Chiếc xe thể thao màu đỏ dừng phía trước một tòa nhà, nam hài kéo tay Phương Nguyệt Tầm gần như chạy vào đó.
Sau khi thang máy dừng ở lầu mười bốn, Phương Nguyệt Tầm mới biết được nơi này chính là chỗ làm việc của Hàn Khôn.
Nàm hài kéo cậu vượt qua những người đang ngăn cản trực tiếp xông vào một căn phòng.
Bên trong văn phòng, Hàn Khôn đang cùng vài người khác thảo luận cái gì đó, vừa nhìn thấy tình nhân mới chia tay không bao lâu xông vào làm Hàn Khôn muốn phát hỏa, nhưng liền nhịn lại vì thấy theo phía sau là Phương Nguyệt Tầm.
“Nguyệt Tầm? Tại sao em lại đến đây?” Hàn Khôn kinh ngạc buông xấp giấy trong tay đi qua, không kịp đến trước mặt cậu đã bị ngăn cản. Hàn Khôn căm tức nhìn tình nhân mới chia tay, phất phất tay làm mọi người vội vàng ly khai phòng làm việc của hắn.
Hàn Khôn xoay người cầm điện thoại, không biết cùng ai nói cái gì rất nhanh liền cúp máy, sau đó hắn mỉm cười đi vòng qua người đang gây vướng bận đến trước mặt Phương Nguyệt Tầm.
“Đừng đứng nữa, lại đây ngồi.”
Cảm giác nam hài bên người đang hừng hực lửa giận, Phương Nguyệt Tầm đành phải ngồi xuống.
“Hàn...... .”
“Không đúng, ngẫm lại xem nên gọi anh là gì?” Hàn Khôn mang ý cười nồng đậm nhìn Phương Nguyệt Tầm, còn người kia xem như không hề tồn tại.
“Vân Diệp ca....” Miễn cho thêm phiền toái, Phương Nguyệt Tầm quyết định không để những chuyện như vậy làm lãng phí thời gian! Cậu kêu Hàn Khôn một tiếng rồi đi thẳng vào vấn đề.
“Anh cùng cậu ta chia tay bởi vì tôi sao?”
“Không phải, không có em thì trước sau gì anh cũng chia tay với cậu ta, hoàn toàn bởi vì anh không thể chịu nỗi cậu ta suốt ngày nhìn anh giống như kẻ trộm.” Giống như bọn họ đang nói chuyện phiếm, Hàn Khôn thủy chung mỉm cười nhìn người trước mắt.
“Cậu nghe thấy chưa, kế tiếp chính là vấn đề của hai người, tôi đi đây.” Phương Nguyệt Tầm giải quyết dứt khoát xong liền đứng dậy bước đi!
Nam hài đi ra phía trước, chặn lại đường đi của cậu!
“Ai nói cậu có thể đi? Xem tôi là đứa ngốc sao, loại lý do này mà nghĩ lừa được tôi sao? Hắn vì bảo vệ cậu nên mới nói như vậy.”
“Nguyệt Tầm, em vừa mới đến, đừng nóng vội rời đi như thế, ngồi chơi một chút.”
Nam hài không để cho mình thì thôi, tại sao Hàn Khôn cũng bắt chước ồn ào theo. Phương Nguyệt Tầm quay đầu lại nhìn hai người, thật không biết phải làm sao.
“Hàn, Vân Diệp ca, anh đừng náo loạn nữa. Người yêu của anh ở trường học tôi tung lời đồn bậy bạ, còn đến chỗ làm việc tìm tôi, tôi đều có thể nhịn, hai người đến tột cùng vì cái gì lại chia tay, tôi không có tư cách để hỏi, nhưng mà, xin không cần liên lụy tới người khác được không? Tôi đi học cảm thấy rất khó xử.”
“Anh biết, chuyện phát sinh ở trường học anh đã sớm biết, anh làm việc luôn luôn ân oán rõ ràng, anh sẽ đòi lại công đạo cho em.” Nói xong Hàn Khôn lạnh lùng liếc tình nhân cũ một cái. Mà Phương Nguyệt Tầm không có tâm tình để ý đến bộ mặt hoảng sợ của nam hài, cậu đi đến bên người Hàn Khôn, nghĩ nghĩ nói.
“Vân Diệp ca, cậu ta, cậu ta có ảnh chụp chúng ta, anh có thể giúp tôi lấy ảnh gốc về được không.”
Hàn Khôn nhìn đôi mắt Phương Nguyệt Tầm, trong sáng, sạch sẽ đến nổi hắn không thể nhìn ra bất cứ thứ gì trong đó, Hàn Khôn không thể không tự nhắc nhở chính mình, người mà cậu yêu không phải hắn. Nhưng hắn cũng không chấp nhận từ bỏ, tùy rằng làm chuyện cướp đao đoạt ái sẽ bị người đời oán giận, nhưng mà, vì Phương Nguyệt Tầm hắn nguyện ý ngoại lệ một lần.
“Em yên tâm, ảnh gốc hay phim gì đó anh đều có thể giúp em lấy lại, chỉ cần em muốn cái gì, anh cũng có thể cho em.” Ánh mắt nôn nóng của Hàn Khôn không e dè nhìn Phương Nguyệt Tầm, cậu không còn là người ngây thơ trong tình cảm nữa, nên cậu hiểu được ánh mắt kia muốn nói cái gì.
Phương Nguyệt Tầm kích động cúi đầu, làm cho Hàn Khôn có chút ngoài ý muốn thấy trên mặt Phương Nguyệt Tầm mang theo biểu tình ngượng ngùng, bộ dáng ngược lại nhìn qua rất thống khổ......Xem ra không phải thời điểm tốt a, Hàn Khôn âm thầm thở dài.
Người bị bỏ rơi đứng bên cạnh đã lâu, kém một chút bổ nhào lên dùng một cước đá văng Phương Nguyệt Tầm ra, rồi mới cắn chết Hàn Khôn! Hắn vọt tới trước mặt Hàn Khôn vừa khóc vừa la to, Phương Nguyệt Tầm thật sự muốn rời đi, nhưng mà........ vừa mới xoay người lại bị Hàn Khôn nắm chặt tay không buông, Phương Nguyệt Tầm nén giận nghĩ “Đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao, tối thiểu cũng nên để cho tôi đi trước rồi hai người muốn ồn ào gì thì ồn ào chứ.” Phương Nguyệt Tầm thử giãy giụa tay, Hàn Khôn lại không có ý muốn buông ra.
Hàn Khôn bị Đổng Thiên Phi cấm đi tìm Phương Nguyệt Tầm, nói cái gì cũng không dễ dàng từ bỏ. Nhưng mà, mấy hôm trước xảy ra chuyện tình nhân bịa đặt tin đồn hãm hại Phương Nguyệt Tầm, bởi vì có ước định với Đổng Thiên Phi, cũng bởi vì hổ thẹn với Phương Nguyệt Tầm, Hàn Khôn mới từ bỏ ý định đi tìm Phương Nguyệt Tầm. Ai ngờ có một lần Hàn Khôn lỡ miệng, nói cho Đổng Thiên Phi biết chuyện này, kết quả, hắn bắt buộc Hàn Khôn phải ra ước định! Bất luận là cố ý, hay là vô tình gặp được, chỉ cần Hàn Khôn nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm, nhất định phải có Đổng Thiên Phi ở đấy! Mà Hàn Khôn cũng có lợi là mỗi ngày đều được Đổng Thiên Phi bao ăn miễn phí! Hoàn toàn không hề ngại ngùng, Hàn Khôn mặt dày đến bệnh viện của Đổng Thiên Phi, nói với hắn “Không muốn tôi đến trường học an ủi Phương Nguyệt Tầm thì cứ cách ba ngày cậu đến nhà tôi quét dọn một lần!”
Đang nhìn tình nhân cũ phát hỏa, Hàn Không không biết tại sao lại nhớ tới đồng phục bác sĩ của Đổng Thiên Phi, khuôn mặt tuấn tú mang một cái kính không gọng tinh xảo và biểu tình rất thú vị!
Người xưa có nói “Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến!” Nhưng chưa từng nghe câu “Muốn Tào Tháo Tào Tháo đến” bao giờ, Hàn Khôn vừa mới nhớ tới Đổng Thiên Phi thì người đã mở cửa vọt vào, Phương Nguyệt Tầm cùng tình nhân cũ rất kinh ngạc, Hàn Khôn biết, vì ước định, hắn phải canh ngay lúc Nguyệt Tầm vừa bước vào cửa thì gọi điện thoại cho Đổng Thiên Phi.
Đứa nhóc này tới rất nhanh a. …...Hàn Khôn mỉm cười xấu xa nghĩ.
“Thiên Phi ca, anh, tại sao anh đến đây?” Phương Nguyệt Tầm thấy Đổng Thiên Phi giống như thấy cái phao cứu hộ lập tức chạy qua, trong mắt của cậu vui vẻ ngọt ngào.
Đổng Thiên Phi cười sờ tóc Phương Nguyệt Tầm, lập tức, dùng ánh mắt lạnh như băng ở Bắc cực nhìn Hàn Khôn.
“Anh là ai a?” Nam hài thấy Đổng Thiên Phi không mời mà tới này tức càng thêm tức!
“Tôi là bạn của Nguyệt Tầm, đến đón cậu ta trở về. Hàn Khôn, chúng ta có việc, buổi tối gặp rồi nói. Đi thôi, Nguyệt Tầm.” Đổng Thiên Phi tiếp nhận ba lô của Phương Nguyệt Tầm, tính mang cậu rời khỏi nơi đầy thị phi này.
“Đứng lại! Anh muốn đi là đi sao, chuyện của tôi và hắn vẫn chưa xong đâu! Tôi mặc kệ Phương Nguyệt Tầm có thích Khôn ca hay không, nhưng chắc chắn Khôn ca vì hắn mới chia tay với tôi, không thể giải thích rõ ràng tôi sẽ tức chết!”
“Vậy cậu cứ tức đến chết đi, có gì liên quan đến chúng tôi đâu.” Lời nói của Đổng Thiên Phi làm Hàn Khôn đang ngồi nhịn không được cười ra tiếng, rước lấy ánh mắt chết người của Đổng Thiên Phi.
“Anh, anh...... Nếu vậy thì các người ai cũng đừng mong yên ổn! Phương Nguyệt Tầm là một, anh là hai, hai người sẽ bị tôi.......”
“Hàn Khôn, anh lại đây cho tôi!” Hoàn toàn không chú ý đến cảm xúc phẫn nộ của nam hài, Đổng Thiên Phi trực tiếp chỉ vào mặt Hàn Khôn ra lệnh, và sử dụng ánh mắt đầy uy hiếp, có lá gan cãi lại sẽ cho anh chảy máu đến chết!
Hàn Khôn chỉ cần nhớ tới thủ pháp “Bỏ độc” hoàn mỹ của Đổng Thiên Phi liền líu lưỡi, thủ pháp của hắn so với cách dùng độc trong truyền thuyết võ lâm chỉ hơn chứ không kém làm người khác một thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhanh chóng ngoan ngoãn đến trước mặt Đổng Thiên Phi.
Đổng Thiên Phi đẩy Phương Nguyệt Tầm sang một bên, nhìn giống như che chở cậu khỏi một cái gì đó rất nguy hiểm.
“Cậu muốn tìm Nguyệt Tầm cũng được, muốn tìm tôi cũng được, đều không sao cả, tôi không đến nỗi bị tên nhóc như cậu hù dọa! Nhưng có một điều cậu phải nhớ cho tôi, đừng làm phiền tới nam nhân của tôi!”
Mọi người đều sững sờ nhìn Đổng Thiên Phi, đương nhiên nói xong hắn cũng thuận tay ôm lấy Hàn Khôn. Đổng Thiên Phi mặt lạnh nhìn nam hài đang bất động, dần dần nở nụ cười, cười đến cao cao tại thượng, cười đến tao nhã hào phóng, cười đến mê người tuấn lãng,
“Cậu cứ đối với người nam nhân của tôi dây dưa không rõ, tôi sẽ đem cậu ngâm trong nước rửa thi thể một đêm! Nhớ kỹ tôi nói được thì làm được! Nếu ngay cả người của mình cũng không bảo vệ được, Đổng Thiên Phi tôi cũng không cần sống nữa! Nghe được không, sau này có việc thì tới tìm tôi, đến bệnh viện thành phố tìm viện trưởng Đổng Thiên Phi, sẵn sàng tiếp cậu mọi lúc.”
Trời ạ! Đây là cái người anh dễ gần thân thiện Đổng Thiên Phi sao? Này, quả thực... ..... Anh hùng, anh hùng, tuyệt đối là anh hùng a! Ánh mắt Phương Nguyệt Tầm lớn hơn vài vòng nhìn Đổng Thiên Phi đang đứng trước mặt.
“Anh, anh gạt người!” Nam hài cuối cùng lấy lại phản ứng bắt đầu suy xét.
Hàn Khôn bị khí thế hào hùng ngất trời của Đổng Thiên Phi làm hưng phấn không thôi, chợt nghe thấy hắn lạnh lùng nở nụ cười, đột nhiên Hàn Khôn nhịn không được rùng mình một cái, cảm giác giống như sắp có chuyện không tốt xảy ra! Đổng Thiên Phi hoàn toàn không để ý đến những người trước mắt, kiễng chân ngẩng đầu lên, trực tiếp nắm lấy cà-vạt của Hàn Khôn kéo xuống, tiếp theo mặc kệ mọi thứ hôn lên môi Hàn Khôn!
……..
……..
……..
Ba người hóa đá ngay tại chỗ!
END 37
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...