng cũng tăng vọt, Hàn Dạ Phong động tác không tự giác lại nhanh hơn lên.Động tác của anh tăng nhanh khiến Nguyệt cảm giác cổ họng cô như bị chọc thủng, nam căn vừa to vừa cứng, mỗi động tác đều đến điểm sâu nhất, làm cô không tự giác phải nhổ ra.
Nguyệt Khuynh Tuyết đem hai tay chống lên đùi anh, theo động tác của anh không ngừng cắm vào rút ra, miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ._ A....ưʍ....ưʍ...Hàn Dạ Phong liên tục đâm vào rút ra mấy chục cái, lúc này mới đem tinh hoa nam tính toàn bộ bắn ra trong miệng cô, sau đó đem nam căn rút ra, miệng cô quá nhỏ, của anh lại tích luỹ mấy ngày nên cô không nuốt hết được, một ít nước tinh trắng đục chảy ra ở khoé miệng, hình ảnh đặc biệt dâm mỹ sắc tình, Nguyệt Khuynh Tuyết ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt bảy sắc vốn long lanh xinh đẹp nay lại mang theo một chút mị sắc tựa như yêu tinh mê hoặc lòng người.Nam căn vừa mới phóng xuất còn chưa có mềm xuống đã bị hình ảnh này kíƈɦ ŧɦíƈɦ đến mức trướng lớn một chút.
Hàn Dạ Phong cúi người ôm cô lên, Nguyệt Khuynh Tuyết nhanh chóng phối hợp đem tay chân toàn bộ quấn lên người anh như bạch tuộc, hai thân thể dán sát khiến vật nam tính kia của anh không ngừng ở bên ngoài hoa huyệt cọ sát._ Ưʍ....a...Phong, anh vào đi.Hàn Dạ Phong đem áo sơ mi trên người cô cởi ra lót xuống nền đá lạnh chỗ kệ bếp, đem lưng cô đặt nằm lên.
Hàn Dạ Phong cúi đầu hôn lên môi cô, kéo lấy chiếc lưỡi nhỏ của cô lúc này vẫn còn vươn chút mùi vị của tϊиɦ ɖϊƈh͙, đầu lưỡi giao hoà bị anh mạnh mẽ mút lấy, từ dịu dàng trêu chọc thành nóng bỏng cuồng nhiệt mà khám phá khắp khoang miệng, liếm hàm răng, rồi quấn quít lấy lưỡi cô, nước bọt cô không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống, cảnh tượng vừa dâm mỹ vừa ái muội.Hàn Dạ Phong di chuyển xuống phía dưới đem xương quai xanh của cô mút mạnh một cái khiến làn da trắng nõn của cô xuất hiện một dấu hôn lớn._ A! – Nguyệt Khuynh Tuyết bị anh mút đau la lên một cái, trừng mắt nhìn anh, cô không ngờ anh lại nhỏ nhen như vậy, còn ghi thù cô lúc nãy cắn anh sao?_ Em cũng là của anh, bảo bối.Hàn Dạ Phong nhìn cô mỉm cười hài lòng sau đó lại cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, đầu lưỡi vươn ra liếʍ ɭáρ xung quanh.
Đầu lưỡi nóng bỏng cuốn lấy nhũ tiêm, nụ hoa dính nước bọt trở nên ướŧ áŧ tươi đẹp.
Ngay sau đó anh há miệng ngậm trọn bầu ngực của cô, bầu ngực tròn trịa non mềm bị vây hãm trong khoang miệng nóng rực.Cả người Nguyệt Khuynh Tuyết mềm nhũn, cảm xúc sảng khoái, hưng phấn khiến cô đánh mất lý trí, giọng nức nở nói._ Phong, bên này...ưʍ....a....Hàn Dạ Phong ngoan ngoãn ngậm lấy bên còn lại, bàn tay không rãnh rỗi di chuyển xuống bên dưới chạm vào hoa huyệt đẫm nước của cô._ Phong...nhanh a....em muốn...đừng cọ nữa....ngứa...thật khó chịu.
– Nguyệt Khuynh Tuyết vặn vẹo thân thế thấp giọng nỉ non cầu xin._ Ngoan, đợi một chút nữa, vẫn chưa được.Hàn Dạ Phong đưa tay thử thăm dò bên trong cô, rồi nói.
Anh chỉ mới một ngón tay vào mà đã bị kẹp chặt đến không thể động được, nếu hiện tại đưa đồ vật to lớn kia của anh vào cô chắc chắn sẽ bị thương.Một ngón tay anh đẩy nhẹ hai cánh hoa ra, nhẹ nhàng xâm chiếm đoá hoa, bất ngờ chuẩn xác ấn vào khối thịt mềm hơi nhô lên._ Ưʍ....Hoa huyệt không kịp phòng ngừa đã bị bàn tay mang theo vết chai mỏng chà sát, một dòng mật dịch trong suốt không khống chế được mà chảy ra, thấm ướt ngón tay người đàn ông, chiếc áo sơ mi phía dưới cũng bị thấm ướt một mảng lớn.Hàn Dạ Phong hạ người ngồi xuống mở miệng ngậm lấy tiểu huyệt, đầu lưỡi tách hai cánh hoa ra nhanh chóng luồn vào bên trong, ở bên trong tiểu huyệt không ngừng càn quấy, hút lấy mật dịch của cô.Toàn thân Nguyệt Khuynh Tuyết hư nhuyễn vô lực, hai tay nắm chặt lấy chiếc áo sơ mi bên dưới, kɦoáı ƈảʍ như thuỷ triều dâng khiến cô không chịu được hét lên một tiếng chói tai._ A....!!!Chưa kịp để cô cảm nhận kɦoáı ƈảʍ sau cao trào Hàn Dạ Phong đã đứng lên nhanh chóng cầm lấy nam căn đặt trước cửa hoa huyệt, nhẹ nhàng đẩy hông một cái, nam căn thô nóng lập tức đi vào.
Hai người cùng rên lên một tiếng.Hoa huyệt nhỏ hẹp bị dị vật ép căng khiến hai cánh hoa đỏ bừng, run rẩy trông vô cùng đáng thương.
Một ít mật dịch chảy ra từ nơi giao hợp của hai người, chảy xuống thấm vào chiếc áo bên dưới.
Vách tường thịt mềm mại như nhung đang gắt gao mút chặt lấy anh, cảm giác vừa chặt vừa thoải mái.Nguyệt Khuynh Tuyết không ngừng vặn vẹo thân thể, hoa huyệt cũng siết chặt theo động tác của cô, chặt đến nổi khiến trán Hàn Dạ Phong nổi gân xanh._ Bảo bối ngoan, thả lỏng một chút.
Em muốn kẹp đứt anh sao?Hàn Dạ Phong vừa nói vừa bóp mông cô, hôn xuống thân thể cô nhằm làm phân tán lực chú ý của cô.
Tiểu bảo bối của anh lúc sáng sớm vừa làm xong, vậy mà mới rút ra một chút đã khép chặt lại như vậy, thật là một cái vưu vật, hại anh mỗi lần đều tốn không ít thời gian làm dạo đầu mới có thể đi vào.Hàn Dạ Phong đem hai chân cô quấn lên eo mình, thắt lưng không ngừng đong đưa, mỗi một lần đều đến chỗ sâu nhất của cô.
Nam căn tím đỏ dữ tợn ra vào trong hoa huyệt còn mang theo mật dịch ướŧ áŧ._ Phong...dừng...đau quá....lưng đau quá....Nguyệt Khuynh Tuyết nức nở nói, nước mắt lăn dài xuống hai bên thái dương thấm ướt tóc mai.
Vì động tác của anh quá mức kịch liệt khiến lưng cô không ngừng ma sát, sau lưng tuy có chiếc áo sơ mi lót nhưng vẫn là quá mỏng, người cô gầy gò xương sống đều nhô ra nên không chịu nổi ma sát một thời gian dài như vậy.Hàn Dạ Phong nghe cô nói lập tức dừng lại động tác, cúi người ôm cô lên, nhìn phía sau lưng cô, xương sống lộ ra, da thịt xung quanh bị ma sát đến đỏ ửng có chút rướm máu.
Trong lòng dâng lên một trận chua sót._ Tiểu bảo bối, anh xin lỗi, lại làm em bị thương.
Chúng ta không làm nữa, anh thoa thuốc cho em.Nguyệt Khuynh Tuyết tuy bị đau nhưng cơ thể vẫn đang chìm trong kɦoáı ƈảʍ du͙ƈ vọиɠ vẫn chưa được thoả mãn, lại cảm thấy nam căn ở trong cơ thể cô vậy mà dần dần mềm xuống, cô là người khơi mào ra vụ này, hơn nữa đã làm đến thế này, làm sao có thể để anh dừng lại, lập tức trừng mắt nhìn anh, giận dữ nói._ Không cho phép, chúng ta ra phòng khách, chúng ta làm từ phía sau là được.Vừa nói cô vừa không ngừng co rút hạ thể muốn đem nam căn của anh hung hăng hút lấy.Hàn Dạ Phong bất đắc dĩ nhìn cô, hạ thân bị cô gắt gao cắn chặt khiến da đầu anh tê dại, nam căn nhanh chóng trướng lên trở lại.
Hàn Dạ Phong ôm cô đi đến ghế sofa trong phòng khách, mỗi bước đi Hàn Dạ Phong đều sẽ cố ý nhẹ nhàng mà ở hoa huyệt va chạm một phen khiến Nguyệt Khuynh Tuyết nhịn không được rêи ɾỉ thành tiếng._ Ưʍ...A a...Hàn Dạ Phong xoay cô lại đối lưng với anh rồi đặt cô nằm xuống ghế, động tác khiến nam căn thô to trong hoa huyệt xoay tròn nửa vòng, mị thịt bên trong cũng bị từng sợi gân xanh mài qua không sót khe nào.Nam căn đỏ tím bên trong lại bắt đầu chuyển động, từ từ ra vào cửa động, một bàn tay to lớn áp vào nơi bụng dưới đang nhô lên của Nguyệt Khuynh Tuyết nhẹ nhàng ấn xuống, cỗ mật dịch đang tích tụ bên trong miệng đáy huyệŧ rốt cuộc chảy ra.
Hàn Dạ Phong gia tăng lực đạo, qυყ đầυ mỗi lần đều đâm vào tận miệng đáy huyệŧ.Trong phòng khách ngoài tiếng va chạm của hạ thân đang kết hợp với nhau thì còn có tiếng môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc của người đàn ông và tiếng rên kiều mị của người phụ nữ.
Trên sofa hai thân ảnh mãnh liệt giao động kịch liệt đầy sắc tình.Không biết qua bao lâu cuối cùng, Nguyệt Khuynh Tuyết đã hôn mê bất tỉnh, tiểu huyệt bị làm cho đến không còn hình dáng, dưới mông là chất lỏng của không biết bao nhiêu lần cao trào, Hàn Dạ Phong mới run rẩy gầm nhẹ một tiếng đem tϊиɦ ɖϊƈh͙ toàn bộ bắn vào tận trong đáy huyệŧ của cô.Anh nằm xuống áp người lên lưng cô cảm nhận kíƈɦ ŧìиɦ qua đi, sau đó ôm cô đi vào phòng tắm giúp cả hai tẩy rửa thân thể qua một lượt, rồi lại ôm cô trở về giường, đặt cô nằm sấp xuống giúp cô bôi thuốc mỡ ở trên lưng.
Hàn Dạ Phong đem chăn đắp lại cẩn thận cho cô, đặt một nụ hôn lên trán rồi rời khỏi phòng.
Chiến trường dưới nhà còn cần anh dọn dẹp, anh còn phải tiếp tục nấu ăn, hiện tại bữa trưa chắc cũng thành bữa tối rồi.
Hàn Dạ Phong đi vào phòng bếp nhìn đến cái áo sơ mi của anh đã bị làm nhăn đến biến dạng không nhìn nổi, nén tiếng thở dài cầm lấy quăng vào sọt rác, đem nhúng khăn lau dọn chỗ đó một chút rồi mới đem những dụng cụ đã bị cô mang đi để lại chỗ cũ.Dọn dẹp xong xuôi anh vén tay áo bắt đầu tiếp tục nấu đống thức ăn vẫn đang bị bỏ dở.
Bận rộn trong bếp khoảng một tiếng cuối cùng anh cũng nấu xong đồ ăn cho bữa tối.
Hàn Dạ Phong rửa tay đi lên lầu không vào phòng ngủ mà lại đi tới phòng làm việc ở phía cuối hành lang bên trái.Mở cửa đi vào bật đèn lên anh đã bị cảnh tượng trong phòng doạ mất hồn, trong phòng làm việc, ngoài trừ bàn làm việc của anh ở chính giữa phòng gần sát với cửa sổ, bên phải là giá để sách, mọi thứ dường như không có gì khác khi anh trang trí nội thất cho đến khi nhìn về phía bên trái, ở đó vốn cũng để mấy kệ sách và một số đồ lặt vặt nhưng lúc này đều đã bị di chuyển về bên phải, vách tường vốn nên trống rỗng lúc này được lắp đặt trên dưới, trái phải, bốn ngang, bốn dọc thành mười sáu cái màn hình, mỗi cái kích thước 21inch gần như chiếm trọn cả vách tường.Phía dưới là một cái ghế xoay nhỏ để ngồi, tiếp đến đối diện với bức tường là một cái bàn gỗ nâu, bên trên lại là sáu cái màn hình khác được đặt xếp chồng lên nhau, trên mặt bàn là sáu cái bàn phím rời màu trắng.
Dây điện nối ngang nối dọc được cột lại tỉ mỉ.
Phía dưới bàn lại là sáu bộ điều khiển, có đèn màu đang nhấp nháy không ngừng.Hàn Dạ Phong đứng trước bức tường nhìn lên mười sáu cái màn hình kia, thông tin trên đó không ngừng nhảy động, có cái anh nhìn hiểu có cái lại không, thỉnh thoảng lại xuất hiện vài gương mặt mà anh đã từng gặp qua.
Những hình ảnh vệ tinh liên tục thay đổi khiến người ta nhìn hoa cả mắt.
Hàn Dạ Phong lại chuyển tới nhìn sáu cái màn hìnnh trên bàn, là hình ảnh của camera quan sát xung quanh nhà của hai người và cả tiểu khu.
Anh khẽ nheo mắt, tiểu khu này trực thuộc quản lý của quân đội, camera của tiểu khu đều có một bộ phận an ninh giám sát, vậy mà cô cũng có thể xâm nhập và theo dõi được.Hàn Dạ Phong đưa tay day day thái dương, xoay người rời đi trở về phòng ngủ.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cô vẫn đang yên ổn ngủ trên giường, tâm tình anh thoáng thả lỏng, chậm rãi leo lên giường vòng tay ôm lấy cô, cuối cùng chìm vào giấc ngủ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...