Ngày hôm sau hai người đều dậy muộn, không riêng gì Bàn Nhi, Thái Tử cũng vậy.
Ở bên ngoài, Phúc Lộc đã do dự mấy lần muốn vào gọi nhưng lại không dám lên tiếng, mãi cho đến khi sắp đến giờ mão, lão ta mới to gan ở phía sau bình phong đánh thức chủ tử.
Thái Tử trước giờ ngủ không sâu giấc, lúc này đã tỉnh lại ngay.
Cử động một chút, mới phát hiện người mình đang đè lên một người, sau đó đã nhớ lại toàn bộ kí ức tối hôm qua.
Hắn nhớ rằng tối hôm qua gần canh ba bản thân mới đi ngủ, vì vậy hôm nay đương nhiên là sẽ bị dậy muộn.
Cùng lúc đó Bàn Nhi cũng đã tỉnh lại, cũng nhớ lại toàn bộ ký ức, hơn nữa sáng sớm cảm thấy tỉnh táo một cách kỳ lạ, nàng ý thức được tối hôm qua mình đã làm rất nhiều chuyện khác thường.
Nhưng chẳng qua lúc này hối hận cũng không kịp, nàng cũng không có mặt mũi nào để nói hối hận, đành phải cực kỳ thành thật hầu hạ Thái Tử rửa mặt chải đầu thay y phục, mãi cho đến khi tiễn Thái Tử đi, mới cuống quít chải đầu trang điểm đi đến Kế Đức Đường.
Tối qua Bàn Nhi ngủ rất ngon, nàng không biết rằng ở hậu viện tối qua có mấy người không thể tài nào ngủ được.
Thái Tử đi ra từ viện của Hồ Lương Đệ, quay đầu đi vào tiểu viện nơi Bàn Nhi ở.
Lúc đầu Hồ Lương Đệ còn rất đắc ý, lúc trước nàng ta cố ý ở trước mặt Thái Tử nhắc tới chuyện Triệu Phụng Nghi đến thăm Tam Quận Chúa, quay đầu một cái Thái Tử liền đi đến viện của Triệu Phụng Nghi.
Mặc dù trong lòng Hồ Lương Đệ có chút chua xót, nhưng chỉ cần nghĩ đến sau khi Thái Tử Phi biết đại khái sẽ rất tức giận, nàng ta lại thấy vô cùng vui vẻ, ai ngờ được một lúc sau có người đến bẩm báo là nhầm lẫn, Thái Tử quả thật có đi đến viện của Triệu Phụng Nghi, nhưng trong viện kia cũng không chỉ có một mình Triệu Phụng Nghi.
Ngay cả Thái Tử Phi sau khi nhận được tin tức cũng có chút mơ hồ, nhịn không được phải suy nghĩ xem ngày hôm qua nàng ta có nhắc tới chuyện của Tô Phụng Nghi trước mặt Thái Tử hay không.
Kỳ thật, theo lý thì nàng ta nên nhắc tới, dù sao muốn chèn ép một người đương nhiên phải nâng một người khác lên, nhưng lời nói đến bên miệng lại nói không nên lời, lại bởi vì lời Trần ma ma nói, đột nhiên Thái Tử muốn đi vì vậy việc này cũng không hề được đề cập tới.
Nhưng nếu đã không nói, vì sao Thái Tử lại đến chỗ Tô Phụng Nghi?Là Tô Phụng Nghi kia vận khí quá tốt, hay là tuy rằng nàng ta không nói rõ, nhưng Thái Tử đã hiểu được ý tứ của nàng ta?Thái Tử Phi vẫn cảm thấy hẳn là nguyên nhân thứ hai, giống như Trần ma ma luôn nói, Thái Tử vẫn là niệm tình cảm phu thê, chưa bao giờ cố ý để cho nàng ta mất mặt, cũng không cho phép hậu viện này có người có thể lấn lướt qua nàng ta.
Vì thế chút buồn bực trong lòng phút chốc đã tan biến, trong bụng lại suy nghĩ, Hồ Lương Đệ biết được phỏng chừng sẽ tức giận muốn hộc máu, trong lòng Thái Tử Phi vẫn vui vẻ nhiều hơn.
Cũng bởi vậy mà rõ ràng hôm nay Bàn Nhi đến thỉnh an muộn một chút, Thái Tử Phi vẫn rất ôn hoà, còn nói hôm nay nàng ta cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều, mới đi ra ngồi cùng mọi người.
Đã mấy ngày liên tục, mỗi ngày thỉnh an Thái Tử Phi cũng đều không xuất hiện, hôm nay thân thể lại thoải mái đi ra.
Cùng xuất hiện còn có Hồ Lương Đệ, cũng không biết nàng ta rốt cuộc nghĩ như thế nào, rõ ràng lấy cớ thai khí bất ổn đã rất nhiều ngày không tới Kế Đức Đường hết lần này tới lần khác vậy mà hôm nay cũng tới.
Đại khái là đến xem Bàn Nhi đi.
Đúng thật là đến xem Bàn Nhi, từ sau khi Bàn Nhi đi vào, ánh mắt của Hồ Lương Đệ vẫn rơi vào trên người nàng.
Còn có một người khác cũng như vậy, chính là Triệu Hi Nguyệt.
Trong lòng Triệu Hi Nguyệt vừa tức vừa hận, vừa nghĩ đến việc để cho nàng đoạt cơ hội trước, lại vừa nghĩ liệu có phải Thái Tử Phi ở phía sau kích động hay không, trong lòng lo lắng cho chính mình khi đứng về phía Hồ Lương Đệ liệu có phải là hành động sai lầm hay không, lại không biết nên khắc phục như thế nào.
Kỳ thật Triệu Hi Nguyệt cũng hiểu rõ, con đường của nàng ta đi quá tuyệt đối, cũng là tự mình huỷ đi con đường của mình.
Muốn đi theo Thái Tử Phi tiếp là không có khả năng, nàng ta chỉ có thể đi theo Hồ Lương Đệ một đường đến cùng, điều duy nhất đáng mừng chính là bên cạnh Thái Tử Phi ngoại trừ Tô Bàn Nhi này, còn có một Từ Lương Viện.
Nhìn xem Từ Lương Viện ở bên cạnh nàng ta chỉ thiếu chút nữa ném cho nàng ta ánh mắt sắc như dao, nghĩ như vậy, trong lòng Triệu Hi Nguyệt rốt cuộc cũng bình tĩnh một chút.
Bình tĩnh lại để tránh lại muốn gây chuyện, nàng ta liếc mắt nhìn Lưu Thừa Huy thành thật ngồi đối diện, nói: "Tô Phụng Nghi hẳn là nên phải cảm ơn Lưu tỷ tỷ mới đúng, tối hôm qua rõ ràng nên là Lưu tỷ tỷ thị tẩm mới đúng đi.
”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...